Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Hiệu ứng cánh bướm


Song Tử nhíu mày ra chiều nín nhịn, bước giật lùi từng bước về sau khi hai vai liên tục bị phũ phàng đẩy mạnh.

- Anh nói đi, tại sao anh phải làm như thế?

Sóng tóc dài của Song Ngư trôi trên hai cánh tay mảnh mai đang không ngừng đánh vào bờ vai rộng trước mặt. Ánh mắt trong trẻo của cô lúc này chứa đầy vẻ trách móc, khi ngước nhìn vào gương mặt đẹp đẽ của kẻ mà dường như còn chẳng mảy may muốn hiểu lí do.

- Kim Ngưu là đứa tốt bụng nhất, nó không đáng bị đối xử như thế anh hiểu không? Tại...

Song Tử cuối cùng cũng không nhịn thêm nữa, trực tiếp bắt lấy cổ tay mảnh mai đang đánh loạn xạ lên người mình. Lúc này đôi mắt phượng hẹp dài mới nhìn đến bộ dạng tức giận đến đỏ mặt của Song Ngư.

- Thì sao?

Cô thoáng sững người trước vẻ lạnh tanh trong ánh mắt và câu hỏi ngược ngắn ngủi của Song Tử, thinh lặng mất một lúc trước khi tiếp tục chất vấn.

- Anh không nghĩ ra được cách từ chối nào nhẹ nhàng hơn à? Tại sao phải cư xử như một thằng khốn như thế?

- Nhẹ nhàng hơn à?

Song Ngư nín bặt, bờ môi mím lại run run khi Song Tử thản nhiên cắt lời, không những vậy còn nhìn xoáy vào cô bằng cái nhìn như trống rỗng, và từng lời nói ra đều thờ ơ đến vô cảm.

- Có lí do gì thuyết phục hơn để phải làm thế không?

Cuộc sống của Song Tử từ bao lâu nay đã hệt như một tờ giấy bị vò đến nhàu nhĩ, dù có vấy bẩn thêm một chút nữa cũng chẳng hề gì. Rốt cuộc cũng chỉ là một đống đổ nát ẩn sau lớp vỏ bọc đẹp đẽ trời ban mà thôi.

Đoạn, những ngón tay gầy mảnh vươn tới, tỉ mỉ chỉnh lại những lọn tóc dài rối nhẹ sau pha kích động vừa rồi. Rồi chậm rãi phủ ánh nhìn nhàn nhạt xuống, chẳng bận tâm né tránh đôi mắt long lanh chứa đầy trách móc kia.

- Song Ngư à, ở đây chẳng ai thấy điều này lạ cả. Nên đừng trông đợi nhiều quá, đi tìm người đăng tải đoạn video đi thì hơn.

Song Ngư cắn môi, mi mắt vô thức chớp nhẹ khi thấy Song Tử cứ vậy quay lưng bỏ đi, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác nhói buốt. Anh ấy, mỗi một bước chân đi đều dẫn bản thân chìm sâu vào những khoảng tối. Rốt cuộc lại tổn thương đến cả người ở bên cạnh mình.

- Em... thật sự thất vọng về anh. Thật đấy.

Bờ vai rộng im lìm trong thoáng chốc. Nhưng chẳng có gì xảy ra nữa cả, đôi chân người con trai nọ một mực bước đi, bỏ lại sau lưng là đôi mắt trong veo từ lúc nào đã ngấn nước.

***

Thiên Yết thề, nếu không phải là vì Kim Ngưu đang níu chặt lấy tay cô đồng thời lắc đầu ngăn cản, thì cô đã hiên ngang bước ra và cho con ả đứng ở phía bên kia cửa sổ một cái bạt tai thật vĩ đại.

Và bởi vì không được cho phép làm vậy, nên chỉ đành ném ánh mắt lạnh ngắt về phía cô bạn đang tựa hai tay xuống bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn qua thanh cửa và cứ thế tuôn ra những câu mỉa mai với thứ giọng cười vui vẻ.

- Cậu là... À, Kim Ngưu nhỉ. Cậu nổi tiếng lắm đấy, tớ có đăng bao nhiêu ảnh cũng chẳng được một nửa lượt tương tác của cậu.

- ...

- Bây giờ chubby đang là xu hướng nhỉ? Cậu trendy thật đấy.

- Cậu câm mồm đi được rồi. - Thiên Yết lạnh giọng.

Đáp lại là ánh mắt cười của cô bạn lạ mặt. "Tớ đâu nói với cậu, tớ là đang nói chuyện với Kim Ngưu cơ."

- À, bọn tớ cũng gửi request mạng xã hội rồi mà chưa được Song Tử đồng ý đấy. Làm theo cách của cậu là cậu ta đồng ý ngay nhỉ, bọn tớ cũng thử xem sao nhé?

Kim Ngưu vẫn duy trì trạng thái ngồi quay lưng về phía bọn họ, bờ môi mím chặt, run run như đang cố ngăn tất cả những ấm ức dồn nén sâu bên trong mình, không để chúng tuôn trào ra ngoài. Điều này vô tình làm cho nụ cười nửa miệng của cô ấy trở nên thêm phần giễu cợt, liền vươn tay qua ô cửa, đẩy nhẹ vào vai nó.

- Này, quay lại đây nói chuyện với tớ đi chứ! Đi mà!

Cô bạn nọ hơi thu tay về trong một chốc khi Kim Ngưu vẫn chẳng có vẻ gì là đáp lại mình, trước khi vẻ cười cợt trên gương mặt hoàn toàn tan biến. Thông thường khi đối phương tỏ rõ thái độ, dù đó có là yếu đuối hay phản kháng, thì đều đem lại cảm giác thích thú và thoả mãn. Nhưng không nói gì, không thể hiện gì, thậm chí đến nhìn một cái cũng không thì lại khác.

