Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Trà sữa, môi chạm môi


Một chương truyện đặt sẵn tên từ 4, 5 năm trước nhưng bây giờ mới được lên sàn :) Ban đầu An ước tính đoạn này sẽ rơi vào tầm chương 28 cơ, sau lại thành 30, đến sau cùng end up tận 36. Chúc mọi người một tháng 7 vui vẻ nhé.

P.s: (chắc là) Chương này sẽ có chút đặc biệt, nên mình highly recommend bạn nào vẫn còn theo dõi truyện của mình đến tận lúc này (chân thành cảm ơn bạn rất nhiều ạ 🥺) thì hãy đọc lại 1 vài chương trước rồi mới đọc đến chương này nhé. Để mạch cảm xúc được nối liền ❤️

**

Sau khi ARTHOLIC X: GABRIELLE kết thúc, mọi trang tin truyền thông của các trường cấp ba toàn thành phố đã lập tức vỡ trận. Trong hai ngày qua, mỗi ngày đều có đến mấy chục confession mới được đăng tải, nội dung xoay quanh sự phấn khích của họ về độ tỉ mỉ, hoành tráng, sàn runway với những bộ trang phục tái hiện sống động những năm thập niên 30 cũ. Hàng loạt cái tên trai xinh gái đẹp có mặt tối hôm trước được réo gọi lên các dòng tin 24 giờ trên facebook, instagram lẫn những bài đăng công khai, nổi bật nhất phải kể đến hai cái tên Cố vấn đặc biệt đã làm bùng nổ sân khấu chỉ trong ít phút lên nhận hoa và chụp ảnh. Học sinh các trường khác cũng liên tục tương tác và bàn luận sôi nổi những chủ đề liên quan đến Hải Vũ, đến sự kiện, và đến cả hai con người đó. Ồn ào náo nhiệt suốt mấy ngày trời chẳng dứt.

Xử Nữ dù rằng không thể ở lại cho đến khi chương trình kết thúc, nhưng nửa thời lượng ở trong Hội trường chiêm ngưỡng đã sớm biết sẽ có lúc bảng tin facebook của mình bùng nổ như thế này.

Ngồi bên bàn học đã được hai tiếng cùng đống đề luyện các môn Tự nhiên dày ngang Chiến tranh và Hoà bình, đọc đến đâu nhức đầu đến đấy, vốn dĩ chỉ muốn lướt mạng vài phút để bổ sung chút dopamine, nào ngờ lướt đến bài nào là bài đó nhắc về cái chương trình kia, đi kèm là những lời cảm thán về tài năng của cô bạn lớp phó học tập, áp lực rốt cuộc là nhân hai.

- Haizz, học với chẳng hành... Mệt quá đi mất.

Cô nàng mệt mỏi ngả người ra ghế, đeo cặp tai nghe gắn với chiếc iPod đời cũ vào tai rồi ngước nhìn trần nhà. Được một lúc thì chợt nhớ ra điều gì, liền đưa tay tìm kiếm thứ gì đó ở trong ngăn kéo bàn học, cuối cùng rút ra một nhành cúc hoạ mi đã ép khô tỉ mỉ được cất giữ trong chiếc hộp giấy.

Có một mảnh kí ức đẹp, đầy chữa lành đối với Xử Nữ gắn liền với hai vật này. Để mỗi khi cuộc sống mệt mỏi và chênh vênh quá, cô lại nằm nhắm mắt thả hồn theo những bản nhạc ghi trong máy và tay thì khẽ khàng mân mê đoá hoa khô.

Thở dài rồi vuốt tóc, rốt cuộc là chẳng thể trút bỏ hết bao áp lực lẫn bực mình, liền nảy ra ý định xả hết chúng lên "con sâu lười" đang bo tròn cả người trên chiếc giường bên cạnh.

- Đăng, muộn lắm rồi đấy! Đi về phòng lên giường đắp chăn nhanh lê-

Cô bực bội chau mày, vừa cằn nhằn vừa quay đầu về phía giường ngủ của mình. Lời còn chưa kịp nói hết thì đã bị chủ nhân của nó thu về, khi dáng vẻ cậu bé nằm ngủ ngon lành lọt vào tầm mắt.

- Ngủ luôn rồi kìa...

