Chương 8 : Xem phim !
Buổi sáng tại quán cà phê "Chậm & Sâu".
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm trắng, chiếu xuống mặt bàn gỗ mộc mạc nơi góc quán yên tĩnh. Tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên, không quá ồn, đủ để người ta cảm thấy thư thả.
Thiên Bình mặc sơ mi trắng, tay chống cằm, ánh mắt lười biếng mà đẹp trai một cách... nguy hiểm. Trước mặt anh là một ly latte tạo hình trái tim.
Đối diện là Ma Kết áo len be và chân váy dài, thỉnh thoảng vẫn nhấp một ngụm Americano đen không đường.
"Em thường nghe yết nói về anh , nhưng lần đầu gặp, anh có chút khác". Ma kết cười ngượng
"em ấy nói gì?". Thiên bình mỉm cười dịu dàng như mọi khi.
"nói anh rất nghiêm khắc!". Ma kết nhìn anh.
Thiên Bình khẽ bật cười, ánh mắt cong lên đầy dịu dàng, nhưng lại mang theo một nét bí ẩn khó đoán:
"Thế à? Vậy chắc là em ấy kể vào mấy lúc bị tôi bắt làm lại báo cáo nhóm lần thứ ba."
Ma Kết không nhịn được cười, gật gù
"Vâng, em ấy còn nói... mỗi lần anh im lặng lâu là y như rằng sắp có người bị 'mổ xẻ nhẹ nhàng' bằng lời nói rồi."
Thiên Bình gật đầu chậm rãi
"Tôi chỉ không thích sự lười biếng. Nhưng tôi cũng biết... không phải ai cũng cần nghiêm khắc để trưởng thành."
Anh dừng một chút, rồi nghiêng đầu, nhìn Ma Kết như đang quan sát
"Còn em thì sao? Em cần người nghiêm khắc? Hay cần người hiểu em?"
Ma Kết hơi bất ngờ trước câu hỏi đó. Cô ngẩng lên, đôi mắt sáng trong nhưng đầy lý trí
"Em không cần ai phải dạy mình sống đúng. Em cần người đủ kiên nhẫn để đi cùng, ngay cả khi em không đúng."
Không gian như lặng lại một nhịp.
Ánh nắng rọi nghiêng, hắt lên gương mặt hai người, nơi một nụ cười nhẹ nở ra nơi khóe môi của Thiên Bình.
Không phải nụ cười xã giao, mà là một chút... thú vị thật sự.
Thiên Bình khẽ nhìn đồng hồ, ánh mắt có chút tiếc nuối. Anh đặt thìa khuấy café xuống chiếc đĩa nhỏ, rồi đứng dậy, tay khẽ vuốt lại nếp áo sơ mi trắng gọn gàng.
"Tôi phải đi rồi," anh mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn nhìn Ma Kết như muốn lưu lại thêm vài giây, "Hôm nay có hẹn với... cô em gái đang yêu cuồng nhiệt đi xem phim."
"thiên yết sao?". Ma Kết nhìn thiên bình, anh gật đầu rồi quay đi.
Trời vừa chạng vạng, gió lướt qua nhẹ như tiếng thở dài của phố xá. Thiên Yết nữ khoác chiếc áo hoodie màu đen, lặng lẽ đứng trước cổng, ánh mắt liếc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra đường. Vẻ mặt cô vẫn lạnh như thường lệ, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy môi hơi cong lên, như đang mong chờ điều gì đó.
Chiếc xe quen thuộc dừng lại trước mặt cô. Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt điển trai của Thiên Bình . Ánh mắt anh dịu dàng, nụ cười luôn nở như thể chẳng điều gì trên đời có thể khiến anh bối rối.
"Lên xe đi, công chúa bóng tối của anh," Thiên Bình đùa, tay gõ nhẹ vô lăng.
Thiên Yết khẽ liếc anh trai, giọng lạnh tanh "Anh đến trễ ba phút."
"Vì anh chọn nhạc để hợp với tâm trạng em hôm nay." Anh lật điện thoại ra khoe playlist toàn những bản nhạc u tối, ảm đạm "Xem không? Rất... Yết."
Thiên Yết không nhịn được khẽ cười, nhưng nhanh chóng che giấu bằng cách quay mặt đi. Cô mở cửa xe, chậm rãi ngồi vào ghế.
"Lần sau đừng lấy em ra làm lý do cho việc chọn nhạc dở."
"Anh mà dở thì ai dám hay." Thiên Bình cười, khởi động xe "Hôm nay phim hành động, có cảnh rượt đuổi. Cấm ngủ gật nhé."
Miễn là không có cảnh lãng mạn ngớ ngẩn." Cô đáp gọn, rồi nhìn ra cửa sổ.
