Chương 14: Chúa hề
Cái gì đến rồi cũng phải đến, hôm nay là ngày thi sát hạch cuối năm.
Ma Kết có chút bất ngờ vì sáng nay Bạch Dương tự giác dậy rất sớm, chẳng giống thường ngày phải ép cậu dùng 7749 cách để lôi được nó ra khỏi giường. Vừa nãy, khi cậu chỉ mới tập thể dục sáng được 5 phút thì đã thấy nó ôm thảm ra tập morning workout, âm nhạc mở cứ phải gọi là sống động, đánh thức cả gà dậy gáy. Khi thấy Ma Kết có vẻ ngạc nhiên, Bạch Dương vừa ngáp vừa bảo "phải làm cho tỉnh ngủ thôi".
Quả thật con bé có vẻ rất nghiêm túc trong đợt thi cử này. Kể cũng có lý, đã bỏ công học tập (thật ra là bị Ma Kết ép) nên đương nhiên phải hết mình. Ma Kết đứng chuẩn bị bữa sáng, mà thi thoảng cũng không nhịn được, nhếch mày liếc con bé đang ngồi nghiêm chỉnh bên bàn ăn, biểu cảm đứng đắn khác hẳn thường ngày, khi mà cậu phải dùng biện pháp mạnh thì nó mới thôi cái kiểu vừa ăn vừa dùng điện thoại.
- Không cần quá căng thẳng, sẽ không khó hơn bình thường học với anh đâu.
Ma Kết bình thản nói, đổ thức uống bổ sung protein từ máy xay ra cốc cho Bạch Dương.
Bạch Dương nghe vậy, dồn sự lo lắng kìm nén qua tiếng thở mạnh, thổi bay lọn tóc trước mặt. Tay vẫn bóc trứng luộc, Bạch Dương não nề lên tiếng:
- Em cũng biết thế, có học thì kiểu gì cũng làm được thôi.. - Chợt thở dài, nó ngước lên nhìn Ma Kết, mếu máo - Chỉ là sợ không thấp, nhưng cũng không cao. Như vậy cũng không vào A1 được.
Ma Kết biết rõ Bạch Dương đang mếu, chợt mỉm cười. Tiến lại, đặt cốc xuống trước mặt nó, cậu cúi xuống, đưa tay chạm vào mái tóc màu xám tro, thấp giọng bảo:
- Anh đã nói là không sao cả mà.
Sân trường Hải Vũ sáng nay náo nhiệt hơn bình thường vì học sinh có tâm trạng thấp thỏm sẽ tự động đến sớm để giữ thế chủ động cho mình. Và đương nhiên, sẽ không ai muốn đi muộn hôm nay cả, vì nếu tới muộn thì sẽ không thể tham gia thi. Và học sinh nào không tham gia kì sát hạch định kì sẽ bị xử phạt rất nặng, bao gồm hạ hạnh kiểm toàn năm học và đẩy xuống lớp thấp nhất.
Song Ngư, Kim Ngưu, Nguyệt Anh và Bảo Bình được xếp cùng phòng thi nên đã có gặp nhau. Trước đó tuy cả nhóm có hẹn nhau sẽ gặp trước giờ thi để cổ vũ tinh thần, nhưng phòng thi của Bạch Dương ở khá xa nên không tiện, Xử Nữ lại có việc của Hội học sinh về thống nhất kỷ luật trước giờ thi nên phải tới họp từ rất sớm. Còn Thiên Yết thì lặn mất tăm, cũng chẳng thấy nghe máy.
Xử Nữ ra khỏi phòng họp, vội vàng tìm đường tới phòng thi của mình. Cô nhìn một lượt danh sách thí sinh trong phòng, ánh mắt có phần sáng và yên tâm hơn khi thấy người anh em thiện lành, Nguỵ Thiên Yết quả thật là thi cùng phòng với mình. Bỗng một bên vai của cô bị người nào đấy đụng trúng, lực không quá mạnh nhưng vì Xử Nữ đang để tâm đến bảng danh sách nên bị bất ngờ, chỗ giấy tờ của bên Hội học sinh rơi cả xuống đất.
