Chương 33: Một nửa sự thật
Mọi người ưi mấy chương này có thể sẽ hơi tập trung vào một cặp đôi, nhưng là sự phát triển cần thiết theo trình tự nên những tình yêu bias cặp đôi khác cứ bình tĩnh nhé, đâu sẽ có đó thui ạ 😚Vì nếu mà muốn song song nhau thì mỗi chương sẽ dài như cô dâu 8 tuổi mất 😭
Ma Kết có một sở thích là học bài ở phòng khách. Anh thích không gian thoáng đãng, tiếng nhạc đĩa than phát ra từ chiếc loa kèn lớn kiểu cổ và ánh đèn vàng mờ khi tắt đi đèn LED bởi nó kích thích sự tập trung. Vì vậy nên luôn ngồi bệt ở tấm thảm lông lót dưới chiếc bàn dài trong phòng khách mỗi khi học bài. Chỉ hơn một tuần nữa là đến ngày thi SAT rồi.
Bạch Dương, dù đã thống nhất sẽ không cằn nhằn thêm với Ma Kết về chuyện cái hộp cứu thương của Kim Ngưu, về đến nhà đôi khi nhớ lại vẫn thấy ngứa ngáy mà hết ngúng nguẩy lại lườm ngang liếc dọc khiến Ma Kết khó hiểu mà phải tạm thời rời mắt khỏi màn hình laptop.
- Em lại làm sao đấy?
- Tôi chả làm sao, chỉ là thỉnh thoảng tự hỏi sao mình dễ thương thế mà lại sinh cùng ngày cùng giờ với cái ngữ xấu bụng lại có lối sống thiếu biết ơn như anh. - Nó đem bát đã rửa sạch úp lên kệ, vừa làm vừa vu vơ bóng gió.
Ma Kết, vốn quen với cái sự trẻ con ẩm ương đến phiền toái của Bạch Dương, nghe xong cũng nhướn mày thở ra coi như gió thổi ngang tai, lần nào anh bảo đi dọn dẹp bếp sau khi ăn mà chả trưng ra cái kiểu chê bai anh xấu bụng, nhưng mà 'sống thiếu biết ơn' ý là gì?
- Thiếu biết ơn gì cơ? Anh như thế bao giờ?
- Không có gì!
Nó cao giọng rồi rê dài, mặt ráo hoảnh lại có phần bất cần mà lau tay vào khăn, đoạn thủng thẳng đi ngang qua cầm lấy cái điện thoại đặt trên bàn nơi Ma Kết ngồi ôn SAT, trước khi quay trở vào phòng còn khuyến mãi một cái nhìn không mấy yêu thương gì. Tức cái lồng ngực, chỉ muốn nói hết ra, quạt một trận cho lão chừa.
Quay trở về phòng mình, thay vì ngay lập tức ngồi vào bàn học thì Bạch Dương lại thả mình cái phịch xuống giường. Gần đây tần suất kiểm ra, thi thố dần trở nên dày hơn, huống gì đứa bước chân vào 12A1 với tâm thế chốt sổ như nó gắng sức để làm quen đã mệt, cộng thêm cái nhịp học như đua F1 của lũ trong nhóm lớp quái vật này khiến một đứa con nít vốn vô tư lạc quan như Bạch Dương cũng mỗi ngày một hiểu thêm về thứ gọi là áp lực.
Mở điện thoại lên, buồn chán lướt mạng một chút liền đập vào mắt là bài truyền thông D-1 của event Artholic. Vậy ra chỉ qua một ngày nữa thì tối ngày kia sẽ diễn ra chương trình ở Hội trường Toà nhà học sinh.
***
Giờ nghỉ giải lao 15 phút hôm sau, nguyên hội 7 xác kéo nhau cùng đi canteen để bàn về việc ngày mai sẽ mặc gì đi quẩy. Khắp cả căn phòng lớn tấp nập học sinh qua lại, gần như mọi chủ đề bàn luận đều hướng đến cái chương trình được dự đoán sẽ là 'cú hit' đó. Lần này còn là kỉ niệm lần thứ 10 sự kiện thường niên của câu lạc bộ Artholic, giới trẻ khắp thành phố đều đổ dồn chú ý về chương trình lần này.
- Khó chọn quá đi... - Song Ngư tay cầm điện thoại lướt lướt, nghiêng đầu xoắn một lọn tóc nâu bằng ngón trỏ - Gì tao cũng muốn mặc.
Vào những lúc phải đưa ra quyết định thế này là tác phong, điệu bộ tiểu thư khó chiều của Song Ngư lại hiện nguyên hình, full HD không che.
Xử Nữ ngồi khoanh tay dựa lưng vào ghế, đảo mắt nghĩ về tủ đồ của bản thân xem mặc gì thì hợp. Cô thì thích nhất là thanh lịch, phụ kiện phải thật sự tinh giản nhưng vẫn phải trông 'classy' một tí mới được.
- Nếu mà chủ đề là Coco Chanel thì mày đi slingback đi, - Cô chợt quay qua Song Ngư - hợp với mày thế còn gì.
- Nhưng mà dạo này tao đang thích Miu Miu hơn, chả ai lại đi giày hãng khác trong event như thế... - Cô nhóc làm bộ mặt aegyo mà lắc đầu.
- Cái đồ đỏng đảnh này nữa.
Bạch Dương nhìn mà ngứa hết cả cửa sổ tâm hồn, liền phun ra một câu, đáp lại là cái phồng má ngúng nguẩy của Song Ngư. Thế này thì một Nhân Mã chứ mười Nhân Mã cũng không chiều nổi nó.
Xử Nữ hoàn toàn bỏ cuộc với Song Ngư, liền quay qua Thiên Yết.
- Này, mặc màu đen đi, mày mà quất cái váy body đen, thêm cái áo lông bên ngoài nữa thì tới công chuyện.
Nguyên mấy cặp mắt đổ dồn vào Thiên Yết bây giờ đang làm một cái hành động thực sự quái dị: một bên là điện thoại hiển thị hình cô mặc thử đồ vào rồi chụp lại để nhờ hội đồng quản trị duyệt, một bên là mấy tờ Toán trắc nghiệm chi chít những vết nháp thẳng lên đề.
- Có bị điên không? - Nguyệt Anh nhướn mày, thật sự khinh bỉ mà hỏi.
- Ờ thì... Tao multitask ấy mà. - Thiên Yết hất cằm cười. - Người thành công phải làm nhiều việc một lúc đấy, không biết hả?
- Không biết, chỉ biết mày giống con thần kinh thôi. - Kim Ngưu mặt méo xệch, hết nhìn lên mặt Thiên Yết lại nhìn xuống xấp đề luyện.
Xử Nữ lại xua tay, đoạn hỏi lại lần nữa.
- Nhưng mà mặc thế được đấy chứ? Bao slay, quét sạch sàn diễn.
- Cũng được, thật ra tao cũng có nghĩ đến rồi - Thiên Yết gật gật đầu ra chiều đồng thuận.
Đoạn Kim Ngưu để ý Bảo Bình nãy giờ vẫn cứ ngồi nhìn vào hư không, tay cầm ống hút chọc chọc xuống cốc trà đào, hoàn toàn không có vẻ gì là sẽ đóng góp ý kiến. Cô nhóc vốn luôn là người tâm hồn treo ngược cành cây, nhưng đôi khi trong cuộc nói chuyện sẽ chen vào mấy câu bông đùa ngớ ngẩn khác người đậm chất 'Hạ Bảo Bình' chứ không hoàn toàn mất tập trung như bây giờ.
- Bảo Bình, sao không nói gì? Nay im lặng thế?
Lời nói ra đánh thức Bảo Bình khỏi dòng suy tư mông lung cứ chiếm lấy tâm trí. Thoáng giật mình trong một khoảng ngắn ngủi, cô nhóc cố lấy lại dáng vẻ thường ngày mà đảo mắt.
