Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Những cái bóng từ trong ngục tù

Song Tử có khuôn mặt rất dễ thương, đôi mắt màu xanh đẹp đẽ như đá quý đó cùng mái tóc bạch kim khiến vẻ đẹp của cậu cứ như không có thật vậy. Nhưng mặc dù có khuôn mặt như vậy Song Tử lại rất hay cau có, đến mức Thiên Yết còn phải nhắc nhở cậu ta tiết chế lại.

Bằng chứng là Kim Ngưu vừa bắn một viên đạn khói để lừa Song Tử dừng tay, cậu đã lập tức nổi đóa lên, đôi mắt màu xanh bỗng trở nên tối đi vì tức giận.

Ngược lại, Kim Ngưu vẫn trưng ra cái vẻ dửng dưng mà theo Song Tử là vô cùng đáng ghét đó cứ như muốn nói anh ta chẳng làm sai điều gì cả. Điều đấy tất nhiên lại làm Song Tử muốn bộc phát hơn, cậu ta mặc kệ việc đáng lẽ nên tiếp tục trận đấu với Song Ngư mà hướng thẳng đến Kim Ngưu, đúng kiểu sẽ đánh chết anh ta vậy, hơn nữa còn vừa đi vừa hét ầm lên mấy câu:

"Thứ khốn nạn không biết điều, nếu mày nghĩ chỉ bắn mấy viên đạn vô dụng đó để tao dừng tay thì mày nhầm rồi."

Cho đến khi Song Tử đã lao đến bên cạnh Kim Ngưu và xốc cổ áo anh ta lên:

"Sao nào? Tao cần đếch gì mấy cái vụ kiểm tra kia, bây giờ tao có thể lập tức dập nát cái tay ngu ngốc của mày đấy!!"

Song Ngư biết rõ sự nóng tính của Song Tử nên hốt hoảng chạy theo để ngăn lại, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tức giận của cậu lại khiến Song Ngư không biết làm gì hơn ngoài đứng nhìn.

Thiên Yết ngồi từ xa quan sát hơi nheo mắt nhìn đến Bạch Dương, cái vẻ điềm tĩnh như thường ngày kia vẫn không thay đổi, có vẻ cũng không có ý định lên tiếng dừng lại, sau đấy cậu lại nở nụ cười thường thấy của mình. Cậu hướng đến đồng đội đang muốn làm loạn bên kia của mình mà gọi:

"Được rồi, về đây nào Song Tử."

Ngạc nhiên là một Song Tử đang không hề giấu vẻ tức giận của mình bỗng trở nên bình tĩnh lại thu đi năng lượng xung quanh, quay trở về bên đội phía Tây mà không có phàn nàn gì ngoài cái tặc lưỡi đầy khó chịu khi nhìn về phía Kim Ngưu. Chờ đến khi Song Tử đã yên vị, Thiên Yết bên cạnh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vừa đưa tay vẫy vẫy với Bạch Dương vừa trưng ra cái khuôn mặt cười cong cong khóe mắt:

"Vì đã xong rồi nên bọn tôi về nhé, nhưng mà..."

Thiên Yết dừng ở đấy, bỗng nhiên đôi mắt của cậu trở nên sắc lạnh, và vì miệng vẫn cười nên khuôn mặt cậu có phần hơi quỷ dị.

"Anh đừng chọc tôi nổi điên, lần sau tôi sẽ bẻ gãy tay người của anh chứ không để yên như hôm nay đâu."

Thiên Yết nói một câu đe dọa như vậy, và thành công khiến người của phía Đông nổi gai ốc. Thiên Yết rất ít khi có vẻ mặt khác ngoài khuôn mặt lúc nào cũng cười trông đến vui vẻ đó, nhưng cậu ta lại là người có tính cách bất thường nhất trong hai chỉ huy. Nếu cậu bảo muốn giết ai thì xác suất tên đấy còn sống là rất thấp. Kim Ngưu không hề yếu chút nào, nhưng cậu ta chưa bao giờ muốn đối đầu với người kia cả.