Xử Nữ vội vàng cúi xuống để nhặt. Chỗ tài liệu này là thuộc về riêng Hội, nếu để người khác cũng nhìn thấy thì thật không hay chút nào. Người vừa mới đụng trúng cô cũng vội vàng ngồi xuống bên cạnh. Khoảnh khắc cậu đưa tay gom chỗ giấy tờ lại, bật ra một tiếng cười nhẹ, Xử Nữ nhận ra có điều kì quặc, liền ngay lập tức ngước đầu lên nhìn.
Gương mặt không góc chết với khí chất cao lãnh thường trực của một bad-guy hiện lên trong tầm nhìn của Xử Nữ, nổi bật cùng nụ cười mỉm ma mãnh.
- Ồ, thật vô ý quá. Tôi xin l..
- Đừng xin lỗi!
Xử Nữ ngắt lời. Được lắm, Hoàng Song Tử. Chắc chắn là ghim cô rồi, sau vụ lần trước.
- Cậu rõ ràng có cố ý!
Nụ cười mỉm vẫn không tắt, Song Tử cúi xuống, nói nhỏ vào tai Xử Nữ vẫn đang giữ cái nhìn gay gắt cho cậu.
- Cứ cho là vậy đi. Nhưng mà có phải mọi người đều đang để ý tới chúng ta không?
- Người ta đang nhìn cậu giở trò đấy!
Xử Nữ đảo mắt xung quanh, sự thật là tên khốn này quá phủ sóng, các bạn học khác đều đang nhìn về phía này mà xì xào, thiếu điều hét lên như gặp idol nữa thôi. Cô cất giọng quát Song Tử thì nhận được một tiếng "suỵt".
- Chẳng bằng cứ để tôi giúp cậu, cố ý hay không, giải quyết sau, nhé?
Xử Nữ bặm môi nghe giọng cười của Song Tử vang lên bên tai. Một âm giọng khàn. Đồ hồ ly tinh.
Song Tử thấy Xử Nữ không còn quát nữa, liền cùng cô thu dọn đống giấy tờ, mặt dày giữ nguyên nụ cười "không đứng đắn gì cả" của mình.
Xử Nữ thu dọn được xong, liền đứng dậy. Nắng buổi sáng chiếu xuống mắt khiến cô cau mày, lại càng làm cho cái lườm còn sắc lẹm hơn trước. Con hồ ly này vẫn đứng sừng sững đây, thật ngứa mắt.
- Giờ nói xem, cậu cố ý va vào tôi là có ý gì? - Xử Nữ hất cằm hỏi.
Song Tử bật ra một nụ cười mỉm, đứng dựa lưng vào tường, bên cạnh danh sách thí sinh phòng thi.
- Cậu vẫn không thôi nghĩ xấu về tôi được à, - Ánh mắt liếc xuống thẻ tên đeo trên ngực Xử Nữ, nhếch môi - Dương Xử Nữ?
Xử Nữ cau mày. Nhớ ra điều gì đó, cô cúi xuống nhìn thẻ tên của mình. Thì ra là thế, lần trước khi cậu ta hỏi tên, cô đã cố tình không nói ra, thật sự không muốn dây dưa gì với loại như Song Tử nên trăm lần cũng không muốn cậu ta nhớ tên. Lại còn cố tình đụng vào cô, quả thật là hắn ta ghim cô thật rồi.
- Cậu còn chưa đi? Đứng đây làm gì?
Song Tử nghiêng nhẹ đầu về phía bảng danh sách thí sinh.
Xử Nữ quét mắt nhìn vào danh sách một lần nữa, nhận ra cái tên Hoàng Song Tử được xếp phía gần cuối danh sách, nhíu mày liếc sang cậu rồi lại quay đi chỗ khác, bực bội nói nhỏ.