Chiếc xe hòa vào dòng người trên phố, để lại sau lưng hai tâm hồn đối lập một lạnh lùng sâu sắc, một ấm áp tự nhiên.
Tại rạp chiếu phim, đèn vàng dịu dàng trải khắp sảnh chờ. Sư Tử diện váy ngắn, khoanh tay nhìn đồng hồ, gương mặt thể hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn:
"Trễ thêm năm phút nữa là tôi vào coi một mình đấy!"
Bạch Dương ngồi vắt chân lên ghế, tay cầm bắp rang bốc ăn lia lịa:
"Bình tĩnh đi nào, Sư Tử đại tỷ. Thiên Yết mà nghe câu đó chắc vẫn... không thay đổi biểu cảm đâu."
Cả nhóm bật cười. Song Tử chống cằm, mắt lướt điện thoại nhưng miệng không quên cà khịa:
"Thiên Yết lạnh, Thiên Bình ấm. Hai anh em đến trễ là do kẹt lại chọn nhạc theme 'dark mode' đi xe đó."
Bảo Bình "Mọi người đoán xem hôm nay Thiên Yết sẽ mặc màu đen kiểu nào? Full đen? Đen kết hợp đen? Hay đen lớp trong đen lớp ngoài?"
Kim Ngưu đứng cạnh máy bán nước, tay cầm hai lon trà sữa lạnh, nói lửng lơ "Tôi chỉ tò mò không biết anh Thiên Bình có còn nhớ là mình từng hứa bao cả nhóm lần này không
Ngay lúc đó, cánh cửa kính tự động mở ra. Thiên Bình bước vào trước, dáng cao, thư sinh, gương mặt điểm một nụ cười như nắng thu. Thiên Yết lặng lẽ theo sau, thật đúng như dự đoán full đen, mắt lạnh như sương sớm tháng Chạp.
Sư Tử mày, huýt nhẹ
"Công nhận, mày không làm tao thất vọng nha."
Bạch Dương cười híp mắt
"Mọi người đoán trúng hết luôn!"
Thiên Yết nhướn mày, mắt lướt qua từng người như nhìn qua lớp kính chắn gió.
Thiên Bình giơ tay xin đầu hàng
"Lỗi tại anh. Anh đang chọn nhạc mood phù hợp."
Song Tử chen ngang, tinh nghịch
"Có trà sữa không? Tâm trạng tụi em đang cần được xoa dịu."
Kim Ngưu lặng lẽ đưa hai lon trà sữa cho hai bạn gái gần nhất, rồi quay sang gật đầu với Thiên Yết
"Chào buổi tối."
"Ừm." – Thiên Yết khẽ đáp.
Rạp thông báo sắp chiếu. Cả nhóm lục đục kéo nhau vào phòng chiếu, vừa đi vừa tranh giành chỗ ngồi như một bầy ong náo nhiệt.
Riêng Thiên Bình thì nghiêng người nói nhỏ với Thiên Yết khi cả hai đi sau cùng
"Cứ như em là ngôi sao và đám kia là fan cuồng ấy."
Thiên Yết liếc anh trai, môi mím lại đầy ý tứ
"Em chưa thấy ngôi sao nào lạc vào bầy chim non hỗn loạn cả."
Trong rạp chiếu phim, ánh đèn dần tắt, màn ảnh sáng lên. Âm thanh sống động tràn ngập không gian, cảnh mở đầu là một pha rượt đuổi gay cấn giữa đặc vụ và kẻ phản diện.
Song Tử ngồi giữa Bảo Bình và Sư Tử, vừa nhét bỏng ngô vào miệng vừa thì thầm
"Anh đặc vụ này chắc tập parkour từ trong bụng mẹ."
Bảo Bình cười khúc khích, lén quay lại gương mặt ngầu lòi của Thiên Yết phía sau
"Yết ơi, cậu có thấy hắn đu từ mái nhà xuống kiểu giống cậu khi thực hiện "nhiệm vụ "không?".
Thiên Yết không trả lời, chỉ nhíu mày nhìn màn hình.
Thiên Bình thì cười khẽ, nghiêng đầu thì thầm
"Cô ấy đang phân tích khả năng sinh tồn của nhân vật đó."
Sư Tử thì lại bức xúc thì thầm
"Phim gì mở đầu chưa được 10 phút đã giết mất nam phụ đẹp trai? Sao không giết vai phản diện trước?!"
Kim Ngưu ngồi cạnh Bạch Dương , tay giữ túi khoai tây chiên, nhỏ giọng
"Anh nghi bộ phim này đạo diễn cắt bớt phần lãng mạn. Kịch bản chắc bị ai cắt xén vô tình như cắt thịt kho."
