Chương 24: Thiên thời, địa lợi
Loay xoay kiểu gì, cũng hai tuần thoắt cái đã qua.
Bảo Bình méo xệch cả mặt khi nhìn địa điểm du lịch được cả lớp thống nhất lựa chọn.
Chẳng phải là cái thành phố biển du lịch cả nhà cô mới đi trong dịp hè vừa rồi hay sao...
Thiên Yết quay sang nhìn Bảo Bình đang không biết nên biểu cảm ra như thế nào, bật cười hỏi.
- Này, thế mày có định đi nữa không đấy?
- Hả, à.. - Bảo Bình hơi giật mình, rồi nhanh chóng trả lời khi màu vàng đồng lặng im dưới nắng vàng bên cửa sổ thoáng lọt qua tầm mắt - Đi chứ, lần trước với gia đình, bây giờ với bọn mày mà.
Đột nhiên vết thương chưa lành ở tai nhói lên làm cô nhóc "ái" một tiếng.
***
Bảo Bình cười vài tiếng "ha ha ha" nhạt nhẽo khi cập nhật tin tức từ nhóm chat Săn Bắt Chim Câu.
Cái thành phố biển đấy, không ngờ lại phổ biến như thế nhỉ...
Không những đây là địa điểm du lịch được 12A1 lựa chọn, mà 12A2, 12A5 và 12A6 cũng cùng chung suy nghĩ. Bạch Dương vì hay trò chuyện cùng An Nguyên nên biết được 11C1 cũng sẽ tới thành phố đó. Một đoàn 35 người như thế này thường sẽ phải dùng tới dịch vụ du lịch, cả team Săn Bắt Chim Câu hân hoan hết sức vì nhận ra không những 12A1 và 12A2 cùng một địa điểm du lịch, mà đến cả lịch trình và khách sạn cũng trùng hợp là một chỗ. Đơn giản vì hai lớp này đều mua dịch vụ của cùng một công ty du lịch.
Từ lúc chốt địa điểm tới ngày khởi hành, Bảo Bình đôi khi phải tắt thông báo Messenger vì cảm thấy bản thân sắp tiền đình trước nguồn năng lượng dồi dào của các chị em. Bọn nó tấn công box chat bằng hàng loạt câu hỏi dồn dập liên quan đến chuyện sửa soạn đồ đạc, dù chỉ đi ba ngày hai đêm nhưng Bạch Dương có vẻ như còn muốn xách cả hai vali, một là để mỹ phẩm, cái kia để quần áo. Bảo Bình suýt trầm cảm khi biết Song Ngư còn định mang ba cái vali, một cho mỹ phẩm, một để quần áo, còn lại là giày dép, và khi cô nhóc nói câu "Hay là tao mang thêm một cái nữa để đựng nước hoa ?" thì bị các chị em doạ block, nên mới thôi. Riêng Bảo Bình bản tính không cầu kỳ lại vốn vô tâm và hơi lười biếng, nên xách nguyên chỗ quần áo từng mang theo lần đi cùng bố mẹ trước cho đỡ phải đau đầu lựa chọn.
- Lớp bọn mày tới từng nhà để đón chứ không tập trung ở trường à? - Xử Nữ nói với Nguyệt Anh qua điện thoại.
Như kế hoạch đã bàn từ trước thì 12A1 tập trung ở trường rồi sẽ lên xe. Cả lớp cãi nhau một trận rất to vì lựa chọn phương tiện di chuyển, có người muốn đi tàu, có người lại ủng hộ máy bay. Cuối cùng vẫn cứ là chốt đi bằng xe vì team tàu và team máy bay không ai chịu nhường ai. Còn 12A2 lại chốt di chuyển bằng máy bay nên sẽ có xe buýt tới từng nhà để đón, vì vậy các chị em muốn gặp nhau tí cũng không được.
- Thế à, ừ, tao biết rồi. Hẹn nhau ở khách sạn vậy.
Xử Nữ cúp máy. Đưa tay vén sợi tóc rơi tự do ngang má qua sau vai, cô đảo mắt nhìn quanh.
Ha ha ha..