Thiên Yết thấy được hiệu quả như mong muốn nên quay người đi mất, đội phía Tây cũng đi theo, chỉ có Nhân Mã trước khi rời đi còn nhìn sang bên phía Đông, không biết nhắc nhở ai nhưng vẫn để lại một câu cẩn thận đấy nhé cùng với nụ cười cợt nhả.

Trên đường trở về tòa nhà phía Tây, căn cứ của bọn họ, Thiên Bình bỗng choàng tay lên vai của Thiên Yết. Đó chỉ là một hành động bình thường, thế nhưng tất cả mọi người lại im lặng, ngay cả tiếng bước chân cũng giấu đi để tránh ồn ào. Thiên Bình nói nhỏ vào  tai Thiên Yết:

"Này, có rất nhiều người đang ở trong học viện đấy. Vô cùng nhiều."

"Cụ thể." Thiên Yết sắc mặt không đổi nhìn về phía trước, hỏi lại.

"Ở chỗ hội trường."

Thiên Yết nhíu mày, chuyện gì đây, học viện này bỗng nhiên lại ở đâu ra nhiều người như vậy? Quân đội đến? Hay là những kẻ ám sát?

"Về căn cứ đã rồi tính sau, kể cả có chuyện gì xảy ra cũng nên chuẩn bị trước."

Nói một câu như vậy, sau đấy bọn họ nhanh chóng bước đi.

Lúc tất cả người của phía Tây trở về bọn họ đã lập tức đến phòng họp. Chỉ là vừa bước vào đấy đã thấy có một người ngồi ở trong.

"Ồ, đã về rồi đấy sao."

Thiên Yết lạnh lùng nhìn người đang ngồi trong phòng họp của bọn họ, nhàn nhã uống trà.

"Hiệu trưởng, từ lúc nào ông có cái quyền tự do ra vào chỗ của bọn tôi vậy."

Xà Phu đưa mắt nhìn Thiên Yết, thậm chí cả một nụ cười giả tạo mà cậu ta hay trưng ra cũng không xuất hiện, có vẻ như đang bắt đầu tức giận rồi. Thấy vậy nên Xà Phu cũng không muốn đùa cợt nữa, mắt chỉ cong lại cười nhạt rồi nói:

"Về chỗ ngồi đi, tôi có chuyện cần nói."

Thiên Yết cũng không bất ngờ lắm, có vẻ như liên quan đến chuyện mà bọn họ vừa phát hiện, nghĩ vậy nên cậu ra hiệu cho mọi người ổn định chỗ ngồi rồi mình cũng yên vị.

"Nói đi, tốt nhất là tin tức có ích, hôm nay tâm trạng tôi không tốt đâu."

Xà Phu không nói luôn, ông ta chậm chạp đặt tách tà xuống bàn, nhìn tách trà có vẻ đã nguội, hình như đã chờ khá lâu rồi.

"Cậu biết đấy, sắp tới chính phủ muốn tạo ra một dự án nhỏ."

"Dự án?"

"Đúng vậy, những người ở trên kia đang muốn tăng thêm tiềm lực quân đội thế nên đã lập một kế hoạch mới."

Thiên Yết bỗng bật cười:

"Gì đây, mấy tên già chết nhát đó thấy bọn tôi không có đủ sức mạnh để bảo vệ bọn chúng nên muốn tăng thêm người nhồi nhét trong cái học viện này sao?"

Xà Phu không thèm quan tâm đến lời lẽ móc mỉa của Thiên Yết, ông ta chỉ biết rằng Thiên Yết đã nhận ra rồi thôi, rằng hiện tại có rất nhiều người trong học viện lúc này.

"Tôi chỉ thông báo cho cậu thôi, tốt nhất cậu không nên phàn nàn gì, nếu không muốn bị xử lý."

Giọng khàn khàn của Xà Phu trở nên khó nghe hơn, chắc là vì lời dọa dẫm đấy. Cự Giải nghe thấy vậy nên lướt qua một lượt tất cả mọi người trừ Thiên Yết ra với ánh nhìn ra hiệu. Đúng ngay lúc đấy Thiên Yết đứng bật dậy, cười đầy châm biếm, cậu chỉ vào cái cổ của mình, vừa nói:

"Đây, có giỏi thì làm luôn đi. Nghĩ rằng là lệnh của mấy tên già nên ông dám đe dọa tôi sao? Tôi quan tâm đến cái mạng rách này chắc, tôi đã cho mấy cơ hội nhưng đám thất bại các ông đã lần nào giết được tôi?"

