Chương 38: Mở mắt ra biến thành tâm điểm
- Nào Nguyên Bạch Dương, ngồi ngay ngắn vào. Bọn tao không có nhiều kiên nhẫn đâu.
Tất nhiên, việc gì đến cũng phải đến. Toàn trường cấp ba Hải Vũ được một phen kinh động khi phát hiện tài khoản Instagram cá nhân vốn chưa từng theo dõi ai của fashionisto khét tiếng cao ngạo nay tự nhiên mọc đâu ra một tài khoản ở mục "đang theo dõi", tìm hiểu thêm một chút thì cả làng ngã ngửa nhận ra ấy là con bé vô danh ăn may đỗ chốt sổ vào A1, đã thế thi thoảng còn bị bắt gặp đang chịu phạt quét sân từ trong ra ngoài.
"Đùa? Yêu nhau à?"
"Ủa hôm event thấy cậu ta và Bảo An phản ứng hoá học bùng nổ thế tưởng đâu đang tìm hiểu nhau rồi chứ?"
"Ôi sớm biết Triệu Sư Tử kia vẫn còn biết thích cái gì đấy khác ngoài bản thân mình ra thì tao đã mơ cao hơn chút rồi..."
"Ha ha công nhận, cỡ con bé kia còn được cơ mà, xem chừng tiêu chuẩn của cậu ta cũng chả cao lắm."
Việc sự kiện Artholic gây tiếng vang vì độ chịu chơi hoành tráng vốn đã là một cú sốc đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thì một cú sốc khác (còn chấn động hơn) đã tìm đến, đạn bom dội xuống liên tục với tần suất chưa từng có trong tiền lệ, đến nỗi nếu cứ thế này không sớm thì muộn cơ sở vật chất của trường có thể sẽ được khuyến khích mở rộng thêm hầm trú ẩn.
Kết quả là con bé vô danh nọ hôm nay tới trường đi tới đâu là có mắt nhìn vào tới đấy, vào lúc kết thúc giờ học tưởng chừng đã có thể thoát thân, nhưng không, tạm thời vượt được ải này thì trước mắt còn ải khác còn khó khăn hơn đang chờ đợi.
Giờ thì các chị em tới nơi là Nguyên Bạch Dương tới số.
Con bé ngồi bó gối, khúm núm chỉ dám thi thoảng mới lén ngước lên nhìn, bắt gặp sáu cặp mắt sắc lẹm đồng loạt chĩa vào mình thì lại vội vàng cụp mắt xuống.
- Cái gì vừa diễn ra vậy, Nguyên Bạch Dương?
- ...
- Mồm?
- Dạ, thưa quý toà...
- Há miệng ra nói lớn vào, rõ ràng vào, lí nhí cho ai nghe?
Cả đám giờ đang trấn thủ chiếc bàn lớn nhất giữa quán trà chanh gần trường, phạm nhân ngồi một mình một bên, bên còn lại là sáu thành viên hội đồng xét xử ngồi thành một hàng trực tiếp thẩm vấn.
Thấy Bạch Dương vẫn còn duy trì trạng thái lấm lét, Song Ngư cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, bật cười.
- Nghĩa là bây giờ mày đã có bạn trai? Đang hẹn hò? Mà lại còn là với... Triệu Sư Tử?
Ngày nào cũng bày mưu tính kế giúp cô cua trai, cuối cùng lại bất thình lình thoát ế trước. Nghĩ thế nào cũng thấy buồn cười.
Con bé nghe đến hai chữ "hẹn hò", theo sau là cái tên của kẻ mà từ đêm qua đến giờ đã làm đủ trò dậy sóng, nào là theo dõi mạng xã hội, tra tấn tin nhắn, cuộc gọi, và suốt cả ngày học hôm nay thì cứ kè kè bên cạnh như keo dính chuột, ầm ầm như lũ quét không biết kiêng dè là gì, y như rằng cảm giác như vừa bị bắt gian, liền vội vang xua tay phân bua.
- Ê... Sao mày lại nói thế, không phải, ý là...
- Sao? Tưởng ghét cay ghét đắng cơ mà? - Thiên Yết cũng thấy tếu quá, tủm tỉm nhìn Bạch Dương mà cười.
- K-Không, đã ai bảo là đang hẹn hò đâu, nó là kiểu...
- Không hẹn hò là sao? Em định nuốt lời à?
Bạch Dương tự nhiên thấy như có bàn tay ai vừa vuốt qua gáy, miệng giữ nguyên trạng thái há ra vì nhất thời không khép lại được. Vừa quay đầu hướng ra cửa liền bắt gặp ngay nguyên bản mặt của cái kẻ không-nên xuất hiện nhất vào thời điểm này thì kêu toáng lên.
- Từ đâu ra thế? Theo dõi người ta à?
Sư Tử vừa thấy mặt Bạch Dương, tự nhiên thấy mấy lời rất là gây tự ái vừa rồi nó nói ngay lập tức tan biến. Chân vẫn đều bước tiến đến, khoé môi nâng lên, đến cả ánh mắt cũng như có ý cười, hướng về Bạch Dương trông vô cùng chiều chuộng mặc cho sắc mặt nó mỗi lúc một tái mét.