Bạch Dương híp mắt, lẩm bẩm
"Nếu cuối phim mà nữ chính chết theo kiểu ngốc nghếch vì yêu mù quáng, em sẽ gọi điện trực tiếp cho biên kịch."
Đúng lúc đó, cảnh hôn bất ngờ giữa nam chính và nữ chính xuất hiện sau pha nguy hiểm suýt chết. Cả nhóm đồng loạt "ồ lên" phản ứng không ai giống ai
Sư Tử "Trời đất! Đã nói không thích cảnh lãng mạn vô lý rồi mà!"
Bảo Bình "Góc quay này đẹp ghê ha... mà vô lý dễ sợ!"
Song Tử "Chắc bị thương ở đầu nên hôn nhầm?!"
Thiên Yết nữ... vẫn im lặng, mắt không rời màn hình, nhưng nếu ai để ý kỹ, sẽ thấy ánh mắt cô hơi cụp xuống, không biết là đang nghĩ gì.
Thiên Bình nghiêng đầu hỏi nhỏ
"Suy nghĩ gì thế?"
"Phim này kết thúc chắc chết sạch." Cô đáp gọn, không biểu cảm.
Vừa lúc cả nhóm đang chăm chú xem cảnh cao trào, một giọng nói quen thuộc vang lên từ hàng ghế phía sau
"Ủa? Thiên Yết? Là cậu hả?!"
Cả nhóm quay lại. Một cô gái tóc nâu xoăn nhẹ, dáng người cao gầy, diện áo khoác da đen đang đứng ở lối đi. Cô ấy chính là Hàn Lam – người từng học chung cấp hai với Thiên Yết nữ, từng là người bạn... và cũng từng là một trong những nguyên nhân khiến Thiên Yết trở nên thu mình.
Không khí trong rạp như chùng xuống vài nhịp.
Bảo Bình nữ quay sang thì thầm
"Drama sắp tới rồi bà con ơi..."
Rạp phim, ánh đèn mờ mờ phản chiếu lên gương mặt Hàn Lam, mái tóc nâu gợn sóng buông nhẹ bên vai, môi tô màu đỏ rượu vang và nụ cười... ngọt như mật. Nhưng trong đôi mắt, lại ẩn chứa ánh nhìn sắc bén không dễ phát hiện.
"Đúng là cậu rồi, Thiên Yết." Cô ta bước đến, giọng nói vang lên êm ái nhưng mang theo một thứ gì đó... châm biếm nhẹ.
Cả nhóm quay lại nhìn, trong đó Bảo Bình, Song Tử và Sư Tử liếc nhau thầm trao đổi ánh mắt: "Ai vậy trời? Sao nhìn quen kiểu 'drama xuất hiện' thế?"
Thiên Yết nữ hơi khựng người trong vài giây, sau đó chậm rãi xoay người, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Hàn Lam
"Lâu rồi không gặp."
"Ừa, cũng mấy năm rồi. Cậu vẫn... trầm tính như xưa ha." Hàn Lam cười khẽ, ánh mắt đảo một vòng qua nhóm bạn "Giờ có bạn bè đông vui quá."
Thiên Bình đứng dậy, ánh mắt lịch sự nhưng cảnh giác, giọng trầm ổn
"Chào cô. Tôi là anh trai Thiên Yết. Còn cô là...?"
Hàn Lam quay sang, nụ cười vẫn dịu dàng
"Tôi là Hàn Lam, từng học chung với em gái anh hồi cấp hai. Hồi đó thân lắm... mà nhỉ, Thiên Yết?
Câu cuối cô nói với giọng cố ý nhấn mạnh, ngọt tới mức khiến Kim Ngưu cũng phải cau mày.
Bạch Dương hơi nhướn mày, lẩm bẩm đủ để Sư Tử và Bảo Bình nghe
"Không hiểu sao mình thấy cô này có mùi 'tiểu tam'..."
Sư Tử nữ nhỏ giọng
"Không phải tiểu tam, chắc là 'vai phản diện hồi teen' comeback."
Hàn Lam vẫn chưa rời đi. Cô ta liếc sang hàng ghế, ánh mắt dừng lại đúng chỗ Song Tử , rồi bất ngờ cười hỏi
"Anh bạn này... quen quá, hình như cũng học cùng trường với tụi mình nhỉ?"
Song Tử giả ngơ
"Ồ, không chắc đâu, tôi học trường... ký ức kém, tên là 'Không Muốn Nhớ'. Chưa nghe qua à?"
Cả nhóm nín cười, chỉ có Thiên Yết là không thay đổi sắc mặt. Cô nhẹ giọng
"Hết phim rồi, bọn tôi ra trước."