Thâm tâm Xử Nữ vang lên tiếng cười nhạt nhẽo đó thay cho lời rủa xả cái lũ bạn bè quái quỷ. Chuẩn bị đồ đạc đi du lịch hay chuyển nhà mà tới giờ vẫn chưa mống nào mò mặt tới? Xử Nữ chỉ gọn gàng với một vali (dù khá là to), quần áo mặc trên người cũng rất đơn giản thanh lịch, điểm nhấn duy nhất là dây chuyền Tiffany&Co đeo trên cổ. Thế thì vì cái quái gì mà lũ kia lâu thế? Bạch Dương với Song Ngư thì thôi cho qua đi không nói làm gì, Ma Kết có thế nào thì trong vấn đề quần áo đồ đạc chắc cũng phải bất lực trước đứa em gái màu mè đó thôi. Còn Bảo Bình xưa nay ham ăn ham ngủ có tiếng, dù là nhà có công chuyện gì cũng nhất định ngủ cho đã cái thân trước khi tính tới chuyện khác. Cho dù không phải soạn đồ thì cũng vẫn có thể tới muộn được. Thiên Yết đã có mặt từ nãy nhưng đang đi mua nước. Cuối cùng chỉ có mỗi Xử Nữ đứng trơ mặt ra đây, xung quanh cả lớp cũng có mặt khá nhiều rồi nhưng vì mới nhận lớp cũng chưa quen biết ai để mà trò chuyện cho đỡ chán ngán.
Bỗng nhiên ánh nhìn của cô dừng lại nơi cậu trai đang trao đổi gì đó với trưởng đoàn. Xử Nữ chậm rãi chớp mắt, môi cũng mím lại như đang suy nghĩ gì đó. Nhưng thật ra cô cũng không trăn trở quá nhiều. Duy Anh là một người, nói thế nào nhỉ, "tiệm cận hoàn hảo". Ừ, cứ cho là thế đi chứ trên đời làm gì có ai hoàn hảo. Học lực tốt, ngoại hình với điểm nhấn là nụ cười đúng chuẩn charming prince, chơi thể thao năng suất lại cùng một lúc giữ hai vị trí quyền lực trong trường là Hội trưởng hội học sinh và lớp trưởng 12A1, lớp học với thành tích thường xuyên dẫn đầu. Mỗi lần anh nhìn cô đều nở nụ cười đó, tuy nó không rực rỡ và cuốn hút như nụ cười của Nhân Mã, cái cậu trai với ngoại hình vẫn thường được gọi là "nam chính thanh xuân vườn trường", nhưng lại có vẻ dịu dàng rất riêng. Trước giờ nữ sinh (và cả nam sinh) u mê Duy Anh không thiếu, nhưng Hội trưởng từ sau mối tình đầu tới giờ chưa từng thích thêm ai. Xử Nữ nhìn sang hướng khác, chỉ chẹp miệng tự hỏi có ai mà lại chấp nhận chia tay con người ưu tú như thế cơ chứ. Kể ra sau này người mà Duy Anh thích, chắc hẳn là một người số hưởng.
Sau khoảng nửa tiếng thì 12A1 cũng có mặt đông đủ. Xử Nữ đang cầm quạt tay mini trong khi Thiên Yết dùng tay phẩy qua lại cho đỡ nóng, cả hai bĩu môi cười khi thấy Bạch Dương hoá ra cũng không đến nỗi quá loè loẹt như trong tưởng tượng của hai bạn.
- Sao? Giờ mới mò tới, cứ tưởng dọn cả nhà đi luôn rồi? - Thiên Yết cầm lấy quạt từ tay Xử Nữ, liếc nhìn vali của Bạch Dương rồi cười bảo.
Đáp lại, Bạch Dương chỉ "xì" một tiếng rồi chạy tới phía Thiên Yết để ké hơi mát từ quạt. Nó đâu phải Song Ngư phải đẹp mọi nơi mọi chỗ, chẳng phải ra đường cùng Ma Kết bao giờ cũng lôi thôi đấy hay sao. Hôm nay cũng thế, Bạch Dương chỉ mặc tee Champion và jeans, tổng thể quá ư là đơn giản nếu không tính cặp kính râm Gentle Monster. Nó đỡ lấy chai nước suối từ tay Thiên Yết, kéo kính râm lên đỉnh đầu rồi vội vàng uống một chút nước trước khi kéo vali tới xe theo thông báo của trưởng đoàn là đã tới giờ khởi hành.
