Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mối quan hệ triệt tiêu lẫn nhau


Bảo Bình chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, cái vị đắng chạm ngay đầu lưỡi khiến cậu khẽ cảm thán trong lòng, đúng là thứ đồ uống dở nhất mà cậu từng biết.

Cạch

Đặt tách cà phê xuống, cậu mới thầm quan sát xung quanh.

Trên bàn có rất nhiều đồ ngọt, cậu nghĩ là nó dành cho người tóc đỏ ngồi đối diện, vì có vẻ chỉ có mỗi hắn ta là động đến đồ ngọt kia nãy giờ.

Nhìn những gương mặt này mà xem, quen thuộc đến mức khiến Bảo Bình cảm giác run lên từng đợt vì sung sướng.

Ở trong giới tội phạm, Bạch Dương và Thiên Yết là những cái tên vô cùng nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn đến tất cả mọi người.

Bọn họ có sự tồn tại như những vị vua vậy, chính là những kẻ mạnh đến mức khiến người khác không thể không bị cuốn theo. Chưa có tiền lệ nào trong giới tội phạm chấp nhận hai kẻ đứng đầu, thế nhưng đã qua nhiều năm đối đầu mà cả hai vẫn chưa thể đánh bại người kia, từ đó những kẻ chọn 'Vua' của riêng mình cũng bắt đầu xuất hiện. Không quá khó khăn để nhận ra hai phe riêng biệt đang được hình thành.

Một năm gần đây cả hai bỗng biến mất, tin đồn bọn họ bị bắt nổi lên một thời gian. Vậy mà ngay tại thời điểm này, trước mắt Bảo Bình cả hai người bọn họ lại ngồi chung một chỗ với nhau trông rất hoà hợp, như chưa từng có cuộc chiến nào xảy ra.

Thật là một tổ hợp tệ hại.

Bảo Bình đảo mắt, cậu ta thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của kẻ mạnh.

Bảo Bình nhìn đến Bạch Dương, hắn ta thật sự có khí chất của một vị vua. Từng cái cử chỉ cho đến cái liếc mắt cũng đầy vẻ lười biếng, thế nhưng cái sát khí nãy giờ cứ vờn xung quanh kia rõ ràng không phải do cậu tưởng tượng. Thêm vào đó ngoại hình của hắn cũng vô cùng nổi bật, mái tóc đỏ rực với đôi mắt hổ phách kia thật sự khiến người khác mới chỉ liếc qua thôi cũng không thể nào quên được.

Ngược lại với Bạch Dương, Thiên Yết lại trông nhỏ con hơn. Đối với Bảo Bình, Thiên Yết có chút gì đó mang mị lực giống với nữ nhân. Nói thẳng ra là trông rất xinh đẹp. Cậu ta có làn da trắng đến nhợt nhạt cùng với ngũ quan tinh tế mềm mại, mái tóc đen tuyền lại khiến cậu càng mang vẻ bí ẩn. Trái với cái khí thế áp đảo của Bạch Dương, Thiên Yết khiến Bảo Bình còn cảnh giác hơn, đôi mắt đen không một tia sáng kia khiến cậu không thể nào đưa ánh nhìn dò xét qua được, cứ như Thiên Yết đang thể hiện rằng nếu cậu dám làm vậy thì hắn sẽ móc một mắt của cậu ra ngay lập tức.

Dù ngoại hình trông có vẻ yếu ớt, nhưng sự thật là mấy năm nay Thiên Yết vẫn là kẻ khiến Bạch Dương không thể hạ bệ được hoàn toàn, điều đó là không thể chối cãi.

Người còn lại ngồi ở giữa thì khiến Bảo Bình hơi mơ hồ. Đó là một người đàn ông mới qua tuổi trung niên, cái khí chất kia mặc dù trông có vẻ như đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng vẫn có chút gì đó còn non trẻ.

Như nhận ra được ánh mắt của Bảo Bình, người đàn ông đó liền nở một nụ cười lạnh hướng đến cậu, lời cảnh cáo không một chút che đậy khiến Bảo Bình nổi gai ốc.

"Có vẻ như cậu khá thoải mái mặc dù vào đây nhỉ, Bảo Bình?"

"À, không hẳn..."

"Ta là Xà Phu, người hiện tại chịu trách nhiệm quản lý học viện này."

Xà Phu vẫn giữ nguyên nụ cười đó, ông ta đưa tay ra trước Bảo Bình, ý muốn bắt tay. Bảo Bình thầm than trong lòng rằng kẻ này quá đáng sợ rồi đi, nhưng vẫn bắt lại, gượng gạo nói:

"Tôi là Bảo Bình."

Xà Phu nghe xong lời chào hỏi của Bảo Bình mới rút tay lại, sau đó cầm tách trà lên nhấp một ngụm, ông ta đưa mắt lên nhìn Bảo Bình chậm rãi nói:

"Vậy chúng ta cũng nên thực hiện phân khu cho cậu nhỉ."

Xà Phu thấy Bảo Bình lộ rõ vẻ mặt thắc mắc nên ông ta mới hướng đến hai người bên cạnh mình để nói:

"Ở đây là hai chỉ huy của hai khu vực Đông và Tây trong học viện này, cậu sẽ được phân vào một trong hai khu đó."