- À thì, do tao đẹp ấy mà, quấn cái giẻ rách lên người còn đẹp nữa là. Việc gì phải đau đầu chọn.
***
Tối hôm đó, Bạch Dương ăn uống dọn dẹp xong rồi lập tức phi vào phòng tắm, làm đủ 7749 công đoạn, hết thả bom tắm ngâm mình trong bồn tới ba mươi, bốn mươi phút rồi lại ủ tóc, dưỡng thể, rốt cuộc là hơn một tiếng đồng hồ mới quấn được khăn choàng mà đi ra. Một vài giọt nước rơi xuống từ mái tóc xám tro vẫn còn hơi ẩm. Ma Kết nhìn thấy cũng chỉ biết thở dài, đã có cái tính rườm rà rồi còn hay trì hoãn, nói bao nhiêu lần cũng không chịu sửa. Nguyên cả một buổi tối hết chạy vào trong rồi ra ngoài, chạy qua chạy lại, sầm sập huyên náo không cho ai làm việc.
Lúc nãy trong bữa ăn, Bạch Dương đã giãy nảy lên hỏi vì sao Ma Kết lại không chịu đi cùng, anh chỉ qua loa bảo mình phải ở nhà học để thi.
- Lại là học, lần trước anh cũng học, lần này anh cũng đòi ở nhà học. Nghỉ một hôm đi với em có sao đâu?
- Chỉ còn hơn một tuần nữa là anh thi rồi.
- Thế thì sự kiện của câu lạc bộ Anh Ngữ lần sau nhất định phải đi với em đấy. À không, mọi event lần sau đều phải đi, nhớ chưa?
- Được rồi, nhớ rồi.
Bạch Dương ngồi trước gương, nghĩ lại cái vẻ nghiêm túc đến không màng sự đời của Ma Kết mà bực mình. Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, rồi có lúc hắn sẽ phải hối hận cho mà xem.
Đang dưỡng da dở thì nhận được tin nhắn rằng các chị em đã tới bước thay xiêm y rồi, nó chỉ dám nhắn vài câu bốc phét là "Đang trên đường đến" trong khi tay thì vẫn đang mở nắp từng lọ serum, kem dưỡng.
Cuối cùng, sau tầm ba tiếng đồng hồ thì mới tắt được máy làm tóc, hoàn thiện bước cuối cùng. Cầm lên cái điện thoại xem giờ, cũng đồng thời kiểm tra tin nhắn, Bạch Dương bực bội phồng má thở ra một tiếng rồi chửi thầm khi thấy điện thoại đang thoi thóp với tầm 20% pin. Lại quên cắm sạc. Thôi kệ vậy, chắc tối nay chỉ đến xem thôi, cũng không cần dùng điện thoại nhiều làm gì. Nghĩ vậy, mắt nhắm mắt mở mặc kệ, vội vàng xách túi rồi phi ra ngoài cửa chính.
- Dương, thuốc của em. - Ma Kết cất giọng gọi, trên tay là một lọ thuốc có ống xịt, vẻ không hài lòng - Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi?
Bạch Dương muộn giờ, vừa vội vàng xỏ chân vào đôi sandals cao gót, chưa đi được mấy bước lại bị Ma Kết gọi làm nó không khỏi bặm môi muốn nổi nóng. Quả anh trai này lại còn là kẻ kĩ tính, không được đi giày vào trong nhà nên đành cúi xuống tháo quai rồi phi vào giật luôn bình thuốc xịt trên tay Ma Kết, chẳng nói chẳng rằng quay đầu chạy ra cho kịp giờ. Vốn tính tình hấp tấp lại còn mang cái thứ bệnh bao giờ cũng đòi hỏi phải kè kè thuốc bên người, không ít lần nó vô ý quẳng lung tung khiến Ma Kết bực mình. Mắng bao nhiêu lần cũng không chừa.
***
Vẫn là Xử Nữ bao giờ cũng có mặt đầu tiên. Cô ngán ngẩm đảo mắt, thở dài đứng trong hội trường từ lúc thưa thớt người tới bây giờ đã dần dần tấp nập, huyên náo với bao nhiêu bóng hình qua lại. Giờ hẹn đáng lẽ là hai mươi phút trước, vậy mà giờ vẫn chỉ có một thây cô đứng đây. Đưa điện thoại lên nhìn giờ, chỉ còn mười phút nữa là chương trình sẽ bắt đầu, thật sự không hiểu vì động lực gì mà cô có thể chơi được với chúng nó tới ngần ấy năm nữa.
Trong lúc chờ đợi, Xử Nữ nhìn quanh, trong lòng thầm cảm thán. Quả nhiên là Trần Hoàng Bảo An, tiếng tăm đi kèm với sự cầu toàn, event lần này được đầu tư công phu hoành tráng với hệ thống âm thanh ánh sáng tứ phía, thiết kế không gian chỉn chu ấn tượng từng tiểu tiết, tổng thể cứ như một sự kiện chuyên nghiệp thực thụ vậy. Sân khấu rộng với một sàn runway kéo dài, xung quanh là hai hàng ghế ngồi bài trí thẳng tắp cẩn thận, màn hình lớn đặt ở trung tâm hiển thị tên chính thức của chương trình - ARTHOLIC X: GABRIELLE được thiết kế cầu kì lại sáng tạo, ở hai bên còn có thêm hai màn hình LED đảm bảo phần nhìn cho mọi khán giả trong Hội trường.
Xử Nữ gật gù, bên Tài chính bọn họ không biết đã dùng đủ chiêu bài thao túng gì mà thu hút nhà tài trợ đầu tư được ngần ấy nhở?
Ban tổ chức không những vậy còn mời được cả phóng viên đài truyền hình thành phố đến quay chụp, đưa tin, bây giờ bọn họ đang sắp xếp máy móc thiết bị đồng thời tập trung ở khu vực kĩ thuật trao đổi thảo luận với Trưởng Ban tổ chức.
Chờ mãi cuối cùng cũng thấy Thiên Yết và Nguyệt Anh dung dăng dung dẻ tiến vào, kế đến là Bảo Bình cùng Kim Ngưu có mặt, hai đứa này chắc do xưa giờ không quá cầu kì ăn mặc nên mới không giờ cao su như hôm nay. Một lát sau, Hoàng tiểu thư cũng phiêu phiêu bước đến, xinh như Vương Chiêu Quân tái thế, đi đến đâu người người ngoái nhìn đến đấy. Vậy là chỉ còn một đứa nữa.
Bạch Dương sau khi đọc câu thần chú "Nhanh lên giúp cháu với ạ, bạn cháu sắp giết cháu rồi" với tài xế taxi hãng G nọ thì ông chú kia mắt sáng như vớ được vàng, lập tức bật chế độ Formula 1 để thách thức mọi rào cản, chớp mắt là đã cán đích tới cổng trường cấp ba Hải Vũ.
Cho dù là vậy thì Bạch Dương vẫn là đứa muộn nhất, thậm chí có thể cạnh tranh vị trí vô đối hạng mục giờ dây chun với Bảo Bình được. Vì thế cho nên bây giờ phải co giò lên mà chạy, vừa chạy vừa nghĩ với cái diện mạo bây giờ của mình có bị lố lăng quá đà hay không, khi mà khoác lên người chiếc váy màu be sáng bó eo theo form corset mà nó đã dành tới ba ngày để chọn lựa, cùng chiếc vòng Tennis Swarovski đá pha lê sáng trưng trên cổ và lớp make-up ngốn hơn 2 tiếng đồng hồ.
Đến được chỗ các chị em đang chờ thì cũng là lúc nó gần như là lệch người khi chứng kiến dáng vẻ của chị em lúc này.