- Còn tưởng cậu không thi.
Dĩ nhiên là Song Tử nghe được câu nói đó, cười nhẹ.
- Nhờ cậu mà học bổng kì này của tôi coi như bỏ. Chẳng lẽ muốn tôi hạnh kiểm tốt cũng không giữ nổi ư?
Xử Nữ đảo mắt. Kẻ chuyên đi phá luật như cậu ta vẫn đủ rảnh rỗi để tâm đến tiêu chuẩn nữa hay sao? Cô nói thêm một câu trước khi bước thẳng vào phòng thi.
- Tôi không quen biết gì cậu, sau này đừng kiếm cớ gây sự nữa.
Song Tử không nhìn theo, chỉ hơi cười.
Không phải là kiếm cớ gây sự, là sau này, lính mới như cậu phải chủ động nhớ tên tôi.
Xem cậu có làm được đến lần thứ hai không.
Bạch Dương giờ này đã yên vị trong phòng thi. Học sinh vẫn rất ồn ào ngoài kia vì chưa tới giờ ổn định vị trí, nhưng sau khi cô nhóc nhận ra chẳng có anh em nào ở cùng phòng thi cả, nên đành lủi thủi vào ngồi trước. Thật chẳng còn tâm trí nào để nhởn nhơ bên ngoài kia nữa.
Sau khi chuông reo báo hiệu đã tới giờ nhận phòng, ổn định vị trí, Bạch Dương đứng dậy, đi ra khỏi phòng thi. Giám thị sẽ dựa trên số báo danh để quyết định chỗ ngồi cho thí sinh nên tất cả phải ra ngoài phòng. Việc sắp xếp số báo danh ngẫu nhiên có thể tránh tình trạng trao đổi bài.
Tâm trạng Bạch Dương bây giờ cứ gọi là vô cùng bấp bênh, môn thi đầu tiên là Toán, cô nhóc kém Toán hơn ba môn Lý, Hoá, Sinh kia nhiều. Sáng nay lại không tiện gặp lũ chúng nó, bây giờ mới thấy chột dạ. Khi giám thị đọc đến tên, Bạch Dương "vâng" rồi lù rù bước vào phòng, tìm số báo danh mình ở trên sơ đồ và tới ngồi. Vị trí này ngồi về phía trong so với con đường nhỏ giữa các dãy dùng để di chuyển.
Đang ngồi bấm tanh tách chiếc bút bi trên tay để áp chế cơn lo lắng, Bạch Dương còn chẳng buồn ngước lên nhìn bạn thi cùng bàn với mình vừa ngồi xuống bên cạnh. Nhận ra bút bi chẳng có tác dụng gì, Bạch Dương hít vào thật mạnh rồi lại thở ra. Nhưng không làm gì thì lo lắng quá, nó lại đành dùng ngón tay gõ nhịp lên bàn. Cứ ngồi làm những thứ vớ vẩn như thế cho đến lúc bạn thi cùng bàn đẩy tờ phiếu trả lời qua cho mình, cô nhóc chỉ nhận, còn quên mất phép lịch sự tối thiểu là phải cảm ơn.
Sau khi nhận tiếp tờ giấy nháp, Bạch Dương bật bút bi, viết tên và số báo danh mình vào cả phiếu trả lời và tờ giấy nháp. Suy nghĩ kiểu gì, lại dường như quên bẵng mất chức năng của giấy nháp là dùng để nháp, viết lên đó hàng chục dòng, với một câu duy nhất.
"Bạch Dương sẽ học A1"
Chuông reo báo hiệu nửa thời gian cho bài thi Toán đã trôi qua.
Sư Tử đặt bút xuống, vừa xong.
