Chương 21: "Mặc kệ tôi đi"
Đã là học sinh của Trường Cấp ba Hải Vũ, không ai là không biết tới suất học bổng đặc biệt hằng năm lên đến chín tỷ đồng, dành cho duy nhất một học sinh khối Mười hai có thành tích học thuật và hoạt động ấn tượng nhất. Và học sinh đó thể sử dụng khoản tiền này để đầu tư học bất cứ trường đại học nào. Tuy nói rằng dành cho học sinh có thành tích ấn tượng nhất, nhưng sự thật là để chạm tay vào nó thì học sinh đó cần trải qua một quá trình còn vất vả hơn nhiều. Đó chính là một bộ hồ sơ lý lịch hoàn hảo, một luận văn và một thư tiến cử, hay chính là recommendation letter từ một nhân vật đặc biệt có tiếng nói, coi như là một hình thức để xác nhận về độ xứng đáng của học sinh đó. Và, như một điều mà mọi học sinh đều ngầm hiểu, người đó chính là Cựu Hội trưởng đã tốt nghiệp hàng năm. Tuy rằng thư tiến cử từ Hiệu trưởng còn quyền lực hơn nữa, nhưng đa phần học sinh muốn sở hữu suất học bổng này đều tìm tới Cựu Hội trưởng, vì dễ tiếp cận hơn và cũng rất đảm bảo.
Huống hồ, Cựu Hội trưởng lần này còn là thiên kim nhà họ Trương, bao năm nay vẫn luôn là nhà tài trợ chính cho suất học bổng này.
Chính vì vậy, lá thư tiến cử do chính tay Trương Xà Phu viết cho ai, thì học bổng của Hải Vũ coi như vào tay người đó.
Thiên Yết dựa lưng vào cửa chính căn hộ nơi mình ở, tay cầm điện thoại run run nhìn vào dòng tin nhắn từ Cựu Hội trưởng.
" Tôi đã xem qua thư giới thiệu bản thân của em, khá là ấn tượng. Nếu em không bận, chiều mai tôi mời em cà phê, chúng ta sẽ nghiêm túc bàn luận."
Thiên Yết lâu nay vẫn luôn ôm tham vọng đạt được tiêu chuẩn đầu vào của Ivy League, nhưng cô không đủ khả năng giành học bổng Ivy nên hướng đến học bổng từ trường. Tuy nhiên, cô biết chắc rằng Trần Hoàng Bảo An cũng đang hướng đến suất học bổng này. Dù gia cảnh Bảo An không bằng Thiên Yết và lực học của Bảo An lại hơn, nhưng không vì thế mà Thiên Yết nhún nhường. Trước một cơ hội lớn tới mức này, quả thật đến bây giờ tâm trí vẫn chưa kịp ổn định.
***
Nhân viên quán cà phê kéo cửa, Thiên Yết không khó để nhìn thấy ở kia là vẻ đẹp rực rỡ và đầy hào quang của Cựu Hội trưởng Trương Xà Phu. Cô nhàn nhã dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực và nhìn ra ngoài, trên người là áo blouse đen với dây rút ở ngực cùng jeans ống rộng, giày cao gót khẽ đung đưa khi cô ngồi bắt chéo chân. Khí chất cao quý mang tính lấn át tất thảy của người thiếu nữ mười chín tuổi, không dễ tìm thấy ở người bình thường.
Môi đỏ trầm cong lên một nụ cười khi nhìn thấy Thiên Yết tiến lại. Xà Phu hơi nghiêng đầu về phía đối diện, nhẹ giọng.
- Em ngồi đi.
Thiên Yết kéo ghế, đặt chiếc túi xách bên cạnh rồi từ tốn ngồi xuống. Xà Phu nhìn kĩ từng cử chỉ một của cô, ánh mắt thâm sâu lại có phần sắc sảo. Một nét quyến rũ ngầm à. Khí chất độc đáo như vậy, đến cả Kẻ thờ ơ bậc nhất cũng không làm lơ nổi, thật ra là điều không dễ chịu nhưng lại dễ hiểu.