Thiên Yết quất một quả diện mạo cháy như lên sàn với nguyên cây đen gồm crop-top bó cùng váy da ngắn, bên ngoài là áo faux vải lông thú, trong khi Song Ngư hoá thành cây Chanel di động với áo váy vải tweed và túi xách Classic. Không má nào chịu thua má nào, Xử Nữ cũng hết sức chặt chém với blazer kiểu váy, đường chiết tinh tế ở eo khéo léo khoe luôn cả một đường cứ phải gọi là đường cong. Xương quai xanh ẩn ẩn bên trong, phía trên là choker ngọc trai Vivienne Westwood cỡ lớn nổi bật nước da vốn sáng màu. Đến cả Nguyệt Anh xưa nay trung thành với phong cách tinh tế tối giản mà bây giờ cũng mặc sức bung lụa.
Kim Ngưu trước giờ ưu tiên hàng đầu không phải thời trang vải vóc, Bảo Bình chuộng style tự nhiên linh động, vốn đã sang chấn từ nãy, nên bây giờ có vẻ là hai người duy nhất thông cảm cho Bạch Dương vẫn đang lắp bắp.
- Q-Quá ác liệt...
Thật sự là nở mày nở mặt, các chị em của tôi...
Không những thế, dù chẳng thống nhất với nhau về dresscode, nhưng nguyên một hội lại trùng hợp sao mặc cùng một tông trắng-đen.
- Đúng giờ quá nhỉ?
Bạch Dương tiến đến gần các chị em bây giờ đang đứng cạnh quầy đồ ngọt, lấy một ít gelato lên nếm thử rồi cười hề hề ra chiều xoa dịu những giọng nói mỉa mai.
Trong lúc cả nhóm đang quây lại nói chuyện phiếm thì toàn ánh đèn trong Hội trường tắt phụt, chỉ còn lại một chút ánh sáng trắng từ sân khấu chính, báo hiệu chương trình chính thức bắt đầu.
Một tiết mục mở màn bằng violin dưới sự hỗ trợ của piano và saxophone thu hút hoàn toàn sự chú ý của khán giả phía dưới, thành công mở ra một bối cảnh cổ điển bằng thanh âm thứ nhạc cụ đã thống trị những năm thập niên 30.
Khi những giai điệu cuối cùng ngân lên cũng là lúc tiếng vỗ tay ở dưới khán phòng nổ ra, đi kèm là ánh sáng flash từ điện thoại và máy quay thu lại mọi khoảnh khắc phía trên. Hai MC bước ra phổ biến ý nghĩa chương trình, tri ân nhà tài trợ và giới thiệu thành phần Ban tổ chức.
- ... Và sau đây, chúng tôi xin trân trọng mời hai thành viên đặc biệt của Ban Cố vấn ARTHOLIC X: GABRIELLE bước lên nhận hoa từ Ban tổ chức!
- Vâng, Trần Hoàng Bảo An và Triệu Sư Tử, xin mời hai bạn cùng bước lên đây ạ!
Bạch Dương nghe đến cái tên ấy, bất giác hướng ánh mắt về phía sân khấu. Một tay cầm gelato khẽ buông dần, cho đến lúc chiếc chiếc cốc được đặt xuống yên vị trên mặt bàn.
Khi hai MC vừa dứt lời, một cô gái trong bộ menswear phối cách điệu sải bước tự tin trên đôi giày cao gót tiến về sân khấu chính. Ánh mắt nhìn xuống phía dưới ngập tràn tiếng vỗ tay trầm trồ, rạng rỡ tự tin đúng tác phong 'girl boss' tương lai.
Tràng pháo tay chỉ rộn ràng được vài giây trước khi đột ngột dừng lại đi kèm là một khoảng lặng kéo dài chừng ba giây khi ánh đèn muôn màu bây giờ dường như còn chẳng sánh bằng vầng hào quang toát ra từ người con trai trong bộ suit một khuy chéo đang hướng về phía sân khấu chính. Vạt áo măng tô dài khoác trên vai khẽ đung đưa theo từng nhịp chân đều đặn lại đầy ngang tàng dứt khoát, mỗi một bước đi đều như toả ra một luồng khí chất phát sáng như muốn áp đảo tất cả.
Tóc đen vuốt chỉn chu, thành công phô bày hoàn toàn dưới ánh đèn đường nét ngũ quan góc cạnh lại sắc bén như dao khi chủ nhân nó quay đầu lia ánh nhìn sâu thẳm tràn đầy kiêu hãnh về phía khán phòng bây giờ vẫn duy trì trạng thái lặng yên như bị bóp nghẹt. Chỉ đến lúc khoé môi mỏng chầm chậm nâng lên thành một đường cong cao ngạo thì phía dưới mới đồng loạt nổ ra một tràng vỗ tay dài, thậm chí còn có cả những tiếng hú hét như thể đang ở giữa concert của một ngôi sao nhạc pop nào đó. Có vẻ như phần chính của chương trình thì chưa bắt đầu nhưng cả Hội trường đã được một phen dậy sóng rồi.
Đến cả hai MC chính lúc này cũng nhất thời quên đi kịch bản đang cầm trên tay mà dán mắt vào con người mang thứ khí chất hiếm có khó tìm ấy. Phải mất một lúc sau bọn họ mới thoáng giật mình, cầm mic cao giọng nói để tiếp tục chương trình.
- V-Vâng! Xin mời Trưởng Ban tổ chức lên trao hoa và chụp ảnh ạ!
Lúc đó, khi lũ bạn đang bận giao lưu với những người quen vô tình gặp mặt, thì Bạch Dương đã chẳng còn biết được xung quanh rốt cục là có những sự tồn tại nào nữa, ánh mắt như bị thôi miên cứ thế tiến bước về phía trước, cho đến khi vị trí đứng ban đầu vốn là ở cuối hội trường dần chuyển thành hoà lẫn vào đám đông phía trên thì mới vô thức dừng lại.
Ngay lúc ấy, ở phía trên kia, cô gái và chàng trai nọ sau khi nhận hoa liền quay sang nhìn nhau. Mắt đối mắt, và bọn họ đều khẽ cười với người kia.
Thế giới trước mắt nó bây giờ dường như vắng lặng không một bóng người, chỉ còn độc hai sự hiện diện rực rỡ trên sân khấu muôn vàn ánh đèn chiếu rọi.
Nụ cười trên môi người con trai đó, khác hẳn với những cái nhếch môi khinh khỉnh đã luôn trưng ra trước Bạch Dương. Đó là một nụ cười đúng nghĩa, chứa đầy vẻ tôn trọng, công nhận và còn đầy hảo cảm nữa. Bên tai là những lời xì xào, dù gần nhưng cứ như văng vẳng từ một chốn xa xăm nào vọng tới.
- Triệu Sư Tử của Hải Vũ đây sao?? Sao sáng chói vậy? Có phải AI không thế?!
- Mẹ ơi, đúng là như lời đồn!!
- Trần Hoàng Bảo An đó ngoại hình không quá nổi bật, nhưng mà trông tự tin thật sự ấy! Người giỏi có khác, không cần chải chuốt gì mà cũng có hào quang.
- Sao tớ nhìn bọn họ lại thấy 'chemistry' bắn tung toé thế nhỉ? Thế này gọi là nồi nào úp vung nấy à?
Hoá ra, sự tự ti đó là xuất phát từ đây. Là vì điều này.
Nụ cười không vương lấy một chút kiêu ngạo hay trêu đùa ấy, vốn chưa một lần là dành cho nó.
Đôi mắt của người đứng trên kia, rốt cuộc vẫn là bị chôn giấu sau một sắc đen giả tạo. Cho dù có là người biết được sự thật thì cũng không có lấy một chút tư cách nào để lên tiếng cả. Vì đơn giản rằng đối với người đó, sự hiện diện này thật ra không hề có trọng lượng.
Nguyên Bạch Dương, bất giác cảm thấy lọt thỏm giữa đám đông trăm người khi nhận thức vừa rồi kéo nó trở về với thực tại.
