Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Chẳng một ai thấy


- An Nguyên, Ma Kết 12A1 muốn gặp cậu!

An Nguyên đang nhàm chán lướt điện thoại, nghe đến cái tên ấy hai mắt liền sáng lên, kéo ghế vội vã chạy thẳng ra phía cửa. Cô đã chờ vì biết chắc chắn nếu là Ma Kết thì sẽ đến lúc việc này xảy ra, bất luận quá khứ giữa cả hai là như thế nào đi chăng nữa. Anh từ trước giờ vốn đã luôn trưởng thành và chín chắn hơn người khác rất nhiều.

- Chào buổi sáng, anh! Có chuyện gì mà...

Ma Kết không để cô nói hết câu, anh vốn dĩ cũng không muốn chào hỏi.

- Tôi đến để cảm ơn, cũng để trả lại đồ cho em.

Trước ánh mắt lãnh đạm không có lấy nửa phần vương vấn, An Nguyên khẽ chớp hàng mi. Cô nhìn tay anh chìa ra hộp sơ cứu màu xanh, hướng mắt thẳng vào mình như thể chờ đợi, như thể mỗi cái chớp mắt hay mỗi nhịp thở qua đôi môi đang hé mở của cô đều là mỗi sự phí hoài. Trong lòng dấy lên đôi chút không cam tâm, Nguyên chưa đón lấy vội. Khẽ thở ra một nụ cười, cố tỏ ra bình thản khi kéo ánh nhìn từ cái hộp cho đến đôi mắt không chút gợn sóng của Ma Kết.

- Ít nhất cũng nên để em biết được anh đã ổn hay chưa chứ?

- Tôi ổn.

An Nguyên chớp mắt, bờ môi hé mở khi cô vô thức nhìn xuống dưới. Sự bất mãn trong lòng cô trong phút chốc trở nên mạnh mẽ, khiến hô hấp cũng có chút khó khăn. Nguyên thở nặng ra, nở một nụ cười trừ và chiếc hộp trên tay Ma Kết bỗng hoá thành cái gai trong mắt. Cô chợt nghĩ đến, nếu bây giờ trước mặt anh là Kim Ngưu thì liệu rằng trong ánh mắt đó có còn là sắc thái ấy hay không. Trong đầu vẽ lên một hình dung, cô cắn môi, tuyệt nhiên phủ nhận. Sẽ thật ngớ ngẩn nếu Dư Thục An Nguyên lại có thể đứng sau đứa con gái ngu ngốc đấy.

- Anh biết mà, em đã rất lo lắng, vậy nên...

- Xin lỗi vì cắt lời em. Nhưng sắp tới tiết học tiếp theo rồi, - Ma Kết nâng đồng hồ lên ngang tầm mắt, đều giọng - em nhận lại được chứ?

- Anh cứ giữ lấy đi ạ, lỡ đâu sau này còn cần dùng đến.

Ma Kết, với một biểu cảm chưa hề thay đổi, chậm rãi nắm lấy cổ tay An Nguyên rồi đặt chiếc hộp sơ cứu màu xanh vào lòng bàn tay cô.

- Cảm ơn em, nhưng lần sau không cần thiết phải làm những chuyện này nữa. Tôi đi trước.

Dứt lời, anh bình thản quay lưng, từng bước chân dứt khoát dọc hành lang hướng về phía cầu thang. An Nguyên đứng lại đó, khẽ chớp mắt, cho đến lúc sự ngỡ ngàng của cô dần biến mất thì Ma Kết đã đi đến cầu thang. Cô quay đầu về phía anh, trong đáy mắt lửa giận đã bùng lên từ lúc nào. Bước nhanh về phía anh, Nguyên lên tiếng.

- Rốt cuộc thì em phải làm gì anh mới tha thứ cho em kia chứ?

Ma Kết chậm rãi xoay người lại. Dáng điệu lịch sự, trưởng thành mà trước đây cô từng hứng thú ngay trong khoảnh khắc này lại trở thành thứ rút cạn kiên nhẫn của An Nguyên.

- Đừng làm gì cả.

Chính xác đó là những gì duy nhất còn sót lại mà anh thật lòng muốn dành cho An Nguyên. Bởi lẽ Ma Kết không oán giận cũng không ghét bỏ, chỉ cần cô đừng làm gì, đừng nói gì, đừng suy nghĩ gì, mà cũng đừng cố gắng xuất hiện, anh sẽ cứ thế xem cô là một người xa lạ đã từng quen. Vốn dĩ đã không còn để tâm, nên cũng không cần vướng bận sự tha thứ.

An Nguyên nhìn bóng Ma Kết khuất dần nơi khúc ngoặt của cầu thang, sự bất lực dần trở thành bất mãn. Cái nhìn đổ xuống chiếc hộp nhỏ trên tay, cô cắn môi. Nhìn thứ này nhưng trong đầu lại nghĩ đến một gương mặt khác, quả thật chướng tai gai mắt đến không thể tưởng tượng nổi.

Cốp.

Âm thanh chát chúa của kim loại va đập vào nhau nằm lại phía sau gót giày giận dữ của An Nguyên khi cô quay lưng bỏ đi, chiếc hộp sơ cứu nhỏ màu xanh dương bị thẳng tay quẳng vào thùng rác.

Ít phút sau, ở những khúc ngoặt của cầu thang trở nên nhộn nhịp hơn hẳn khi học sinh bắt đầu trở về lớp sau giờ giải lao trước một giờ học mới sắp bắt đầu.

- Kim Ngưu, mày nhanh chân lên chút được không thế?

Nguyệt Anh, Song Ngư và Bảo Bình sau khi bước được thêm vài bậc, nhận ra thiếu thiếu gì đó thì chán nản quay đầu nhìn Kim Ngưu vẫn đang chần chừ ở đoạn hành lang sát cầu thang.

- Rồi, rồi, đến ngay đây! - Cô nhóc mũm mĩm tiến lại gần thùng rác, cố gắng xử lý nốt hộp sữa trên tay bằng những làn hơi hít vào thật sâu.

Chợt Kim Ngưu khẽ chớp mắt, môi cũng vì thế mà vô thức nhả đầu ống hút ra. Một chút bất ngờ thoáng vụt qua khi thứ gì đó trong thùng rác lọt vào ánh nhìn của cô.

- Bọn mày cứ vào lớp trước đi, tao còn phải đi vệ sinh nữa.

Quay mặt hướng về phía mấy người bạn, cô nhóc cười trừ. Đáp lại là biểu cảm chẳng mấy thân tình gì của Bảo Bình cùng nụ cười bất lực của Song Ngư. Ngay sau đó, Nguyệt Anh cũng nói qua loa mấy câu kiểu "Nhanh chân lên nhé" trước khi ba người họ cùng nhau đi khuất.

Lúc này, Kim Ngưu khẽ chau mày khi nằm trong thùng rác bây giờ là chiếc hộp sơ cứu màu xanh pastel.

Kim Ngưu đương nhiên nhận ra nó là của ai. Cũng đương nhiên biết được mình đã dành nó cho ai. Vốn dĩ là một cô bé hiền lành, cô không chấp nhặt, không trách móc, nhưng cũng không thể phủ nhận trong lòng đang dấy lên đôi chút tổn thương.

Ma Kết, thật sự là người thô lỗ như thế hay sao?