- Chào em.
- Chào chị. - Nguỵ Thiên Yết điều chỉnh tông giọng, trả lời.
Xà Phu vẫn dựa lưng vào ghế, chậm rãi thở ra một tiếng trước khi đi thẳng vào vấn đề.
- Như tôi đã nói từ trước, tôi đã có xem qua thư em gửi tới cho tôi.
Ngừng một khắc để nhìn vào biểu cảm vẫn đang như chờ đợi của Thiên Yết, Xà Phu tiếp lời.
- Tôi ấn tượng với kiểu người muốn gì nhất định đạt được như em. Đã có rất nhiều học sinh muốn được tôi giúp đỡ, nhưng tôi chỉ muốn giúp người có định hướng rõ ràng mà thôi. Em biết đấy, hiểu rõ bản thân muốn gì và làm gì để đạt được.
Thiên Yết vẫn tập trung lắng nghe. Đoạn, cô vẫn đủ lý trí để hỏi.
- Bảo An 12A1 cũng cùng mục đích này với tôi. - Thoáng nheo mắt, Thiên Yết nói tiếp. - Nhìn vào sẽ thấy giữa tôi và cậu ta có rất nhiều chênh lệch, vậy vì sao chị lại để ý đến tôi, thay vì cậu ta?
- Nếu thư giới thiệu là viết cho em, tôi có thể đảm bảo. Em không phải lo. Nhưng nếu là dành cho cô bé đó, thì em nên lo đấy.
Câu trả lời có phần không đúng trọng tâm, bởi lẽ Xà Phu biết rõ Thiên Yết đã phần nào hiểu ra câu trả lời vốn dĩ là gì. Thiên Yết khẽ cau mày, giữ lại đôi phần tỉnh táo trước niềm hy vọng mù loà mà hỏi.
- Điều kiện là gì?
Trương Xà Phù mỉm cười rất rộng, từng lời từng chữ phía sau đều mười phần ẩn ý.
- Em đã có bản lĩnh đấy, thì background học thuật cũng phải ấn tượng mới được. Vấn đề này em còn cần phải chứng tỏ nhiều. Như em biết đấy, Trần Hoàng Bảo An. - Xà Phu nhún vai. - Tôi đã nói sẽ giúp, nên chuyện này sau có cần hãy tự nhiên liên lạc với tôi. Những người khác, em vẫn là đừng nên tìm tới thì hơn.
Trước cái nhìn dần trở nên đanh cứng và câu nói sau cùng của Xà Phu, Thiên Yết ngay lập tức chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Thì ra là vậy, tinh tế ngoài sức tưởng tượng, lời đồn về Cựu Hội trưởng quả là không sai lấy nửa chữ. Mắt nhìn người thật quá sắc sảo rồi. Hiểu rõ cô cần những mối quan hệ tốt để làm gì, để được gì. Trương Xà Phu, còn nhìn được cả tính thực dụng mà Thiên Yết dường như chẳng mấy khi biểu lộ rồi lợi dụng nó như một cách trao đổi.
Câu nói đó, dễ hiểu hơn là "Đừng tìm tới Nguyễn Thiên Bình nữa."
Có vẻ như Kẻ thờ ơ bậc nhất đối với Nữ hoàng, không đơn thuần chỉ là "rất, rất thân thiết".
- Được thôi. Nếu điều kiện chỉ có vậy, tôi đồng ý.
Nói ra câu này, trong lòng không thể không có chút dồn nén. Tham vọng mạnh mẽ trong cô nổi dậy nhắc nhở, Thiên Yết là người như thế nào kia chứ? Đối với lời đề nghị quá sức tưởng tượng này, không thể chỉ vì chút cảm xúc nhất thời, thứ chẳng biết được nhen nhóm lên từ lúc nào mà bỏ lỡ. Nguỵ Thiên Yết bằng mọi giá phải dập tắt nó đi.
***
Tối đến.