Trong khoảnh khắc, chiếc váy xinh xắn trên người và lớp trang điểm mất gần ba tiếng ngồi trước gương bỗng trở nên vô nghĩa đến lạ kì.
Nếu không là gì trong mắt nhau, vì sao lại có cảm giác mặc cảm này?
Mình chỉ cần im lặng không nói ra sự thật về đôi mắt đó, chức năng của mình đối với người đó cũng chỉ đến thế.
Hoá ra, sau tất cả những gì đã xảy ra, mình quả thật chỉ là thứ trò đùa để người đó tìm đến mỗi lúc buồn chán mà thôi.
Hoá ra, Nguyên Bạch Dương không có gì đáng để đứng bên cạnh người đó như vậy cả.
Không gian xung quanh dần trở nên ngột ngạt, thứ duy nhất nảy lên trong đầu là ý chí thôi thúc bản thân phải rời khỏi đây.
- Khụ...
Bạch Dương giật mình ho một tiếng rất khẽ, rồi nhăn mày che miệng, vội vã rẽ đám đông hướng thẳng ra phía cửa Hội trường.
Từ phía trên, có ánh mắt kiêu hãnh thâm trầm dõi theo hình bóng người con gái nhỏ nhắn mang màu tóc xám tro đang luống cuống lách qua từng người mà bỏ đi.
- Làm tốt lắm, Sư Tử!
Thanh âm và giọng cười của Bảo An vang lên bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ, Sư Tử quay đầu nhìn khuôn mặt sáng lên sự tự tin của cô gái đứng cạnh, vẻ kiêu ngạo trong đôi mắt thoáng vơi đi khi anh nhếch môi.
- Cậu hoá ra cũng không tệ như tôi nghĩ, Bảo An.
Một sự công nhận chính thức. Triệu Sư Tử xưa nay vốn ngang tàng nhưng không hề mù quáng.
Dù vậy, cô gái này lại không phải là điều khiến anh lưu tâm đến.
Lúc đó, ở giữa muôn vàn màu áo và tiếng vỗ tay dưới kia, sự hiện diện nhỏ bé trong nước da trắng ngần như trong suốt ngẩn ngơ ngước nhìn, một kẻ duy nhất đứng yên không hề chuyển động giữa trăm người phấn khích đến mức muốn nổ tung, lạ lùng thay lại là sự tồn tại duy nhất thu gọn vào trong đôi ánh nhìn cao ngạo, cứ như thể thế giới này vốn dĩ không có bất kì một tạo vật nào khác.
Bỏ đi đâu cơ chứ?
Sư Tử bước nhanh xuống sân khấu quẳng bó hoa to mới nhận được qua một góc, từng nhịp chân dứt khoát hướng về phía cửa Hội trường.
***
Vạt áo choàng dài đong đưa theo bước chân sải nhanh dọc theo những hành lang rộng và tối của Toà nhà học sinh, Sư Tử chau mày rủa thầm. Cái con bé đó, chạy đi đâu mất rồi? Trông người thì bé tí thế mà chuồn cũng nhanh gớm.
Mỗi một cánh cửa nơi dáng người cao ráo ấy đi qua đều bị lật mở tung không thương tiếc, Sư Tử chẳng buồn đóng lại mà cứ thế lùng sục từng ngóc ngách một, sự kiên nhẫn cũng theo đó dần mất đi.
- Đang tìm gì vậy?
Một giọng nói hơi nâng cao vang lên từ phía sau lưng mang theo vẻ bông đùa lẫn cợt nhả. Hàng mày dài thoáng nhíu lại khó chịu khi nhận ra kẻ kia là ai, đoạn chậm rãi quay người lại nhưng không vội đáp lời. Thật ra là không có ý định đó.
Sư Tử nheo mắt, thở ra rất khẽ đặt hai tay vào túi quần. Khuôn mặt ngẩng cao lạnh tanh khi liếc xuống người con trai đang ung dung tiến lại gần mình.
Cậu trai trẻ khẽ cười, vầng sáng của mặt trăng mờ ảo hắt lên nét giảo hoạt vô tình tăng thêm vẻ quyết rũ đầy khó đoán.
- Anh trước giờ đúng là không biết để một ai vào mắt là gì nhỉ?
- Muốn nói cái gì thì nói nhanh lên.
- Đừng vội như thế mà, đã lâu rồi không gặp, em có nhiều chuyện để kể lắm.
Dừng lại một chút, Hạ Du "à" một tiếng ra chiều sực nhớ ra điều gì.
- Hay là bây giờ anh đã có thứ để mà chú tâm rồi? Nên mới gấp gáp vậy?
Sư Tử đanh mặt, trong đầu bất giác xuất hiện chút đề phòng.
Bạch Dương bây giờ đang đờ đẫn mà bước thơ thẩn một mình trong Toà nhà học sinh rộng thênh thang, chẳng còn chút tò mò hay phấn khích gì đối với chương trình tổ chức hoành tráng trên tầng cao nhất kia nữa. Trong đầu lúc này vây quanh bởi hàng trăm những suy nghĩ vu vơ lộn xộn, đôi khi lại bất giác ho khẽ một tiếng.
Tìm đến một góc tối mà giờ đây nó chả quan tâm rốt cuộc chỗ này là ở đâu trong toà nhà, ngồi phịch xuống ghế nhìn ra bầu trời đêm đen tuyền ngoài kia. Trăng đêm nay sáng thật, lấp ló sau những tán lá rộng vươn ra từ những gốc cây lâu năm trồng dưới sân trường, xung quanh bốn bề lặng im, đôi lúc mới văng vẳng lại thanh âm nhộn nhịp của sự kiện đang diễn ra trên kia.
Nó cứ ngồi thu lu một mình thế mà suy nghĩ mãi, cớ sao một con bé trước giờ vẫn luôn vô tư trẻ con lại có lúc suy tư thế này? Có cố ra sao đi nữa cũng không thể loại bỏ khỏi đầu sự mặc cảm lẫn cảm xúc khó hiểu cứ khiến nó thoáng buồn từ nãy đến giờ.
Nghĩ về việc bản thân có một người anh trai tuyệt vời, một hội bạn trung thành, một cậu bạn thân cao ráo dễ thương lại nhiệt tình, bố cũng là người tài giỏi, gia đình có tiền chẳng bao giờ biết đến thiếu thốn là gì. Nhưng những thứ đó chẳng phải đều là vật ngoài thân hay sao? Rốt cuộc Nguyên Bạch Dương có gì để lí giải cho thứ cảm xúc đang mỗi ngày nảy sinh trong lòng này là có ý nghĩa?
Thở dài một tiếng, bất giác nói một mình.
- Mày kém cỏi thật đấy, Bạch Dương.
Giữa cái lúc bạn bè đồng trang lứa đã tiến xa đến thế rồi, người thì học lực xuất chúng, người lại năng động tự tin, có người còn hội tụ cả hai yếu tố, thì nó ngồi đây cảm thấy như bản thân vẫn dậm chân tại chỗ vậy. Người ta thế mới gọi là tương lai của nước nhà chứ, mình như vậy thì lấy gì làm lại người ta, rồi sau này ngụp lặn ra sao giữa dòng đời đây...
Buồn quá.
Tự nhiên thấy mắt cay cay. Đùa, tự dưng ra đây ngồi tủi thân như thế, có còn là Nguyên Bạch Dương nữa không đấy?
- Khụ, khụ...
Lại ho thêm mấy cái nữa. Chắc lại do chuyển đổi thời tiết rồi. Gần đây sắp vào đông, nhiệt độ đã bắt đầu giảm mạnh, đã thế ban nãy lại còn đứng ăn kem nữa chứ. Đáng lẽ trước khi ra khỏi nhà nên mặc thêm cái áo khoác, tự nhiên thấy cũng lành lạnh rồi.