Những tiết học tiếp theo dần trôi qua. Lúc này đã là lớp sinh hoạt ngoài giờ, thường thì lịch trình của môn học này không cố định, có thể dành cho việc thảo luận giữa giáo viên và học sinh, cũng có thể sẽ là tiết trống dành cho tự học.

Hậu quả của việc ngắm hình trai rồi vào lớp muộn hôm qua chính là bây giờ Bạch Dương đang ngồi dưới gốc cây phía sau toà nhà Hội trường, nhàm chán thổi bay lọn tóc mái, đầy bất lực trước cái sân bóng rộng như cái sân bay mà nó phải quét như một hình phạt.

Nó dùng mũi giày, đẩy qua đẩy lại cán chổi đang nằm dưới nền đất, tự cảm thấy mi mắt như không chịu nổi nữa rồi, thiếu nước đem hai que tăm chống lên thôi. Chẳng hiểu sao cái ngữ một ngày ngủ 20 tiếng như Nguyên Bạch Dương mà vẫn chẳng bao giờ thoát khỏi trạng thái buồn ngủ. Đưa tay che miệng, ngáp một cái đến là vĩ đại, ở khoé mắt đã bắt đầu rơm rớm nước rồi. Quả nhiên cuộc đời của Nguyên Bạch Dương thật sự là một trò đùa mà, khi mà loài người độ lệ vì cảm xúc vui buồn, thì nó lại rơi nước mắt vì buồn ngủ. Khi các bạn học đang giải đề, phân tích, thảo luận, mình lại ngồi đây ngáp như con nghiện đói thuốc. Thế này thì sau này làm ăn gì mà nuôi thân đây nhỉ?

Đưa cặp mắt đờ đẫn nhìn quanh sân, mới chỉ quét được phân nửa, đã chưa sạch sẽ thì thôi, bây giờ lại có mấy cơn gió thổi qua những tán cây làm vài chiếc lá từ từ đáp xuống. Trông chả khác gì ban đầu nữa rồi. Ma Kết cũng lại xấu tính quá đi, nhìn em gái khổ sở thế này nhưng lão ta lúc nó năn nỉ sự trợ giúp còn nói cái gì mà "Đây là bài học của em đấy". Lão ta thật sự nghĩ là nó quét sân 2 ngày thì sẽ tu tiên đắc đạo hay sao?

- Chán thật...

Bạch Dương thở dài, sau khi lướt 7749 trang mạng xã hội, qua một ngày đi học điện thoại cũng sắp "đi" luôn rồi.

Chợt từ đâu vọng đến một tiếng nhạc, rất nhanh thôi lại bị ai tắt đi mất. Kế sau đó là âm thanh thử mic, Bạch Dương tò mò đưa mắt trái phải tìm kiếm rồi dừng cái nhìn lại nơi toà nhà phía sau lưng. Phải rồi, chắc hẳn là từ toà nhà học sinh, hay còn gọi là Hội trường này. Các sự kiện thường niên của Hải Vũ thông thường có thể diễn ra ở ngoài trời hoặc trong nhà, nhưng đa phần thì toà nhà học sinh là lựa chọn được ưu tiên nhất, ví dụ như hội thảo du học, hội thảo truyền lửa, hay các event được tổ chức bởi học sinh Hải Vũ, nổi bật có thể kể đến event của các câu lạc bộ ngoại ngữ và văn hoá. Và trước ngày diễn ra sự kiện chính thức, Ban tổ chức thường được nhà trường cho phép sử dụng Hội trường để tập dượt máy móc, âm thanh và sân khấu.

Âm thanh Bạch Dương mới vừa nghe được chắc hẳn đến từ màn tập dượt của event  được trông chờ nhất dạo gần đây của không riêng học sinh Hải Vũ mà còn của rất nhiều người ngoài khác. Đó là màn kết hợp của CLB Pháp ngữ và CLB nghệ thuật Artholic. Từ lúc bài truyền thông đầu tiên của chương trình được đăng tải lên các trang mạng xã hội cũng như poster được mang đi đính lên những ô cửa sổ của các quán cà phê và những cửa hàng quần áo, người ta đã truyền tai nhau về quy mô của sự kiện, cũng là nhờ việc học sinh khắp thành phố đều từng nghe qua tiếng tăm của 'tài nguyên thành tích' số 1 Hải Vũ - Trần Hoàng Bảo An, cố vấn cho event lần này. Nghe đồn cô ấy là muốn tạo ra một dấu ấn đặc biệt cho bản thân và cũng cho Hải Vũ trước khi tốt nghiệp, ở vị trí cố vấn đã nhúng tay vào hầu hết các hoạt động, trong đó thành viên Ban tổ chức đều là những cái tên có máu mặt từng đảm đương qua các chương trình lớn nhỏ. Một điều nữa phải kể đến chính là format nhạc kịch cùng nội dung khắc hoạ lại những năm 20 của thế kỉ 20, thời kì huy hoàng nhất của cuộc đời huyền thoại thời trang Coco Chanel. Vì tính đặc thù của nội dung lần này nên yếu tố phần nhìn chiếm ưu thế quan trọng bậc nhất, và sự có mặt của 'fashionisto Hải Vũ' chính là yếu tố vừa bảo đảm, lại vừa khiến người ta hiếu kì.

Chậc.

Bạch Dương tặc lưỡi một cái, tự cảm thấy trong lòng gợn lên cảm xúc khó hiểu. Không cắt nghĩa được, chỉ bỗng nhiên cảm thấy mình lọt thỏm giữa sân bóng không người.

Không biết bọn họ sẽ làm gì nhỉ?

Không biết phải hỏi, muốn giỏi phải học, tò mò thì phải đứng dậy đi xem ngay. Bạch Dương trông thế chứ ngán ai nào, bây giờ nó không quét nữa đấy, chắc gì người ta đã biết nó thoái thác công việc? Chả nghĩ nhiều nữa, đưa chân đá văng chiếc chổi vốn đã lăn lóc giữa sân từ nãy qua một bên, một nhịp phủi mông đứng dậy đi vòng ra phía cổng vào toà nhà học sinh.

Là một toà nhà phức hợp 8 tầng được đầu tư bậc nhất ở Hải Vũ, nơi này bao gồm những gian phòng dành riêng cho mọi hoạt động ngoại khoá của học sinh: phòng nhạc cụ, phòng làm việc của Hội học sinh, nơi sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt thể thao, phòng Truyền thống trưng bày những thành tích từng đạt được, còn cả cafeteria nhỏ rất thuận tiện cho những học sinh học bài qua trưa ở Thư viện ngay bên cạnh. Gần đây Ban Giám hiệu đã phê duyệt quyết định di dời cơ sở vật chất dành cho hoạt động thể chất ra khỏi nơi này, vì trong năm tới dự án xây dựng Sport Centre thành một khu riêng biệt sẽ được tiến hành. Hội trường lớn của Hải Vũ nằm ở tầng cao nhất, chiếm gần như toàn bộ diện tích bề mặt của cả toà nhà.

Bạch Dương nhanh chóng nhận ra cửa chính của Hội trường đã bị khoá, vốn để nội dung chương trình không bị lộ ra ngoài. Nó mon men đi dọc bờ tường, đưa mắt tìm kiếm xem có lỗ hổng nào đủ để mình nhòm ngó vào bên trong hay không. Chợt nhận ra trước mặt đã là cửa phụ, cánh cửa luôn ở phía cánh gà, là nơi đạo cụ thường được luân chuyển và là nơi thành viên Concert Team sẽ chuẩn bị trước khi lên trình diễn.