Sau khi cùng tài xế vận chuyển hành lý xuống khoang chứa đồ, Bảo Bình vừa bước lên xe thì được trưởng đoàn đưa cho một thùng nước suối, bảo cô đưa cho mỗi người một chai. Cô nhóc nhìn thùng nước "trông là đã thấy nặng" đó, miệng cười nhưng lệ đổ trong tim. Nhưng mà không biết chối kiểu gì, thế là cũng ngậm ngùi vác cả thùng trong lòng với hy vọng là có bạn nam nào đó tốt bụng galant sẽ giúp. Bỗng nhiên trong tâm trí lại nhớ tới cậu bạn thân, bình thường đi cùng Cự Giải thì xác định ngay từ đầu là chẳng cần động tay làm gì. Nhưng mà chả biết gần đây ma nào xui khiến trở nên khó tính quái gở, Bảo Bình chẳng thấy lần trước mình mắng anh thì cô sai chỗ nào? Kết quả là hơn hai tuần nay chẳng nói với nhau được lấy nửa câu, Cự Giải cũng không thèm qua gọi Bảo Bình đi học cùng nữa. Có mấy lần cô vô tình thấy anh cùng Thuỷ Bình đi học, trong lòng không thể nói là không hỗn loạn, nhưng cũng không biết phải làm sao.
Khệ nệ vác thùng qua các dãy ghế, Bảo Bình khẽ chớp mắt khi trong khoảnh khắc, ánh nắng đầu ngày ngoài kia làm một sắc xanh trầm sáng lên giữa màu đen thường thấy. Một đôi mắt đen ánh xanh, không phải màu đại dương từ cái nhìn của chàng thơ trong lòng Bảo Bình, nhưng vẻ lạnh lùng từ đôi mắt ấy lại luôn mang vẻ bí ẩn đầy cuốn hút.
Bảo Bình vốn chưa từng phủ nhận rằng Cự Giải nổi tiếng ở Hải Vũ nhờ khí chất lãnh cảm và đôi mắt đẹp, nhưng hiếm khi cô chịu nhìn lâu để cảm nhận được nó.
Cô lù rù tiến lại gần. Anh không nhìn thấy cô vì đang bận dõi ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Nhưng rất nhanh sau, bóng cô bạn nhỏ nhắn nào đó đang bê thùng nặng lọt vào đáy mắt, Cự Giải nhanh chóng quay mặt lại và ngay lập tức có bàn tay chĩa ra trước mình một chai nước khoáng.
- Này. - Bảo Bình hơi e dè nói.
Cô luôn sợ việc đối diện với cảm xúc của bản thân, nên chỉ dám nhìn chăm chăm vào chai nước trên tay mình thay vì nhìn vào mắt Cự Giải như thường lệ. Vì nếu nhìn anh, Bảo Bình khó chịu khi nghĩ đến việc thứ cảm giác kì lạ ấy sẽ lại trỗi dậy, và sợ anh sẽ nhận ra được nó. Đó là một cảm giác Bảo Bình không sao cắt nghĩa nổi, và cũng không hiểu sao lại không dám để lộ nó ra trước anh.
Cự Giải, sau một thoáng bất ngờ, biểu cảm đã trở lại như cũ khi anh hé môi nhìn chăm chú vào Bảo Bình, chớp nhẹ mắt.
Hình như, Bảo Bình có ý muốn làm lành. Trước đây, hai người có cãi nhau thì cũng rất dễ làm lành.
Nhưng lần này, đâu giống lần trước.
Hạ Bảo Bình vô tâm, vốn không hề nhận ra lần cãi nhau này đã khác những lần cãi vã vặt vãnh trước kia. Khác nhiều lắm.
Cự Giải hừ nhẹ mũi, cũng vì thế mà một nụ cười rất khẽ cong lên bên khoé môi vẽ nên một vẻ nhẹ nhàng trên gương mặt vốn mang nét lạnh lùng. Thôi vậy, Bảo Bình vốn luôn như thế. Có chăng, cô cũng chỉ là lấy làm lạ vì sao lần này lại giận nhau lâu đến thế mà thôi.
Cự Giải đưa tay cầm lấy chai nước, Bảo Bình cũng vì thế mà ngước lên nhìn. Thoáng thấy nụ cười dù rất nhạt trên môi anh, chẳng hiểu sao cô nhóc lại lấy làm bối rối. Vội vàng quay đi, vô tình lại đâm sầm vào một dãy ghế bên cạnh, thùng nước trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất vung vãi. Bảo Bình nghĩ mình sắp ngã, chỉ biết nhắm tịt mắt lại chờ đợi.