Đang ngồi chán chường, bỗng dưng từ đâu vọng tới tiếng người, nổi bật trên sự tĩnh lặng xung quanh. Quái, bây giờ trên kia đang nhộn nhịp, không ở đấy mà xem lại lôi nhau ra ngoài tâm sự à?
Nghe kĩ hơn một chút, là một giọng nói chưa hẳn đã quen thuộc nhưng chắc chắn là không xa lạ, một giọng nói nữa lại là thứ thanh âm trầm thấp có lẫn chút lạnh lùng trong vắt, vốn từ bao giờ đã rất khó quên.
Tò mò quá, nó rón rén đi theo hướng phát ra âm thanh rồi đứng thu mình, ngó ra hóng hớt.
Là Hạ Du với con khủng long bạo chúa đó. Quả nhiên, thái độ của hắn từ lần đầu nó gặp Hạ Du ở cầu thang rõ ràng không phải do hắn kiêu nên mới biểu hiện như thế, mà do hai người này vốn sẵn có biết nhau từ trước rồi. Mặt hắn ta bây giờ lại trông đăm đăm khó ở, sao thế nhỉ? Hạ Du mắc nợ hắn rồi quỵt không trả à?
- Gần đây anh sống có vẻ tốt nhỉ, uổng công Triệu Chủ tịch lo lắng cho anh. - Hạ Du ngân dài giọng, ý tứ nói ra không rõ mấy phần thật lòng. Đoạn, cậu nhìn đến đôi mắt đen kia, lại chợt bật cười. - Nhưng có vẻ vẫn còn nhiều vướng mắc ra phết.
- Tôi không có thời gian đứng đây nghe nói nhảm, muốn gì thì nói nhanh lên. Tôi bận lắm.
Hạ Du chợt cười.
- À, là cái brand đấy của anh ấy hả. - Cậu hít vào một hơi, chau mày - Tôi cũng không hiểu lắm, từ bỏ cuộc sống nhung lụa bao người ao ước để ra ngoài sống tự thân như vậy, anh là đang trông chờ cái gì vậy? Một sự công nhận lớn lao hơn từ ông ấy ư? Người đã đeo lớp kính áp tròng ấy vào mắt anh?
Bạch Dương nghe đến đây liền mở to mắt bất ngờ. Gì vậy? Hạ Du cậu ta cũng biết bí mật này ư? Còn biết cả việc Sư Tử là chủ của L.emp, mối quan hệ của hai người này rốt cuộc là gì thế? Nhưng chắc chắn một điều đều thông qua mắt xích là Triệu Chủ tịch của Shellaton. Với lại, bộ mặt bây giờ của Hạ Du đối lập hoàn toàn với sự dễ thương cậu ta luôn cố gắng trưng ra trước nó. Giác quan thứ sáu mách bảo: thế thì tên này cũng không phải dạng tốt lành gì.
Sư Tử chợt hơi cúi đầu bật cười rất khẽ, âm thanh tạo nên từ chất giọng đặc biệt ấy quyến rũ đến ngàn lần. Lại ngước cao đầu thu về dáng vẻ khinh khỉnh cao ngạo đến lạnh tanh. Ý tứ nói ra đầy vẻ coi thường.
- Chỉ có cậu mới thèm khát đến thế thôi.
Chờ đợi một khoảng ngắn, ánh mắt nheo lại ra chiều thích thú khi thấy Hạ Du buông bỏ đi dáng vẻ bỡn cợt. Anh lại nói tiếp, giọng điệu chậm rãi đều đều nhưng lời nào lời nấy tuôn ra rõ ràng rành mạch, như muốn tát thẳng vào biểu cảm đanh lại của người trước mặt.
- Chỉ là con chó vẫy đuôi chạy theo ông già đổi lấy chút chú ý, vậy mà còn dám đứng trước mặt tôi mà thắc mắc. - Sư Tử chợt hít vào một hơi, ung dung nói - Nào, giờ thì trả lời đi. Lần này lão sai cậu làm cái gì? Sau bữa tiệc đó của Shellaton, có phải là ông ta muốn cậu tới Hải Vũ này để giám sát tôi có đúng không?
Cơ mặt của Hạ Du thoáng giãn ra đi kèm một nụ cười khó đoán. Sư Tử cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc, giọng nói ra trầm hết cỡ, lại lạnh và sâu như đáy biển.
- Vì sao còn tiếp cận con bé đó? Nó thì liên quan gì?
Bạch Dương nấp một góc, nín cơn ho mỗi lúc một giương cờ khởi nghĩa vùng dậy, chau mày chấm hỏi. Con bé nào thế nhỉ? Hai tên này giành giựt một đứa con gái à? Ghê nhỉ, Sư Tử hắn ta không biết là ghét cậu Hạ Du kia vì ông bố mình hay ghét vì xem cậu ta như là tình địch nữa...
Bất giác chợt rùng mình ra chiều thương cảm. Ở đời đào đâu ra cô gái bất hạnh hơn được nữa, bị cả hai tên không ra gì bám riết, đã vậy lại còn giành giật. Giời ơi, cầu cho cái cô đấy được toàn thây, chứ cái bọn nhà giàu lắm của này đáng sợ lắm, không biết đường nào mà lần đâu.
Đáp lại thì Hạ Du, sau một thoáng trầm tư khó đoán thì chỉ nhún vai.
- Không, chẳng có gì sâu xa lắm đâu. Chỉ là ông ấy muốn tôi ở bên cạnh học hỏi cái đứa con ưu tú mà ông ấy đã luôn hãnh diện mà thôi.
- Đừng có nói nhảm nữa.
Đến đây thì Hạ Du chợt cười.
- Không đồng ý thì cũng dễ hiểu. Anh đi khắp nơi trưng ra cái bộ dạng kiêu ngạo của mình cũng giỏi lắm, - Đoạn, cậu lại nhìn đến đôi mắt kia - nhưng xem chừng tôi nhìn anh thế này cũng chỉ là vật cho Chủ tịch điều khiển mà thôi.
Ngừng một đoạn như thể để hưởng thụ dáng vẻ nghiêm túc đến lạnh ngắt ấy.
- Anh đầy mặc cảm, còn chẳng dám thừa nhận con người mình cơ mà, còn chẳng dám sống thật nữa kia.
Bạch Dương chợt rùng mình, là đang công kích điều Sư Tử luôn giữ kín bấy lâu đấy ư?
Ánh sáng mờ ảo của những cột đèn cao áp từ phía xa và cả vầng sáng huyền bí của mặt trăng hắt lên một phần gương mặt Sư Tử, khiến góc hai phần ba vốn sắc nét giờ đây càng bùng lên vẻ đẹp vừa kiêu hãnh vừa như phát sáng, lúc này còn nổi bật cả sự sắc lạnh khi nhíu mày.
Một bên khoé miệng khẽ nâng lên.
- Đang muốn nhắc cho tôi nhớ về quá khứ bị cô lập lẫn đầu độc tư tưởng sao? Hồi đấy trong mấy loại chuyện bắt nạt, cậu Hạ Du đây cũng nhiều chiến tích lắm nhỉ.
- Nói thật nhé, ngày đó tôi để yên là vì không muốn bẩn tay mà động vào cái thứ như cậu.
- Được xách về dưới cái danh con nuôi, một mực cun cút chạy theo lão già đó, nghe vài câu khen ngợi đã nghĩ được tới chuyện trèo cao, vừa đáng thương lại vừa thấy tởm.
Sư Tử một tay vẫn đặt trong túi quần, hơi cúi người xuống, tay kia đặt lên vai Hạ Du, tiếng cười thanh lãnh bật lên rất khẽ từ một bên khoé môi.
- Thay vì cứ sống cuộc đời hèn mọn như thế, thì anh đây thật lòng khuyên cậu cứ đếm ngược dần dần đi, tới cái ngày ông ta vứt bỏ cậu như một túi rác.