Nhận thấy cửa không bị khoá, Bạch Dương nhoẻn miệng cười tà đạo rồi rất nhanh đã lách mình qua khe hẹp để vào bên trong. Nó đứng nép mình phía sau dàn loa, hồi hộp nghĩ vị trí này cũng thật sự "đắc địa" quá đi, đáng lẽ ra phải nên mua bảo hiểm màng nhĩ trước khi vào đây mới phải.

Bỏ chuyện đó qua một bên, Bạch Dương đưa mắt nhìn qua một vòng khung cảnh bận rộn xung quanh. Ngày tổ chức chính thức đã sắp đến, gần như tất cả thành viên ban tổ chức đều có mặt. Ban Kĩ thuật hiện nay đang ở gần nó nhất, người qua kẻ lại khiến Bạch Dương cũng có phần đề phòng mà nép mình vào trong khoảng tối sâu hơn một chút. Bọn họ đang làm việc với rất nhiều thiết bị khác nhau, những phần mềm phức tạp chạy trên màn hình laptop mà có trả công Bạch Dương cũng chẳng buồn hiểu. Những người đứng trò chuyện rôm rả ở trước sân khấu kia hẳn là thuộc ban Hậu cần, nghe có vẻ như đang thảo luận về cách bố trí cho sàn runway - spotlight của buổi diễn hôm đó. Dường như bây giờ là quãng thời gian nghỉ của Concert Team, họ ra vào tấp nập ngoài phòng phục trang ở phía sau sân khấu chính. Bạch Dương có thể dễ dàng nhìn thấy những chiếc áo vải tweed thanh lịch, những dải ngọc trai trắng và cả những bộ váy đen từng làm nên tên tuổi Coco Chanel. Nó cũng lại không để ý ánh mắt mình từ lúc nào đã vô thức tìm kiếm và thu vào trong đó một bóng hình.

Người con trai với bờ vai rộng đứng dựa vào cạnh bàn, thu gọn sự chú ý vào điện thoại cầm trên tay. Từ trong dáng điệu cao ngạo toát ra vẻ lạnh nhạt, không hề để tâm đến sự việc diễn ra xung quanh. Bạch Dương cũng không hiểu nỗi thất vọng từ đâu tới khi trên gương mặt góc cạnh đó, ánh đèn sân khấu hắt lên nổi bật một màu mắt đen.

- Sư Tử, đây là bản thiết kế cuối cùng cho sân khấu chính, còn đây là timeline sau khi được chỉnh sửa mà ban Nội dung mới gửi đến. Cậu xem lại một lượt đi.

Bạch Dương vô thức hướng mắt đến cô gái mới vừa tiến tới bên cạnh Sư Tử. Anh không bộc lộ ra biểu cảm gì đặc biệt mà chỉ khẽ gật, rồi đón lấy file tài liệu từ tay Bảo An. Những ngón tay lật giở từng trang giấy, đăm chiêu đọc nhanh qua nội dung của chúng.

Nhìn theo vẻ tập trung đó, Bạch Dương bất giác ngẩn người. Từ trước đến nay ngồi ngay bên cạnh Sư Tử trong lớp học, nhưng chẳng để tâm quan sát bộ dạng chăm chú làm một việc gì đó của hắn bao giờ.

- Bảo An này.

Đột nhiên Sư Tử cất tiếng, mắt vẫn chưa rời khỏi file tài liệu. Bảo An vừa mới thông báo với mọi người tạm thời giải tán để nghỉ trưa, nghe đến tên mình liền tiến lại.

- Có vấn đề gì sao?

- Cần phải bổ sung thêm màn hình LED đấy. - Đoạn anh quay sang phía Trưởng ban Tài chính - Cậu cũng qua đây đi.

Trước cái nhìn nghi hoặc lẫn khó hiểu của Bảo An, Sư Tử bắt đầu giải thích. Sau khi chạy chương trình thử với sàn runway thì có thể nhận ra diện tích của hội trường bị thu hẹp đáng kể do sàn runway được bố trí ở ngay chính giữa, lượng khán giả bị tản ra hai cánh là khá nhiều. Do đó tầm nhìn của họ sẽ càng hẹp hơn vì bị dàn loa đài che mất một phần màn hình chính. Màn hình LED vốn được bài trí ở ngay chính giữa sân khấu trở nên không đủ để thu hút toàn bộ sự chú ý, bởi vậy cần phải bổ sung thêm màn hình phụ ở hai bên cánh nữa.

- Có thật sự cần thiết không? - Bảo An hỏi ngược, có chút băn khoăn.

- Cần thiết.

Sư Tử khẳng định. Một cái event địa phương mà Triệu Sư Tử nhúng tay vào, không huy động đài truyền hình đến phát sóng trực tiếp đã là một sự giản dị quá mức rồi, huống gì việc tối thiểu là phải khiến người đến xem khắc ghi sự bỏ công này kia chứ.

- Ước tính chi phí cho hai màn hình nữa rơi vào khoảng nào? - Bảo An quay sang phía Trưởng Tài chính.

- Tuỳ bên cung cấp, có thể tầm 8-10 triệu nữa.

- Ngân sách còn đủ chi trả chứ?

- Khó đấy. Chỉ còn 5 triệu, chưa kể còn phải đổ vào một số phụ phí khác nữa.

- Có cách nào khác không? - Bảo An cau mày hỏi cậu bạn đó.

Sư Tử lúc này mới lên tiếng, vẻ bình thản.

- Ít nhất cần thêm bao nhiêu?

- Để xem... Ít nhất 7 triệu nữa, tầm đấy. - Cậu bạn nọ lật giở giấy tờ trên tay, thận trọng đáp lời.

- Được, thêm 10 triệu.

Bảo An có chút khó hiểu, quay đầu nhìn Sư Tử.

- Ý cậu là gì?

- Tôi sẽ lo khoản đó.

Bạch Dương đứng trong góc, phía sau dàn loa, cảm thấy tóc gáy đang trỗi dậy biểu tình. Vẫn biết con khủng long tài phiệt đó không có gì ngoài điều kiện, cơ mà 10 triệu đã đủ để bổ sung thêm hai đôi Jordan mới cho bộ sưu tập của Nhân Mã, đi kèm là một bữa lẩu Haidilao rồi đấy.

- Cậu muốn xin thêm tài trợ? - Bảo An thắc mắc - Nhưng thế nào, ở đâu được nữa chứ? Event này kinh phí đã lớn hơn nhiều so với các event từng được tổ chức ở Hải Vũ rồi.

- Ừ, L.emp sẽ tài trợ.

- Là đang nói đến local brand đang rất nổi đấy ư? Trước giờ theo tôi được biết thì bên đó không để tâm đầu tư cho các sự kiện địa phương.

- Không sao, tôi bảo được thì là được. Quyền lợi nhà tài trợ cũng có thể thoả thuận sau.

- Cậu quen biết chủ bên đó sao?

Sư Tử nhún vai.

- Cũng có thể xem là vậy.

Bạch Dương đứng sau dàn loa, trong đầu hiện lên một bầu khinh thường.

Mẹ nó, tên này lươn lẹo thật.