- Cậu đi về đi! Đi ngay lập tức cho tôi! - Bạch Dương hoảng loạn một bên đưa tay đẩy Sư Tử, một bên rối rít lẫn sợ sệt liếc qua sáu cặp mắt hiện đang trong trạng thái bàng hoàng sửng sốt hệt như trước mặt họ là một con khủng long thật vừa tái sinh. Cái con người này, sao mà tự nhiên như ruồi thế không biết, dáng đứng hai tay đặt trong túi áo vẫn thẳng tắp sừng sững như đá cho dù nó ra sức xua đuổi đến mức nào. Đến sau cùng nó phải trừng mắt vừa hoang mang lo sợ lẫn khẩn khoản gửi đến thông điệp "Làm ơn đi mà".
Đáp lại, Sư Tử chỉ chớp mắt vài lần nhìn xuống Bạch Dương ra chiều không hiểu, từ đầu đến cuối vẫn là chỉ biết mỗi Bạch Dương, sáu sự hiện diện đang duy trì trạng thái bàng hoàng kia cơ bản là không biết tới.
Đoạn lên giọng chất vấn rồi ra lệnh, ngữ khí có phần bất bình lẫn khó hiểu.
- Em xưng hô cái kiểu gì đấy? Cậu với tôi gì ở đây? Nói lại cho anh.
- Cái việc anh quan tâm đến chỉ có thế thôi hả? Đi đi, đi ngay cho tôi! - Bạch Dương trừng mắt nhìn lên, gằn lên trong cổ họng.
Nguyên cả một hội đồng quản trị tính tổng cộng ra là sáu mạng, ngồi thu lu một đống ngẫn cả ra. Mắt đồng loạt ngước lên nhìn cái kẻ mà xưa nay vẫn được gọi là con sư tử cao quý nhất của Hải Vũ, kiêu ngạo tưởng không ai chạm tới được—nay lại đang đứng đây, vừa cao vừa soái, bá khí ngùn ngụt, vậy mà mắt chỉ biết nhìn được mỗi con bé bạn thân ngớ ngẩn của họ, miệng thì nói năng ba phần "simp lord " bảy phần như ba, nghe qua thì hách dịch nhưng ý tứ yêu chiều không thể che giấu. Nguyên sáu đứa khờ hết cả sáu. Đến cả cô gái thanh lãnh như Nguỵ Thiên Yết cũng xịt keo cứng người, mắt ngỡ ngàng chớp liên tục.
- Đi đâu? Em còn ở đây thì việc gì anh phải đi?
- Đi. Về. Ngay!
Sư Tử quét mắt một lượt qua sáu con người vẫn ngồi thù lù ra đấy, lại quay sang nghiêng đầu chất vấn tiếp.
- Bạn bè em ở đây đầy đủ thế này, em không định ra mắt người yêu đấy à?
Chợt linh tính ra cái gì, tông giọng trầm có chút lạnh lại đột ngột nâng lên.
- Này, không được. - Một tay anh rút khỏi túi áo, chỉ vào chính mình - Với anh mà em cũng dám nghĩ đến hẹn hò kín chắc?
Bạch Dương cam chịu nhắm tịt mắt lại. Đoạn, nó ngước lên nhìn các chị em, cái nhìn đột nhiên ra chiều hèn mọn đến lạ trước sáu quả bom nổ chậm trước mặt.
- Chúng mày, từ từ, bĩnh tĩnh, nghe tao...
Xử Nữ cười mỉm, cái nụ cười nhẹ nhàng sặc mùi bom đạn, hơi cúi đầu đồng thời gật gật, rồi ngoắc tay ra hiệu cho Bạch Dương. Dáng vẻ ung dung như đang kìm hãm kíp nổ khiến con bé lạnh cả gáy.
- Mày, mời cậu ta ngồi xuống.
- Anh ngồi xuống đây đi. - Bạch Dương nhắm mắt, không nhìn mà chỉ nuốt nước bọt, khẽ nói.
Đoạn, Sư Tử dửng dưng kéo chiếc ghế ngay bên cạnh Bạch Dương. Ngay cả việc hất nhẹ tà áo măng tô khiến nó hơi tung lên khi ngồi xuống cũng đầy khí chất, đầy vẻ vương giả, cho dù chủ nhân của nó không hề cố ý hay có chủ đích gì. Đây chính xác là tác phong của kẻ được tôi luyện từ bé. Đến cả việc chỉ ngồi giữa quán trà chanh tầm thường thì từ phong thái, từ dáng ngồi thẳng vẫn toát ra khí chất ngùn ngụt như phát sáng.
- Bây giờ chúng tôi có một vài câu hỏi cần được làm rõ...
- Tôi và Bạch Dương đang hẹn hò. Tôi là người thích trước.
Sư Tử không né tránh vấn đề, phương châm của anh là tông thẳng vào vấn đề.