Xử Nữ phì cười một cái, vẻ nhăn nhó trên khuôn mặt thoáng chốc vụt bay. Đoạn, nhón chân đi thật khẽ tiến lại, trên tay vẫn cầm theo đoá hoa.

Cô gái ngồi xổm bên giường, chống cằm nhìn chăm chú vào đứa trẻ trắng trẻo xinh xắn đang bình yên say ngủ, trong mắt không khỏi chất chứa ý cười dịu dàng. Ngày thường nghịch như giặc, nào có ngờ lúc ngủ cũng thật dễ thương quá thể. Tiếng đàn êm dịu bên tai nghe gọi về dòng hồi tưởng xa xăm, tràn ngập trong tâm trí về một cái ngày mùa thu đã từ lâu lắm rồi.

Gần bảy năm trước khi bố mẹ vừa sinh thêm em bé, đôi lúc Xử Nữ cảm thấy vô cùng cô đơn vì không được quan tâm bằng em trai, vậy nên đã đi lang thang ngoài đường buồn bã một mình.

Khoảnh khắc người con gái đứng ở đó, toàn thân như vây lấy bởi một tầng đơn độc và bi thương nhưng lại thánh khiết đến tột cùng ấy khiến Xử Nữ mười một tuổi phút chốc thoáng ngẩn ngơ, lần đầu tiên tin rằng thiên thần thật sự tồn tại trên đời.

- Bố mẹ không thương em. Họ chỉ thương nó thôi.

- 'Nó' là ai vậy? - Cô ấy hỏi.

- Em trai em, vừa mới ra đời. Em chả muốn gọi nó là em trai tí nào, em ghét nó.

Lúc đó, cô gái ấy cúi thấp người xuống ngang tầm với Xử Nữ, nhẹ nhàng vuốt tóc cô mà cười. Nụ cười thuần khiết, tinh khôi tựa một đoá cúc la mã nở rộ nhưng lại thấp thoáng đâu chút bi thương đến tan nát cõi lòng, cứ hệt như một ảo giác.

- Chị lại nghĩ bố mẹ rất yêu em đấy.

Cô bé mười một tuổi ngẩn ngơ ngước nhìn, ánh mắt chợt long lanh và trong lòng thì như hửng nắng khi từng lời người con gái ấy nói ra cứ vậy mà thật êm ái như đang vỗ về.

- Vì không muốn em phải cô đơn, nên họ đã đưa thêm một thiên thần nhỏ nữa đến bên em.

- Chỉ là, hãy cho họ một chút thời gian nhé.

Giọng nói của cô ấy thật hay, trong vắt lại đầy dịu dàng.

- Đôi khi bố mẹ sẽ vô tình bỏ quên một đứa con, không phải vì họ không yêu em. Mà vì họ tin tưởng em rất nhiều đấy.

- Hãy hiểu cho họ nhé, đừng buồn, đừng giận họ.

- Chị tin rằng một cô bé ngoan ngoãn thế này sẽ là một người chị tốt.

Xử Nữ năm đó ngây thơ trong sáng, nghe được những lời thật đơn giản mà cũng đầy chân thành ấy, bao buồn phiền thoáng chốc bay đi đâu hết. Trên môi lập tức bừng nở một nụ cười.

- Thật thế ạ?

- Tất nhiên là thật.

Xử Nữ mân mê bông hoa trên tay, khẽ cười khi nghĩ về mảnh kí ức ngắn ngủi năm nào.

- Mày biết đường mà cảm ơn cái này đi, - vừa nói, cô vừa ve vẩy đoá cúc hoạ mi đã ép khô ra trước mặt Thế Đăng đang ngủ say - nếu mà không có nó, chắc chị sẽ cứ thế ghét mày từ bé đến giờ...

Nói đoạn, cô mỉm cười vuốt mái tóc tơ mềm mượt của đứa em trai, lại kéo chăn đắp lên người thằng bé.

- Thôi được, đêm nay cho phép ngủ với chị.

Đoạn với tay tắt bớt đèn trong phòng, chỉ để lại duy nhất ánh đèn bàn học.

Quay trở lại với chỗ sách vở, cô chưa vội cầm bút mà thay vào đó ngồi mân mê chiếc iPod thêm một lúc.