Cơ mặt Bảo An lúc này đã giãn ra đôi chút, khoé môi vẽ ra nụ cười thoả hiệp. Rất nhẹ nhàng cũng rất ý vị. Cô nhìn về phía người đó, bây giờ đã quay trở lại với việc xem xét file giấy tờ, một tay là cà phê nóng đựng trong cốc giấy. Thời gian làm việc chung vừa qua đủ dài để Bảo An thừa nhận việc Triệu Sư Tử hoàn toàn có cơ sở và bản lĩnh để trưng ra sự kiêu hãnh đó, người khác buộc phải chấp nhận dù họ có không cam tâm đến thế nào. Có chút ngang tàng, nhưng rất quyết đoán và đáng tin cậy. Dáng vẻ tập trung khi làm việc ấy, cô khẽ cười mỗi lần nghĩ đến.

Thật sự rất thu hút.

Chợt một thành viên ban Hậu cần bước nhanh chân đến bên cạnh Bảo An.

- Bảo An, có một vấn đề phát sinh.

- Chuyện gì vậy? - Cô lập tức quay đầu về phía bạn học đó, cùng lúc ấy Sư Tử cũng vừa liếc mắt qua.

Một dàn loa mới được phát hiện bị hỏng. Vụ việc xảy ra rõ ràng bên phía cung cấp phải nhận trách nhiệm vì đã không sắp đặt cẩn thận gây ra hư hỏng trong quá trình trung chuyển bằng xe tải. Phía công ty kia đang tìm cách dồn trách nhiệm về phía Ban tổ chức để thoái thác, không muốn thay mới.

Bảo An chăm chú lắng nghe. Đoạn cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói với nhân sự bên Hậu cần kia.

- Liên lạc với ban Tài chính, đối chiếu khoản b, mục 2 trong hợp đồng, phần trách nhiệm của bên cung cấp ấy. Bằng mọi cách bọn họ phải bổ sung một dàn loa mới cho chúng ta trong ngày mai. Bọn họ không trốn tránh được đâu, dàn loa đó đã hỏng từ lúc vận chuyển bằng xe tải, bên Hậu cần chỉ hỗ trợ bưng bê đến Hội trường thôi.

Bạn học kia lắng nghe rồi "ừ" một tiếng, sau đó rời đi. Bảo An dù tỏ thái độ quả quyết, nhưng vẫn có chút lo lắng. Như nhớ ra điều gì, cô quay nhanh về phía Sư Tử, ánh mắt của anh vẫn đang dán lên cô.

- Như vậy được chứ? - Bảo An đang tìm kiếm sự khẳng định từ Sư Tử để trấn an mình, trong toàn Ban tổ chức này, cô vẫn dành một sự coi trọng đặc biệt cho ý kiến của người này.

- Cứ theo những gì cậu nghĩ thôi.

Câu trả lời nói ra nhẹ bẫng, một mặt thể hiện việc Sư Tử nhận định vấn đề này không hề phức tạp, một mặt lại trở thành thứ chứng minh sự tín nhiệm và tôn trọng của anh cho Bảo An.

Phía sau dàn loa, có cô gái vô thức ngẩn người.

Bờ môi hé mở, Bạch Dương không hiểu cảm xúc này là gì nữa. Sư Tử, vốn dĩ trước giờ ở Hải Vũ này chưa từng nhìn một ai đó tín nhiệm như thế, xem một ai đó ngang hàng như vậy.

Chẳng biết từ đâu, và vì sao nhưng cảm giác lọt thỏm ấy lại một lần nữa trỗi dậy.

Bảo An sau khi nhận được câu trả lời, yên tâm hơn một chút liền quay về hướng những người còn ở lại trong Hội trường.

- Được rồi, còn vài người nhóm Hậu cần và Kĩ thuật vẫn đang thu dọn trong phòng phục trang đúng không? Tất cả tập hợp, đi kiểm tra lại một lần nữa chất lượng loa đài đi.

Bạch Dương đứng gần dàn loa nghe thấy vậy thì giật mình, trong lúc luống cuống vô tình đá vào thanh sắt dưới chân.

Chết, tiếng động hơi lớn...

Đứng nép mình vào sâu hơn một chút, nó ti hí mắt nhìn ra xem phản ứng của mọi người. Bảo An vừa thông báo với các thành viên, dường như không để ý, nhưng âm thanh đó lại vừa vặn lọt vào tai Sư Tử. Thấy anh liếc mắt về phía dàn loa, Bạch Dương bất giác chột dạ. Không phải là phát hiện ra rồi chứ?

Tim đập càng lúc càng mạnh, cửa ra dù rất gần nhưng vì nó đang đứng ở khá sâu bên trong, nếu bây giờ chạy về phía đấy thì hắn sẽ biết ngay, phần vì không hiểu sao thấy hắn tiến đến gần lại sinh hồi hộp như thế.

Đang loay hoay không biết làm thế nào, chợt cổ tay bị kéo đi, rất nhanh đã bị lôi vào đứng trốn phía sau rèm cửa. Bạch Dương vì bị giật mình thót tim đã suýt hét lên, người kia hẳn vì đoán được nên lập tức đưa tay che miệng nó lại. Chẳng kịp nhìn mặt mũi ngang dọc của người trước mặt ra làm sao, Bạch Dương bây giờ chỉ mong không bị phát hiện, nếu chẳng may bị bắt gặp ở đây rình mò thì sẽ xấu hổ chết mất.

Sư Tử tiến lại gần dàn loa, trước sau đều không một bóng người. Chỉ có rèm cửa sổ tối màu đang rủ xuống ở phía sâu bên trong.

Anh không biểu cảm gì khác biệt, đưa tay định vén lớp rèm lên, vốn chỉ vì có chút tò mò.

- Sư Tử? Gì vậy?

Bảo An trông thấy Sư Tử đứng gần góc tối, khó hiểu cất tiếng hỏi.

Hàng mày dài thoáng nhíu lại. Sư Tử, đoạn nheo mắt, chần chừ một chút rồi quay lưng đi.

- Không có gì.

Bạch Dương đứng tựa vào tường, nghe đến đó mới dám thở phào. Bây giờ mới để ý người đang "dí" mình vào tường là một cậu con trai rất cao, đứng ngay trước mặt. Ở trong vùng sáng tối chập chờn, chỉ cảm giác khoé môi cậu ta cong lên một nụ cười.

Hừm, tình thế cứ như trong phim thế này, khiến tim Bạch Dương thoát ra khỏi sự sang chấn này, lại bước sang một cơn sang chấn khác.

Vì bị ngại, nó rất nhanh đã vùng khỏi chỗ đó. Ra khỏi lớp rèm, ánh sáng từ sân khấu chính len lỏi qua dàn loa soi rõ gương mặt chàng trai kia. Nét giảo hoạt từ thần thái "người lớn" hơn so với tuổi đó, còn chẳng phải từ cái người mới hôm qua đã đưa nó vào một tình thế hết sức mất mặt đó ư.

Bạch Dương bất ngờ, dùng khẩu hình thốt lên.

- Hạ Du?

Cậu không đáp, chỉ cong môi cười rồi liếc nhìn ra phía thành viên Ban tổ chức đằng kia để chắc chắn không còn ai để ý tới chỗ này nữa. Đoạn, cậu một nhịp nắm lấy tay Bạch Dương kéo ra khỏi cửa Hội trường.