Cô nàng đanh mặt, việc bị ngó lơ hoàn toàn thế này thật khó chịu.

Cái con này.

Nếu chỉ nói thôi là không đủ, thì giật "nhẹ" một nắm tóc chắc sẽ đủ để quay đầu lại nói chuyện chứ nhỉ?

Thế nhưng, ngay khi cánh tay vừa vươn đến, hướng về mái tóc cô bạn ở phía bên kia cửa sổ thì bất ngờ bị bàn tay ai bắt lấy, đồng thời kéo cả người lùi về sau, vừa đủ để tạo ra một khoảng cách giữa cô nàng và cánh cửa.

Bạch Dương sáng ngày ra theo thói quen mở máy lướt mạng một lúc, đập vào mắt là đoạn video chấn động đang trở nên viral nhanh đến chóng mặt. Phản ứng đầu tiên là đùng đùng lửa giận, ngay sau đó lập tức hoàn thành bữa sáng rồi chạy thẳng một đường đến 12A2. Nó không hiểu vì sao Ma Kết cứ kè kè theo mình đến tận đây, đáng lẽ ra anh đã phải rẽ vào 12A1 rồi. Vì không có thời gian để bận tâm quá nhiều về hành động đó, nên việc đang xảy ra trước mắt lúc này ít nhiều cũng khiến nó bất ngờ đến nỗi chỉ còn biết đứng ngây người ra mà nhìn.

Vừa đến gần cửa lớp 12A2 đã bị hàng tá những lời mỉa mai xấu xí nhảy vào tai, vừa vặn kích hoạt hết tất tần tật công tắc hổ báo trong người con bé. Đang sắp sửa nhảy bổ vào cho con ả kia và đám bạn của nó một bài học thì người đi bên cạnh dường như phản xạ nhanh hơn, sải chân từng bước dài tiến về phía cánh cửa sổ, kịp thời bắt lấy cánh tay kia trước khi nó kịp động đến một sợi tóc của Kim Ngưu.

- Gì đây?

Việc cổ tay bất ngờ bị nắm chặt đến đau điếng không khỏi khiến cô bạn vốn đã khó chịu giờ lại càng thêm phần bực mình, liền cau mày nhìn người vừa xuất hiện bên cạnh.

Bị ném cho cái nhìn không mấy thiện cảm không khiến cho Ma Kết đánh mất sự nghiêm chỉnh thường trực trên gương mặt. Dù vậy ánh mắt đã trở nên lạnh đi vài phần.

- Cậu thô lỗ quá rồi đấy.

Thiên Yết và Nguyệt Anh sau khi chứng kiến hành động vừa rồi của cô bạn kia đã chính thức hoá điên, và vì thế Kim Ngưu đành phải dùng sức để ngăn chặn một cuộc nắm đầu giật tóc rất có khả năng sắp sửa được châm ngòi. Thật sự không hiểu tại sao giữa một đám bạn mà phân nửa được trang bị sẵn máu chiến trong người tự nhiên lại lòi đâu ra một cục hiền khô như Mạc Kim Ngưu nữa.

Bỗng nhiên thấy biểu cảm của hai đứa thay đổi hẳn khi hướng mắt ra cửa sổ khiến nó theo phản xạ cũng ngoái đầu về sau.

Cô bạn lạ mặt khẽ nheo mắt nhìn vào gương mặt người đang giữ lấy tay mình thêm một lúc, rồi chẳng thèm giật ra mà nhoẻn cười, quay ngoắt về phía Kim Ngưu lúc này còn đang trân trân ngước nhìn đầy kinh ngạc.

- Uầy, lại thêm một anh đẹp trai nữa. Kim Ngưu này, cậu đỉnh thật đấy, đi tới đâu cũng được trai đẹp săn đón, cậu làm cách nào hay thế? Chỉ tớ đi?

Bạch Dương đứng ở phía sau, sớm đã dẹp lửa giận của mình qua một bên từ lúc nào. Thay vào đó không khỏi cảm thấy lo ngại cho cô bạn kia khi nhìn những đường gân nơi mu bàn tay Ma Kết đang dần nổi lên, chạy dài một đường từ cổ tay hướng về phía trên.

Con quỷ cái ơi, khôn hồn thì rút lui đi, lão ta là cái thể loại nâng tạ nặng gấp rưỡi lần trọng lượng cơ thể đấy...

Dĩ nhiên là giữa cả hai chẳng hề có thần giao cách cảm, khi mà vẻ mặt bối rối lẫn xấu hổ của Kim Ngưu trước việc bị lôi ra làm trò cười lại càng khiến cô nàng nọ thêm phần thích thú.

- Có phải là ăn thêm thật nhiều nữa để có được một body...- Ngưng một lúc để quét mắt một lượt từ đầu đến chân nó, rồi nhếch môi - ...như cậu không?

Bàn tay đang nắm lấy cổ tay đột ngột siết chặt hơn buộc cô nàng phải quay ngoắt sang nhìn, bắt gặp ánh mắt nâu lạnh lúc này đã sầm tối đến nỗi dường như chẳng còn vương chút nhiệt, liền bực bội giật mạnh tay mình ra.

Ma Kết cũng không buồn giữ thêm nữa, trước cặp mắt quắc lên chĩa vào mình chỉ từ tốn nói bằng giọng điệu vẫn chưa lúc nào là đánh mất vẻ điềm tĩnh vốn có.

- Cậu ấy không muốn tiếp chuyện, vì vậy đừng làm phiền nữa.