Bạch Dương điếng người, cái con sư tử châu Phi này sao mà tài lanh tài lẹ quá thể. Hắn mắc nói lắm à? Mà khoan, từ từ, hắn bảo ai thích trước cơ?
- Ê, em tưởng là em thích trước... Không phải à?
- Thế à, thế sao em không hôn trước?
- ...
Làm ơn đi mà... Sao hắn có thể nói ra mấy lời đó ở nơi công cộng, trước bao nhiêu con người với cái vẻ dửng dưng đáng ăn đòn như vậy hả?
Theo sau đó là một khoảng lặng thật dài, dài đến mức một con ruồi bay qua cũng có thể nghe được tiếng vỗ cánh.
Không ai bảo ai, cả sáu miệng cùng hướng về Bạch Dương mà lên tiếng, vẻ vô cùng quan ngại.
- Mày chơi ngải cậu ta đấy à?
- Cũng có thể.
Bạch Dương còn chưa kịp ú ớ gì, thì Sư Tử đã gật đầu, thản nhiên nói.
- Hay là cậu chơi bùa chơi thuốc gì nó?
- Làm gì có chuyện đấy! - Bạch Dương lập tức nói lớn, đoạn đảo mắt suy nghĩ, lại quay sang Sư Tử - Này, có phải anh làm vậy không hả?
Sư Tử chỉ khẽ nheo mắt, rồi chớp vài lần như đang suy nghĩ. Từ đầu đến giờ vẫn vô cùng ung dung bình thản.
- Cũng có thể xem là vậy.
Tự bản thân anh là cái bùa rồi đấy chứ. Không phải sao?
- Nhưng, nhưng mà mày, mày, chả phải ngày nào mày cũng lôi đầu người ta vào nói xấu trong group chat... - Kim Ngưu lắp bắp.
Sư Tử nghe được, liền lập tức quay sang nhìn Bạch Dương. Cái nét chảnh kiêu kì lập tức biến mất mỗi khi nhìn vào con bé, cứ vậy cong đuôi mắt, tủm tỉm cười.
- Ra là em thích anh từ lâu thế rồi á? Em nghĩ về anh cả ngày à? Em nói gì thế? Anh xem với?
- Được, nhưng tôi sẽ bóp cổ anh trước.
Con bé nghiến răng, gật đầu mà nhìn "người yêu" mình với một vẻ ngọt ngào nhưng đi kèm rất nhiều sát khí. Trước giờ hắn là con sư tử mất nết suốt ngày lườm người ta với cái vẻ lạnh tanh cao ngạo, giờ hắn chả khác gì một con mèo Ai Cập đỏng đảnh dính người cả. Mỗi lúc khó ưa một kiểu, thật không thể tin nổi nó lại đi thích hắn. Lại còn đồng ý hẹn hò nữa. Ôi, cuộc đời Nguyên Bạch Dương quả thật là một chuỗi những lựa chọn bồng bột.
- Ôi giời, nghiệp quật. - Bảo Bình lơ đễnh, thong thả cầm cốc trà lên uống.
***
"Xử Nữ à, cậu rảnh không? Hội học sinh cần cử một người đến Hội trường kiểm tra lại cơ sở vật chất sau sự kiện của câu lạc bộ Artholic và câu lạc bộ Pháp ngữ để làm báo cáo trình lên ban Giám hiệu. Sắp tới còn diễn ra sự kiện của câu lạc bộ Anh ngữ nữa nên mọi thứ cần được đảm bảo sẵn sàng. Hôm nay là lịch trực của cậu đúng không? Dù đã muộn rồi nhưng trường báo gấp quá, cậu cố gắng ghé qua chút nhé, vì giờ này học sinh về hết mới tiện công tác kiểm tra được."
Xử Nữ đảo mắt chán chường, âm thầm than thân trách phận. Đã mấy giờ rồi chứ? Gần 6 giờ chiều rồi, trời ạ. Cô đang nằm thư giãn chờ Bạch Dương tắm rửa xong sẽ lên nhóm chat để kể lại đầu đuôi sự kiện chấn động đầu đời của nó, nghe đâu còn hôn nhau gì ở bên hồ cơ đấy. Thế mà chưa kịp nghe ngóng được gì đã bị điều đi làm việc. Trời ơi, người lớn đi làm còn có giờ hành chính, sau 5 giờ là được về nhà nghỉ ngơi! Thế này là bóc lột!!
Thế mà sau một hồi chửi thầm trong lòng, vẫn đứng dậy thay quần áo sửa soạn để tới trường một chuyến. Dương Xử Nữ rốt cuộc vẫn là Dương Xử Nữ, vẫn không thể dẫm lên tôn chỉ của bản thân là đặt tinh thần trách nhiệm lên đầu, làm gì cũng tới nơi tới chốn được. Nhặt lấy vài cuốn sổ sách rồi khoác nhanh chiếc áo hoodie lên người, cũng may cô đã nấu xong bữa tối, giờ chỉ cần dặn Thế Đăng ở nhà ngoan ngoãn, chờ bố mẹ về thì báo với hai người là cô có việc ở trường là có thể rời nhà được rồi.