Xử Nữ đôi lúc gặp phải áp lực học tập vẫn thường đem chiếc máy nghe nhạc đời cũ ra để đắm chìm vào những giai điệu trong sáng và thuần khiết nhất trên đời ấy. Đó là những bản độc tấu dương cầm. Cô cũng đem bông cúc hoạ mi được cô gái ấy tặng ép khô, gắn nó ở bàn học như kỉ niệm về một thiên thần sống từng xuất hiện trong đời mình vào một mùa thu xa xôi năm nào.

Chỉ tiếc rằng, danh sách các bài nhạc chỉ có đúng hơn mười tệp, nghe đi nghe lại mãi qua bao năm nhiêu năm nay rồi. Xử Nữ đã khám phá hết mọi ngóc ngách chiếc máy, chỉ để tìm xem liệu rằng còn có bản nào mà mình chưa được nghe nữa hay không. Rốt cuộc thì chẳng có bản ghi nào khác cả, chỉ còn duy nhất một file được cài mật khẩu gồm bốn chữ số. Xử Nữ lúc ấy vì không biết nên đã không hỏi, cuối cùng nó lại trở thành nỗi tò mò âm ỉ lâu nay.

Chẳng biết người con gái năm ấy bây giờ đang ở đâu nhỉ?

***

- Nãy giờ đầu óc em để đâu thế hả?

Ma Kết mất kiên nhẫn, hơi cao giọng mà trách móc.

Anh đã giảng đi giảng lại một bài đến lần thứ tư rồi, vậy mà Bạch Dương hôm nay tâm trí chẳng biết treo ở nơi nào, trông vào mặt chỉ thấy ngu ngơ dại khờ, chữ vào tai này lọt tai kia, rốt cuộc đã làm anh phí sức rồi.

- Chẳng hiểu sao ban ngày thì khoẻ re thế, tối về nhìn đến Toán em lại thấy nhức đầu... - Con bé hơi phụng phịu, mân mê mép quyển sách đến nhăn nhúm mà lí nhí trong cổ họng.

Ma Kết nhìn biểu hiện đó, cuối cùng vẫn mềm lòng như bao lần. Bất giác khẽ thở dài một tiếng.

- Thôi vậy. Đằng nào mai cũng là cuối tuần, hôm nay em nghỉ sớm đi.

Bạch Dương phồng má ngước đôi mắt chứa vài phần hối lỗi nhìn theo bóng Ma Kết thu dọn sách vở, đóng laptop đứng dậy rời khỏi bàn, cho đến khi anh đã hoàn toàn rời khỏi đó. Chán thật, nó cũng tự thấy mình vô dụng lắm chứ.

Biết là vậy, nhưng hôm nay đúng là chữ nghĩa chẳng vào nổi đầu.

Uể oải lết về phòng rồi thả mình xuống giường, Bạch Dương cứ thế nằm nhìn trần nhà mất một lúc lâu.

Chuyện khắp nơi rần rần suốt cả ngày hôm nay tất nhiên là nó biết, cũng biết luôn hai nhân vật chính của những cuộc thảo luận đó là ai với ai. Nể phục có, ghen ghét có, tung hô có, mà 'đẩy thuyền' cũng có luôn. Chẳng hiểu sao mà Bạch Dương cũng có ngày phải ngại cả việc lên mạng.

Không những muốn biến mất khỏi mạng xã hội, mà còn muốn biến mất khỏi tầm mắt của cái người đó luôn. Lí do, chắc là vì lười, chắc là vì xấu hổ, chắc là vì không ưa ?... Chắc là vì tự ti.

Có quá nhiều lí do, sau cùng chẳng biết cái gì mới thực sự là nguyên nhân chính nữa.

Ngày mai là ngày hẹn rồi, bản thân nó thì tự nhiên không muốn gặp nữa, còn cái ngữ kiêu căng như hắn lại càng dễ có khả năng quên luôn, có nhớ thì cũng không thèm đến. Xem chừng chỉ là vô nghĩa.

Đằng nào nó cũng sẽ biến mất khỏi đời hắn, vậy thì có thể nào cứ vậy xù kèo không nhỉ?

***

Sáng Chủ nhật. Trời đẹp, nắng cuối thu tràn vào từ ban công trải dài trên nền gỗ. Nhẹ nhàng, êm dịu, lẫn vào một chút gió khe khẽ.