Dẫu vậy, ánh nhìn lại lạnh lẽo vô cùng. Thậm chí còn lần khuất đâu đó cả hàm ý đe doạ. Bạch Dương ở gần, thấy Ma Kết như vậy thì bất giác khẽ rùng mình một cái. Bởi nó chưa từng nhìn thấy anh trai mình, vốn là một kẻ lãnh đạm nhưng lịch thiệp, nhìn một ai với cái vẻ như có thể sẽ chém người ta ngay lập tức thế.

- Rồi, rồi! Nóng tính quá đấy.

Cô bạn nọ gắt lên, rồi tự xoa bóp chiếc cổ tay sớm đã hằn lên mấy vệt đỏ của mình. Tên này tập tạ à?! Mạnh tay thêm chút nữa chắc gãy đôi cái cổ tay này rồi.

Nhận thấy người kia không nói thêm gì nữa, cô nàng đảo mắt một cách chán chường, mất hứng chết đi được. Dù vậy vẫn không kìm được mà lẩm bẩm, "Đùa chút thôi mà cũng phải giãy nảy cả lên..." Vốn dĩ chỉ là muốn trêu chọc, nào ngờ lại bị "bơ" toàn tập nên mới sinh cáu giận như vậy. Cũng may rằng đã chẳng có cuộc ẩu đả nào xảy ra, bởi nếu chỉ vì một việc không liên quan đến mình mà gây ồn ào thì chẳng khác gì tự đem bản thân ra làm trò cười cả.

Đoạn cô thở hắt ra, vuốt ngược mái tóc dài, hất mặt về phía mấy người bạn đi cùng mình.

- Thôi đi về. Ở đây chả ai vui tính cả.

***

Ban nãy, sau khi chứng kiến Kim Ngưu nhìn trân trân vào đoạn băng đến nỗi chẳng thốt nên lời, Song Ngư liền đứng bật dậy, bỏ ngoài tai mọi câu hỏi và chẳng nói chẳng rằng bước nhanh ra khỏi lớp. Nhân Mã thấy cô biểu hiện kì lạ như vậy thì không khỏi có chút lo lắng, cho nên đã dặn một vài người bạn của mình cùng để mắt đến Kim Ngưu trước khi theo sau ra ngoài.

Hải Vũ thật ra rất rộng lớn, giữa những khoảng sân rộng, trên những đoạn hành lang dài, chẳng thể đoán được cô đã đi về hướng nào. Mãi đến khi Song Tử đã rời đi một lúc rồi thì Nhân Mã mới tìm thấy Song Ngư, lúc này đang ngồi một mình trên bậc tam cấp nơi một góc khuất khó tìm ra ở Hải Vũ.

Cô gái nọ nhận ra nhịp bước chân thật nhanh đang tiến lại, và chỉ nhác thấy gương mặt của người đó thôi liền vội vàng cúi mặt xuống, thu mình lại để cho sóng tóc dài tự do rơi qua vai, che khuất đi một nửa gương mặt. Ngay cả khi người con trai cao sừng sững đã đứng ở ngay phía trước rồi mà vẫn không dám ngước lên, chỉ mong sao có thể giấu đi dấu vết hoen đỏ vây quanh cặp mắt trong veo của mình.

- Cậu ổn chứ?

Thấy Song Ngư cúi gằm mặt không nói, nhận ra rằng từ góc độ này và với chiều cao này thì chẳng thể nhìn ra được biểu cảm nơi cô, anh liền quỳ hẳn xuống bằng một bên gối, nghiêng đầu để nhìn gương mặt kia rõ hơn và khe khẽ cất lời, bằng một âm giọng mềm mỏng nhất mà mình có thể.

- Này, mắt sưng lên rồi. Có chuyện gì vậy?

Song Ngư vẫn không dám nhìn Nhân Mã, ngay cả khi từng lời êm dịu ấy có thể dễ dàng khiến tim chệch đi hẳn mấy nhịp thì vẫn dứt khoát ngồi im thin thít.

- Vì chuyện của Kim Ngưu sao?

Không đáp, chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

- À, là dỗi Song Tử vì cậu ấy cư xử như thế à? Để tôi giải quyết cậu ta cho cậu nhé?

Câu nào cũng đúng hết, vậy nhưng con bé vẫn lắc đầu liên tục, tuyệt nhiên mím chặt môi không hé răng nửa lời.

Nhân Mã nhìn biểu hiện đó, dù thoáng bối rối nhưng không hề khó chịu chút nào, ngược lại còn trở nên kiên nhẫn, dịu dàng thêm vài phần.

- Được rồi, được rồi. Nhìn tôi này.

Anh nhẹ nhàng vươn tay đến, nâng gương mặt nhỏ nhắn lên. Khi mắt giao mắt, lại khẽ cười, chạm vào khoé mắt sưng đỏ.

- Chỉ là tâm trạng lúc này đang không tốt đúng không?

- ...

- Dù gì thì cũng đừng ngồi ở đây khóc một mình chứ. Hôm nay thời tiết đẹp thế kia mà.

Cô gái nọ thoáng chốc ngẩn người.

Cách cậu cười như thế còn đẹp hơn thời tiết hôm nay nhiều.

Song Ngư nhìn thấy ánh mặt trời của mình ở ngay trước mắt, không những vậy còn đang ra sức dỗ dành mặc dù chính người ta cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Thoáng chốc nỗi buồn trong mình vơi đi bớt, nhưng đồng thời cũng hơi bực bội bởi chính những bối rối từ chút ấm áp vừa len lỏi vào lòng. Bực mình vì cậu ấy ngốc quá, bực mình vì cậu ấy vừa ngốc lại vừa đẹp trai. Bực mình vì cậu ấy cứ luôn hành động như thế mà chẳng biết người ta sẽ thổn thức đến nhường nào.