Lúc đã ra hẳn bên ngoài, Bạch Dương luôn miệng hỏi Hạ Du vì sao lại có mặt ở đây. Trái lại với vẻ tò mò lẫn bất ngờ của nó, cậu chỉ khẽ cười, thái độ lại cực kì ung dung và thản nhiên.

- Này, gì thế hả? Sao cậu cũng ở đây nữa? Trốn học đấy à?

Bạch Dương vẫn cực kì bám riết, một lát đã theo chân cậu xuống tới sân bóng từ bao giờ.

Nó cau mày khó hiểu khi Hạ Du cúi người nhặt chiếc chổi lên, dáng vẻ vẫn cực kì thư giãn.

- Chị đoán xem?

Trên mặt Bạch Dương thấy rõ vẻ cáu kỉnh. Hạ Du thấy thế, nghiêng đầu, giọng nói mang ý cười.

- Em bỏ học đi tìm chị đấy.

Bạch Dương bĩu môi, không thèm để ý đến, đưa tay nhéo má cậu trai kia một cái rõ đau. Trước vẻ cục súc đó của nó, Hạ Du bật cười khanh khách.

- Cũng như chị thôi. - Đoạn hất cằm về phía toà nhà học sinh - Hôm qua vì phải đỡ chị nên em cũng muộn học đấy.

Nếu Bạch Dương phải quét sân bóng đá, thì cậu phải dọn dẹp sân bóng rổ. Đó là nhà thi đấu ở trong khuôn viên toà nhà học sinh.

Bạch Dương, lúc này mới hiểu ra, "xì" một cái rồi ngồi xuống dưới một gốc cây.

- Haiz, thế đã dọn xong chưa? - Nó chống một tay lên má, chán chường thở dài.

- Xong rồi, bây giờ ở đây cho chị sai vặt này.

Bạch Dương chẳng buồn để tâm đến cái nhìn có phần quỷ dị của cậu trai ấy đổ lên mình, mắt nó lờ đờ nhìn vào khoảng không vô định, rồi ngáp một cái thật vĩ đại.

- Oáp... Tôi buồn ngủ quá đi mất.

- Em cũng buồn ngủ, muốn đi ngủ cùng em chứ?

Đáp lại cậu là cái lườm muốn rách cả mắt từ Bạch Dương. Con nít con nôi, mở miệng ra lại cứ huyên thiên.

Chẳng biết ai mới là con nít nữa.

- Chị ngồi yên đấy, đừng cử động. - Chợt giọng Hạ Du trở nên nghiêm trọng, Bạch Dương cũng vì thế mà ngước mắt nhìn.

- Gì thế?

- Vì động đậy sẽ đánh thức chú sâu róm đang ngủ trên lưng chị mất.

Bạch Dương tưởng như có sét đánh bên tai. Thay vì nhảy dựng lên, mặt nó tái mét, cả người bất động cứ như hoá đá.

- Trời ơi, cứu, cứu, lấy nó xuống cho tôi đi, làm gì đó đi, *** **, nhanh lên!!!

Kết quả là Hạ Du, với đôi mắt đầy ý cười, vòng tay ra phía sau lưng Bạch Dương, bất chợt lại đưa ra trước mặt nó một chai trà ô long mát lạnh.

- Tên nhóc này!! Ai bảo cậu trêu tôi hả?!

Trước lửa giận của Bạch Dương, Hạ Du phá lên cười. Bạch Dương dù bực mình, cũng vì thấy người ta cười mà buồn cười theo.

Từ căn phòng Hội trường nằm trên tầng cao nhất của toà nhà học sinh phía sau, người con trai vén bức rèm đứng dựa lưng vào cửa sổ nhìn xuống. Hai bóng người, một cao một thấp đang cười đùa trong sân bóng.

Hàng mày cao ngạo khẽ nhíu lại.

Người đàn ông đó lại suy tính chuyện gì nữa đây?

***

Buổi chiều cùng ngày.

Bảo Bình đứng bên một tán cây gần cổng vào Thư viện, thơ thẩn nhìn xuống những chiếc lá thu rụng rơi dưới mũi giày. Cô giấu cả hai tay về sau lưng, trong lòng bàn tay là bức vẽ khổ A4 được cẩn thận cuộn tròn. Chốc chốc lại nhìn về phía cửa ra vào Thư viện, dáng điệu hệt như đang chờ đợi thứ gì đó.

Đúng là cô đang chờ đợi. Một người.

Chàng thơ với đôi mắt xanh màu đại dương những ngày gió lặng.

Hạ Bảo Bình hôm nay đặc biệt để ý đến ngoại hình. Tiết trời vào thu se lạnh, cô khoác cardigan nhẹ nhàng với chân váy. Chẳng biết từ bao giờ mà lại trở nên nữ tính thế kia nữa. Mái tóc sáng lên ánh xanh đặc biệt khẽ bay dưới nắng chiều.

Sân trường lúc này thật vắng, có cô gái đứng chờ người mà mình thầm mong nhớ.

Khung cảnh sẽ thật đẹp biết bao nhiêu nếu nằm trong đôi mắt của kẻ si tình. Chỉ tiếc rằng, có đôi khi nỗi buồn của tuổi trẻ chính là những khoảnh khắc người chỉ trông thấy bóng lưng nhau.

Một lát sau, ánh mắt Bảo Bình sáng rỡ lên khi nhìn thấy người con trai ấy bước ra từ Thư viện. Vẫn màu tóc đó, vẫn ánh mắt đó, vẫn là khí chất lãng mạn rất thơ mà từ bao lâu nay đã ngự trị trong tâm hồn nghệ sĩ của cô.

- Hi Thiên Bình!

Từ nơi cô đứng, Bảo Bình vẫy vẫy tay, trên môi nở một nụ cười tươi sáng.

Thiên Bình nghe tên mình, theo phản xạ dừng bước quay đầu về phía ấy. Mất hai giây để anh nhớ ra đó là cô bạn cùng lớp, là cô gái anh từng ngẫu nhiên gặp trong chuyến du lịch mùa hè vừa qua, cũng là một người, trong vố số những người từng thổ lộ với Thiên Bình. Đôi ánh nhìn màu đại dương không gợn sóng.

Bảo Bình nhận ra ánh nhìn điềm nhiên ấy vẫn hướng về mình như thể chờ đợi. Chẳng chần chừ, cô bước rất nhanh về phía anh.

- Chào cậu! Mới ở phòng đọc sách về sao?

- Ừ. Có chuyện gì vậy?

Trước dáng vẻ thờ ơ của Thiên Bình, Bảo Bình nở một nụ cười rồi từ phía sau lưng đưa ra trước mặt anh tờ giấy A4 được cuộn lại.

Nhịp tim bỗng tăng lên rất nhanh. Hạ Bảo Bình thật sự không ngờ đến một ngày đứa con gái cá tính, vô tâm và hoạt bát như cô lại trở nên bẽn lẽn thế này khi đứng trước một người con trai.

- Ừm... Cái này muốn tặng cậu...

Ở một nơi cách đó không xa, cạnh bên cánh cửa vào Thư viện, có ánh nhìn màu đen xám thoáng giãn ra trong phút chốc.

Nguỵ Thiên Yết mượn xong một vài cuốn sách, mới chỉ bước tới cửa Thư viện không lâu, vừa vặn ngay khoảnh khắc nụ cười tươi tắn của người bạn thân thiết bừng nở dưới ánh chiều.