Bạch Dương vẫn nghe không sót một chữ, thi thoảng phải đưa tay lên che miệng để nén xuống cơn ho. Con nuôi? Hạ Du là con nuôi của Triệu Chủ tịch? Trên trán mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm mà nó đoàn chừng là do bầu không khí căng thẳng ở kia khiến bản thân cũng hồi hộp theo. Cái gì mà cô lập? Cái gì mà bắt nạt?
Hạ Du sau một thoáng đanh mặt lại trước những lời vừa nghe, rồi rất nhanh trên môi lại xuất hiện một nụ cười giễu mà nhìn xoáy vào đôi mắt đen trước mặt.
- Kẻ đầy tự hào như Triệu Sư Tử đây có bao giờ thấy tội lỗi rằng vì mình mà nữ minh tinh Vũ Đình Khuynh Du vạn người ao ước một thời phải ở ẩn biệt tích rồi mang theo tiếng xấu suốt bao nhiêu năm nay?
- Cái miệng cậu không có tư cách gọi ra tên bà ấy.
Giọng Sư Tử bây giờ đã không còn độ ấm, kể cả ánh nhìn cũng như tối đi.
Bạch Dương nghe đến đó, tự thấy vừa quen quen, vừa không thể nhớ ra nổi.
Vũ Đình Khuynh Du?
Một cái tên từng khuynh đảo mà sau cùng lại dường như bị truyền thông lẫn dư luận bỏ quên suốt hơn mười năm ròng. Ngày đó bọn nó chỉ mới vài tuổi, còn quá nhỏ để nhớ. Ai thế? Liên quan gì đến Sư Tử mà sao vừa nghe tên hắn đã lập tức trông như muốn cầm dao chém người vậy?
Không thể chiến thắng được cơn tò mò, liền mở chiếc điện thoại chỉ còn dưới 10% pin lên, không chần chừ mà bật 4G rồi lập tức lên Google cái tên đó.
Bạch Dương tặc lưỡi bỏ qua các tin nhắn lẫn gọi nhỡ từ các chị em, vốn là để hỏi nó đang ở đâu. Gấp lắm rồi, lát nữa nó quay lại Hội trường ngay ấy mà.
Lượng bài báo về nữ diễn viên đó rất ít, có lẽ là vì cái thời truyền thông đa phương tiện chưa phát triển. Tìm mãi mới ra một số bài về tiểu sử, sự nghiệp và hôn nhân của bà ấy. Bạch Dương nén cơn ho mà lướt vội trên màn hình, cố gắng tiêu hoá lượng thông tin nhanh nhất có thể.
Khuynh Du từng là một minh tinh màn bạc vang danh khắp chốn những năm thập niên cũ, là nàng thơ của biết bao đạo diễn kỳ cựu thời điểm đó. Cô ấy nổi tiếng vì đôi mắt có hồn cùng nốt ruồi giọt lệ rất đẹp, vừa đẹp vừa diễm lệ lại đài các. Cô ấy từng là biểu tượng thời trang với vẻ đẹp giao thoa giữa cổ điển và hiện đại, nếu mà để so về đường nét giữa rừng mỹ nhân ngày đó thì không thể nói là đẹp nhất, nhưng lại có tính đột phá và đặc trưng. Chỉ có thể dùng đúng một từ để miêu tả về cô ấy, Bạch Dương tự nhủ, đó là 'thiên sinh lệ chất'.
Rồi bà ấy tạm dừng sự nghiệp sau khi lên xe hoa, chỉ một vài năm trước khi vụ tai tiếng chấn động xảy ra. Còn chồng bà ấy là...
Bạch Dương há hốc mồm.
"...Người đứng đầu tập đoàn đa ngành Shellaton, Chủ tịch Triệu Hoàng Khải".
Thế ra nữ diễn viên điện ảnh khuynh đảo một thời là mẹ của khủng long bạo chúa.
Nó lại nghiêng đầu tự hỏi, hắn từng kể là mẹ hắn rời đi không rõ lý do, tay cũng theo đó vô thức lướt nhanh hơn qua các đầu báo.
"Nữ minh tinh Vũ Đình Khuynh Du ngoại tình, khiến Triệu Chủ tịch đổ vỏ ?"
"Người thừa kế tương lai của Shellaton không phải là máu mủ nhà họ Triệu ??"
Đi kèm với đó, chỉ có duy một tấm hình về một cậu bé với đôi mắt hổ phách sáng rực, kiêu hãnh liếc nhìn ống kính khi phát hiện bị chụp lén.
Bạch Dương không tin nổi vào mắt mình, tưởng chết sốc mà đứng chôn chân.
Bà ấy từng bị mang tiếng là khiến chồng đổ vỏ vì đặc điểm khác biệt trên cơ thể cậu con trai, nó nghiêng đầu, cau mày tự hỏi "Là màu mắt sao?", đồng thời cũng bị gièm pha dè bỉu bởi cái thời còn nhiều định kiến về nghệ sĩ phong lưu đa tình. Cậu con trai lúc đó hãy còn bé xíu nhưng đã bị đưa tin lên các mặt báo, để dư luận xâu xé đủ kiểu. Nhưng Bạch Dương đã từng thấy bằng xương bằng thịt, Triệu Sư Tử như bản thể đúc một khuôn từ Triệu Hoàng Khải, từ khí chất thiên chi kiêu tử lẫn tác phong sang trọng tôn quý, lấy đâu ra mà đổ vỏ.
- Chỉ là chút sang chấn nhẹ, vậy mà đã phải che che đậy đậy suốt ngần ấy năm...
Bạch Dương thoáng giật mình nhìn sang phía ấy khi giọng nói giảo hoạt kia lại bỡn cợt cất lên.
- Tôi ngày xưa cũng chỉ là đứa con nít thôi, thật thà, thấy cái gì sai thì phản đối, - Hạ Du nhún vai - ví dụ như mấy loại chuyện lăng loàn chẳng hạn. Hồi ấy cứ tưởng rằng nếu người mẹ làm sai thì trút hết lên đứa con là xong, ai mà ngờ là không phải thế. Thật lòng xin lỗi nhé, anh-trai.
Đoạn, cậu mỉm cười mà nhìn người trước mặt nhấn mạnh hai chữ 'anh trai', một nụ cười thoáng vô hại nhưng dưới ánh trăng sáng dường như ẩn ẩn nhiều tâm tư.
- Tất nhiên thì bây giờ tôi cũng đủ lớn để biết rồi, con cái có khác bố mẹ đôi chút thì vẫn có thể là máu mủ như thường.
- Sao anh không thấy biết ơn nhỉ? Hồi đó nếu Triệu Chủ tịch không đeo cái lớp kính áp tròng ấy vào cho anh thì chẳng phải anh cứ phải sống mãi với cái danh con hoang sao? Tất nhiên thì ông ấy cũng muốn anh nghe lời một tí.
- Đừng nói như thể cậu không biết người đứng sau vụ ầm ĩ đó là ông ta.
- Đấy, sau này anh cứ thế nghe theo một số chuyện thì cũng yên ổn bình thường thôi. Thật ra nếu anh biết ngoan ngoãn từ đầu thì có lẽ sẽ tốt hơn.
Lúc ấy ánh nhìn Hạ Du đã trở nên muôn phần khó đoán, hơi cười.
- À mà, anh vẫn nghĩ là năm xưa mẹ anh bỏ đi chỉ vì bị chồng lạnh nhạt, lẫn việc chứng kiến chồng tạo ra mặc cảm ngoại hình cho con trai để dễ bề thao túng thôi nhỉ? Nhưng mà có nhiều việc anh chưa được biết lắm, đấy cũng chỉ là một nửa sự thật thôi. Muốn thì tôi nói cho anh giờ luôn cũng được.
Vào đúng cái lúc mà Sư Tử đanh mắt lại, cảm giác bị kích động dần dâng cao thì chợt nghe tiếng ho sù sụ vang lên cách đó không xa.