- Tại sao cậu lại soft như thế? Tại sao lại nói chuyện với tôi như thế hả? Đồ tồi tệ.

Chẳng cần cố gắng, chẳng cần tốn một chút công sức cũng khiến người ta rung động đến mức này. Thật quá tồi tệ.

Nhân Mã nghe xong, thật lòng không hiểu gì hết. Anh chỉ muốn giúp thôi mà. Nhưng vẫn gật đầu, tự nguyện xuôi theo ý cô.

- Được rồi, là lỗi của tôi. Tất cả là tại tôi hết. Nên đừng khóc nữa nhé?

Nhân Mã có một bé em gái chỉ mới 4 tuổi ở nhà, rất được nuông chiều bởi cả gia đình, vì vậy đôi khi con bé có những yêu sách thật sự kì quặc. Anh lớn hơn nhiều tuổi, lại chẳng chấp nhặt nó, muốn gì anh cũng chiều được tất. Chỉ đơn giản là vì khi nó vui vẻ thì trông rất đáng yêu. Lúc này cô gái ở trước mặt anh cũng đang khó hiểu y chang như thế. Nhân Mã thật ra không hiểu gì về tâm lí con gái cả, vì vậy anh đều dùng cách mình đối xử với em gái ở nhà để đối diện với những tình huống khó xử như thế này: cứ chiều theo ý bọn họ đi là xong.

Có lẽ đối với Song Ngư cũng vậy. Cậu ấy xinh như thế, dù có là vì điều gì cũng không đáng phải rơi nước mắt. Và có lẽ bởi như vậy mà Hàn Nhân Mã ở bất cứ nơi đâu cũng tươi sáng như ánh mặt trời, chỉ cần là nơi anh đặt chân đến thì xung quanh đều trở nên sáng bừng màu của tích cực.

Chàng thiếu niên cao lớn, thân hình thì to đùng như toà thành, thế nhưng từng lời nói ra với cô gái mảnh mai trước mặt lại trăm lần nhẹ nhàng mềm mỏng, chẳng hề biết cô ấy đã âm thầm gom lại cho bằng hết khoảnh khắc này giữ làm của riêng, cứ vậy mà rung động mãi không ngừng.

Nhân Mã kiên nhẫn duy trì trạng thái quỳ thấp xuống trước mặt Song Ngư như vậy thêm một lúc nữa để chờ cô bình tĩnh lại. Rồi anh khẽ cười, lặp lại câu hỏi ban nãy, màu mắt dưới màu nắng trời trong trẻo đến lạ lùng khi nhìn vào gương mặt xinh xắn lúc này dường như đang ửng đỏ.

- Cậu ổn chứ?

Chỉ chờ một cái gật đầu, người con trai liền đứng lên, vóc người cao to sừng sững như che khuất cả ánh mặt trời. Cũng vì thế mà toàn thân vô tình được bao quanh bởi màu nắng xanh trong đầu ngày, trở thành nguồn sáng đẹp đẽ nhất đối với cô gái đó. Song Ngư không dám nhìn vào anh, ngẩn ngơ khi trước mặt là bàn tay đang chìa ra như chờ đợi.

- Giờ theo tôi về lớp nhé? Được không?

***

Vốn đã đợi sẵn ở gần 12A2 để xem chuyện vui, nào ngờ lại được chứng kiến tình cũ của mình công khai ra mặt bảo vệ bà chị kia, đối với An Nguyên mà nói thật chẳng khác gì đang dùng bữa ngon lành lại vô tình cắn phải hạt sạn to tướng.

Nguyên cắn môi, bực tức quay lưng bỏ đi, không bận tâm chuông báo hiệu giờ học đã reo mà tìm tới toà nhà học sinh, đứng một mình tìm kiếm thú vui giải toả trong điện thoại.

- Cái này chưa đủ hả? Chắc phải nghĩ ra cái gì đấy hay ho hơn để chơi chị ta một vố mới được...

Cô cau mày lẩm bẩm, vừa day cắn móng tay vừa xem đi xem lại đoạn video trên trang Confession, nhân tiện đọc luôn cả những bình luận trêu chọc, thi thoảng lại phì cười một tiếng.

Có tiếng bước chân người tiến lại, Nguyên lập tức ngước nhìn lên, nhận ra gương mặt của kẻ đó, cặp mắt sâu tinh anh lập tức loé lên ý cười. Còn chẳng phải là nam chính của thước phim ngắn kia đây sao.

- Ô, ông anh đi đâu đây?

Không cần chờ người kia đến gần, Nguyên chạy thẳng về phía đó, nhoẻn miệng cười.

- Này, anh xem cái thứ này chưa? Xem đi.

Vừa nói, cô nàng vừa đưa đoạn băng chiếu trong máy đến, phe phẩy trước cặp mắt phượng lúc này đầy vẻ lạnh lẽo chán chường. An Nguyên chẳng bận tâm mấy đến điệu bộ lơ đẹp của Song Tử, chỉ đưa điện thoại đến sát tai, vừa nghe đi nghe lại mấy lời anh nói ở trong ấy vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Hôm ý là event của bà chị 12A1 kia nhỉ? Xem này, đẹp zai thía, ai mà đẹp zai thía không biết, ăn mặc cũng bảnh tỏn như này mà sao lại nói năng sắt đá thế? Ông anh không biết thương hoa tiếc ngọc à?

Nguyên vừa cười tinh quái vừa đưa tay đẩy nhẹ gương mặt hái ra tiền của Song Tử, đáp lại, anh chỉ nhàm chán gạt tay cô, đảo mắt qua hướng khác.

- Gỡ đoạn video ấy xuống đi.