Bảo Bình không dám nhìn vào ánh mắt ấy, đôi tay vẫn cầm món quà nhỏ chìa ra nhưng Thiên Bình dường như chưa có ý định đón lấy.

- Đây là một bức tranh, tôi vẽ nó từ lúc nhìn cậu từ xa trên bãi biển... Cậu muốn xem qua chứ?

Làn gió chiều thổi qua mái tóc dài của Bảo Bình, từng sóng tóc khẽ bay mang theo mùi hương nhè nhẹ. Và cả nhịp tim vẫn rất nhanh.

Đứng từ vị trí của Thiên Yết, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Thiên Bình và biểu cảm ngại ngùng của Bảo Bình. Cô chẳng thể thấy gương mặt của anh lúc này, càng không thể biết anh đang nghĩ gì.

Bảo Bình quả thật rất thích Nguyễn Thiên Bình.

Cô bất giác cúi đầu. Ngón tay không tự chủ mân mê những đầu gáy sách trên tay.

Đột nhiên Thiên Yết cảm nhận được âm thanh cái mỉm cười rất khẽ từ phía sau lưng. Cô theo phản xạ, quay đầu lại.

Đôi mắt đen màu trời đêm huyền bí, nụ cười trên đôi môi đỏ rực đẹp đẽ vô ngần.

- Em có thể dành ra vài phút không? 

Thiên Yết không đáp, nhanh chóng xua đi những nét lăn tăn trong ánh mắt rồi đi ngang qua Xà Phu. Cựu Hội trưởng cũng không nói gì thêm nữa, chỉ khẽ cười rồi quay đi, bỏ lại sau lưng ánh chiều buông trên món quà vẫn đang chờ người đón lấy.

- Bối rối thật nhỉ? - Xà Phu cong môi vẽ nên một nụ cười đẹp như tranh. - Tôi từng thấy những chuyện thế này xảy ra rất nhiều trong phim ảnh.

- Tôi không có lí do gì để bối rối cả. - Thiên Yết đáp lời, phủ nhận. Thật lòng mà nói, đã từ rất lâu rồi cô mới có cảm giác hoài nghi sự quả quyết của mình.

- Thật chứ?

Xà Phu nâng khoé môi, buông ra một câu hỏi, nhưng lại chẳng với mục đích để hỏi.

Biểu cảm trên gương mặt Thiên Yết lạnh đi.

- Chị muốn nói chuyện gì?

- Nếu không, vậy lần ở trại hôm du lịch đó, đã xảy ra chuyện gì em có kể lại cho cô bạn kia được không?

Thiên Yết nhíu mày, ánh mắt toát ra vẻ đề phòng. Thì ra tai mắt của chị ta ở khắp mọi nơi.

- Chuyện đó thật sự không ảnh hưởng gì cả, tôi có thể đảm bảo.

- Em biết sắp tới là event của Trần Hoàng Bảo An đúng không? Nếu event đó thành công tốt đẹp, danh tiếng của cô bé ấy càng lúc sẽ càng vang xa. - Ý cười vẫn vương trên đôi môi đẹp đẽ của Xà Phu, giọng nói ra đều đều nhưng cũng chứa đầy ẩn ý.

Thiên Yết hiểu Xà Phu muốn ám chỉ điều gì. Một khi Bảo An càng lúc gặt hái càng nhiều thành tích, sự phỏng đoán về chủ nhân của thư tiến cử từ cựu Hội trưởng đương nhiên sẽ đổ dồn một lúc một nhiều vào cô gái kia.

- Thật ra mối quan hệ của chị với Thiên Bình, không, - Thiên Yết lắc đầu - là cảm xúc của chị, không chỉ dừng ở mức bạn thân đâu, đúng không?

Dáng vẻ của Xà Phu, từ nãy đến giờ vẫn chưa phút nào vơi đi nét khoan thai.

- Cuối cùng tôi chỉ cần không xuất hiện trước cậu ta nữa là được?

Nụ cười trên môi Xà Phu vẫn chưa tắt. Thiên Yết nhìn thẳng vào người con gái mười phần xinh đẹp trước mặt, quả quyết.

- Nếu thật sự recommendation letter đấy là viết cho tôi, thì tôi đáp ứng được.

Trước khi quay đi, Thiên Yết không quên để lại một câu, lời nói ra vô cùng cứng rắn.

- Chị đừng làm khó Bảo Bình.

Chỉ còn lại một mình đứng ở đó, Xà Phu không đáp, chỉ khẽ mỉm cười ý vị. Cô hà cớ gì phải để tâm đến cô bé đó, cô hơi sức đâu mà giải quyết từng người một trong hằng ha sa số người từng cảm nắng Thiên Bình.

Bởi Xà Phu hiểu rõ, vấn đề chỉ nằm ở cảm xúc của Thiên Bình mà thôi.

***

Thiên Bình, vẫn đáng vẻ bình thản ấy, đều đều cất giọng.

- Tôi có thể từ chối nhận không?

Bảo Bình thoáng hé môi, nỗi thất vọng sượt qua rồi dừng lại nơi một nhịp tim mới hẫng. Quả thật, từ lần cô tỏ bày tâm tư ở khu nghỉ dưỡng đến bây giờ, cậu ấy vẫn chưa từng một lần mảy may vướng bận.

- Dù sao người ở trong đó chính là cậu, nên cậu cứ nhận lấy đi... Còn sau đó, cậu làm gì nó cũng được. - Bảo Bình chớp mắt vài cái, nói ra những lời này, trong lòng không khỏi cảm giác không cam tâm.

- Kể cả, việc vứt nó đi? - Thiên Bình không chút xao động, hỏi lại. Anh vốn không phải người vô cảm, chỉ là đủ thờ ơ để không bận tâm đến sự thẳng thắn của mình có làm người khác tổn thương hay không.

Đôi tay vẫn lơ lửng trong không trung, chỉ khác là cảm xúc trông chờ bây giờ lại run run vẻ lạc lõng. Tờ giấy A4 trở nên nặng tựa đeo chì.

- Ừ. Kể cả việc đó. - Bảo Bình cố điều chỉnh giọng nói của mình, không muốn để lộ ra một nhịp hẫng có chút cay đắng trong tim.

Khi cô dứt lời, nhận ra trên tay mình lúc ấy đã trống không. Thiên Bình không nói gì thêm nữa, đón lấy bức tranh từ Bảo Bình.

Món quà mà cô bỏ biết bao nhiêu tâm tư từ mùa hè đã qua cho tới bây giờ, cô đã từng nghĩ, nếu vật trao được đến tay người sẽ vui biết bao nhiêu. Vậy mà cảm xúc lúc này, nực cười thay, không những khác xa tưởng tượng, mà còn đem lại sự hụt hẫng, đâu chút cay đắng.

Hạ Bảo Bình đâu biết, đôi khi trong cuộc sống có những việc xảy ra thật sự rất nghịch lí. Bức hoạ cô bỏ biết bao tâm huyết, từ lúc đi những nét chì đầu tiên, cho đến phần tạo khối, rồi đặt những mảng màu cẩn thận đầy dụng tâm, tưởng như những gì học được ở lớp vẽ bấy lâu đều dồn vào một lần ấy, thì khi người kia nhận được, chẳng thể nhìn ra được chút gì trân trọng hay hân hoan. Thế mà, Hạ Bảo Bình sớm đã quên cũng một buổi chiều nào đó, vì tức cảnh sinh tình mà đặt bút phác thảo rất nhanh hình dáng một người con trai đứng trong sân bóng rổ. Lúc ấy ở lớp mới bắt đầu học đến vẽ chân dung, đường nét sơ lược, thành phẩm sau mười lăm phút. Vậy mà có ai đó lại gìn giữ đến tận bây giờ.