Bạch Dương bây giờ mới giật mình khi trong cơn sang chấn hậu tiếp nhận được nguồn thông tin quá động trời đã không kiểm soát được cơn ho của mình. Liếc mắt nhìn thấy cả hai người kia đã kịp nhìn về phía này, nó giật mình đến run người.
Thôi chết rồi, bị phát hiện. Sao giờ?? 36 kế, chuồn là thượng sách!!
Nghĩ đến đó, liền co giò bỏ chạy. Chạy được một đoạn đến giữa cầu thang thì không kìm được mà ho sặc sụa, lồng ngực dấy lên cảm giác căng tức. Một cơn khó thở ập đến, lúc này nó mới nhận ra đây không phải là đau họng do ăn đồ lạnh hay chuyển mùa cái khỉ gì cả, mà là dấu hiệu của việc sắp phát cơn hen.
Bạch Dương không thở được, cực nhọc chớp mắt liên tục để giữ cho bản thân được tỉnh táo, tay run rẩy rút được chiếc điện thoại ra, cố gắng nhập vào số điện thoại của Ma Kết.
Cơn khó thở mỗi lúc một dồn dập, cả người nhũn ra đến không đứng vững mà dựa hẳn vào một góc tường, do vậy mà nhập số sai liên tục, đã thế điện thoại sắp hết pin không thể hoạt động như bình thường, cứ giật rồi lại lag, cho đến cuối cùng thì sập nguồn. Mồ hôi túa ra, lồng ngực truyền đến cảm giác đau thắt, Bạch Dương đưa tay xuống mò vào túi xách tìm bình xịt cắt cơn hen, vừa mò được thì lúc mở lại run tay làm nó rơi mất, lăn dài ra xa.
Cảm giác không có sức để mà đi nữa, muốn tiến về phía cái bình lại thành ra gục cả người xuống nền đất. Chống một tay xuống sàn cố giữ thăng bằng, một tay bấu chặt vào ngực, há miệng thở, mọi nguồn oxy xung quanh tưởng như bị rút cạn. Khi dần mất ý thức, chỉ kịp nhìn được một bóng dáng đang chạy xuống từ cầu thang trước khi xung quanh trở về là màu đen như mực.
***
Lúc này ở trong Hội trường lớn nơi sự kiện chỉ mới diễn ra được phân nửa, sáu cô gái đã bắt đầu nhận ra được điều bất thường sau khi liên lạc đủ kiểu mà vẫn không thấy chút tăm hơi gì của đứa bạn mình.
- Lạ thật, biến đâu mất cả tiếng đồng hồ? - Xử Nữ kiểm tra điện thoại, băn khoăn tự hỏi.
- Ừ, chương trình còn chưa chính thức bắt đầu đã không thấy mặt mũi đâu nữa. - Thiên Yết đứng khoanh tay, hơi chau mày.
Trong lúc cả nhóm đảo mắt nhìn quanh Hội trường rộng với hàng trăm người và âm thanh ánh sáng rộn ràng nhộn nhịp, Kim Ngưu lại đột nhiên thấy bồn chồn.
- Không có chuyện gì xảy ra chứ? Gọi điện không bắt máy, đến giờ thì thuê bao luôn rồi...
- Đừng có doạ tao chứ! - Song Ngư quay sang, hơi cao giọng mà chớp mắt.
Xữ Nữ đứng chống tay gõ nhịp lên mặt bàn, sau một lúc băn khoăn thì lên tiếng, âm lượng nâng cao như để cố át đi âm thanh ồn ã xung quanh.
- Thôi thế này đi, bây giờ bọn mình cứ chia ra đi tìm nó vậy, không tìm được nó thì tìm mấy người nó quen ấy. Bảo Bình, đừng có mà lơ đễnh đấy.
Bảo Bình ở ngay gần đấy, nhìn vẻ nghiêm nghị ấy của Xử Nữ thì có chút bất bình, dẩu môi.
- Biết rồi, việc như thế này chứ phải chuyện đùa đâu mà rào trước với chả đóng sau.
Thống nhất xong xuôi, mỗi người cứ thế chọn một hướng mà rẽ vào dòng người đông đúc với vô vàn sắc màu.
Xử Nữ hoà mình vào đám đông, cố gắng nhìn kĩ dưới bầu không gian sáng tối bất phân từng khuôn mặt lờ mờ của mỗi một khán giả đến dự, khi mà mọi luồng ánh sáng đều chủ yếu dồn về nơi sân khấu chính.
Một vài tiếng xì xào thu hút sự chú ý của cô về hướng đối diện, nơi một nhóm gồm tầm năm, bảy người trẻ đứng thành hội bên gian đồ uống. Sự xuất hiện ở vị trí trung tâm của bọn họ nhanh chóng chế ngự tầm mắt, khiến cô nhất thời sững người lại.
Song Tử đứng dựa người chống một tay xuống bàn, ánh mắt đầy vẻ thiếu tập trung nhìn thứ chất lỏng nhạt màu đang dập dềnh tạo sóng lên thành ly thuỷ tinh đong đưa trong lòng bàn tay kia. Vây quanh là một nhóm người từ đầu đến đuôi toàn là tiểu thư công tử quần là áo lượt, vậy mà nhìn thế nào cũng như hạc giữa bầy gà. Những mẩu chuyện phiếm lẫn lộn đôi câu đùa tục tĩu về các cuộc vui của bọn họ đối với anh mà nói cứ vào tai này lại lọt tai kia, đôi lúc mới nhếch môi qua loa một cái.
Cả một Hội trường rộng như thế dường như chia làm hai nửa. Một là hướng nhìn lên sân khấu theo dõi, phần còn lại hoàn toàn thuộc về con người như được quây lấy bởi một luồng yêu khí kia.
Và có lẽ trong một thoáng chốc, Xử Nữ không nhận ra mình vô tình lọt vào loại thứ hai.
Đột nhiên đôi ánh nhìn cao lãnh thoát ra khỏi trạng thái không tiêu cự mà lưu tâm lại một điểm. Là ở một phía xa xa đối diện, nơi một mái tóc đen dài lượn sóng buông trên vai áo blazer vuông góc chín mươi độ, tỉ lệ cơ thể cũng gọi là 'tương đối' với đôi chân thẳng tắp trên cao gót Amina Muaddi bất động trên sàn, khi chủ nhân nó đang ngẫn ra mà nhìn về phía này.
Cũng gọi là một sự lột xác đấy nhỉ. Một mặt đứng đắn nghiêm chỉnh lại cũng có một mặt câu dẫn thế kia.
Xử Nữ phát hiện ra người ở hướng đó dường như cũng vừa nhìn sang đây, liền giật mình mà quay lưng đi, cố để lấy lại bình tĩnh.
Thở đều, thở đều nào... Không phải hắn ta nhìn thấy mày đâu, chỉ là tưởng tượng ra thôi, là tưởng tượng thôi...
Một bên khoé môi mỏng vô thức nhếch lên, Song Tử thoáng nhướn mày trước khi cắn nhẹ môi dưới mà đặt ly vang trắng xuống, cái nhìn chứa đầy hứng thú khi đứng thẳng người khỏi mặt bàn mà thong dong từng bước tiến lại phía đó, vẻ khó hiểu lẫn những câu hỏi từ sau lưng của mấy người bạn cơ bản là không thèm để tâm đến nữa.
Trong lúc Xử Nữ vẫn đứng quay lưng, miệng lẩm bẩm hết "Kim Ngưu", "Kim Ngưu" lại đến "tránh xa ma quỷ", "chú thuật trừ tà" như niệm thần chú thì là lúc tiết mục trên sân khấu kết thúc đem đến một quãng im lặng ngắn, âm thanh bước chân và tiếng bật cười rất khẽ từ phía sau cũng theo đó mà lọt vào tai.