- Gì đây? - Ánh mắt An Nguyên chợt loé lên ý cười, rồi nhếch môi - Sao nay anh quan tâm đến mấy chuyện này thế? Không lẽ anh thích chị ta thật đấy à?

Giọng nói trong trẻo vương đầy ý cười mỉa mai, dù vậy từ sâu trong đáy lòng lại rất nhanh cuồn cuộn lửa giận như thiêu như đốt. Chuyện quái gì đang diễn ra thế? Đám đàn ông con trai tự nhiên ai cũng quay ra muốn bảo vệ cái đồ ngu đấy vậy? Dù là tình cũ, hay tình một đêm. Chuyện nực cười này Dư Thục An Nguyên thật không thể tiêu hoá nổi.

Và bất kể là ai, chỉ cần nhắc đến hai chữ "Kim Ngưu" thôi đều làm cô nàng phát nhợn.

- Đừng có nói nhảm nữa, tôi bảo gỡ xuống.

- Rồi rồi, biết rồi. - Nguyên rê dài giọng, thở hắt ra - Mỗi thế thôi cũng phải làm người ta mất cả hứng. Đằng nào thì đoạn video đấy cũng sớm bay màu thôi, phía Hội học sinh hình như đã gửi yêu cầu rồi. Đám người phiền phức chết tiệt.

Để ý thấy Song Tử chỉ duy trì thái độ bất cần mà không nói thêm gì nữa, Nguyên chợt nhớ ra điều gì, lại cười.

- Mà sao anh biết đoạn video đấy là em cho người đăng lên? - Con bé phì cười, đẩy nhẹ vào vai Song Tử, giọng bỡn cợt - Sao thế? Sao biết rõ hành tung người ta thế? Hay là ông anh thích đây hả?

Song Tử đảo mắt chán chường, chẳng buồn giải thích. Giữa đám thiếu niên nhà giàu ăn chơi khắp thành phố này, có lẽ chỉ trừ anh ra thì đa phần đều biết về chuyện riêng của nhau. Cho dù đã theo gia đình định cư ở Úc, việc An Nguyên nằng nặc đòi bố mẹ chuyển trường về đây để bắt đầu hành trình "cua lại tình cũ", lân la làm quen cho bằng hết những mối quan hệ xung quanh Nguyên Ma Kết, rồi việc anh có vẻ như đang để mắt đến một cô bạn 12A2 làm An Nguyên cáu tiết suốt mấy tháng nay, bọn họ đều biết rõ.

- Aishh, thôi bỏ đi. Hôm nay anh chán chết đi được. Mà hình như nay mai có quả DJ từ Úc đến, đánh nhạc cháy phết, vẫn quán quen. Anh cũng đi chứ nhể? Dạo này ông anh trông hơi ủ dột đấy. Đi đi cho vui, đi mà.

- Sao cũng được.

***

Có lẽ suốt 12 năm đi học, đây là lần đầu tiên Mạc Kim Ngưu được một phen trải nghiệm cảm giác "bị" bảo kê 24/7 từ đám bạn. Bọn nó kè kè bên con bé suốt ngày học hôm ấy, cho đến cả khi kết thúc giờ học thì rồng rắn kéo nhau đi cùng về đến tận nhà. Cả đời Kim Ngưu chắc chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó trên con đường nó đi học xuất hiện cả quý tử nhà tài phiệt theo sau hộ tống, trên cương vị là tệp đính kèm mà Bạch Dương mới tậu về.

Sau khi đã yên vị trên giường, Kim Ngưu bị buộc phải tham gia vào cuộc trò chuyện video với các chị em để tường trình vì sao nó dám chịu đựng ấm ức một mình mà không kể ra chuyện này sớm hơn, đồng thời để bàn bạc phương án tiếp theo.

- ... Vì lúc ý Bạch Dương còn đang nằm viện, rồi sau đó nó lại bất thình lình có bồ... Chuyện cũng chả phải vui vẻ gì, cùng lắm không thích nữa là được... Tao thì không muốn phá hỏng tâm trạng chung, cho nên...

[Đừng có lí do lí trấu! Tao nằm viện là việc của tao, tao có bồ thì... ờ, là việc ngoài ý muốn. Còn mày bị người ta đối xử không ra gì thì mày phải khai ra ngay để bọn tao còn tính sổ chứ??]

Sau một lúc khóc lóc đã đời vì việc mà nó đã cố nín nhịn suốt mấy ngày nay thì Kim Ngưu mới e dè kể về lí do mà nó đã cố giữ im lặng. E dè là bởi vì sao? Vì biết kiểu gì cũng sẽ bị quạt cho một trận vào mặt vì cái thói cam chịu. Y như rằng, Bạch Dương cắt lời ngay và nổ phát súng đầu tiên.

- Hu hu...

Ôi, thật chẳng biết chuyện xảy ra đến nông nỗi này là do đâu nữa. Nếu ngày hôm ấy nó không đi học muộn để rồi xảy ra cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ với Song Tử, có lẽ đã chẳng nên cơ sự này. Nếu ngày hôm ấy nó không bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ của các chị em để mà đâm đầu vào Song Tử, có lẽ ngày hôm nay vẫn sẽ là một ngày đẹp trời vui vẻ đến lớp cùng mọi người. Nếu tối hôm đó nó cứ để cho Nhân Mã đưa về đến tận cổng nhà, thì chắc đã không phải nghe những lời nói đó từ Song Tử, và cũng sẽ không phải chịu những ấm ức như thế này. Thứ gọi là hiệu ứng cánh bướm, Mạc Kim Ngưu vẫn là nên hiểu được sớm hơn.