Bên dưới căn hộ cao tầng toạ lạc ngay giữa lòng thành phố là vô vàn những thanh âm đan xen vào nhau văng vẳng, trong một sáng cuối tuần nhộn nhịp—có phần đối lập với bên trong, khi mà căn nhà rộng thoáng đãng nhưng yên ắng—bởi chủ nhân duy nhất của nó đang đứng trước gương, cứ thế đối diện với chính bản thân mình.

Từ mái tóc đen hãy còn ướt, vài giọt nước khẽ rơi xuống thấm vào vạt áo choàng tắm từng vệt thẫm màu. Ánh nắng đầu ngày tràn vào tưởng như chỉ khiến cho vầng hào quang vây lấy cơ thể càng thêm rực sáng, nhưng xem chừng lúc này đây chẳng điều gì có thể rực rỡ hơn ánh hổ phách loé lên từ hình ảnh phản chiếu trong tấm gương trước mặt, dẫu cho xung quanh vẫn còn bủa vây bởi làn hơi nước chưa tan.

- Cảm giác lúc nào mày cũng như hét vào mặt tao đòi tự do.

Chống một tay xuống bồn rửa lát đá, người con trai cười khẽ, thoáng liếc xuống như đang đưa mắt tìm kiếm vật gì.

Ngày trước anh từng nghĩ, chẳng có lí gì phải sống như người khác mong muốn, chẳng có lí gì phải chấp nhận một cuộc đời đã được định đoạt sẵn từ đầu. Nhưng đến bây giờ mới chợt nhận ra, càng cố chối bỏ lại càng bị xoáy sâu vào sự sắp đặt, càng cố tách biệt rạch ròi lại càng nhận ra mình chỉ là đang đi đúng trên những con đường, những bản kế hoạch được vạch ra từ trước.

Người đàn ông đó thậm chí đã tính đến biến số của ngày hôm nay từ nhiều năm về trước. Về một ngày khi đứa con mà ông ta đặt nhiều kì vọng không còn tuân theo con đường đã định sẵn cho nó, thì ngay lập tức sẽ có một phương án thế thay.

Là như vậy, kể cả con đường bây giờ Triệu Sư Tử đang đi, cứ nghĩ rằng đã cắt đứt mọi liên hệ, hoá ra cũng chỉ là một nhánh khả năng có thể xảy ra cùng giải pháp đã được chuẩn bị kĩ càng.

Người đàn ông đó, từ đầu đến cuối đã luôn luôn toan tính với mẹ mình, với chính mình. Người đàn ông đó, vốn dĩ chưa bao giờ thật sự nên gọi được gọi là bố.

Người con trai đứng trước gương, đăm chiêu nhìn vào bản thể chân thật trần trụi nhất của chính mình, thùng rác dưới chân yên vị một tờ giấy đã bị vò nát.

Tứ phía lặng im, không gian như ngưng đọng, chút yên ắng thoáng vẻ lạnh lẽo đối lập hẳn với một ngày thời tiết dịu dàng ở ngoài kia. Chỉ có một người đang nhìn vào mắt chính mình.

"Tôi chưa bao giờ thấy màu mắt đẹp như vậy."

"Nếu cậu đến cả thứ thuộc về mình cũng không chấp nhận thì quá kém cỏi rồi."

"Tôi hiểu cảm giác đó."

Mãi một lúc lâu sau, bất giác nhếch môi tự châm biếm.

Rõ đến là buồn cười. Bao lâu nay Triệu Sư Tử là ai cơ chứ? Còn chẳng phải là đứa con trai được định sẵn là người thừa kế tập đoàn nghìn tỷ, còn chẳng phải startup trẻ nắm trong tay cả một thương hiệu đắt khách, còn chẳng phải là Kẻ kiêu hãnh bậc nhất ở Hải Vũ qua miệng lưỡi bao nhiêu người đó ư? Tất cả chỉ là nguỵ tạo.

Chưa bao giờ thuộc về Triệu Sư Tử cả. Chưa bao giờ. Tất cả những thứ đó, chỉ là ánh hào quang giả dối vay mượn từ người bố lẫy lừng mà đắp nên thôi. Dù muốn hay không cũng cứ mãi vây lấy thân này.

Ngũ quan đẹp như tạc lạnh băng, màu mắt nâu sáng dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi lộng lẫy tột độ, vừa kiêu kì, vừa sắc bén. Hệt như một mĩ cảnh tưởng chừng chỉ tồn tại trên những bức hoạ được tỉ mỉ phối màu.