Bạch Dương ngồi bên bàn học, trước mặt là nguyên một xấp đề Toán chỉ mới làm được một phần ba. Vốn dĩ khi đặt mục tiêu vào được A1 đã biết trước sẽ có ngày học sấp mặt như thế này, nhưng quả thật không thôi choáng váng. Không những vậy còn bị thế lực nào đó đùn đẩy cho ngồi ngay bên cạnh con ghẻ của Ngọc Hoàng, áp lực không nhân đôi thì cũng nhân ba, những ngày tới nếu còn xảy ra sơ sẩy thì mặt mũi lại càng không biết nên để vào đâu.
Đang điêu đứng trước một cái bài khỉ gió nào đó nghĩ mãi không ra hướng giải, Bạch Dương để ý là bút chì cũng vừa cùn rồi, liền đưa tay lấy cái gọt.
Cái quái gì đây thế?
Gọt bút chì hình đầu con sư tử?
?
Khuôn mặt của kẻ thù từ từ xuất hiện trong tâm trí, Bạch Dương ngay lập tức chửi thề một tiếng rồi đánh bay nó đi như đánh bay vết bẩn.
- Quỷ tha ma bắt cậu đi! - Cứ nghĩ đến là không thể không cục súc, nó cầm cái gọt bút chì vô tội lên rồi mở một ngăn tủ ở một cái nơi xa xôi hẻo lánh nào đó ra, một nhịp quăng nó vào rồi đóng cái "sầm" lại.
Đưa tay lấy một chiếc bút bi khác ở trong đống bút trên bàn, Bạch Dương nhìn trước nhìn sau để xem nên bấm thế nào cho ngòi bút lộ ra, vì cái bút này để ở trên bàn lâu rồi mà chẳng động tới. Thoáng thấy hoạ tiết trên thân bút, nó lại được thể ngớ người ra.
? Lại gì nữa ?
Hoạ tiết hình cá sấu xanh ?
- Trời ạ!!
Bạch Dương lại kéo ngăn tủ vừa nãy ra rồi ném cái bút vào một cách không thương tiếc trước khi đóng nó lại một cách thô bạo, lần này còn cẩn thận cầm chìa khoá lại rồi giấu chiếc chìa khoá phía dưới đống sách vở. Ám ảnh, đúng là đáng ghét tới độ gây ám ảnh!
Vò vò mái tóc màu xám tro, miệng đang liên tục niệm thần chú "chân, thiện, nhẫn", "chân, thiện, nhẫn", "a di đà phật", "nói lời hay, làm việc tốt", "gieo rắc hạt giống thiện lương" thì nghe giọng Ma Kết gọi.
- Bạch Dương!
- Sao ạ? - Nó nói lớn, đáp lại tiếng gọi.
- Sang phòng anh facetime với bố!
- A, bố Vũ gọi!
Hai mắt sáng lên như muôn ngàn ánh sao, bao nhiêu bực bội thoáng chốc bay ra khỏi đầu khi Bạch Dương đá ghế đứng dậy rồi hân hoan chạy sang phòng Ma Kết. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, nó hớn hở khi thấy bố mình, đang cười vẫy tay với nó qua màn hình laptop.
- Chào anh bố của em!
[ Chào em bé của bố. ] - Ông Nguyên Vũ chào lại. Hai bố con vẫn giữ cách xưng hô đó từ ngày Bạch Dương còn bé. Vốn chỉ nghĩ sẽ gọi vậy một thời gian thôi, ai ngờ năm nay nó đã mười bảy, sắp sửa mười tám rồi, thành thói quen nên khó mà sửa được.
Ông Vũ nhìn Ma Kết, bật cười hỏi.
[ Ma Kết, sao gần đây trông con đẹp trai thế ? ]
Anh chỉ mỉm cười, không biết trả lời kiểu gì liền hỏi một câu khác.
- Bố cuối tuần này sẽ về thăm con và em à?
Bạch Dương nghe thế thì sáng mắt, hết nhìn sang Ma Kết rồi lại nhìn vào laptop.
- Anh bố về không nói với em mà chỉ nói với mỗi Ma Kết thôi à? Nghỉ việc cũng không sao ư?