Trước vẻ mếu máo của Kim Ngưu, biểu cảm của các chị em trên màn hình chuyển thành vừa thương lại vừa giận. Suốt ba ngàn bảy vạn cuộc cảm nắng của nó đều kết thúc bằng những lần ỉ ôi khóc lóc, bọn họ đều chẳng lạ gì. Nhưng có vẻ như lần này là tệ nhất. Cho chừa cái tội thích thầm vô tội vạ. Cho chừa cái tội đâm đầu vào Hoàng Song Tử bất chấp mọi lời can ngăn.

[Đã cảnh báo trước rồi mà còn lì...]

[Mày chừa chưa?]

- Chừa rồi, hu hu...

Song Ngư giữ im lặng từ nãy đến giờ, nhưng không khỏi cảm giác có lỗi với người bạn thân lâu năm, liền dè dặt lên tiếng.

[Tao đã mắng cho ông ấy một trận sáng nay, thật sự xin lỗi mày nhiều.]

- Hu hu, là tại cậu ta chứ lỗi gì mày mà mày xin... Hu hu.. - Vốn là đang khóc mếu, nhưng khi thấy Song Ngư như vậy thì con bé lại thấy thương quá, thành ra vừa khóc lại vừa phân bua.

[Mà đoạn video đấy là ai đăng lên?]

Một khoảng lặng ngắn trôi qua sau câu hỏi của Thiên Yết. Kim Ngưu cũng vì thế mà nín bặt, bất giác cảm thấy khó hiểu.

[Ừ, mải bận tâm đến nội dung mà quên mất chuyện đó. Đứa nào mà có mặt vào cái giờ đấy để quay video? Lại còn đăng lên cả Confession nữa? Chắc chắn là nhắm đến mày rồi. Kim Ngưu mày có gây thù với ai không đấy?]

Nghe Bảo Bình hỏi vậy buộc Kim Ngưu phải dành ra vài giây suy nghĩ. Rồi nó tần ngần lắc đầu.

- K-Không...? Cuộc sống tao chỉ xoay quanh quán phở, đi học, rồi bọn mày. Có trò chuyện với ai cũng chỉ là xã giao trên bề mặt thôi... Không nghĩ là bị thù ghét đến thế.

Tất cả lại rơi vào im lặng sau câu trả lời của Kim Ngưu, cho đến khi Xử Nữ từ tốn lên tiếng.

[Trước mắt thì Hội học sinh đã làm việc với bên quản lý Confession rồi, tác động của đoạn video đó đang trở nên tiêu cực và nhà trường thì không đồng ý với việc gây ra phản ứng không lành mạnh giữa học sinh trên các nền tảng mạng xã hội vì nó làm xấu đi hình ảnh của trường. Nên đoạn video đó sẽ sớm được gỡ xuống, người đã duyệt bài cũng sẽ bị xử phạt. Trước tiên thì cứ thế đã.]

Cả nhóm đều gật gù khi nghe Xử Nữ nói vậy, và chủ đề này tạm dừng ở đây. Nhưng Thiên Yết thì lại không nghĩ thế. Dù bình thường không phải là kẻ ồn ào, nhưng nếu đã động đến lợi ích của mình và những người quan trọng, nhất định Thiên Yết sẽ không dễ dàng cho qua. Cô sẽ âm thầm ghi thù, và sẽ theo đuổi đến cùng cho tới khi làm cho ra ngô ra khoai mới thôi.

Trí nhớ của Nguỵ Thiên Yết vốn rất tốt, vì vậy hình ảnh của em gái khoá dưới đứng bên cạnh chiếc trại bên bờ biển cho đến giờ vẫn luôn là nỗi canh cánh không tên đầy khó hiểu trong cô.

Cuộc trò chuyện dần chuyển thành một cuộc tán gẫu thông thường của cả nhóm, Kim Ngưu phải thừa nhận rằng lũ bạn mình rất giỏi pha trò, chỉ sau một lúc mà tâm trạng đã trở nên tốt lên trông thấy.

- Chờ tí, mẹ gọi. - Đang cười dở, con bé nhận được cuộc gọi từ mẹ nên phải tạm dừng để bắt máy - Mà thôi cũng muộn rồi, đã đứa nào nấu cơm chưa đấy? Chắc tao tắt máy luôn đây, đến giờ đi chuẩn bị bữa tối rồi.

[Thôi chết, mải nói quá tao cũng quên mất giờ giấc. Thôi, để dậy nấu ăn đây chứ lát bố mẹ về mà chưa xong xuôi thì chắc tao sẽ là đứa bị nấu.]

[Ừa, thế tắt máy đây.]

Có vẻ như cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, Kim Ngưu phải thoát ra trước để nhận cuộc gọi từ mẹ. Ra là lại có việc nhờ vả nên nó phải tạt qua quán phở một chuyến, liền khoác vội cái áo vào người rồi rời đi.

Lúc này con bé đang khệ nệ cùng với đống túi to nhỏ toàn là hành tỏi với bánh phở tươi mới mua, vừa đi vừa thầm than rằng sao đã tối rồi còn lắm người đi ăn phở thế. Hôm nay quán đông khách bất thường, tấp nập từ sáng cho đến tối, hết nguyên liệu âu cũng là chuyện dễ hiểu. Vì nhân viên đang tất bật với việc chạy bàn, mối quen thì nay lại đóng cửa sớm không thể gọi người giao hàng được cho nên mẹ mới bất đắc dĩ phải nhờ nó đi mua thêm một số thứ đồ cần thiết.

Chỉ là Kim Ngưu không để ý, rằng dù cho tâm trạng lúc này đã khá hơn khiến nó phút chốc quên bẵng đi chuyện đang xảy ra với mình, đối với những kẻ xấu tính tình cờ xem được đoạn băng kia thì lại không như thế.