Lúc Xử Nữ bước một chân qua cổng trường cũng là lúc đồng hồ điểm 6 giờ. Điện đóm đã tắt gần hết, chỉ còn vài cột đèn đặt trong sân còn sáng, bác bảo vệ chỉ ngước lên hỏi cô giờ này còn tới làm gì rồi rất nhanh quay trở lại với bữa tối của mình.
Trời vào đông ngày ngắn đêm dài, 6 giờ chiều là đã gần như tối hẳn. Cả ngôi trường cấp ba rộng lớn cùng bao nhiêu toà nhà chức năng lúc này im lìm, chín phần đã chìm trong tối.
Đến cả đồ vật còn được nghỉ ngơi mà mày vẫn phải đi làm thế này đây. Ha ha.
Nhưng mọi cảm xúc tiêu cực biến mất ngay lập tức khi cô bật lên các công tắc đèn trong phòng Hội trường nằm trên đỉnh toà nhà học sinh, bắt đầu vào việc. Xử Nữ không làm thì thôi, nhưng nếu làm thì chắc chắn sẽ vô cùng nghiêm túc, tập trung cao độ.
- Hệ thống đèn... OK. Loa đài, xem nào... OK. Bàn ghế đủ số lượng chưa, một, hai,... OK. Sân khấu, rèm cửa... OK...
Cô cứ vậy đi một vòng quanh căn phòng rộng lớn, kiểm tra kĩ càng từng thứ một rồi đánh dấu vào checklist đã được Hội học sinh gửi đến, vừa làm vừa gật gù. Hai câu lạc bộ này làm ăn được đấy chứ, lúc mượn như thế nào thì lúc trả về y như thế. Công tác dọn dẹp cũng vô cùng ổn.
- Oáp... Cuối cùng cũng xong... - Xử Nữ tắt đèn, rồi vừa vươn vai vừa ngáp bước ra khỏi cánh cửa lớn của phòng Hội trường - Đói quá, mấy giờ rồi nhỉ...
Đoạn mở điện thoại lên xem giờ. Ôi giời, chưa gì đã 6 rưỡi rồi, phải nhanh về nhà thôi, giờ này chắc bố mẹ sắp về tới rồi.
Bước chân cô chỉ mới tiến gần đến thang máy thì một thanh âm du dương kì lạ vang lên buộc Xử Nữ phải dừng mọi chuyển động lại.
Thứ nhạc cụ tạo nên bởi tám mươi tám phím, mang thứ vẻ đẹp tinh tế đầy chiều sâu mà chẳng có loại nhạc cụ nào khác sánh bằng khi sở hữu cho riêng mình âm vực rộng lớn trải dài từ những nốt trầm thổn thức, cho đến những âm cao vút tựa tiếng hát của thiên thần. Có thể mạnh mẽ, dồn dập như cơn mưa giông bất chợt, nhưng cũng có khi lặng lẽ, khắc khoải như tiếng thở dài trong đêm tối.
Đó là thanh âm của đàn dương cầm.
Những nốt nhạc cứ thế tuôn trào, xé toạc không gian yên ắng lúc này trong toà nhà, không khỏi khiến Xử Nữ rùng mình.
Ha ha, đùa tôi chắc? G-Giờ này còn ai chơi đàn ở đây nữa hả...
Nơi duy nhất ở Hải Vũ được trang bị đàn piano, chỉ có thính phòng lớn ở tầng sáu toà nhà học sinh mà thôi.
Dương Xử Nữ lúc này đứng trước hai lựa chọn. Một là thực hiện đúng nghĩa vụ của mình: đến phòng biểu diễn nhạc cụ để nhắc nhở bạn học nào đó rằng sau 6 giờ tất cả các học sinh đều phải rời Hải Vũ theo quy định, không thể sử dụng cơ sở vật chất của trường vào giờ này.
Hai là co giò chạy thẳng về nhà, vì cô thật sự sợ lắm rồi.
Bố tổ sư, cái tiếng đàn quái gì mà cuồn cuộn như giông bão, đã vậy còn là vào lúc này? Giờ này? Trong khung cảnh tối tăm của trường như này á?! Xử Nữ nói thật, chỉ có thể là cầm trên tay kịch bản phim ma thì mới đần độn đâm đầu vào, nhưng mà xin lỗi nhé, cô thì không phải là nhân vật chính đâu.
Và hơn nữa, Xử Nữ không tin rằng ở nơi này tồn tại một kẻ nào có khả năng tạo nên thứ âm thanh hệt như băng đĩa thu sẵn như vậy được.
Đúng, đúng thế, Xử Nữ à. Tỉnh táo lại đi, mày chỉ là đang ảo giác do bị bắt đi làm thêm giờ thôi... Đúng vậy, đi thẳng về nhà đi nào...
- ...
Quả thật, Dương Xử Nữ vẫn mãi là Dương Xử Nữ.
Cô tự cười vào mặt mình, khi phát hiện ra hai chân đang đều bước tiến về phòng biểu diễn nhạc cụ toạ ở tầng sáu.