Thiên Yết rõ ràng đang bắt đầu nổi điên, đôi mắt trừng lớn nhìn Xà Phu khiến lòng bàn tay ông ta đầy mồ hôi. Thế nhưng vì tuổi đời nhiều hơn nên biểu cảm của ông ta cũng không có gì khác biệt, ngoài ánh nhìn hờ hững càng làm Thiên Yết nóng máu, nghiến chặt răng.

Nếu Bạch Dương là một chiến thần bất khả xâm phạm, thì Thiên Yết là một thiên tài quân sự. Cậu có cái nhìn vô cùng sắc bén về nghệ thuật huấn luyện cũng như cách dụng người để mang về chiến thắng trong một cuộc chiến. Đối với bất kỳ chiến trường nào, Thiên Yết giống như có tầm nhìn vô cùng rõ ràng, sau đấy lên kế hoạch tỉ mỉ vô cùng xuất sắc. Đối với chính phủ, có Bạch Dương và Thiên Yết giống như có cả một kho báu vậy, thiếu một trong hai cũng không được. Nhưng không giống như Bạch Dương, Thiên Yết tính cách vô cùng bất thường, chính phủ không nắm rõ được cậu ta nên lại càng chật vật giữ cậu ta bên mình, chỉ sợ cậu ta không những không giúp đỡ bọn họ nữa mà sẽ phản bội lại.

Lúc này đây, Xà Phu lại phải tiết chế bản thân để không chọc giận Thiên Yết thêm nữa. Thật ra chuyên này rất đơn giản, nhưng Xà Phu từ trước đến nay rất không thích cái con người kia, nên lúc nãy có hơi không suy nghĩ mà chọc vài câu.

Việc đe dọa mà nói đối với Thiên Yết là tối kị, cậu ghét bất cứ ai dám đưa ra điều kiện cũng như dám công kích cậu ta bằng mấy trò đấy. Thế nên đối với thái độ của Xà Phu, chỉ huy của bọn họ có nổi điên cũng là điều dễ hiểu. Nghĩ vậy nên Nhân Mã khẽ chạm vào thứ lạnh ngắt đang giấu trong người, chỉ cần lỡ như Thiên Yết có thật sự muốn giết Xà Phu ngay tại đây thì bọn họ cũng phải sẵn sàng để đối phó. Đấy chính là lý do vì sao Cự Giải ngầm ra hiệu cho bọn họ chuẩn bị. Chỉ huy của bọn họ lúc nào cũng có những quyết định bất chợt, đối phó với những tình huống như thế này chính là chuyên môn của người phía Tây rồi.

Xà Phu cẩn thận quan sát tình hình, có vẻ như mấy người phía Tây đang rục rịch rồi. Ông ta thầm nhạo báng trong đầu, rằng lũ phía Tây đều là những con chó bám theo chủ, lúc nào cũng nghoe nguẩy cái đuôi đáng ghét của bọn chúng với tên chủ nhân chẳng ra gì nốt.

Thiên Yết vẫn chưa hết tức giận, nhưng bỗng nhiên cậu im lặng bất chợt, cậu hơi cúi đầu để tóc che đi tầm mắt của mình trước Xà Phu, sau đấy mới đảo mắt ra phía sau, rồi lại nhìn lên trần nhà.

Một lúc như thế, Thiên Yết lại khôi phục khuôn mặt của mình, mặc dù không có điệu cười cợt nhả như thường, nhưng cũng không thấy chút cau có nào nữa.

Thiên Yết gõ gõ mấy nhịp lên bàn, điệu bộ như đang suy nghĩ gì đấy, cậu nhàn nhạt lên tiếng:

"Tiếp tục đi, hiệu trưởng."

Xà Phu nhíu mày, nhưng cũng không thắc mắc quá nhiều, ông ta tự kiềm lại việc muốn khích tướng người kia mấy câu nữa mà vào chuyện chính.