- Này, kia là con bé ở trong đoạn video đang hot rần rần suốt hôm nay ở Hải Vũ đấy à?

- Không biết nữa, nhưng trông cũng giống đấy.

- Ai cơ? Cái đứa tỏ tình với Song Tử á?

- Chắc là nó đấy, tao nghe đám bạn bên Hải Vũ kể là mẹ nó có quán phở, hẳn là cái quán ở kia rồi. Đống đồ kia có lẽ nó đang xách đến đấy.

- Cách Song Tử đối xử với nó trong đoạn phim chả khác đếch gì gái gọi làm tao cũng có chút tò mò. Để ra kia "hỏi thăm" tí xem thái độ ra làm sao nào...

Ở một góc nơi con hẻm nhỏ mà Kim Ngưu đang dần bước tới, có một nhóm học sinh la cà sau giờ học đứng thành một tụ, vừa nhìn thấy nó liền lập tức xì xầm cười cợt. Rồi một nam sinh trong số họ rít nốt làn hơi cuối cùng, sau khi dẫm nát nó dưới chân thì bước ra, thoáng nhếch môi cười khi thấy hình ảnh con bé hơi ú khệ nệ xách theo đống đồ đang đến gần hơn.

Nhưng chỉ vừa đi được hai bước, còn chẳng đủ để thu hút dù chỉ là một phần nhỏ xíu sự chú ý của Kim Ngưu thì bả vai đột ngột bị nắm lấy, chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì cả người đã bị phang thẳng vào tường với một lực không khác gì việc vừa bị đánh 500 roi vào lưng. Cảm giác đau điếng truyền tới khiến cậu trai nọ nhăn nhó, trước khi nhìn đến diện mạo của kẻ đang ghì chặt cánh tay cuồn cuộn từng khối cơ cứng như đá ngang vai và cổ mình.

- Mày là ai? Định làm gì? Buông ra ngay! - Cậu ta không sao nhúc nhích nổi, liền cáu bản gắt lên.

- Câu này để tôi hỏi mới đúng. Cậu muốn làm gì?

- Làm gì thì liên quan gì đến mày? Buông ra!

Người con trai không trả lời câu hỏi đó, trái ngược với vẻ trừng mắt lớn tiếng kia lại khẽ cười.

- Cậu là... - Lực ở tay vẫn không giảm bớt, chậm rãi lướt mắt xuống tấm huy hiệu trên áo đồng phục của người đang duy trì trạng thái bị "găm" vào tường - ...à, học sinh ở Trung Anh nhỉ.

Đoạn, ánh nhìn nhàn nhạt chậm rãi kéo xuống dưới, nơi những mảnh tàn vung vãi rơi đầy bên cạnh vài điếu thuốc đã bị dập tắt. Không chỉ vậy, lẩn khuất trong không khí, vương lại trên mái tóc bọn họ còn là cả một thứ mùi hương hăng hắc, ngai ngái như nhựa cây trộn lẫn đất ẩm sau mưa. Ma Kết chẳng lạ gì mùi hương này, suốt thời gian còn ở Úc, không ít lần An Nguyên và bạn bè của con bé mời dùng thử nhưng anh đều từ chối.

- Trường các cậu có biết các cậu giờ này ở đây hút thuốc không?

Cậu bạn kia chỉ còn biết trợn tròn mắt kinh ngạc khi người trước mặt nhìn xoáy vào mình bằng cặp mắt cáo dường như chẳng còn vương chút độ ấm, còn từng lời nói ra đều nhẹ tênh, mang theo hàm ý bông đùa nhưng lại như có như không ẩn ý đe doạ.

- Có thể mua được thuốc lá... Chắc là cũng làm giả ID luôn nhỉ?

- Làm giả giấy tờ, chơi hàng cấm, lại còn có thể cả bắt nạt nữa. Thế này thì làm sao đủ điều kiện thi tốt nghiệp đây, cậu nghĩ xem?

- À, chỉ là chuyện nhỏ với bố mẹ cậu thôi hả? Tất nhiên, bỏ chút tiền ra là xong, nhưng ví dụ nhé, trên mạng bỗng dưng xuất hiện vài bài báo làm giá cổ phiếu công ty hai bác giảm mạnh đi, lúc đấy thì tôi cũng hơi lo ngại không biết là cậu còn được thoải mái cà thẻ nữa hay không?

Người kia bị bóc mẽ toàn tập như vậy, không khỏi trừng mắt thốt lên.

- Mày...

Cánh tay rắn như đá đột ngột ghì mạnh, có lẽ chỉ mất một giây để đàn áp vẻ kích động của cậu trai nọ. Ma Kết cúi đầu thêm một chút nữa, cho đến khi khoảng cách giữa hai khuôn mặt đã gần đến nỗi có thể cảm nhận được từng hơi thở có phần sợ sệt của kẻ kia. Đôi đồng tử màu nâu lạnh lúc này sắc như dao, chẳng buồn giấu đi hàm ý đe doạ đã rõ mười mươi trong từng lời từng chữ nói ra.

- Nghe này, tốt hơn hết là đừng động đến cậu ấy. Tôi và cậu không quen biết, cậu ra ngoài nhìn thấy cậu ấy ở đâu thì tránh xa ra ở đấy, tôi cũng sẽ coi như chưa từng thấy những việc cậu vừa làm.

- Rồi, rồi... Buông ra đi, không thở được!

Mặc cho cuộc dằn mặt nảy lửa đang xảy ra trong con hẻm, Kim Ngưu có vẻ vẫn không cảm nhận được gì ngay cả khi đã bước qua nó được một đoạn dài. Mãi tới lúc xuất hiện giọng nam kêu lớn ở sau lưng thì con bé mới khẽ giật mình, quay đầu nhìn về sau.