Chờ vài giây, cũng chả thấy đau đớn gì.
Mở mắt ra, Bảo Bình ti hí nhìn xuống cổ tay đang được nắm chặt của mình. Cự Giải xem xét Bảo Bình từ trên xuống dưới một lượt để chắc chắn là không bị thương ở đâu rồi mới thả cô xuống ghế ngồi.
- Ngồi yên đấy đi, tôi đưa nước thay cậu.
Bảo Bình bần thần, chớp chớp mắt vài lần rồi mới dám liếc nhìn người con trai cao lớn đang cúi xuống nhặt từng chai nước bị rơi ra.
Anh, hết giận rồi đấy à?
Thật ra trong lòng cô vẫn nghĩ lần trước thái độ của Cự Giải là sai quá sai, đơn giản vì cô thích Thiên Bình, muốn thử cả phong cách của anh thì có vấn đề gì? Dù cái lỗ xỏ vẫn không ngừng làm Bảo Bình đau đớn khó chịu, nhưng vì người thương chịu đựng một chút cũng chẳng sao. Chỉ có điều là lần này Cự Giải không hiểu sao lại không dễ bỏ qua như vậy, còn nói gì mà "không để cho Bảo Bình biến thành người khác" nghe thật khó hiểu.
Nhưng Bảo Bình trực giác vẫn luôn kém, lại không giỏi để tâm phân tích vấn đề, nên nhanh chóng xếp vụ cãi vã này ngang hàng với những lần cãi vã trước. Ôi dào, giận nhau thì cứ thế mà làm lành thôi, sao phải căng nhỉ?
Nghĩ đến đó, khoé môi cô nhóc cong lên một nụ cười. Cứ như thế đi.
Đoạn Bảo Bình để ý thấy Cự Giải đang nâng cái thùng lên, và có vẻ như anh quên bẵng mất là với chiều cao đó thì nếu đứng thẳng người sẽ va đầu lên trần.
- Khoan đã!! - Bảo Bình, theo một phản xạ nào đó kêu lên và ào tới đu lên người Cự Giải để đưa một tay đặt lên đỉnh đầu anh như một lá chắn.
Lúc này Cự Giải mới ngước lên. Đảo mắt nhìn trần xe và cả bàn tay đang đặt trên đầu mình, anh hiểu ra ngay và mỉm cười.
- Được rồi.
Nhìn Cự Giải cười, bỗng dưng Bảo Bình lại được thể bối rối. Vội vã buông anh ra, cô tóm lấy túi xách của mình rồi chạy thẳng sang ghế ngồi bên cạnh Bạch Dương.
Vì dáng vẻ có chút vội vàng nên Bảo Bình khi ngồi xuống đã không để ý việc Bạch Dương vừa mới ném cho người đang đi ngang qua một quả lườm chẳng mấy thân thiện.
- Này, cậu thấy không, Sư Tử mà cũng đi cơ đấy.
Giọng nói của bạn học ngồi ở ghế trên lọt vào tai Bạch Dương. Hai cô bạn này là học sinh của A1 từ đầu lớp Mười tới bây giờ.
- Ừ, theo tớ để ý thì trước giờ cậu ấy vốn chẳng bao giờ để tâm tới những hoạt động tập thể như thế này đâu. - Người thứ hai trả lời, âm lượng chỉ vừa vặn cho cô bạn kia và những người ngồi trong cự li gần như Bạch Dương nghe thấy.
- Cả Thiên Bình cũng đi nữa. Nhưng Sư Tử làm tớ thấy lạ hơn.
Nghe tới đó, Bạch Dương đảo mắt rồi tựa đầu lên kính cửa sổ. Thổi bay lọn tóc trước mặt, trong lòng bất mãn một phen vì nghĩ rằng khủng long bạo chúa đã ám mình ở lớp hàng ngày rồi, bây giờ đến cả hai ngày đi chơi cũng phải thấy mặt. Thật là.
Tình hình là bây giờ Song Ngư đang cười nghi hoặc nhìn Kim Ngưu, vẻ rất đỗi trào phúng.
- Này, chỉ là từ đây tới sân bay thôi, mày cũng muốn được ngồi cạnh ông ý à?
Song Ngư để ý thấy cô bạn mũm mĩm của mình từ nãy tới giờ không rời mắt nổi khỏi người con trai ngồi bên cửa sổ ở dãy bên kia.