Bảo Bình giật mình, cậu ta như một bản năng nhìn vào người tóc đen kia. Ánh nhìn đó rõ ràng đến mức khiến những người đang ngồi trong căn phòng này đều cảm thấy nực cười, ở đâu có kiểu người dễ dàng thể hiện sự lo lắng như vậy chứ. Là một cãi bẫy vì cậu ta cố tình, hay thật sự chỉ là một kẻ ngây thơ đây.  Rõ ràng tất cả mọi người trong phòng đều thấy ánh mắt đó của cậu, Xà Phu cười giả lả:

"Quên mất giới thiệu với cậu. Chỉ huy phía Tây là Thiên Yết đây, còn phía Đông là Bạch Dương. Chào hỏi nhau đi."

Bạch Dương không quan tâm về cái việc chào hỏi vô vị mà hiệu trưởng kia nhắc đến, hắn vẫn tiếp tục ăn đống đồ ngọt trên bàn, rõ ràng một chút cũng không quan tâm đến cục diện hiện tại.

Nhưng Thiên Yết lại khác, cậu nghe đến việc chào hỏi nên đã đưa đôi mắt đen tuyền của mình lên nhìn thẳng Bảo Bình, vẻ mặt vô cùng thân thiện:

"Xin chào, tôi là Thiên Yết."

Bonus thêm một nụ cười vô cùng xán lạn.

Ngược lại với hiệu quả được mong đợi, Bảo Bình thấy gai ốc trên người mình nổi lên từng đợt. Cậu ta cười đáp lại với Thiên Yết một cách gượng gạo rồi hướng về phía Xà Phu mà nói:

"Tôi.... có thể đi đến khu phía Đông được không?"

Xà Phu có hơi chút bất ngờ, nhưng sau đấy lại hiện ra vẻ mặt đầy hứng thú. Không phải ai cũng có thể đề phòng Thiên Yết ngay từ lúc đầu gặp mặt như vậy, đối với bọn họ Thiên Yết có thể là một con rắn nguy hiểm, nhưng không phải ai cũng thấy rõ được bộ mặt thật của cậu ta ngay từ lần đầu tiên. Trừ khi kẻ kia có bản năng giống một con thú, hoặc là kẻ đó đã biết rõ Thiên Yết ngay từ đầu.

Xà Phu nhìn sang Thiên Yết vẫn đang cười trông đến vui vẻ ở kia, nghĩ một lúc rồi quay sang Bảo Bình mà nói:

"Chuyện này không phải muốn là được, bọn tôi còn phải bàn bạc..."

"Cứ để cậu ta sang phía Đông đi."

Câu nói của Thiên Yết khiến tất cả mọi người ở trong căn phòng này đều bất ngờ, kể cả Bạch Dương.

Xà Phu nhíu mày, ông ta hỏi Thiên Yết với giọng không chắc chắn:

"Cậu có biết Bảo Bình có thể làm gì không? Dù như vậy cậu cũng không cần đến cậu ta?"

"Không sao."

Chỉ một câu đơn giản như vậy nhưng lại làm Xà Phu phải khó chịu vô cùng, sự cảnh giác cứ len lỏi trrong lồng ngực của ông ta.

Xà Phu và Bạch Dương biết Thiên Yết là loại người gì. Cậu ta là kiểu người vô cùng khó nắm bắt, thế nhưng lúc nào cậu ta muốn gây ra chuyện gì đó thì sự việc sẽ xảy ra theo chiều hướng xấu nhất, đương nhiên người bị tổn thất luôn là bọn họ.

Học viện được thành lập để phục vụ cho đất nước này, chính là cơ hội duy nhất để giữ được nền hoà bình. Nhưng Thiên Yết lại là mối nguy hại lớn nhất ở đây.

Bất cứ ai cũng đều sợ một điều duy nhất, rằng Thiên Yết sẽ phản bội.

Đáng lý ra Bảo Bình chính là người được chọn khu mà mình muốn đến. Nhưng Xà Phu lại không đồng ý, chính xác là vì ông ta sợ Thiên Yết sẽ không thích điều đó mà làm ra những chuyện không ai ngờ đến.

Bạch Dương đưa đôi mắt màu hổ phách lên nhìn Thiên Yết. Chẳng có một tia sáng nào trong đôi mắt ấy.

"Con rắn khốn nạn này."

Hắn thầm nghĩ như vậy trong đầu.

Bạch Dương là kiểu người hành động, hắn ghét bất cứ ai tính kế với hắn. Thiên Yết lại chính là người luôn khiêu khích hắn đến giới hạn, điều đấy khiến hắn mấy năm nay đều muốn nghiền nát Thiên Yết. Hắn lúc nào cũng có cảm giác ghê tởm khi đến gần cậu ta.

Lần này cũng vậy, rõ ràng Thiên Yết có mục đích gì đấy.

Bạch Dương tặc lưỡi, hắn đứng phắt dậy. Đi được vài bước mới quay lại nhìn Bảo Bình, gằn giọng:

"Nhanh lên người mới, mày cứ rề rà tao sẽ nhồi đầu mày xuống đấy."

Bạch Dương thường thì sẽ không nói những câu kiểu như vậy, cũng không phải kiểu người hay dùng đến bạo lực để đe doạ người khác, chỉ là bây giờ hắn đang rất bực bội thôi.

Bạch Dương lại nhìn đến Thiên Yết, thấy khuôn mặt tươi cười của cậu ta lại làm hắn phát điên.

"Mày cứ cẩn thận đấy, để tao biết mày làm gì sau lưng tao thì không xong đâu."

"Vâng vâng. Hai người đi cẩn thận nhé."

Xà Phu ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm Thiên Yết.

Đúng là không thể nào lơ là cậu ta được.

 _________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com