Lần trước, cậu bảo Thiên Bình làm hết sức mình, nhưng tự bản thân lại đặt ra mục đích phải hoàn thành các môn thi chỉ trong nửa thời gian. Như vậy, cậu ta dù có xếp trên Sư Tử một thứ hạng cũng góp phần khẳng định sẽ không ai vượt qua cậu được. Huống hồ, đề thi này lại là trò trẻ con, những tưởng nếu chỉ nửa thời gian thì không hoàn thành câu khó cuối cùng, thì ra cũng dễ xơi như vậy.
Tựa lưng vào ghế, ánh mắt cao ngạo nhàm chán nhìn một lượt quanh phòng thi. Vậy, nửa thời gian còn lại chỉ để ngồi không ư?
Chợt cậu nhíu mày khi một cái gì đó lướt qua khoé mắt.
Màu xám tro.
Gì thế này?
Không phải nhuộm.
Sư Tử đưa mắt nhìn xuống thẻ tên của người ngồi bên cạnh cậu.
Nguyên Bạch Dương.
Từ đầu buổi đến giờ, không chỉ riêng Sư Tử không thèm để mắt nhìn tới ai, mà kể cả con bé này cũng không nhìn cậu lấy một cái. Làm gì có kẻ nào ở gần Triệu Sư Tử trong cự li này mà lại không liếc nhìn cơ chứ. Ánh mắt cao ngạo nhìn một lượt từ trên xuống dưới Bạch Dương. Mái tóc màu xám tro được vén qua vành tai, thái dương lấm tấm mồ hôi. Sư Tử nhíu mày, thấy rõ tay cầm bút của cô nhóc run rẩy. Chỉ mới làm được gần một nửa.
Ánh mắt Triệu Sư Tử dừng lại ở tờ nháp đang nằm chỏng chơ giữa bàn, cũng là của Nguyên Bạch Dương.
Hàng mày dài nhướn cao.
"Bạch Dương sẽ học A1" ?
Sư Tử nhếch môi. Buồn cười thật, khi cậu chán ngấy việc ngày ngày đứng nhất cái lớp đấy tới mức phải nhường cho kẻ khác, thì vẫn có người chỉ mong đủ khả năng đặt chân vào.
Nửa thời gian còn lại đang gần đi đến hồi kết, chuông reo báo hiệu chỉ còn mười lăm phút nữa.
Chợt một tiếng thở ra rất nặng của người bên cạnh lọt vào tai Sư Tử.
Hành động cắn chặt môi, dùng bút gạch hết tất cả những gì vừa viết trong nháp của Bạch Dương lọt vào ánh nhìn và cái nhướn mày của Sư Tử. Chợt cậu thở ra một cái mỉm cười có phần khinh thường, nhìn xuống dưới trước khi ngước lên, đưa tay cầm lấy bút rồi viết tất cả đáp án trong phiếu trả lời trắc nghiệm của mình vào nháp, rồi gấp nó lại, đặt xuống bàn. Ngón tay đặt lên tờ giấy khéo léo và nhẹ bẫng kéo nó sang bên cạnh, mắt nhìn sang một hướng khác.
Làm thế này, hàng ngày tới lớp của Triệu Sư Tử sẽ không đơn giản chỉ là thấy những con mọt sách nữa. Có cao có thấp, thú vị mà, phải không?
Bạch Dương vẫn còn mười câu trắc nghiệm nữa, trong lòng vừa ấm ức vừa bất lực và còn lo lắng. Tiên sư bố cái môn Toán, tại sao cơ chứ?? Còn có cách làm nào nữa? Mà nếu có, vì sao mãi không nghĩ ra được vậy?! Mà nghĩ ra được rồi, tại sao đáp án của nó lại không trùng với bất kì đáp án nào trong 4 phương án trắc nghiệm thế??!
Đang struggle đến sắp phát điên, thì một bàn tay và một tờ giấy lọt vào ánh nhìn của nó.
Thứ khiến cô nhóc ngay lập tức để ý không phải là tờ giấy.