Đây là thứ mà Triệu Sư Tử có, còn Triệu Hoàng Khải thì không.

Tại sao cứ mãi đòi hỏi tự do trong khi điều khiến bản thân khác biệt với phần còn lại của căn nhà đó thì lại hoài công che giấu suốt bao nhiêu năm ròng?

Nhếch môi cười khẩy, thứ đạo lý cỏn con đấy mà bao nhiêu năm qua anh không hiểu được lại còn phải nhờ tới một con bé ất ơ nhắc nhở. Sư Tử vẫn không rời mắt khỏi tấm gương, một nhịp thả cặp kính áp tròng trên tay vào thùng rác dưới chân.

Chẳng biết sẽ phải mất bao lâu để đổi lấy tự do. Nhưng đây sẽ là bước chân đầu tiên.

***

Mày hẳn phải là một nỗi thất vọng to tát của họ Nguyên đại tộc.

Bạch Dương ngồi trên chiếc ghế sắt dài bên tán cây lá rộng, tự cười nhạo chính mình. Quả thật là hết cứu.

Theo lời kể của ông bà thì tổ tiên nhà mình lừng lẫy lắm, thành tích khoa bảng có, công thần đất nước cũng có luôn (*). Ấy vậy mà hậu duệ nhiều đời sau lại có cái ngữ như mình mới chết chứ.

Đã quả quyết rằng sẽ chẳng có cuộc gặp gỡ nào nữa, cũng tự nhủ lòng chắc hẳn kẻ kia lại càng không mảy may có mặt, ấy thế mà cuối cùng vẫn tự mình đúng giờ mò tới chỗ hẹn, cùng hai cốc đồ uống đặt ngay ngắn trên ghế dài—hẳn rồi.

Hôm nay nó thèm ngọt, nên nhắm mắt gọi đại một vị yêu thích của mình là trà nhài thêm sữa. Còn đối với ông vua con kia thì chắc không chơi đồ ngọt đâu, chốt đơn một caramel macchiato.

Mày không hề có tự trọng. Lại còn cất công phân tích sở thích của hắn nữa, Bạch Dương à, mày không hề có một miếng tự trọng nào luôn.

Con bé cứ như vậy ngồi một mình bên chiếc ghế dài và tán cây lá rộng, trước mắt là mặt hồ soi rõ cả bầu trời thu trong vắt, đôi lúc khẽ xao động trước một vài gợn sóng nho nhỏ bất chợt. Chẳng biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua rồi, khi mà bầu trời cuối thu cứ lồng lộng gió, cuốn những chiếc lá bay ngang trước mắt, thổi tung những gợn tóc âu yếm một bên sườn mặt.

Khung cảnh đẹp quá, đẹp đến nỗi lòng người cũng hoá dịu dàng.

Bạch Dương mở điện thoại lần thứ nhất. Không tin nhắn mới, không cuộc gọi nhỡ nào.

Đã qua 2 giờ chiều rồi. Vậy là đã quá giờ hẹn.

Thôi không sao, vì thời tiết hôm nay đẹp, cứ cho là ngồi đây ngắm cảnh đi. Nếu khát thì đã có nước uống.

Rồi lại mở điện thoại lần thứ hai. Vẫn chẳng có một thông báo gì mới.

Người qua kẻ lại, thoáng chốc ba mươi phút đã trôi qua.

Nhưng nắng chiều vẫn còn đẹp quá, về lúc này thật sự có chút không nỡ.

Vậy thì cứ thêm một lúc nữa đi.

Thế rồi Bạch Dương lại lật điện thoại, nhìn chăm chú vào dòng số 14:50 trên màn hình thêm một lần—rồi nghiêng đầu nhìn đá trong hai chiếc cốc đã dần tan hết.

Cũng đành thôi vậy.

Đoạn tặc lưỡi, cầm cốc trà sữa nhài của mình lên tu liền một hơi, cuối cùng xách cả hai cốc đứng phắt dậy.

Vào lúc cô gái nhỏ quay đầu lại—chẳng rõ là do một cơn choáng váng bất chợt, hay dường như là một nhịp tim vô tình đánh rơi nơi ngực trái—mà nhất thời ngẩn ngơ, cứ vậy đứng yên như phỗng.