- Ơ.. Thì đúng, tao thích mà... - Kim Ngưu thoáng bẽn lẽn, rồi che miệng nói nhỏ vào tai Song Ngư.
Song Ngư bật cười một cái. Cô chỉ là thấy ngộ nghĩnh quá mức, trước giờ Kim Ngưu ngây ngô, thích ai cũng rất hết mình, đến mức mọi lúc mọi nơi đều muốn nhìn thấy người ta. Song Tử thật ra trước giờ là kiểu người chẳng có lấy một chút quy tắc, đến cả việc du lịch tập thể này cũng thế. Lần đầu tiên vào năm lớp Mười, Song Tử bỏ không đi. Lần thứ hai năm Mười một, tuỳ tiện mua vé máy bay về ngay trong đêm chỉ vì anh đang có hứng lên pub mà địa điểm du lịch lại là rừng núi. Lần này là năm Mười hai, năm cuối, Song Ngư vì Kim Ngưu mà nài nỉ van xin mãi mới thuyết phục được Song Tử đi cùng.
- Thôi được, để tao qua kia bảo ông ý qua đây ngồi.
Song Ngư thở ra một cái, cười ra vẻ nhún nhường. Đáp lại là ánh mắt sáng như sao của Kim Ngưu khi thấy cô đứng dậy rồi đi sang bên kia.
Cô lách qua những gian ghế tới chỗ Song Tử ngồi. Chỗ ngồi bên cạnh anh vẫn còn trống. Song Ngư cúi xuống, gỡ một bên airpod của Song Tử ra. Đến bây giờ thì mi mắt khép lại mới khẽ giật một cái trước khi anh quay lại nhìn cô.
- Em bảo anh này.
Song Tử hơi cau mày rồi ngồi thẳng người hướng về phía Song Ngư như chờ đợi.
- Em thích ngồi bên cửa sổ lắm, nhưng con kia nó không chịu nhường em... - Đoạn cô hơi hất cằm về phía Kim Ngưu - Hay là anh qua kia ngồi đi? Để em ngồi ở cửa sổ này?
Đoạn, Song Tử đưa mắt về hướng Song Ngư nói tới, bắt gặp cô nhóc mũm mĩm đang nhìn hai người với vẻ gì cứ như chờ đợi. Song Tử nhíu mày khi thấy Kim Ngưu bị mình bắt quả tang nhìn trộm liền vội vã quay sang hướng khác, bỗng bật ra một nụ cười nửa miệng.
Cô nhóc đó, và cả đứa em họ của anh nữa, lộ liễu quá rồi.
Song Tử khẽ nhướn mày khi hít vào một hơi sâu, đưa tay kéo Song Ngư ngồi xuống bên cạnh.
- Ngồi đây với anh.
- Nhưng mà em bảo em muốn ngồi cạnh cửa sổ ...
- Vậy thì vào đây ngồi đi.
Song Tử cười với đôi chút bỡn cợt, thản nhiên đứng dậy.
Song Ngư mím môi ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Đoạn liếc mắt sang nhìn Kim Ngưu với vẻ khổ sở hết sức khi Song Tử đưa tay lấy lại chiếc airpod cô đang cầm, đeo vào tai rồi nhàn nhã khép mắt. Đêm qua vẫn là về nhà muộn, chưa ngủ đủ giấc.
Kim Ngưu và Song Ngư nhìn nhau cười méo xệch khi Nhân Mã thả chiếc side bag xuống bên cạnh Kim Ngưu rồi ngồi xuống.
- Ban nãy tôi ngồi ở bên kia cơ, chỉ mới rời đi lấy nước một chút mà Song Ngư đã giành mất chỗ rồi. - Nhân Mã bật ra một nụ cười rạng rỡ quen thuộc.
Đáp lại, Kim Ngưu chỉ biết cười mấy tiếng "ha ha ha" nhạt nhẽo. Nhân đã không hoà rồi mà thiên cũng không thời, địa cũng không lợi nữa...
Thôi thì, cũng chỉ là từ đây ra sân bay thôi...
Tự an ủi mình.
***
Vì 12A1 di chuyển bằng xe cho nên tới nơi sau 12A2 gần một ngày trời.