Ông Nguyên Vũ cười một cái, rồi sửa lại câu nói của Bạch Dương.
[ Là đi làm việc đấy chứ, bố có nghỉ đâu. ]
- Bố tới thành phố này công tác ạ? - Ma Kết hỏi.
[ Cũng có thể xem là vậy. Sắp tới đây sẽ có một bữa tiệc mừng Shellaton bước đầu thành công thâm nhập vào thị trường châu Âu được tổ chức tại đây, địa điểm là StChateau, các lãnh đạo cấp cao đều sẽ có mặt. Cho nên chuyến đi này không phải là nghỉ việc đâu. ] - Đoạn, ông bật cười.
Bạch Dương nghe thế thì chợt nghĩ ra điều gì, liền hỏi lại ngay.
- Bố ơi, lãnh đạo cấp cao... Là có luôn cả ông Chủ tịch nữa ạ?
Nó từ lâu đã tò mò về chủ nhân của khối tài sản khổng lồ là Shellaton đó, người mà liên tục xuất hiện trong bảng xếp hạng Forbes nhưng đời tư lại rất kín tiếng. Dù ông Nguyên Vũ, Giám đốc Kinh doanh chi nhánh Shellaton Việt Nam là một trong những lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn, trong công việc đã luôn phải thông qua Chủ tịch nhưng ông cũng rất hiếm khi đề cập tới người này. Chính vì vậy Bạch Dương không khỏi tò mò.
[ Đương nhiên là có. Lần này khác các lần trước một chút, vì nó mang tính riêng tư của một bữa tiệc nội bộ, phóng viên cũng không thể có mặt. Thế nên là hai đứa có thể tới cùng bố đấy. ]
Bạch Dương chớp cả hai mắt. Trời, cơ hội được ngồi chung mâm với các ông to bà lớn đây ư? Lại còn có thể nhìn thấy các cậu ấm cô chiêu bằng da bằng thịt, hào hứng, quả thật rất là hào hứng. "Mở mang tầm mắt" chắc cũng chỉ đến mức này thôi. Mặc dù cũng là con của một ông rất to, nhưng Bạch Dương và Ma Kết đều không có nhã hứng ăn chơi xả láng trên tiền của bố. Ma Kết vốn tính cách trưởng thành, lịch sự galant, riêng Bạch Dương ngày bé lại không thể hoà hợp được với lối sống thượng lưu, thích chơi với ông bà, thích được ở trong khu dân cư bình thường và chạy nhảy cùng những đứa trẻ đồng trang lứa khác, đơn giản vì trò của bọn nó vui hơn việc ngồi mát ăn bát vàng, quanh năm suốt tháng lượn lờ với những quy chuẩn. Ngoài nhu cầu về mỹ phẩm khá cao ra thì những cái khác đối với nó, miễn phù hợp là được.
Ma Kết nghe bố nói vậy, hơi im lặng trong vài giây rồi nói.
- Vậy bố với Dương cứ đi đi ạ. Tối hôm đấy con có buổi học SAT, con đã đăng kí thi cuối tháng này nên cũng không tiện nghỉ.
- Ơ, không đi là không đi đấy à? - Bạch Dương quay sang, đáp lại là cái gật đầu của Ma Kết. Đằng nào thì đối với anh, đây cũng chỉ là một bữa tiệc kỷ niệm, đi được cũng tốt nhưng không đi cũng không sao.
***
Sáng hôm sau.
Vẫn như thường lệ, Cự Giải đến nhà Bảo Bình để cùng cô đi học. Trước đây khi còn học khác lớp cả hai vẫn luôn đi học chung, bây giờ còn được xếp vào cùng 12A1 lại trở nên tiện hơn cả trước.
Cự Giải nhìn Bảo Bình dắt xe ra khỏi cổng, không khỏi cất giọng nhắc nhở.
- Đã lớp Mười hai rồi đấy, cậu vẫn không thể dậy sớm hơn được à?