Trước mắt lúc này hiện ra cánh cửa gỗ lớn chưa đóng hẳn, từ nơi đó là ánh sáng vàng mờ nhạt len lỏi thoát ra, đổ xuống một phần hành lang tối im lìm. Và tiếng đàn cũng theo đó mà trở nên mỗi lúc một rõ ràng, dữ dội và mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Tiến lại gần cánh cửa, cô nghe được tiếng nhịp tim mình dồn dập, hoà quyện vào thanh âm chiếc dương cầm.
Xử Nữ khẽ nuốt nước bọt, trước khi hé mắt nhìn qua kẽ hở bé nhỏ tạo nên bởi cánh cửa lớn khép hờ.
Thính phòng rộng lớn trống trải, một nửa đã chìm trong tối. Chỉ có độc hàng đèn sân khấu nguy nga chiếu thẳng xuống, ánh vàng phủ lên chiếc dương cầm cánh bướm khổng lồ đặt chính giữa sân khấu, cũng đồng thời hắt lên dung mạo của người nghệ sĩ đang ngự trị lấy nó.
Không gian tranh sáng tranh tối vốn dĩ thật khó để trông ra mặt người, vậy mà sự hiện diện ở đằng xa dường như đang phát sáng, dưới ánh đèn vàng, giữa muôn ngàn nốt nhạc vẽ lên từ đôi tay lướt trên những đầu phím trắng đen.
Ánh sáng từ trần cao khẽ buông trên gương mặt của người đó, trên đôi mắt phượng dài và hẹp, trên sống mũi thẳng tắp hơi hếch lên ở phần chóp, và trên đường quai hàm sắc như mũi kiếm—thứ mà từ bao giờ đã in sâu trong tâm trí Xử Nữ rằng nó chỉ thuộc về một người.
Tác phẩm trác tuyệt mà Thượng đế tạo ra để con người hiểu được như thế nào mới gọi là vẻ đẹp của sự suy đồi.
Hoàng Song Tử.
Và tiếng đàn tráng lệ mà ít giây trước cô còn dám chắc rằng chỉ có thể là bản thu sẵn từ một người nghệ sĩ dương cầm lừng danh nào đó, rốt cuộc lại được tạo nên từ những ngón tay thuôn mảnh của kẻ đang ngồi ở xa kia.
Đó là bản sonata số 30 viết vào những năm cuối cuộc đời Ludwig van Beethoven. Đoạn trích thuộc chương 2 của bản nhạc mà cô đã từng nghe Song Ngư chơi vài lần, con bé đã phải vất vả biết bao để có thể làm chủ được tiết tấu mạnh mẽ của nó. Xử Nữ vẫn nhớ như in cảm giác phấn khích lẫn tán dương tột độ của nhóm bạn sau khi Song Ngư hoàn thiện nốt nhạc cuối cùng.
Nhưng tất cả điều đó chẳng đáng là gì trước dòng chảy thanh âm tuyệt đẹp đang diễn ra ngay lúc này cả. Chẳng đáng là gì. Chẳng thể nào sánh nổi.
Xử Nữ thấy tim mình như thắt lại, từng hơi thở cũng trở nên thật khó khăn khi đón nhận dòng xúc cảm mãnh liệt không thể nói hết bằng lời kia. Từ người con trai ấy, không chỉ nhịp độ từ đôi tay mà cả cảm xúc cũng thật nhanh, cuộn trào như sóng dữ với một thứ âm nhạc, một màu sắc tối tăm, ẩn chứa trăm ngàn sự giằng xé, u uất và bất ổn. Hệt như một cơn bão lớn vậy. Không còn nhằm vào thế giới bên ngoài, mà là sự phản kháng của linh hồn chính mình. Những câu nhạc ngắn, gãy gọn, sử dụng tiết tấu nhanh, đối âm mạnh mẽ và đầy căng thẳng tạo nên cảm giác như đang chạy trốn khỏi một điều gì đó. Tay phải và tay trái đối thoại dữ dội, đan xen như hai dòng ý nghĩ đối lập không ngừng tranh đấu.
Đây là trái tim giông bão của toàn bộ bản sonata, và ngỡ ngàng sao, người đó truyền tải toàn bộ điều đó, chưa bao giờ là trọn vẹn đến thế.
Mặc cho dòng cảm xúc gắt gao, mãnh liệt và cuồng nộ đến thế nào, thì ẩn sâu trong ấy vẫn là sự chính xác đến lạnh lùng. Chẳng một giây nào là mất phương hướng cả. Sự kiểm soát ấy khiến cô nín thở. Trước vẻ đẹp lệch khỏi mọi khuôn phép, và trước đôi tay đang từng bước biến bản Prestissimo trở thành một bức tranh nội tâm hoàn mỹ, nơi mà cái đẹp không còn là sự dễ chịu nữa, mà là cái đẹp của nỗi đau đầy thành thật.
Két!
Có lẽ bởi đã trót lặng người trước cơn giông xúc cảm đó, Xử Nữ phút chốc quên mất việc mình chỉ là đang nghe lén ở đây. Sảy chân một bước, chiếc cửa gỗ vội đáp lại bằng một thanh âm nhỏ, khe khẽ cứa vào dòng chảy thanh âm một vết xước.