Vì trước mặt lúc ấy, cách chẳng bao xa có một người kia đứng lặng yên không nói, kì lạ sao lại khiến cho vạn vật càng thêm nao lòng. Người mà dù muốn thừa nhận hay không, thì từ thâm tâm cô gái biết rằng chính là người mà mình đã hoài chờ đợi. Bởi cảnh vật xung quanh dù đẹp đẽ đến mấy, nếu như chẳng phải vì hy vọng, chẳng phải vì chờ mong thì đã không có lý do gì để xao động. Để cứ vậy mà nguyện ý ngắm nhìn thời gian trôi mãi.

Vì màu mắt của người ấy lúc này, dưới ráng chiều buông xuống như cùng màu nắng hoà quyện vào làm một, rực rỡ biết mấy, thật sự là khiến cho lòng này thoáng chốc nghẹn lại. Tất cả những tủi thân hờn giận của đợi chờ, không rõ bằng cách nào bất chợt vút bay.

Chỉ là có lẽ cô ấy không hề biết, rằng người con trai ấy thật ra đã không trễ giờ.

Bởi vì hình bóng nhỏ nhắn dưới ánh chiều thu gió lộng lá bay lúc ấy, trùng hợp thay cũng khiến người ngẩn ngơ. Đến nỗi chẳng thể cất bước lại gần.

Chỉ vậy mà lặng thinh đắm chìm.

Chẳng biết đã mất bao lâu cho một cái giao mắt, Bạch Dương chợt giật mình, hắng giọng như muốn giấu đi một nỗi niềm hân hoan khó tả đang len lỏi bên trong mình, có lẽ là bởi trông thấy người đó xuất hiện với diện mạo như vậy, ngay khi những trông mong trong lòng đang dần vơi đi.

- Này, ví dụ như đi phỏng vấn xin việc cậu cũng để HR đợi cả tiếng đồng hồ thế hả?

Mà chắc gì cả đời hắn đã phải đi phỏng vấn xin việc. Con bé chẹp miệng, bấm bụng nghĩ.

Chờ một lúc không thấy đầu dây bên kia ừ hử gì, kể cả một chút biểu cảm cũng không thấy, chỉ thấy cứ nhìn mình mãi thôi, Bạch Dương cũng tự nhiên chẳng buồn đôi co cãi cọ như mọi ngày nữa.

Từ bên kia, người con trai cao lớn vẫn đứng ở đó, đôi mắt sâu âm thầm gom vào hết mọi chuyển động dù là tế vi nhất của người con gái ấy, từ cái bĩu môi, cái liếc mắt, cho đến cái nhíu mày. Đột nhiên anh muốn ghi nhớ chúng vô cùng.

Nhìn Nguyên Bạch Dương ở đó, lạ thay những điều từng xảy ra cứ dần trở lại, chiếm lấy từng ngóc ngách dù là nhỏ bé nhất trong tâm trí Triệu Sư Tử.

Một cô gái lạc quan lại có chính kiến, ngày đó dù khổ sở trong phòng thi đến mấy cũng nhất định không chịu dùng đến sự trợ giúp mà anh 'quăng' cho, mà theo cách gọi của cô ấy là từ một 'tên độc tài', hay là con rơi con vãi gì đấy của phát xít. Một cô gái đứng trước vẻ ngang tàng bất kham này lại không hề khuất phục, cũng không hề thách thức, mà chỉ đơn giản nếu vui thì sẽ cười, nếu tức giận thì sẽ mắng chửi, đôi lúc sẽ phiền toái đến có chút đáng yêu, khiến người ta vô tình hữu ý cứ bận tâm đến mãi. Một cô gái với vẻ khác biệt từ khi sinh ra, cũng giống như anh, nhưng chưa một lần bi quan về chính mình. Một người đã, bằng một cách thật kì lạ, khiến anh muốn kể về những điều từng xảy ra, và đồng thời nguyện ý ngồi lặng yên lắng nghe từ đầu đến cuối cùng một vẻ cảm thông chân thành. Sư Tử nhớ cả lần đó ở bên bờ biển cùng nghe một bản nhạc, cô ấy vì ngại mà nhìn đi hướng khác, nhưng vô tình dáng vẻ thư giãn ngắm nhìn mặt nước xanh ngắt đầy tĩnh lặng cũng rất bình yên đó, anh đã nhớ đến bây giờ. Cũng chính cô gái này là người đã nói rằng màu hổ phách mà anh đã ghê sợ, đã chán ghét suốt mười mấy năm nay là đẹp đẽ đến nghẹn lời.