Tay đẹp thế...
Bạch Dương cứ tưởng đó là tờ danh sách thí sinh vẫn luôn được các thí sinh trong phòng thi chuyền tay nhau kí tên để xác nhận có tham gia thi, nên không suy nghĩ gì mà cầm lên rồi mở ra.
Nhưng đó chỉ là một tờ giấy nháp.
Và điều làm cô nhóc gần như ngừng thở, là cái tên được viết ở mục Họ và tên.
Triệu Sư Tử.
Bạch Dương nhất thời không thể ngậm mồm vào được.
Có ai ở cái trường này chưa từng nghe qua cái tên này chưa?
Vậy ra, từ nãy tới giờ, từ đầu buổi tới giờ, người kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nó, người đưa phiếu trả lời cho nó, người đưa đề bài cho nó, và cả tờ giấy nháp này nữa, là Triệu Sư Tử, fashionisto, Kẻ kiêu hãnh bậc nhất, con người năm lần bảy lượt đứng đầu A1? Dù nó đã xem danh sách phòng thi ti tỉ lần chỉ với mong muốn tìm ra được một cái tên của các chị em thân thiết trong đó, và đã để ý đến việc Triệu Sư Tử cũng cùng phòng thi với mình, nhưng ngàn lần cũng không dám nghĩ là cậu ta lại ngồi ngay bên cạnh mình như thế.
Bạch Dương không dám thở, đưa mắt từ từ liếc sang cái người vẫn ngồi bên cạnh mình từ nãy nhưng nó vẫn tuyệt nhiên chưa nhìn lấy một lần. Và cô nhóc lập tức quay ngoắt đầu lại bài làm của mình, ngay khi cái góc nghiêng ấy lọt vào tầm mắt.
Ôi Bụt ơi, nhà hắn ta có huyết thống ma cà rồng chắc?
Ủa rồi bây giờ làm sao mà làm bài tiếp được nữa?
Nguyên Bạch Dương, quả thật là trời không dung đất không tha, thân đã dốt Toán, đi thi còn bị xếp ngồi ngay bên cạnh celeb của celeb, không đứng tim ngất xỉu tại chỗ đã là quá bản lĩnh rồi.
Chợt đôi đồng tử màu đen giãn to ra khi nhìn vào tờ giấy nháp. Tất cả đáp án của đề thi đều nằm trong này. Là Sư Tử á? Cậu ta viết đáp án cho nó á?
Khi Bạch Dương đặt bút xuống cũng là lúc chuông báo hết giờ reo lên. Giám thị đi từng bàn để thu phiếu trả lời nên các thí sinh vẫn chưa được thảo luận với nhau. Ngay khi Bạch Dương nộp bài xong đã lập tức muốn quay sang "hỏi han" bạn cùng bàn đôi điều, nhưng Sư Tử thậm chí còn không liếc nó lấy một cái, một nhịp đứng dậy bước thẳng ra cửa.
- Ơ.. Từ từ đã! - Bạch Dương gọi với theo Sư Tử, nhưng chân cậu ta đi nhanh như có gắn động cơ ấy, mà nó lại còn phải dọn túi đựng bút và giấy tờ trên bàn.
Chẳng có lí do gì, Bạch Dương vẫn cau cau có có, lẩm bẩm:
- Tiên sư bố chứ..
Vì mới kết thúc một môn thi, học sinh ở trên sân trường rất đông, còn đi đi lại lại rất náo nhiệt. Bạch Dương vóc người nhỏ con, không dám chạy nhanh, người ta chỉ đụng trúng thôi không khéo cũng có thể ngã ra đấy. Nó chỉ có thể lách người mà đi thôi, cũng may là Sư Tử rất cao, ở trong đám đông vẫn có thể thấy. Có điều cậu ta đi quá nhanh, Bạch Dương cay cú thiết nghĩ là đây có phải sàn catwalk đâu, đi chậm lại chút không được hả.