Song Tử bất giác nhíu mày, dẫu chỉ là tiếng cánh cửa va chạm vào bản lề rất đỗi tế vi, một biểu hiện quá đỗi mong manh đến mức gần như trong suốt vô hình, thế nhưng đôi tay trên phím đàn lại đột ngột nhấc lên, lửng lơ một khoảng trong không trung.
Xử Nữ giật mình khi người ngồi ở đó bỗng chốc dừng mọi cử động, tiếng đàn dữ dội cũng lập tức vút bay, trả lại cho cả căn phòng lớn một sự im lặng, im lặng đến đáng sợ khi mọi cảm xúc thê lương, mòn mỏi, lẫn thống thiết trong một thoáng tan biến. Chương nhạc mạnh mẽ được diễn tấu trọn vẹn đến độ hoàn mỹ từ kĩ thuật thượng thừa, sau cùng đã bị bỏ ngỏ. Cô bối rối, vội lùi lại phía sau cánh cửa lớn, lo sợ người đó sẽ nhận ra.
- Đi ra đi, tôi biết cậu ở đó.
Khẽ thở ra một tiếng, vẫn luôn là sự hiện diện của cô gái đó, vẫn luôn là vậy, giữa những khoảnh khắc bên lề của những cuộc chơi bời phóng túng, khi anh để mặc cho cảm xúc của mình buông rơi ở một nơi chẳng ai hay biết thì vẫn luôn là cô gái ấy tự ý đặt chân vào.
Đến lúc này thì Xử Nữ nhận ra, dù vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được sự bình tĩnh vốn có, rằng cô có né tránh cũng chẳng để làm gì nữa. Đoạn đẩy cánh cửa, thận trọng bước vào bên trong căn phòng.
Người ngồi ở phía xa cũng từ từ liếc mắt sang ngang, cặp mắt phượng dài hướng về phía sự hiện diện của người con gái lúc này lọt thỏm giữa đại sảnh rộng lớn, nơi thường được lấp đầy bởi hàng ghế thính giả mỗi khi diễn ra sự kiện biểu diễn âm nhạc—lúc này chúng đã được dẹp đi hết, chỉ còn độc một thân ảnh giữa không gian, dưới trần cao của thính phòng hoà nhạc lại trở nên nhỏ bé bội phần.
Xử Nữ thoáng bối rối khi Song Tử cứ nhìn mình bằng ánh mắt đầy vẻ xa xôi khó chạm, vội đảo mắt qua hướng khác. Cố nhắc nhở bản thân về lí do vì sao mình lại đang có mặt ở đây.
- S-Sao giờ này cậu còn ở đây?
- Không phải cậu vừa thấy rồi sao?
Cô chợt thinh lặng khi nghe âm giọng khàn nhẹ ấy đều đặn vang lên giữa căn phòng rộng, với ánh nhìn không hề đổi sắc. Chính là nó—sự xa cách kì lạ của người đó, cái xa cách đêm muộn ấy dưới ánh đèn đường đối lập hẳn với mọi lả lơi bỡn cợt, thứ đã luôn canh cánh trong lòng Xử Nữ mỗi khi hình dung về người con trai này vụt qua trong tâm trí.
Sau một khoảng giao mắt ngắn ngủi, Xử Nữ thoáng giật mình, chớp mắt vài cái xua đi những dòng cảm xúc phức tạp mà khẽ hắng giọng.
- Cậu biết giờ đã muộn rồi chứ? Lúc này học sinh không ai được phép ở lại trường nữa.
Thính phòng rộng lớn, thanh âm giọng nói của Xử Nữ văng vẳng vọng lại từ bốn bức tường, từ tấm trần cao lát gỗ. Song Tử hơi chau mày, khi hình ảnh người con gái đứng ở dưới kia ngước nhìn về phía sân khấu nơi chỉ có mình anh và chiếc đại dương cầm đen bóng vô thức khơi gợi về một hình dung xa thẳm nằm lại nơi tầng sâu nhất của kí ức. Nơi mà những vết cứa cứ thế bào mòn cho bằng hết tất thảy bao nhiêu mong mỏi đợi chờ.
Sau cùng, chẳng còn muốn đối diện nữa.
Xử Nữ thấy người đó duy trì trạng thái hướng mắt về mình, nhìn mà như không nhìn, hoàn toàn chẳng có dấu hiệu sẽ đáp lời, liền tần ngần cất giọng hỏi.
- Song Tử?
Rốt cuộc, Song Tử chậm rãi chớp mắt. Đoạn thở khẽ một tiếng, cúi đầu nhìn xuống dãy phím trắng đen xen kẽ thêm một lần, rồi nhặt lại tấm vải lót phím, cẩn thận trải lên chúng trước khi đóng lại nắp đàn. Một vẻ trân trọng đến lạ kì, thứ mà có lẽ chẳng một ai được nhìn thấy ở một kẻ như anh.