Đắn đo một lúc thì nó cũng quyết định tần ngần tiến về phía ấy. Khi chỉ còn cách lối rẽ vào hẻm một chút nữa thôi thì đột nhiên có người bước ra từ đó. Là một gương mặt quen.

Kim Ngưu nhận ra đây là ai, không những vậy trên gương mặt đẹp trai lãnh đạm thường nhật lúc này thoáng đanh lại, dường như vừa trải qua một chuyện không vui. Vì vậy bất giác lắp bắp hệt như bị bắt gian dù chính bản thân nó không làm gì khuất tất.

- Tôi nghe thấy tiếng động nên... Ơ, khoan...

Ma Kết không muốn Kim Ngưu biết đến sự hiện diện của đám người đó, liền nghiêng người cầm lấy tất cả số túi mà con bé đang phải vất vả "khiêng", rồi xách chúng chỉ với một tay, tay kia tóm lấy tay nó, trước vẻ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì chỉ nhẹ nhàng bảo "Để tôi", rồi dứt khoát dắt nó đi.

Cung đường từ phòng tập của Ma Kết về nhà đều đi qua quán phở này, chính vì vậy đây là lần thứ hai vô tình gặp được Kim Ngưu ở đây. Cũng vì vậy mà lúc này mới có thể giúp con bé tránh khỏi rắc rối, một phần nào đó trong anh bất giác cảm thấy nhẹ nhõm vì mình đã ở đây kịp thời.

- Này, có chuyện gì thế? Cậu làm gì vậy?

Anh vốn là muốn đưa nó đến hẳn nhà hàng phở rồi mới yên tâm rời đi, nhưng Kim Ngưu cứ liên tục níu tay và nằng nặc hỏi cho bằng được chuyện gì vừa xảy ra, điều gì đã khiến anh vội vã như thế. Rốt cuộc Ma Kết đành đứng lại, quay sang nhìn nó. Dù sự tức giận về chuyện vừa rồi hãy còn chưa vơi, trước Kim Ngưu vẫn không đánh mất dáng vẻ điềm nhiên lịch thiệp của mình.

- Ở thời điểm này, đặc biệt là vào giờ này, nếu cậu có việc cần phải ra ngoài thì hãy nhờ một ai đó đi cùng. Bạch Dương, Nhân Mã, bạn bè của cậu. Hoặc tôi. Vừa rồi ở trong hẻm lại có người muốn gây sự nên tôi đã nhắc nhở họ. Tôi... thật sự không muốn cậu gặp phải bất cứ rắc rối nào cả.

Sau một thoáng ngẩn người, Kim Ngưu lúc này mới để ý đến việc cánh tay mình vẫn đang được Ma Kết nắm lấy, trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu vô cùng. Đây còn chẳng phải là người đã thẳng tay ném đi chiếc hộp cứu thương nó vì lo lắng mà gửi đến hay sao? Vì sao bây giờ lại tỏ ra ân cần, tử tế đến thế? Kim Ngưu không phải là một cô bé hay để bụng, nhưng chẳng phải là trước đây, cũng chỉ vì một lần Song Tử dành ra đôi chút tử tế mà đã cho phép bản thân nảy sinh mơ mộng hão huyền? Chuyện ngốc nghếch như thế, Kim Ngưu sẽ không lặp lại nữa.

Nghĩ đến đây, con bé thoáng buồn rầu, không dám nhìn vào anh nữa mà chỉ nhẹ nhàng gạt đi bàn tay đang nắm lấy tay mình, khe khẽ nói.

- Vừa rồi, cảm ơn cậu. Về cả chuyện ban sáng nữa.

Trước vẻ khác lạ ấy của Kim Ngưu, Ma Kết bất giác nghiêng đầu như khó hiểu. Dù vậy vẫn kiên nhẫn chờ đợi, bởi cảm giác như nó vẫn còn điều chưa nói hết.

- Đúng là như cậu nói, tôi cũng không muốn mình phải rơi vào rắc rối không đâu. Nên từ nay không cần phải đối xử với tôi như vậy, và cũng đừng bận tâm về chuyện của tôi nữa.

Kim Ngưu không nhìn đến mặt anh nữa, nên càng không biết rằng ở đó đang xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, đủ để khiến biểu cảm người đó lập tức trở nên ngơ ngác. Nó lầm lũi lấy lại chỗ túi đựng nguyên liệu to nhỏ trên tay anh, rồi quay lưng đi thẳng không một lời chào.

Ma Kết ngẩn người phải mất một lúc, mãi tới khi Kim Ngưu đã rẽ vào hàng phở rồi mới bắt đầu "tỉnh" ra.

Tại sao mình lại là người gây rắc rối cho cậu ấy?

***

Ah, với cả là thật ra thì trước giờ mình ko quan tâm mấy đến lượt đọc, lượt vote tại mình cũng ko có ý thức rõ ràng về việc như nào gọi là nhiều hay như nào thì gọi là ít. Nhưng riêng về lượt bình luận thì mình lại cực kìiii quan tâm, vì mình ko biết là mình có đang làm tốt ko? Hay là bạn nghĩ gì về các nhân vật, bạn có trông đợi gì hay ko hài lòng điều gì về các hình tượng trong câu chuyện ko?

Nhưng mà anyways thì câu chuyện này (và những câu chuyện khác mình viết) đều là để thoả mãn trí tưởng tượng cá nhân của mình thôi, mục đích chính là để giải trí. Nên miễn là khi bạn đọc câu chuyện mình viết bạn thấy vui vẻ là được rùi. Cảm ơn các bạn rất nhiềuuu vì đã ở đây với mình đến tận lúc này ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com