Bây giờ đã gần mười hai giờ đêm, mọi người gần như đều chỉ muốn nhận phòng để nghỉ sau một ngày dài ở trên xe. Bạch Dương ngáp lên ngáp xuống, đi theo Ma Kết đang kéo vali cho nó vào thang máy. Đưa mắt liếc qua sơ đồ khách sạn trên tường, đột nhiên mắt sáng rực lên.
- Dương, khuya rồi còn đi đâu đấy?
- Một lát thôi!!
Bạch Dương đáp lại vẻ nghi hoặc của Ma Kết, rồi chạy một mạch ra ngoài sau khi nhấn dừng thang máy tại tầng mười, nơi có phòng của Song Ngư.
- Làm cái gì đấy con kia?! Có biết là gần 12 giờ rồi không thế ?? - Song Ngư kêu oai oái khi vừa mở cửa phòng, nhìn mặt nhau còn chưa kịp chào hỏi đã bị Bạch Dương lôi xềnh xệch chạy đi hướng về phía thang máy.
Bạch Dương đếm ngược số tầng hiển thị trên thang máy, đến lúc cửa mở ra lại vội vàng lôi Song Ngư vào trong. Song Ngư biểu cảm khó hiểu lẫn cau có khi Bạch Dương nhấn chọn tầng có hồ bơi.
- Ơ cái con điên kia? Nửa đêm nửa hôm lại đi bơi à?!
- Nghe này! - Bạch Dương, biểu cảm đã mười phần nham hiểm, bây giờ mới mở miệng nói câu đầu tiên sau khi cửa thang máy đóng lại - Bây giờ mày phải thế này nhé...
Song Ngư ghé sát tai nghe Bạch Dương thì thầm, một lát sau cơ mặt của cô nhóc trở nên nhăn nhúm và méo xệch.
- Hả?! Tao thì đuối nước kiểu gì được??
Ừ đúng rồi, Hoàng Song Ngư thì đuối nước kiểu gì được.
Huy chương Vàng bơi lội cấp thành phố liên tiếp trong suốt bốn năm cấp hai, đuối nước kiểu gì được?
Bạch Dương tặc lưỡi một cái. Hôm nay Song Ngư có phải là IQ tụt giảm một nửa rồi không ?
- Ơ, con này lạ nhỉ, không được cũng phải được!
Song Ngư khổ sở mặc kệ Bạch Dương kéo mình tới hồ bơi, giờ này đã vắng tanh không một bóng người. Thích làm gì thì làm.
Vẫn câu nói cũ, không gì khó bằng có người yêu.
Nhân Mã nhận được tin nhắn của Bạch Dương bảo là ở hồ bơi vào ban đêm rất đẹp, nhờ anh tới để quay giúp nó story đăng lên Instagram. Đọc tin nhắn xong thì Nhân Mã chẳng biết nên biểu cảm gì ngoài cười khổ rồi mở cửa ra khỏi phòng, rõ ràng là con bé này biết anh năng lượng lúc nào cũng có sẵn nên nửa đêm nửa hôm vẫn cứ réo gọi được.
Thang máy mở, Nhân Mã bước ra ngoài rồi nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng Bạch Dương. Khi vóc người nhỏ nhắn và mái tóc màu xám tro đặc trưng hiện ra, Nhân Mã chỉ khẽ cười trong một khoảnh khắc trước khi nhận ra dáng điệu đó không tươi tắn như mọi ngày, mà là một vẻ hoảng hốt.
- Có ai không?! Có ai ở đấy không... Cứu với, có người đuối nước! Cứu với!!
Nhân Mã đanh mặt lại rồi vội sải nhanh chân. Như cảm thấy chưa đủ nhanh, anh chọn cách chạy. Bạch Dương chạy qua chạy lại trên bờ, nhìn cô gái đang vùng vẫy dưới nước với vẻ sợ hãi như sắp khóc tới nơi.
Ngay khi Bạch Dương sắp sửa cởi chiếc cardigan mỏng bên ngoài ra để nhảy xuống thì cánh tay đã bị tóm giật ngược lại. Lực mạnh đến mức làm nó giật mình.
- Cậu bị ngốc đấy à?! Đã bơi không tốt lại còn muốn nhảy xuống cứu người, muốn tự sát hay sao?