Xử Nữ nhìn Song Tử chậm rãi đứng dậy, có vẻ như sắp sửa rời đi. Quái, sao tự nhiên nay hắn ta nghe lời thế?
- M-Mà... Cậu có thể tới lớp đều đặn hơn được không? Gần đây tần suất vắng mặt của cậu tăng lên đáng kể, cứ như vậy Hội học sinh sẽ phải có biện pháp...
Đáp lại từng lời có phần gấp gáp, sải chân của người đó vẫn đều đặn từng bước, chẳng mấy chốc đã bước qua sảnh phòng rộng lớn, cứ vậy lướt ngang qua cô. Có chăng, chỉ để lại duy nhất một thoáng liếc nhìn, trước khi hoàn toàn khuất bóng sau cánh cửa gỗ lớn.
Chỉ còn lại một mình Xử Nữ đứng ở đó, cùng với tất cả những hỗn loạn đang xảy ra bên trong mình. Và cả hàng vạn câu hỏi chẳng thể tự tìm ra câu trả lời.
Đó là một kẻ chơi dương cầm.
Không, chỉ có thể gọi là một thiên tài.
***
Đêm muộn, những ánh đèn thành phố le lói bên dưới qua lớp cửa kính phòng khách bên trong căn hộ cao tầng trở nên long lanh hơn bao giờ hết.
[Cậu có chắc là muốn tớ đăng tải đoạn băng đó ngay lúc này không? Chuyện hẹn hò của đàn anh 12A1 kia hãy còn chưa lắng xuống, chỉ e...]
- Đăng tải nó đi, tớ muốn ngay bây giờ!
Đáp lại giọng nói dè dặt ở đầu dây bên kia, thanh điệu trong veo đến nguy hiểm lạ thường của cô gái nọ lúc này chỉ toàn vẻ hằn học. Đôi chân trần thon nhỏ đi đi lại lại bên tấm cửa kính lớn trong phòng khách, như một cách để giải phóng bớt phần nào lửa giận trong lòng.
Chiếc khuyên xỏ dọc lông mày chao nghiêng theo cái nhíu chặt mày đầy bực tức, khi nhìn xuống hàng loạt những tin nhắn xoa dịu mang theo bao nhiêu hy vọng cứu vãn mối quan hệ gửi đến cái tên đã-từng thân thuộc rốt cuộc đều nhận lại là sự im lặng đầy hờ hững. Sau cùng lại trở thành thôi thúc mạnh mẽ rằng phải trút giận lên một thứ gì đó, một cái tên mà từ bao lâu nay đã tồn tại như một cái gai trong mắt.
Đàn anh kia cũng thật biết cách lựa thời điểm để công khai hẹn hò quá đấy, nhưng xin lỗi nhé, chỉ ngay sáng mai thôi, trung tâm của sự chú ý sẽ thuộc về một cái tên khác, theo một cách chẳng mấy tích cực gì cho cam đâu.
[Được rồi, đừng giận nữa. Nếu cậu đã muốn thế, tớ sẽ cho admin đăng bài ngay bây giờ.]
***
Sáng hôm sau, vẫn là một ngày thời tiết đẹp. Khí trời vào đông se se lạnh, là một thời điểm thích hợp để bắt đầu ngày mới bằng một bát phở nóng.
Nguyệt Anh mở gương, tranh thủ chỉnh trang lại mái tóc, đồng thời đánh lại son môi trong lúc chờ Kim Ngưu húp nốt mấy thìa nước dùng trong phần phở của mình.
- Xong chưa?
- Xong rồi. - Kim Ngưu đặt bát phở xuống, vội vàng rút một tờ giấy lau miệng trước khi nhanh chóng đeo lại balo rồi đứng dậy.
- Đi thôi.
Hai người thong thả đi dọc qua những con phố tấp nập của buổi mai đầu ngày, vừa đi vừa cười đùa, chẳng mấy chốc đã bước chân qua cổng trường cấp ba Hải Vũ. Mọi thứ chắc vẫn sẽ bình thường như thế, cho đến khi cả hai bắt đầu nhận ra dường như đặt chân đến đâu cũng có ánh mắt đang nhìn vào. Thoạt đầu còn tặc lưỡi cho qua, bảo nhau rằng có lẽ là ảo giác thôi. Nhưng những ánh nhìn ấy vẫn không dừng lại, mà đâu đó còn lẫn vào đôi tiếng xì xào, và cả những tiếng cười nhếch môi bỡn cợt.
- Sao họ cứ nhìn chúng ta vậy? - Kim Ngưu quay sang Nguyệt Anh đi bên cạnh, thì thầm hỏi.
Đáp lại, Nguyệt Anh chỉ lắc đầu, chau mày đầy khó hiểu.
Khi cả hai đi tới dãy hành lang tiến vào cửa lớp, trong lúc vẫn vô cùng phân vân vì sự việc kì lạ đang diễn ra thì có một người từ phía sau bất chợt tăng tốc độ, lướt qua và đâm sầm vào một bên vai của Kim Ngưu, khiến con bé loạng choạng bởi chiếc balo nặng lúc này lệch hẳn sang một bên, vài món đồ bao gồm bình nước giữ nhiệt vì thế rơi lộp bộp xuống đất. Cũng may có Nguyệt Anh bên cạnh níu lại, nếu không thì đã ngã lăn ra sàn rồi.