Trong lúc còn đang phân vân nên lơ đẹp rồi bỏ đi hay là quay lại tiếp chuyện, thì người phía sau đã kịp tiến thêm vài bước. Rồi xoay người, cứ thế mà đứng đó nhìn xoáy vào cô.
Diện mạo của kẻ trước mắt vô thức khiến cô chết trân trong một khoảng vừa đủ cho một luồng sáng đèn PAR lướt qua cả hai.
Nước da trắng nhợt nhạt lúc này nổi bần bật trên sắc đen bộ suit khoác trên người. Tóc đen vuốt slicked-back lộn xộn có chủ đích, phản chiếu ánh sáng trắng từ sân khấu một vẻ bóng bẩy đầy hư hỏng trên những lớp tóc vuốt ngược và cả vài lọn tóc cố tình buông rũ xuống trán.
Mẹ Khanh của con ơi, định nghĩa của quyến rũ đến đòi mạng là thế này hay sao?
Trong lúc cô vẫn đang hồn bay phách lạc mà trân trân ngước nhìn thì người trước mặt đã tiến sát lại gần, ánh mắt hẹp dài nhìn thẳng xuống gương mặt cô không chút dè dặt mà cất lên thứ giọng khàn khàn chí mạng đó.
- Muốn nhìn thì phải lại gần mà nhìn...
Từng ngón tay dài từ lúc nào đã tìm tới được vòng eo thon nhỏ mà khe khẽ bước nhịp như cái cách diễn tấu một đoạn staccato nhẹ tênh trên piano bằng lực ngón tay. Như thể chuyển động của một con rắn, vô thanh vô tức khi vờn, rồi đột ngột dùng một chút lực, chớp mắt đã kéo cả cơ thể người đối diện áp sát vào mình.
-... Như thế này này.
Âm thanh khàn đục khiêu khích thủ thỉ bên tai, vô tình hữu ý như muốn bành trướng tham vọng câu hồn đoạt phách người ta.
Cô gái nọ trong một khoảnh khắc không biết liệu rằng là vì sự ngỡ ngàng đến chưa kịp phản ứng hay bởi diện mạo khó tin của người đối diện mà nhất thời đầu óc đông cứng, nửa chữ cũng không thể thốt ra nổi.
Ngay cả việc hắn hơi ngửa cổ khi kéo cô sát lại gần, vô ý vô tứ để ánh sáng hắt lên xương hàm đổ bóng một đường sắc như mũi kiếm, dáng vẻ lả lơi không chút đoan chính mà lại khiến người ta nín thở dần cho đến khi tưởng chừng bị bóp nghẹt. Nếu không phải Xử Nữ đã luôn tôi cho mình sự chín chắn ổn định thì sớm đã bị kẻ này gắp mất hồn từ lâu.
Thứ tác phẩm do Chúa tạo ra để cho con người một phen chiêm ngưỡng thế nào mới được gọi là vẻ đẹp của sự quyến rũ đầy hư hỏng là đây sao? Vừa suy đồi khiêu gợi theo cái cách bỉ ổi nhất lại cũng vừa tréo ngoe sao đồng thời toát ra sự cao lãnh cấm dục, lệch khỏi những chuẩn mực thông thường nhưng cũng thách thức cả những giới hạn lẫn nguyên tắc. Trong một giây Xử Nữ đã tưởng mình bị thôi miên.
Phần đầu lông mày thanh tú đến mềm mại nhưng càng về sau càng thô rậm, chếch cao hơn hẳn tạo nên một tỉ lệ chuẩn mực thượng thừa, và dường như lại thành công toàn tập khi tôn lên đôi mắt phượng dài và hẹp, phía đuôi còn hơi cong lên ở nơi hàng mi rũ xuống. Sâu thẳm, như thể muốn dìm người ta đến chết đuối.
Hắn ta... Đẹp hoàn hảo. Đẹp không vương chút tì vết.
Sống mũi đi theo một đường chữ L, dừng lại nơi phần đầu hơi hếch cao lên một chút về phía trước, không những vậy cánh mũi cũng rất hẹp, tỉ lệ không sai một ly - vừa thanh thoát lại vừa sắc nét nam tính, chuẩn như sách giáo khoa.
Từ trước đến nay chưa từng nhìn hắn ở khoảng cách nào gần tới vậy, bây giờ nhìn rồi lại càng nhận ra mình đã đúng. Bảo hắn là con hồ ly chín đuôi hay yêu quái thành tinh cũng không sai cho hắn ta lời nào.
- Mặt tôi không phải để ngắm miễn phí đâu.
Bốc phét, nếu những kẻ ngoài kia ngắm hắn ta mà phải trả phí thì chắc giờ này hắn đã giàu ngang Jeff Bezos.
Xử Nữ bây giờ cũng tỉnh người ra sau cơn sốc visual, đưa tay muốn đẩy Song Tử thì lại cảm thấy ở eo bị siết chặt hơn một chút, giọng nói khàn khàn như có từ tính vang lên, vương chút đong đưa lại có ý tứ mờ ám.
- Nên là, - Một tay vẫn giữ nơi eo, tay kia ngửa ra, chậm rãi lướt trên sóng tóc đen dài, đôi mắt phượng hẹp lại lia khắp ngũ quan rồi vô tình hữu ý dừng tại nơi đôi môi đang mím chặt - tối nay đi đâu đó với tôi, nhé?
Ông Trời ơi, cái khuôn mặt này, ông 'ban' cho nhầm người rồi...
Xử Nữ đã hoàn toàn lấy về được vẻ bình tĩnh vốn có của mình, hàng mày cũng theo đó đanh lại tạo nên một biểu cảm nghiêm nghị đối với những lời đê tiện vừa nhảy vào tai.
- Đừng có tuỳ tiện xem tôi như những đứa con gái cậu lôi ra từ trong club. Không vui chút nào cả, và cậu cũng đang làm cho giá trị bản thân trở nên càng thậm tệ hơn trong mắt tôi đấy.
Cô mạnh tay hất đi thứ đang lướt nhẹ từ tóc rồi đến vai mình, đồng thời dứt khoát gỡ luôn tay còn lại ở trên eo vốn đã lỏng dần, một mực lùi lại giữ khoảng cách.
Ở cách đó không xa, Kim Ngưu và Song Ngư đi cùng nhau, vẫn đang cố tìm trong dòng người dáng dấp nhỏ con của đứa bạn thân mình. Song Ngư vốn khá ngại người lạ, nên không muốn đi một mình.
- Ở đâu được nhỉ... - Kim Ngưu lẩm bẩm, đảo mắt xung quanh.
Song Ngư cũng chau mày cố gắng kiếm tìm, chợt cảnh tượng hai dáng hình quen thuộc ở phía xa nơi một góc khuất ánh đèn lọt vào đáy mắt cô khiến Song Ngư trợn tròn cả hai mắt kinh ngạc. Cố nén sự bất ngờ, vội vàng đưa tay lên che mắt Kim Ngưu đang sắp quét qua phía đó.
- Hở?? Gì đấy??
- Đi thôi, chúng ta đi tìm chỗ khác!
Đoạn, lôi Kim Ngưu rẽ hướng ngược lại mà đi. Trong lòng đầy những tự hỏi khi thấy Xử Nữ dứt khoát lùi ra khỏi vòng tay Song Tử.
Gì vậy? Anh của cô từ trước đến nay trêu hoa ghẹo nguyệt cũng phải né bạn cô ra, vậy mà bây giờ lại ngang nhiên nhìn trúng mà bỡn cợt vậy, là không còn nể mặt Song Ngư nữa, hay là có chuyển biến gì đó đã thật sự xảy ra?
Anh ta đẹp, và để tả xong anh ta mất luôn một buổi tối :(
Và vì vậy nên riêng đối với anh chị nhà này tôi xin phép dành tặng fav song của mình - Angel Numberssss ! >"<
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com