Quà cũng đã nhận, Bảo Bình thu tay về. Cô không nhìn thẳng vào Thiên Bình, chỉ chần chừ câu hỏi.

- Cậu... Không thích hội hoạ ư?

Nếu cậu thích sách, tôi sẽ đọc tiểu thuyết từ bây giờ.

Nếu cậu chê hội hoạ, tôi cũng chẳng thèm vẽ tranh nữa.

Thiên Bình chỉ im lặng không nói. Thật ra anh chẳng biết nên nói gì.

- Vậy, cậu có thể nói cậu thích cái gì được không?

Anh hơi chững lại một chút.

Jacob Libro Nguyễn Thiên Bình, Kẻ thờ ơ bậc nhất ở Hải Vũ, cái tên gắn liền với Thư viện, với đôi mắt xanh mang hơi thở Tây Âu tuyệt đẹp và với danh xưng "soulmate" của Nữ hoàng. Trước giờ đối với những chuyện tầm phào mà mọi người xung quanh quan tâm thì anh lại chẳng dành lấy một nửa ánh mắt. Những ngày tháng cũ còn ở Tây Ban Nha, đã từng có những nụ cười nhẹ nhàng như làn gió lướt qua, gợn lên những làn sóng lăn tăn trên màu đại dương phẳng lặng. Những rung động nhỏ bé chóng đến chóng đi, đã từ rất lâu rồi không còn gặp lại nữa. Thế nhưng, trong giờ phút này, liệu rằng có thể phủ nhận được cảm xúc hay không?

Thiên Bình nhẹ giọng.

- Tôi có thích một người.

Lỗ xỏ khuyên mới trên tai Bảo Bình vẫn chưa lành, nay lại đột nhiên đau nhức thêm một chút.

- Thế, cậu ấy đã biết chưa...?

- Rồi cô ấy sẽ biết.

***

Mười một rưỡi. Màn đêm buông.

Song Ngư học bài xong rồi, vệ sinh cá nhân cũng đã làm, chăm sóc dưỡng da đều hoàn tất. Cô tắt đèn trong phòng, một nhịp thả người xuống giường, vùi mình vào chăn gối.

Gần đây có chút mệt mỏi. 

Thật ra Song Ngư vốn dĩ sức đề kháng không quá tốt, rất hay ốm vặt, nếu trở trời cũng dễ bị nhức đầu. Thậm chí những lần học bài ôn thi, ăn uống không đảm bảo, mỗi khi đứng dậy bị thiếu máu mắt liền hoa cả lên. Việc học ở 12A2, cũng có thể nói là xấp xỉ với 12A1, cạnh tranh khốc liệt vô cùng bởi vừa là một trong hai lớp đứng đầu cả trường, một phần nữa vì bây giờ đã là năm cuối cấp rồi. Có lúc thì trúng gió ngất ngay giữa nhà, rồi cũng tự mà tỉnh dậy thôi.

Những lúc thế này, nằm trong căn phòng tối, tứ phía im lìm, Song Ngư ngước mắt trông ra ngoài ô cửa sổ bên cạnh giường. Bầu trời cao đen tuyền lấm tấm một vài ánh sao toả ra vầng sáng mờ nhạt, chợt thấy lòng quạnh hiu. Chợt thấy yếu đuối đến lạ.

Có vẻ như mỗi lần cô đơn, ta nghĩ đến người mà ta nhớ mong. Và ước, giá như họ là người lấp đầy những khoảng trống trong lòng.

Cô với lấy chiếc điện thoại, đôi tay vô thức mở vào Instagram của người con trai cao ráo với nụ cười đẹp như nắng mùa hạ. Song Ngư chăm chú nhìn những hoạt động của người ấy, môi không biết từ lúc nào đã nhoẻn cười.

Đột nhiên, tin nhắn đến.

Là Nhân Mã.

Song Ngư theo phản xạ, nhấn vào xem ngay. Tim trong ngực bất giác run lên.

"Sao vẫn còn thức vậy?"

Cô chẳng để ý mình đã mỉm cười. Vốn dĩ sắp sửa đi ngủ, vậy mà khi người đó hỏi như vậy, lại nhanh chóng bảo rằng mình thường xuyên thức khuya, tới mấy giờ sáng cơ.

"Ha ha, tôi chỉ mới học xong thôi. Gần đây bọn tôi bắt đầu khởi động cho giải cuối mùa đông năm nay nên tương đối bận rộn"

Song Ngư dừng lại một chút để suy nghĩ. À, là giải đấu lớn nhất dành cho học sinh trung học hằng năm mà cô từng nghe mọi người nhắc qua vài lần.

Sau đó, hai người còn nhắn qua lại thêm một lúc nữa. Song Ngư, chính xác là chẳng làm gì mà chỉ chờ tin nhắn Nhân Mã thôi, mỗi lần như thế đều đọc và trả lời ngay lập tức. Nhưng một lúc sau chờ năm, mười phút vẫn chẳng thấy cậu ấy trả lời nữa.

Cô đoán hẳn anh đã đi ngủ rồi, vì vậy mở vào Facebook, dự tính lướt thêm ít phút nữa rồi đi ngủ, cũng khuya rồi.

Thế mà ngay bài đăng đầu tiên hiện lên trên trang chủ, ở dưới mục bình luận trang Confession của trường, lại thấy tên tài khoản của Nhân Mã đang tương tác cực kì hào hứng với mấy người bạn khác.

Song Ngư thở dài. Lại thêm một lần nữa.

Chợt cô nhớ lại những chuyện đã qua, nhớ cách cậu ấy cười với mình như cười với bao người, nhớ những lần tim đập thình thịch nhìn qua gương mong chờ một lần ánh mắt ấy hướng về phía mình rồi lại thất vọng, nhớ lần ở hồ bơi, nhớ lần cậu ấy gõ cửa phòng thăm hỏi, rồi chỉnh nhiệt độ điều hoà, nhớ những nụ cười của cậu ấy. Và cũng nhớ cả cảm giác lạc lõng khi cậu ấy bỏ quên mình giữa muôn vàn mối quan hệ không tên. Nhớ cả, cảm xúc bần thần khi tự hỏi rốt cục trong tâm trí ấy, mấy phần là để tâm dành cho cô.

Buồn quá. Đột nhiên thấy thật buồn.

Đến bây giờ, Messenger hiện thông báo. Là tin nhắn hồi âm của Nhân Mã. Sau tầm đâu hai mươi phút.

Song Ngư lại chẳng còn tâm trí nào nữa.

Đoạn, cô tắt máy. Nép vào chăn gối, cố tự ru mình vào giấc ngủ.


Hai giờ bốn mươi phút sáng.

Song Ngư bị đánh thức bởi âm thanh cuộc gọi đến phát ra từ điện thoại.

Cô nheo mắt khi trong bóng tối, màn hình điện thoại phát ra ánh sáng chói loà.

Là Song Tử.

Cô nhấn nút nhận cuộc gọi, âm giọng có phần ngái ngủ.