"Cậu có nhớ nhà tù dưới lòng đất mà cậu đã từng qua một lần không?"

"Thì sao?"

"Bọn chúng đến từ đấy. Chính phủ đã tập hợp một lượng tội phạm rất khá để cậu và Bạch Dương cùng huấn luyện. Bọn tôi muốn dựa vào tài huấn luyện của hai cậu mà tạo ra hai đội chính"

Xà Phu cười nhìn phản ứng của Thiên Yết, có chút ngạc nhiên vì Thiên Yết không vặn vẹo hỏi lại câu nào, ngược lại cậu ta vẫn duy trì cái hành động gõ bàn vô nghĩa đấy. Ông ta tưởng rằng Thiên Yết sẽ phải đề cập đến chuyện vì sao nói giao việc cho cả hai người nhưng lại đến gặp Thiên Yết đầu tiên chứ không phải người tóc đỏ còn lại kia.

Thiên Yết đưa mắt nhìn Xà Phu, đôi mắt của lão cáo già đấy cứ chuyển động không ngừng, cứ như sợ không ai để ý cái trò mèo của ông ta vậy. Chắc hẳn ông ta có rất nhiều điều thắc mắc lắm, lại còn liên tục để ý đến người của cậu nữa, ông ta quan tâm đến cái mạng của bản thân từ lúc nào vậy chứ.

Thiên Yết nhếch môi, tay vẫn gõ từng nhịp:

"Được tôi đồng ý."

"Thật sao?" Xà Phu hỏi lại đầy nghi ngờ.

Đáp lại Thiên Yết chỉ cười nhạt, rồi nói một câu không rõ đầu đuôi.

"Chắc bây giờ ông còn nhiều việc lắm, cửa ở kia tôi không tiễn, nếu có thông báo tiếp theo cứ trực tiếp gọi cho tôi."

Xà Phu biết rằng Thiên Yết đã nhìn thấu ông rồi, dù sao thì mấy chuyện này cũng không phải chủ đích của ông, vì sự thật là Bạch Dương mới là người được thông báo đầu tiên, và cái trò chọc điên Thiên Yết cũng là ý của hắn ta.

Xà Phu khẽ tặc lưỡi, ông từ từ đứng dậy đi ra cửa, người ta có ý định đuổi khách thì mình cũng không nên nán lại lâu.

Xà Phu vừa đi ra khỏi căn phòng và đóng sập cửa, ngón tay đang gõ nhịp của Thiên Yết dừng hẳn lại.

"2p16s, vừa đủ."

Trên môi Thiên Yết xuất hiện nụ cười vui vẻ nhất từ nãy đến giờ, thích thú mở miệng:

"Chúng ta có khách đấy. Đi lôi chúng về đây, Song Tử, Nhân Mã.

Cứ như sự tức giận về trận đấu lúc nãy đã biến sạch, Song Tử cười phấn khích đứng dậy khi nghe Thiên Yết gọi tên mình. Nhân Mã cũng đưa tay lấy vũ khí trong người ra.

"Vui vẻ lên nào các cậu."

"Yes sir~"

_________________

Các tình yêu của tôi biết truyện tài trai nó sẽ như thế nào không? Chính là hint trai ngập tràn nhé, hint các bạn nữ lại càng nhiều cơ. Đến đây ai không thích thì click back liền nha.

Còn những bạn vẫn ủng hộ thì mình tiếp tục nhé. Những chương đầu Bạch Dương và Thiên Yết sẽ xuất hiện nhiều vì cảnh chính của hai chỉ huy, nhưng những chương sau thì sẽ có nhiều sự góp mặt của các sao khác hơn, tôi thề, vì tôi thích hint của nhiều cp lắm.Nhưng mà tôi vẫn thấy truyện này đúng kiểu cuộc chiến Đông – Tây đấy các bác. Hai anh nhà vờn nhau nhưng mà còn lâu mới có tình cảm với nhau nhé, tôi thích vậy đấy.

Đừng để thu mấy con covid nhé các bác.

Love all 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com