Bạch Dương ngước lên nhìn, Nhân Mã quả nhiên trí nhớ tốt. Trình độ bơi lội của nó đúng chính xác là không què cũng quặt. Đã vậy còn có bệnh hen suyễn nhẹ, giờ mà nhảy xuống đấy thì chắc cả hai đứa cùng dắt tay nhau đi chầu ông bà ông vải. Nhưng biểu cảm của anh bây giờ, quả thật Bạch Dương chưa bao giờ thấy, vừa có chút hoảng hốt lại vừa mang vẻ giận dữ. Đến cả bàn tay nắm lấy nó cũng như đang siết lại đau điếng.
- Á, sao giờ cậu mới tới! - Nó kêu toáng lên, đưa tay chỉ xuống nước. - Song Ngư đấy, nó lỡ chân ngã xuống phần sâu nhất của hồ rồi! Tôi...
Chưa kịp dứt câu, Nhân Mã chỉ nói một câu "Đi lấy khăn đi" rồi ngay lập tức nhảy xuống nước.
Chỉ còn lại Bạch Dương trên bờ một mình. Nó khịt mũi một cái, tự khen bản thân diễn xuất đáng được trao một tượng vàng Oscar giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, hoặc cũng phải xứng tầm Ảnh hậu. Ban nãy mắt còn rưng rưng nước, thành công truyền tải thông điệp ngàn cân treo sợi tóc, hí hí.
Đoạn dung dăng dung dẻ quay bước, dự định đi kiếm hai cái khăn to thật to thì chợt đơ cả người lại, bần thần chớp chớp mắt khi trước mặt là một người vừa cởi áo khoác ngoài rồi ném qua một bên với vẻ kích động khi bước nhanh qua nơi Bạch Dương đứng.
Song Tử tối sầm mặt khi nhận ra dưới nước là mái tóc màu nâu cà phê của Song Ngư. Chẳng có thời gian cho anh suy nghĩ xem vì sao cái đứa nhà chất đầy huy chương bơi lội như Song Ngư lại có thể sơ sẩy bị chuột rút rồi đuối nước như vậy được nữa. Khỉ thật, đêm hôm còn mò tới hồ bơi làm gì?
Bạch Dương méo cả mặt.
Cái này không có trong kế hoạch mà ?!
Bước chân sải nhanh tới hồ bơi đột nhiên khựng lại vì chủ nhân của nó đang bị một con bé chạy tới giữ chặt lấy rồi lôi vào một góc khuất.
Ánh mắt Song Tử xuất hiện sự giận dữ xen lẫn lo lắng khi đẩy Bạch Dương ra rồi lại nhìn về phía Song Ngư. Nhưng chỉ vừa tiến thêm một bước, Bạch Dương đã kiên quyết tóm lấy mọi thứ có thể tóm được trên người Song Tử để giữ anh lại.
Song Tử dù kích động nhưng lại không thể thô bạo với Bạch Dương, trước khi kịp đẩy nó ra lần nữa thì Bạch Dương đã kéo anh ngồi xuống rồi đưa ngón trỏ lên ngang môi ra dấu im lặng.
- Suỵt! Suỵt!! - Bạch Dương trừng mắt doạ nạt - Thiên thời, địa lợi rồi, cậu mà dám phá hoại nhân hoà nữa là tôi khô máu với cậu đấy!
Song Tử không hiểu Bạch Dương có ý gì, mà cũng không có thời gian cho anh hiểu. Đanh mặt định đứng dậy thì một lần nữa lại bị giữ chặt.
- Khổ lắm, nó không đi đời nổi đâu! - Đoạn Bạch Dương hất cằm về phía hồ - Nhìn đi, con nhà nòi thể thao ở đó rồi, còn lo cái gì nữa?
Lúc này Song Tử mới nhận ra là Nhân Mã đã "vớt" được Song Ngư lên bờ, lại quay lại nhìn biểu cảm thoả mãn của Bạch Dương. Bad guy khẽ nheo mắt, nghiêng đầu một chút trước khi ngẫm ra điều gì đó. Chẳng lẽ...
- Cậu bày trò đấy à?
Bạch Dương vẫn không rời mắt khỏi nhất cử nhất động của hai con người đằng kia, chỉ gật gật đầu như một phản xạ.
Song Tử hơi hé môi, rồi nhanh chóng cau mày đồng thời khoé môi cong lên một nụ cười nửa miệng. Biểu cảm có phần trào phúng.
Em gái bao nhiêu người theo đuổi mà không được, bây giờ lại bày trò để cưa một đứa con trai chẳng có lấy một tí kinh nghiệm tình trường nào ư? Thật mất mặt Hoàng Song Tử quá rồi.