- Sao thế ạ?

Song Ngư cau mày, kéo điện thoại ra xa trước thanh âm hỗn loạn ở đầu dây bên kia. Đã mấy giây trôi qua mà vẫn chẳng có người lên tiếng, chỉ là mấy thứ tạp âm đan xen vào nhau.

- Song Tử? Chuyện gì thế ạ?

"A lô, a lô, là Song Ngư đúng không?"

- Đúng rồi. Ai vậy ạ? Vì sao lại cầm máy của Song Tử?

"Anh là bạn của cậu ấy. Em có thể đến đây được không? Song Tử say quá, đến cả mật mã mở cửa vào nhà cũng không nhớ nữa rồi."

Đến lúc này, Song Ngư mới ngồi hẳn dậy. Đưa một tay vuốt ngược tóc, cô cất tiếng, âm giọng có phần gấp gáp.

- Vâng ạ, đang ở trước cửa đúng không ạ? Em qua ngay.

Tầm mười lăm phút sau, Song Ngư đã đến trước cửa nhà Song Tử. Đó là một căn biệt thự lớn nằm ngay ở khu vực trung tâm, cách nhà cô không xa. Ở trước cổng là nhóm bạn đang đỡ lấy một người con trai dáng cao, ánh đèn đường hiu hắt lúc ba giờ sáng cũng không che đậy nổi gương mặt đẹp như được đẽo tạc ra ấy.

Song Ngư tiến nhanh về phía đó. Vì ra khỏi nhà trong vội vã nên cô chỉ kịp mặc thêm một chiếc áo khoác nhẹ, không ngờ ở bên ngoài lạnh hơn cô nghĩ, hai tay ôm sát tấm áo vào người.

Mấy người đó nhìn thấy cô, biểu cảm chẳng có chút gì là đàng hoàng, liền cười cười.

- Phiền em quá, muộn thế này mà còn...

Song Ngư vừa nhìn đã hiểu chuyện gì, thì ra lại club đến tận giờ này. Cô cau mày, cái nhìn chán chường đổ lên bọn họ. Cô biết đám người này, đã mấy lần tỏ thái độ không thích nhưng Song Tử chẳng quan tâm mà vẫn qua lại với họ. Từ lâu nay anh đã làm giả ID để có thể vào những buổi tiệc tùng này dù chưa đủ tuổi.

Song Tử, có vẻ như cũng chưa hoàn toàn mất hết tỉnh táo đâu. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Song Ngư, như một phản xạ liền tiến tới, đứng chắn giữa cô và đám bạn của mình.

Song Ngư ngay lập tức nhận ra, lẫn lộn trong làn hương cuối của nước hoa là một mùi hương mà cô rất ghét, liền nhăn mặt quay đầu về phía mấy người bạn kia.

- Các anh lại để anh ấy chơi cả weed nữa đấy à? 

Đoạn, nhìn thấy bọn họ vẫn còn cười giả lả, cô nói tiếp, giọng trách móc.

- Em đã bảo có chơi thì dừng ở vape với cigarette thôi, mà cũng phải hạn chế, đừng đưa anh ấy weed hay ecstasy cơ mà.

Một người trong số họ lên tiếng, âm sắc nửa nghiêm túc nửa cợt nhả.

- Trước giờ "hàng" bọn anh dùng đều là từ cậu ấy mà ra đấy chứ, không trách anh được đâu nhé!

Song Ngư cau mày, chẳng buồn đôi co với bọn họ nữa, liền mở mật mã rồi khó khăn lôi được cái dáng người cao lớn của Song Tử vào đến trong nhà. Cô vốn mảnh mai, đứng với Song Tử bao giờ cũng chênh lệch chiều cao đáng kể, vì thế đủ hiểu đã phải vất vả thế nào Song Ngư mới "vác" được cái người này về tới phòng ngủ, được bài trí ở tầng ba. Chưa đến sáng mà đã bắt người ta phải thể dục, thật là.

Sau khi thành công thả Song Tử xuống giường, Song Ngư phải đứng đó vài phút để "hồi sức". Đoạn cô nhìn xung quanh căn phòng tối, rèm cửa đong đưa chỉ che lấp một phần ánh sáng từ mặt trăng, cảm giác quạnh hiu ấy lại tới.

Chợt tấm ảnh đặt ở một góc trên bàn lọt vào tầm nhìn của cô. Song Ngư tiến tới, giữa những vỏ thuốc lá, vape, và cả một vài chai rượu mạnh, có một tấm hình đóng khung bị lật úp xuống.

Cô cầm nó lên. Trong tấm ảnh cũ, có ba đứa trẻ con cười rất tươi.

Song Ngư hướng mắt về phía giường, ánh mắt buồn không thể nói hết.

Cô nén tiếng thở dài, đặt nó trở về vị trí như ban đầu. Đoạn, đóng cửa bước ra khỏi phòng.

Mở điện thoại, đã hơn ba giờ sáng rồi. Trời bên ngoài khá lạnh, thôi thì đành vào phòng hai bác ngủ đêm nay vậy. Đằng nào thì phòng đó bao giờ cũng để trống mà thôi.

Cô mở cửa căn phòng ở tầng hai, mùi hương thơm tho của chăn gối và đồ vật tuy dễ chịu nhưng cũng gợi lên cảm giác vắng vẻ. Căn phòng có chủ, nhưng lại cứ như vô chủ.

Song Ngư mệt mỏi ngả lưng xuống giường. Không gian thiếu hơi người, lạnh hơn phòng ngủ của cô rất nhiều. Chắc chỉ chợp mắt được một chút mà thôi, buổi sáng phải dậy sớm để về nhà sửa soạn đi học nữa.

Cô kéo chăn lên thật cao, chỉ chừa ra đôi mắt.

Chợt thấy khoé mắt cay quá.

Một giọt rơi nghiêng qua sống mũi đáp xuống gối, thấm loang ra thành vệt. Rồi cứ thế, nấc lên trong câm lặng.

Bản thân Hoàng Song Ngư cũng không còn nhớ rõ đã bao đêm như thế này rồi nữa. Cô không biết, không ai biết. Mà cũng chẳng ai để tâm.

Chẳng một ai thấy cả.

***

Một vài note nho nhỏ:
- weed: cần sa
- vape: một loại thuốc lá điện tử (e-cigarette)
- ecstasy: thuốc lắc

Sắp tới đây thì cuộc sống, đời tư xung quanh nhân vật Hoàng Song Tử sẽ từ từ được khai thác ngày một nhiều, và mình CỰC KÌ lưu ý tất cả đều là những thói quen rất độc hại, tư tưởng độc hại, nếp sống độc hại, đặc biệt còn là trái phép với những người chưa 18. Cho dù thế nào, các bạn cũng cực kì lưu ý tránh xa những lối sống như thế nhé. Và cho dù nếu bạn đã đủ tuổi, có thể đến những nơi đó và thử những thứ đó, mình vẫn góp ý là trong mọi trường hợp, những thứ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ đều là không nên thử nhé.

(Ngẫm lại thấy cái hoàn cảnh mình ụp lên anh trai này cũng thật là dark quá rồi 🥲 thôi cho em xin lỗi, được cái này mất cái kia, năm người kia đã đẹp, anh còn muốn đẹp hơn người ta thì anh đành chịu ấm ức chút vậy 🥹)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com