- Này, không nhìn đường à? - Nguyệt Anh thoáng cau mày, giọng có chút khó chịu. Rõ ràng là người kia cố ý nhằm vào Kim Ngưu.
- Xin lỗi nhé, không cố ý đâu. - Cô bạn nọ buông lời xin lỗi, nhưng từ trong điệu cười giễu lại chẳng có mấy phần là thành tâm.
Kim Ngưu thấy thế, liền níu Nguyệt Anh lại. Đoạn dè dặt nhìn cô bạn, khẽ lắc đầu.
- Thôi, bỏ đi. Chắc cậu ấy vô tình thôi.
Cô bạn kia chỉ nhìn Kim Ngưu đầy ẩn ý. Đoạn nhếch môi, quay đầu bỏ đi.
Nguyệt Anh nghe vậy, miễn cưỡng cho qua. Dù vậy khi giúp Kim Ngưu nhặt số đồ bị rơi vãi và chỉnh trang lại bộ đồng phục, vẫn hơi bực mình nhìn theo bóng người kia cho tới khi cô ấy đi khuất hẳn.
Khi Kim Ngưu và Nguyệt Anh bước vào cửa lớp, ý định tươi cười chào mọi người phút chốc tắt ngấm khi nhận ra ở đằng kia là Song Ngư và Thiên Yết đang ngồi lại một chỗ, Nhân Mã đứng cạnh cũng đang cúi đầu nhìn xuống thứ gì đó ở trong điện thoại trên tay Song Ngư. Trên gương mặt bọn họ lúc này, chỉ toàn vẻ căng thẳng lẫn quan ngại.
- Có chuyện gì vậy? Mọi người xem gì thế?
Song Ngư vừa thấy Kim Ngưu tiến lại, khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn thoáng chốc nhợt đi, tay cầm điện thoại cũng e dè muốn giấu về sau.
- Thôi, không có gì...
- Cho tao xem đi!
Kim Ngưu dù có vô tư và ngốc nghếch đến mức nào cũng có thể nhận ra được bầu không khí kì lạ từ nãy đến giờ đều là đang nhắm vào mình, vì vậy không nói nhiều nữa, trực tiếp giật lấy chiếc điện thoại từ tay Song Ngư trước vẻ hoảng hốt của cô.
Và rồi toàn bộ những kí ức về buổi đêm muộn hôm đó mà nó một mực muốn quên đi, nay lại đang chễm chệ trên bài đăng mới nhất thuộc trang Confession của trường cấp ba Hải Vũ, cùng tiêu đề "Sức hấp dẫn của Hoàng Song Tử 12A2 rốt cuộc là khủng khiếp đến mức nào?". Theo sau đó là hàng trăm lượt bình luận đang gia tăng với tốc độ chóng mặt.
[Cậu muốn theo đuổi? Đâu cần tốn sức như vậy, nếu đã là thế, chúng ta bắt đầu từ hôm nay luôn, có được không?]
[Không, là ngay bây giờ đi. Tối nay ngủ lại chỗ tôi nhé?]
[Ngày mai, hôm sau nữa, mỗi ngày đều gặp nhau sau 10 giờ.]
[Tôi trả tiền cho cậu.]
Nhân Mã nhìn thấy Kim Ngưu cứ đờ đẫn dán mắt vào đoạn video và hàng loạt bình luận châm chọc đến nỗi dường như quên cả việc phải thở, không những vậy lúc này từ đôi mắt đã thoáng chút hoen đỏ, rốt cuộc là không nhịn được nữa mà vươn tay lấy đi chiếc điện thoại trên tay nó.
- Đủ rồi, cậu đừng xem nữa.
Khi tất cả vẫn duy trì trạng thái im lặng, chẳng biết nên nói thêm điều gì thì từ phía xa, dọc theo dãy hành lang tấp nập, có những giọng cười khúc khích vọng đến.
- Con bé đấy là ai thế nhỉ? Trông đần độn thật.
- Không biết nữa, ha ha, tao cười chết từ đêm qua tới giờ. Nó không biết tự soi gương trước khi đi tỏ tình với một kẻ như Hoàng Song Tử à?
- Này, không khéo cứ thế này thì việc tỏ tình với cậu ta sẽ trở thành trend cũng nên đấy.
- Thề đấy, nếu như ai bày tỏ cũng ngay lập tức được offer một chuyến lên giường của cậu ta.
- Không những thế, tiêu chuẩn đi làm gái có khi cũng giảm luôn...
- Mày im đi nhớ! Ha ha...
Giữa tràng cười ngặt nghẽo, một trong số họ vô tình đưa mắt qua ô cửa sổ lớp 12A2. Rồi chỉ sau một thoáng nhếch mày như bất ngờ, cô bạn ấy thật nhanh chợt nhoẻn cười.
- À, nó ở đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com