Nhân Mã lo lắng đưa tay vỗ nhẹ vào má Song Ngư. Song Ngư thì lại được dặn dò là bằng mọi giá không được tỉnh quá sớm nên nhắm tịt mắt, xem như bất tỉnh lâm sàng.
Nhân Mã, không chút do dự, đưa tay bịt mũi Song Ngư rồi cúi xuống, áp môi mình lên môi cô.
Ôi trời ơi...
Bạch Dương xúc động tới rưng rưng nước mắt. Lần này không hề diễn.
Thành. Công. Rồi!
Nhưng Song Tử thì có vẻ mất bình tĩnh, định xông ra thêm lần nữa thì Bạch Dương tiếp tục giữ lại, lần này vẻ doạ nạt của nó trông còn dã man hơn trước.
- Này, này nhé, tôi cấm cậu! - Nó trừng mắt - Đang gay cấn cậu mà dám phá bĩnh là Song Ngư nó từ mặt cậu luôn bây giờ!! Nên nhớ là cậu có một danh sách người yêu dài thiên thu nhưng nó thì chưa có mống nào đâu đấy!
Tim trong lồng ngực Song Ngư, lỗi một nhịp.
Cô không diễn nổi nữa, mắt cũng tự động mở ra. Dù nước thấm vào người đã bắt đầu có chút lạnh, dù nước tràn vào cánh mũi cay rát, cảm giác ở nơi đầu môi vẫn không thể bị lẫn lộn.
Nhẹ bẫng như hoa và êm dịu như từng nhịp vỗ của cánh bướm.
Đây, có thể gọi là hôn không?
Nhân Mã thở phào khi thấy Song Ngư ho khù khụ. Vậy là tốt rồi.
Song Ngư vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt của Nhân Mã đang ở rất gần mình, lại còn có nét lo lắng thì không biết nên làm gì ngoài lấy cả hai tay che kín mặt đồng thời quay hẳn đầu sang hướng khác như né tránh.
Trời ơi là trời!!
Người Song Ngư thích, chính là vừa, vừa mới...
Bạch Dương ơi là Bạch Dương! Cưa trai kiểu này có lẽ Song Ngư phát bệnh tim trước khi có người yêu cũng nên.
Nhân Mã nhìn biểu hiện đó của Song Ngư thì thấy lạ, chẳng giống lắm với biểu hiện của những người vừa được hô hấp nhân tạo xong. Nghĩ vậy liền gỡ hai tay của Song Ngư ra rồi nâng cả mặt cô lên xem có vấn đề gì?
- Cậu ổn chứ?
Song Ngư mím môi. Chớp chớp mắt.
- Ơ... À, t-tôi vô cùng.. ổn!
Không những không ổn mà còn có thể mất ngủ cả tuần đấy!!
- Thật chứ? - Nhân Mã cau mày, đưa tay chạm lên trán Song Ngư - Thế sao lại nóng vậy nhỉ...
Anh còn chưa kịp dứt câu thì Song Ngư đã vội vàng lồm cồm bò dậy, miệng lặp đi lặp lại từ "ổn", "ổn mà", "vô cùng ổn" rồi loạng choạng bước đi. Trời ơi, nóng phừng phừng như tôm luộc rồi.
Nhân Mã cũng vội vã đứng dậy đi ngay sau Song Ngư, đưa sẵn tay ra như thể nhỡ Song Ngư loạng choạng quá mà ngã thì còn đỡ kịp. Đoạn cô... suýt ngã thật.
- Cẩn thận!
- Ổn, vô cùng ổn mà!!
- Cậu chờ Bạch Dương mang khăn...
- Tôi ổn lắm!!
Nhân Mã thoáng nhướn mày rồi bật cười một cái. Cô nhóc này làm sao thế nhỉ?
Song Ngư nghĩ mình sắp khóc thật rồi, vội gỡ tay Nhân Mã ra rồi chạy thẳng tới cầu thang thoát hiểm. Ai mà chờ nổi thang máy nữa chứ!!
Sốt, sốt cao mất thôi!
Thuốc an thần đâu rồi ?!
Hic chị gái Bảo Bình có anh bạn thân đáng đồng tiền bát gạo ghê luôn ấy 🥺 Cãi nhau xong chả cần biết ai đúng ai sai mà auto được nhường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com