Lúc đó, khi cô ấy ngã gục xuống ở cầu thang ngay trước mắt, Sư Tử mới hiểu được thế nào là cảm giác của một vài nhịp tim vì sợ hãi mà vô tình đánh rơi.

Cho đến bây giờ thì chẳng có gì bất phân nữa rồi, mọi thứ đều rõ ràng ngay trước mắt.

Là ánh nhìn, là màu tóc, là người con gái ấy.

Chẳng hề xinh đẹp nhất, nhưng lạ lùng thay lại luôn biết cách khiến người ta chẳng thốt nên lời.

- C-Cảm ơn vì hôm đó đưa tôi vào viện.

Bạch Dương thấy không gian yên ắng quá, liền tần ngần lên tiếng. Chỉ mong xoá tan đi sự im lắng khó cắt nghĩa này.

- Y tá bảo với tôi là cậu đã ở đó rất lâu. Dù sao cũng cảm ơn nhé. Làm phiền rồi...

Chán thật đấy cái tên này, đã độc thoại đến thế rồi mà không thèm mở miệng lấy một tiếng cơ mà. Khinh người đến thế cơ à? Thế thì còn mò mặt đến đây gặp nó làm cái gì nữa?

- Sức khoẻ thế nào rồi?

Vâng, đội ơn ngài, công đức vô lượng. May mà có ngài cứu giá kịp thời nên bây giờ dù ngài có ngang nhiên ăn nói không chủ ngữ vị ngữ thì đây cũng không dám mở mồm ra chửi ngài lấy nửa lời.

- Ờ thì, sống rồi... Cảm ơn!

Chần chừ một chút, con bé mới chịu nặn ra thêm một câu nữa.

- À mà, cho tôi xin lỗi.

- Vì cái gì?

- Hôm đó tôi đã nghe lén cậu nói chuyện với Hạ Du, tôi, ý là tôi vô tình thôi, không cố ý đâu.

Sắc hổ phách sáng lên dưới ánh nắng đầu đông, sâu thẳm chỉ phản chiếu duy nhất một dáng hình bé nhỏ. Đôi mắt từ bao năm nay vẫn luôn mở ra một góc nhỏ hẹp chỉ đủ cho vẻ hờ hững thoát ra ngoài, chẳng biết đã từ bao giờ bắt đầu giãn mở trước một người con gái. Chẳng biết đã từ bao giờ cái nhìn trở nên mãnh liệt đầy xao động như có gió nổi.

Sư Tử vẫn im lặng nhìn Bạch Dương như vậy, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ mở lời.

Bạch Dương tần ngần, nhìn cũng không dám nhìn thẳng. Hôm nay hắn ta lạ quá, ánh mắt dán lên nó vừa lâu lại còn vừa thâm trầm đến lạ thường. Chẳng còn thấy đâu vẻ kiêu căng đem ra để chọc tức nó mỗi ngày nữa cả.

Con bé thoáng mím môi một lúc như đang cố giữ lại đôi điều mà bản thân không biết có nên nói ra hay không. Nhưng sau cùng vẫn thận trọng lên tiếng.

- ... Không sao đâu.

Nó thấy Sư Tử không nói, chỉ hơi nghiêng đầu.

- ... Dù có điều gì đã và đang xảy ra, m-miễn là cậu vẫn còn ở đây thì chẳng sao cả. - Con bé bất giác nhìn sang hướng khác như để né tránh ánh nhìn chòng chọc - Tôi nghĩ là vẫn có ai đó sẽ xuất hiện khi cậu cần thôi. Ờ... chắc là nhiều người muốn phết đấy.

- ...

- Tôi xin lỗi vì không hiểu hết mà đã ăn nói không suy nghĩ. Không ngờ là trước đây cuộc sống cậu phức tạp thế. - Ngừng một lúc, Bạch Dương nói tiếp - Thế nên hôm nay tặng cậu cốc trà sữa, coi như tôi sai, chỉ lần này thôi đấy nhé, trước giờ là cậu sai hết... Với lại...

Nó chợt chần chừ, nén xuống cảm xúc kì lạ đang trỗi lên, vô tình bỏ qua mất cái chau mày của người trước mặt.