Bảo Bình nhàn nhã khoá cửa, đã quá quen với việc anh quan tâm và thường xuyên nhắc nhở, có thứ thì cô nghe theo, có thứ thì mắt nhắm mắt mở cho qua luôn. Cự Giải thật sự rất hiền, với người khác thì thế nào không rõ, nhưng với Bảo Bình vốn chưa từng lớn tiếng. Hay người ta vẫn thường gọi đây là "dung túng" đấy.
- Từ từ đã. - Cự Giải nhìn Bảo Bình, nhận thấy trên tóc cô vương lại cái gì đó thì phản xạ thốt lên. - Trên tóc cậu có sợi chỉ, để tôi lấy cho.
- Hả, đâu? - Bảo Bình lập tức xoa tóc nhưng Cự Giải đã nắm tay cô lại.
- Đã bảo cậu để tôi lấy, cứ xoa linh tinh nó lại lẫn đi đâu mất thì không lấy xuống được nữa đâu.
Anh hơi cau mày, nhưng rất nhanh cũng lấy xuống được. Chắc là sợi chỉ từ khăn tắm. Tóc Bảo Bình toát ra mùi hương rất dễ chịu, chắc là mới gội đầu.
Cô đưa mắt nhìn qua sợi chỉ một chút rồi cũng nhanh chóng mặc kệ nó luôn. Đưa tay vén hết tóc ra phía sau rồi gạt chân chống xe đạp, ánh nắng đầu ngày chiếu sáng một vật trên tai cô. Là một lỗ khuyên mới, ở vị trí tragus.
- Bảo Bình.
Cô không để ý tới cái nhíu mày của Cự Giải, thản nhiên ngồi lên yên xe, chỉ "Hm?" một tiếng.
- Lỗ xỏ kia của cậu..
Bảo Bình bây giờ mới sực nhớ ra lỗ khuyên mới xỏ hôm qua của mình. Cô vẫn chưa kể cho Cự Giải. Quả thật là rất đau, lại phải dùng cồn sát khuẩn mỗi ngày để tránh nhiễm trùng và còn phải kiêng ăn đủ thứ trong vòng sáu tháng để ngăn không sưng mủ.
- Ừ nhỉ, quên mất chưa kể cho cậu! - Bảo Bình cười, đưa tay vén tóc ra sau vành tai rồi liếc qua Cự Giải. - Là một lỗ tragus đấy! Sắp tới tôi còn muốn thử tattoo..
- Cậu đã bảo cậu không thích, chưa từng thích và sẽ không bao giờ thích.
Cự Giải vẫn nhíu mày nhìn Bảo Bình từ trước, đến lúc này thì khuôn mặt đã trở nên đanh lại khi anh ngắt lời cô. Cự Giải trước giờ, vẫn là luôn nhớ hết tất cả mọi điều Bảo Bình nói, nhớ những gì cô ghét và những gì cô thích, nhớ cả những yếu điểm và nhược điểm, những thói quen lạ đời. Bảo Bình thích cái gì diễn ra tự nhiên, chính vì vậy mà không thích makeup hay đeo kính áp tròng, cũng không thích xỏ khuyên và xăm trổ. Bởi sự tự do của cô không thích hợp để thích ứng với sự gò bó đột ngột, cụ thể là việc phải ăn kiêng, quan tâm chăm sóc vết thương cũng như cẩn thận trong tư thế nằm. Cũng vì yêu thích tự do và những điều xảy ra tự nhiên, nên mới tự nhiên vô tâm và tự nhiên sa vào lưới tình.
Bảo Bình thấy biểu cảm đó của Cự Giải, không khỏi cảm thấy bực bội dù không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như thế. Dù những lời anh nói đều không vô căn cứ, chính là điều Bảo Bình từng khẳng định chắc nịch, nhưng là trước khi gặp Thiên Bình.
- Tôi mặc kệ, bây giờ tôi thích là được! - Bảo Bình hơi cao giọng, trả lời thẳng thừng.
- Vì cậu hay vì cậu ta? - Biểu cảm của Cự Giải mỗi lúc một trở nên nghiêm túc, giọng nói cũng trở nên thấp hơn.