Đuổi mãi rồi cuối cùng cũng bắt kịp được Sư Tử khi đã ra đến cổng trường, Bạch Dương mệt bở hơi tai bước nhanh thêm một chút nữa để tóm được cổ tay cậu.
Cô nhóc thở không ra hơi, ngước lên nhìn Sư Tử vừa quay lại. Bạch Dương là kiểu thẳng như ruột ngựa, cũng không mấy khi uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, chẳng thân chẳng quen mà vừa thấy mặt người ta đã buông một câu, vừa nói vừa thở:
- Bà nội nó chứ.. Ai đuổi cậu hả?
Sư Tử từ lúc quay lại đã chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm vào cổ tay đang bị nắm chặt của mình, tuyệt nhiên không hề dành cho cái đứa đang đứng đấy đến nửa ánh mắt. Mãi mới nhận ra điều đó, Bạch Dương giật mình, vội vàng bỏ tay Sư Tử ra. Lúc này, cậu mới bình thản nhìn vào nó.
Sư Tử không chau mày nhưng gương mặt vẫn có phần đanh lại. Cậu không muốn phí thời giờ với những người kiểu này. Nhìn dáng vẻ con bé này, chạy xồng xộc từ trong phòng thi ra tới sân trường theo cậu, Sư Tử nhàm chán nghĩ, chắc cũng chẳng hoàn toàn vì tờ nháp kia.
- Cậu muốn nói gì? - Sư Tử đều giọng.
- À, ờ.. Tôi muốn hỏi là, vừa nãy ấy..
- Chuyện tờ nháp kia phải không?
- Ừ đúng đúng ..- Bạch Dương gật gật đầu - Tôi chỉ tò mò là, tôi với cậu trước giờ không quen không biết, vậy mà cậu vẫn giúp tôi. Tôi cũng không biết lí do là gì, nhưng tôi rất cảm kích. Ờ, Toán thật sự không phải điểm mạnh của tôi. Tôi chỉ muốn nói là tôi rất biết ơn..
- Được rồi. Không cần nói nữa. - Sư Tử ngắt lời, trên gương mặt còn không có lấy nửa phần cảm xúc.
Bạch Dương đang thẳng thắn bày tỏ bỗng bị cụt hứng, bản tính trẻ con có phần bốc đồng trỗi dậy, gợn lên đôi chút bực bội. Nó có nói gì sai không? Xưa nay Bạch Dương tính cách đơn thuần, không toan tính. Ai làm gì cho nó nhất định phải cảm ơn đàng hoàng, nó chưa làm gì quá đáng, sao lại phải vô tình như thế. Không biết là cô nhóc sẽ rất ngại à.
- A.. À, tóm lại là tôi rất biết ơn. Chúng ta không quen biết, cậu giúp tôi, sau này có cơ hội nhất định tôi sẽ cố giúp cậu. À tất nhiên là nếu cần thôi...
Bạch Dương vẫn cố nói nốt ý của mình. Chợt nhận được một cái mỉm cười bất ngờ từ phía Sư Tử. Không, giống một cái nhếch môi hơn. Nhưng ánh mắt Sư Tử nhìn nó lại trở nên khác hẳn, nhàn nhạt bao trùm lên Bạch Dương.
- Đây mới là chủ ý của cậu, phải không?
Cô nhóc mắt nhắm mắt mở tiếp nhận câu nói có phần khó hiểu. Hả? Nói cái gì thế?
- Muốn với tay vào cửa A1 nhưng thực lực không tới, nhận được một thứ như vậy, - Sư Tử chợt cau mày, nhếch môi - lại có thể xem như là giúp đỡ.
Đoạn, Sư Tử đưa ngón tay đi dọc theo xương hàm Bạch Dương rồi đẩy cằm nó lên nhìn thẳng vào mình, cười nhạt:
- ... Còn tốn công chạy theo tôi đến tận đây, - Cậu cúi đầu nhìn sát vào Bạch Dương - tôi còn tự hỏi tờ nháp đó không ngờ lại quý giá đến như vậy? Hay là..