Hàn Lam vẫn cười
"Ừ, lúc nào rảnh, tụi mình hẹn nhau ôn chuyện cũ nhé?"
Rồi cô ta đưa tay vén tóc, bước lùi lại vài bước nhưng ánh mắt vẫn dán vào Thiên Yết như thể đang đâm vào một điểm yếu nào đó.
Thiên Bình đặt nhẹ tay lên vai em gái, dẫn cô rời đi. Phía sau, nhóm bạn cũng lục tục đứng dậy, vẫn còn ngỡ ngàng và thắc mắc về mối quan hệ kia.
Kim Ngưu đi sau cùng, quay sang Song Tử
"Tôi cảm giác... chuyện này chưa kết thúc đâu."
Song Tử nam gật đầu, đút tay vào túi áo
"Ừ. Nhìn cô ta cười mà tôi cứ thấy như mình đang xem phim... thể loại tâm lý giật gân."
Sau buổi xem phim, cả nhóm kéo nhau đến một quán nước gần đó. Không khí vẫn rộn ràng, nhưng sau khi Hàn Lam xuất hiện, ánh mắt mọi người đều mang chút nghi hoặc.
Bảo Bình nữ không chịu nổi sự tò mò nữa, nghiêng đầu nhìn Thiên Yết, vừa uống sinh tố vừa thì thầm
"Nè Yết... cô đó là ai vậy? Nhìn hai người như có thù mấy đời..."
Thiên Yết nữ im lặng. Cô ngồi ở một góc quán, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên gương mặt lạnh băng. Tay cô khẽ siết lấy ly nước, mắt nhìn ra đường, nơi đèn xe loang loáng chạy qua như ký ức ùa về.
Cả nhóm dần im lặng, vì ai cũng cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí.
Một lúc sau, Thiên Yết chậm rãi cất giọng, giọng nói khô khốc như cát giữa sa mạc
"Hồi mới lên lớp 6... cô ta luôn gây sự với tôi. Nhưng không ai tin. Không một ai cả. Bởi vì cái vẻ ngoài 'ngây thơ vô số tội' đó..."
Mọi người bắt đầu nghiêm túc lắng nghe.
"Cô ta từng đổ thừa tôi ăn cắp đồ của cô ta... Tôi bị bắt lên phòng hiệu trưởng, rồi bị phê bình trước toàn trường. Còn ba mẹ tôi... cũng không bênh vực tôi. Họ chỉ nói: 'Nếu con không làm, tại sao cô ấy lại nói như thế?'"
Bảo Bình nữ siết chặt tay lại, khẽ lẩm bẩm:
"Quá đáng..."
Thiên Yết vẫn tiếp tục, không ngẩng đầu
"Cô ta còn... nhốt tôi vào một căn phòng trống. Rất nhỏ, rất tối. Khóa cửa ngoài. Hôm đó là một buổi chiều mưa, trường đã vắng gần hết... Tôi la, đập cửa, gào khóc... nhưng chẳng ai nghe. Cho đến khi một anh khóa trên đi ngang qua, thấy cửa phòng đóng kín lại phát hiện có người bên trong..."
Giọng cô nghẹn lại, mắt vẫn không chớp
"Đó là lần đầu tiên tôi sợ bóng tối đến mức như muốn ngừng thở. Và... cũng là lý do đến tận bây giờ, tôi không thể chịu được khi bị nhốt trong không gian kín không ánh sáng."
Cả nhóm im lặng. Không ai cười, không ai buông lời trêu chọc như thường lệ.
Song Tử nam cúi mặt, tay siết chặt ly nước.
Kim Ngưu gằn giọng:
"Cái thể loại người như cô ta... sao còn được sống bình yên đến giờ?"
Bảo Bình nữ ngồi sững, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thiên Yết
"Tụi mình không phải giáo viên, không phải ba mẹ cậu Nhưng tụi mình tin cậu Và nếu cô ta còn dám động vào cậu... thì tụi này không đứng nhìn đâu."
Sư Tử nữ cười nhạt
"Muốn diễn kịch ngây thơ à? Để tụi này diễn cùng, xem ai thắng."
Thiên Bình từ đầu vẫn ngồi trầm ngâm, lúc này mới lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng sắc
"Anh sẽ tìm lại hồ sơ trường cấp hai. Nếu có cách... anh muốn cô ta phải nhận lại tất cả những gì em đã chịu đựng."
Thiên Yết quay sang nhìn mọi người. Mắt cô hơi đỏ, nhưng khoé môi lại nhếch lên rất nhẹ.
Lần đầu tiên sau rất lâu... cô cảm thấy mình không còn một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com