- Là vì cậu ấy đấy!
Bảo Bình bắt đầu bực. Cự Giải hôm nay bị làm sao thế? Càng lúc cư xử càng kì lạ.
- Đừng làm thế, Bảo Bình. Tôi sẽ không để cậu làm thế. - Cự Giải nhìn thẳng vào Bảo Bình, ngữ khí trở nên kiên quyết.
- Ý cậu là gì? - Bảo Bình cau mày, thốt lên.
- Thích một người khác với đánh mất mình, Bảo Bình.
- Tôi chẳng hiểu cậu nói gì, đừng có cố thay đổi suy nghĩ tôi! Cậu dựa vào tư cách gì cơ chứ?
Bảo Bình đột ngột gắt lên. Chính là cái điệu bộ này của Cự Giải ép cô phải suy nghĩ, đúng hơn là đang thúc đẩy một cảm giác lạ nổi dậy trong lòng cô. Chính là cảm giác tương tự với cảm giác trong ngày mưa lần trước. Bảo Bình không muốn đào sâu vào suy nghĩ của mình nữa, cô ghét việc đối diện với nó và cũng sợ phải làm thế.
Cự Giải hít vào một hơi sâu, mím môi. Màu mắt đen có ánh xanh hướng lên trời như một cách kìm nén một chút khó chịu, một chút bất lực và một chút tự hỏi.
Là tư cách gì?
- Dù sao, tôi sẽ không để cho cậu biến thành một người khác đâu.
Bảo Bình bặm môi, cô không muốn ở đây nữa, cũng không muốn đối diện với Cự Giải nữa. Thế thì đã sao nào? Cô là thích Thiên Bình, Cự Giải không phải không biết, chẳng lẽ không thể thay đổi để hợp với người ấy được à? Trước khi đạp xe đi mất, chỉ nói thêm một câu.
- Mặc kệ tôi đi! Lo cho cái cô bé người yêu tương lai của cậu ấy!
Cự Giải vẫn không thay đổi biểu cảm, cũng không nhìn theo cho dù Bảo Bình đã đi khuất. Thở hắt ra một tiếng, chợt anh nhận ra một tiếng phanh xe đạp ngay bên cạnh.
Cô gái với đôi mắt màu nâu khói cong môi cười với anh, xinh xắn nổi bật dưới nắng trời đầu ngày.
- Chào anh, Cự Giải!
Cự Giải theo phản xạ quay sang nhìn. Thuỷ Bình vẫn cười rất tươi nhìn anh, nên Cự Giải cũng không thể đem cảm xúc phức tạp của vừa nãy kia ra trút lên cô được. Mỉm cười một cách ấm áp, anh cất giọng, âm sắc đã nhẹ hơn nhiều.
- Chào em. - Đoạn, cái nhìn màu đen ánh xanh hướng tới chiếc xe đạp Thuỷ Bình đang ngồi lên, bật cười. - Hôm nay không cần người chở nữa à?
- Không, - Cô lắc đầu, cong môi mỉm cười - từ nay sẽ đi học cùng anh.
Cự Giải thoáng hé môi trong một khoảnh khắc, trước khi thở nhẹ ra, "ừ" một tiếng.
* Áo blouse này là kiểu áo cách điệu của shirt nha cả nhà iu, không phải áo bác sĩ nha, nhầm là toi đấy =))
* Lần trước ở chương 12 có nhắc qua mấy lỗ xỏ rồi mà quên note mất =)) Tragus là lỗ xỏ ở phần sụn ngoài; industrial là xỏ ngang sụn trên gần với đầu và một vị trí thấp hơn ở phía đối diện (nhìn 1 lần là mê đắm đuối).
Xỏ sụn khó chịu lắm cả nhà ơi, không đùa huhu. Trước tớ có double helix, nhưng quên mất là tokbokki làm từ gạo nếp thế là ngồi ăn, sau một hai ngày là nó sưng mủ ghê lắm. Mà cũng phải kiêng lâu, khổ lém.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com