Triệu Sư Tử nhận ra cái bật cười của con bé trước mặt, bình thản ngừng lại những lời tiếp theo. Ánh mắt sâu đã trở lại là cái nhìn nhàn nhạt, khi biểu cảm gương mặt đanh lại cũng là lúc Bạch Dương buồn cười gạt những ngón tay đang chạm lên cằm nó đi.
Thú thật là thoạt đầu Bạch Dương không hiểu ý Sư Tử, đần mặt ra nhìn cậu ta. Ngẫm nghĩ một lúc thì mới từ từ hiểu được. Triệu Sư Tử này, nói câu nào ra cũng toàn một bầu khinh thường.
Bạch Dương cười rộ lên, ngước mắt nhìn Sư Tử. Đẹp trai, nhưng có vấn đề về nhân phẩm.
- Cậu ấy, có biết bản thân giống cái gì không?
Nhìn cái nheo mắt trên gương mặt trông bình thản và bất cần, Bạch Dương vẫn cười cười, nhấn mạnh hai chữ:
- Chúa hài !
Nói ra điều này, trong lòng Bạch Dương đã cuồn cuộn lửa giận. Bà nội nó, cô nhóc đang hận không đưa móng vuốt cào lên cái bản mặt kia, vênh váo đến khó chịu. Tức chưa, nếu biết trước thì khi nhận được tờ nháp kia nó đem xé quách đi cho rồi. Nhưng dù gì cũng phải ý thức lại một chút, đối với ai chứ đối với Triệu Sư Tử không phải xù lông lên là tốt, bốc đồng đến đâu cũng không động đến loại người này được. Nhưng không bật lại được gì thì con nhóc trẻ con ham ăn miếng trả miếng như Bạch Dương không cam tâm, đành nén tức mà nói vài lời, nhại lại dáng điệu của Sư Tử:
-... Còn tốn công tìm hiểu xem tôi học hành kiểu gì để còn biết là không vào nổi A1, nhìn tôi như vậy .. - Bạch Dương đưa tay vén một bên mái tóc màu xám tro của mình ra sau, vênh mặt - lại có thể bỏ tâm tư không màng cả ánh mắt giám thị mà viết nháp cho tôi..
Hàng mày kiêu hãnh bỗng nhếch lên. Mắt sâu hun hút hơi giãn ra một chút.
- Triệu Sư Tử, tôi rất nể phục sự rảnh rỗi của cậu. Cứ tưởng cậu có ý tốt nên mới cảm ơn, ai mà ngờ nhân phẩm cậu lại lỗi nặng như thế, vậy tôi cũng cảm thấy chả cần nhất thiết đi cảm ơn việc bị-khinh-thường. Có điều này tôi phải nói cho cậu biết, tôi đến nửa câu cũng không cần đến tờ nháp của cậu! Còn nữa, đây mới là môn đầu tiên thôi. - Bạch Dương dứt lời thì cười một cái, nụ cười mỉm rộng đến mang tai.
Ánh mắt của Sư Tử nhìn Bạch Dương trong phút chốc đã không còn ngạo mạn nữa. Cậu hơi nghiêng đầu, cái nhìn đã trở nên mười phần thú vị. Con nhóc này, trong hoàn cảnh như thế còn từ chối một món hời như vậy, nghĩ theo cách nào cũng thấy tò mò. Tóc màu xám tro, còn bắt chước cách cậu nhìn nó để nhìn lại cậu.
Chậm rãi thở ra, cúi xuống ngang tầm mắt Bạch Dương, Sư Tử cười.
- Vậy tôi lại được cho cậu xem hài dài dài nhỉ, Nguyên Bạch Dương?
Làm sao đây, nhìn mặt cậu bỗng dưng có hứng chơi đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com