- ... Sau lần này tôi sẽ viết đơn xin phép đổi chỗ, cậu cũng đỡ phải nhìn mặt tôi gì cho thêm khó chịu, tôi với cậu bớt dính dáng đi thì hơn...

- Không phải cứ không muốn dính dáng mà được đâu.

Bạch Dương tròn mắt.

- Tôi nói thế là mang tính thông báo thôi, thủ tục thôi, chứ tôi đi đâu làm gì cậu quản được chắc?

- Ừ.

Sư Tử biểu tình không đổi, rất nhanh buông một chữ ngắn gọn dường như chẳng thèm dành ra chút khoảng lặng suy nghĩ. Bạch Dương nghe xong lại càng thấy bất bình, bây giờ nó làm gì còn phải chờ hắn đồng ý ấy hả, cho hỏi cái định lý này ai chứng minh thế?

- Này cái đồ ngang ngược, đã bảo tôi chỉ nhường cậu lần này thôi, ai cho cậu được nước làm tới? Dí cho người ta cái job model gì gì, mà còn chưa đi làm được ngày nào cơ, riết tưởng tôi là nhân viên của cậu thật hả? Tôi là của cậu chắc? Haha, người gì mà...

- Ừ.

Bạch Dương vốn đã soạn sẵn một tế văn trong đầu, chỉ cần hắn thở ra thêm câu nào nữa là sẽ sẵn sàng phun ra hết. Vậy nhưng cái cách mà Sư Tử buông câu trả lời ngắn ngủi cùng ánh nhìn thì mỗi lúc lại càng mãnh liệt hơn, trong giây lát khiến cô gái nọ chợt ngẩn người.

- Hả..?

Mí mắt của Sư Tử cả trên lẫn dưới đều rất rõ nét, vì vậy mỗi ánh nhìn đăm chiêu đều vô tình hữu ý khoác lên một vẻ sâu thăm thẳm, thâm trầm lại đầy cháy bỏng như thể những dòng dung nham núi lửa nằm sâu dưới các đại dương. Như Mauna Loa âm ỉ chờ đến ngày thức giấc. Và ngay lúc này, màu mắt nâu quý giá tựa muôn ngàn mảnh hổ phách âm thầm kết tinh qua hàng chục triệu năm nơi những khoảng rừng thông ôm lấy vùng biển Baltic thần thoại trong giây phút dường như rực sáng, chỉ phản chiếu duy nhất một bóng hình.

Bạch Dương vô thức nhìn đi hướng khác, dường như không nhận ra cái ngại ngùng vương trên hai má mình. Tay cầm cốc macchiato nhanh chóng chìa ra.

- Đ-Đây, tôi chỉ tới để đưa cậu cái này coi như đền cậu thôi, nhanh đến lấy đi để tôi còn về!

Cảm thấy như chưa đủ sức nặng, nó hắng giọng đế thêm một câu nữa.

- Không có gì mà nói thêm với cậu nữa đâu, đến lấy đi! Hay lại muốn người ta ship tận miệng?

Ngập ngừng một lúc khi thấy người đứng ở đó vẫn lặng yên không nói, liền dè dặt ngước nhìn.

- Sao không nói gì?

Đôi đồng tử màu đá mặt trời trầm ngâm hướng về khuôn mặt người con gái ấy, và cả làn tóc tung bay trong chiều gió. Và rồi chẳng còn lời nào là cần thiết nữa, hai chân bất ngờ sải nhanh từng bước đến với bóng hình bên dưới tán cây.

Bạch Dương ngẩn người.

Cô gái nhỏ chỉ kịp trông thấy bóng người đó, dưới ánh mặt trời đổ xuống dài rộng, phủ lên cơ thể mình, trước khi từ bên sườn mặt truyền tới chút lành lạnh của những đốt ngón tay.

Người con trai ấy bước nhanh tới, chẳng buồn để cô gái thốt nên lời nào, đôi tay với những đốt ngón gầy mảnh áp lên má, rồi luồn sâu vào sắc xám tro mềm mượt, có lẽ chỉ thoáng qua nửa giây để một mét tám mươi lăm cúi xuống, cho đến khi khoảng cách chỉ là con số không giữa hai khuôn mặt.

Khái niệm thời gian đối với Nguyên Bạch Dương, trong một khoảnh khắc đột nhiên dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com