Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Buddies


- Từ từ xem nào !!

Bảo Bình lớn tiếng hét, mục đích để cho tên điên đang đứng dựa lưng ngoài cửa ra vào kia nghe thấy. Cô nhóc không phải kiểu nề nếp trong sinh hoạt, lại thêm đêm qua căng quá, anh em xương máu lại bốc hết cỡ hại cô tiếp tục không nỡ mà muốn dừng không đành.. Kết quả là bây giờ ba chân bốn cẳng thu xếp sách vở đồ đạc, vệ sinh skincare buổi sáng loạn xì vì dậy muộn, đã thế còn tên con giời đứng giục giã ngoài cửa chính, rồi muốn ép cô nhóc tẩu hoả nhập ma hay gì?

- Cậu còn 1 phút nếu không muốn chúng ta...

- Rồi rồi xong ngay đây, bớt xồn xồn lại được không thế?!

- Bé miệng thôi, cả nhà chưa ai dậy...

Cự Giải chưa dứt lời thì đã bị quẳng ngay cái side bag vào mặt, cũng may phản xạ tốt bắt kịp chứ không lại làm rối tóc, bớt đẹp vài phần.

- Cầm hộ!

Bảo Bình nói nhát gừng rồi cúi xuống thắt dây giày trong cái ánh nhìn chĩa xuống trên khuôn mặt ngơ ngơ thuỗn ra của Cự Giải.

- Chậc, không biết đời thuở nào mới có anh yêu để mà thắt dây giày cho nữa.. - Bảo Bình tặc lưỡi thở dài rồi chống tay đứng dậy, nhanh tay giật luôn túi trên tay Cự Giải rồi đeo lên, chạy nhanh đến chỗ dựng xe đạp.

- Cậu không thể tập dậy sớm hơn chút được à?

- Muốn lắm mà không được ấy.. - Giọng nói Bảo Bình mang đôi chút âm sắc khổ sở, nhảy lên xe.

Sáng nào Cự Giải cũng phải qua hang ổ Bảo Bình để thúc cô nhóc dậy đi học, bữa nào khấm khá hơn thì lúc Cự Giải đến cũng là lúc Bảo Bình vừa xong, nhưng trạng thái như hiện tại là thường xuyên nhất. Cự Giải và Bảo Bình học chung từ cấp hai, và sang đến cấp ba là tự nhiên thành bạn thân, vì có tham gia vài hoạt động chung như việc Bảo Bình làm quản lí trong câu lạc bộ bóng rổ, rồi câu lạc bộ acoustic, đại loại thế. Sớm nào hai đứa cũng hai xe địa hình đi học chung, vì Cự Giải cũng tính là celeb trong trường nên việc cả hai thân thiết hơn bình thường cũng khá nhiều người biết, thậm chí vài nguồn tin còn đồn hai đứa yêu nhau, Bảo Bình nghe được cười sặc sụa, con bé cũng không để ý đến mấy lời chim chuột vớ vẩn. Thuỷ Bình thường được đưa đón đi học, nên Cự Giải vẫn giữ thói quen đi học cùng Bảo Bình.

- Này Cự Giải, tôi bảo nhé.

- Ừ.

- Kèm tôi học. Sắp tới phải vào A1 mới được.

- Gì thế? - Cự Giải bật cười - Dở người, bình thường cậu có quan tâm học ở đâu đâu? Vì học chỗ nào cũng dở..

- Đâm cái chết luôn bây giờ! - Bảo Bình quăng cho cái nhìn đúng dao cau khoét thẳng vào mỏm đá, liệng tay lái sang phía Cự Giải, đáp lại cô nhóc là cái cười ngặt nghẽo. - Nói chung là tôi phải vào được A1, cấm cậu chối. Cứ phục sẵn ở nhà đấy, rỗi thì tôi nhắn trước rồi qua đó. - Cô nhóc nhấn mạnh chữ "phải" rõ ràng.

- Thế vì sao bỗng nhiên quyết tâm thế? - Cự Giải cứ thấy buồn cười. Chả bao giờ con này chú ý học hành, bỗng nhiên hôm nay như thế hại cậu sốc văn hoá đột quỵ mất.

- Thì mấy đứa kia cũng đều muốn thế !!

Cười.

- Nói thật đi.

- Thì thế là thật chứ gì ?!

Bảo Bình lên giọng, xéo xắt nói. Tự nhiên thấy Cự Giải quay sang liếc cái lạnh cả người đành nói nhỏ.

- Thì, tức là, không phải như cậu nghĩ đâu, không được nghĩ bậy, tức là, tôi kiểu hơi bị cảm nắng..

- Nói lớn lên, không nghe rõ. - Cự Giải cau mày vì trời hơi nắng, khoé môi cong lên, nói lớn ra vẻ giễu cợt.

- Tức là crush học A1 đấy!!

Bảo Bình đỏ bừng mặt, lườm nguýt Cự Giải phá lên cười ha hả, đến mức liệng cả xe.

- Con gái A1 chả có mấy mà cậu thích ai đấy?! Haha... Buồn cười thật sự.. - Cự Giải nói, không kiềm chế được cười đến chảy nước mắt.

- Cậu nghĩ tôi là con gì đấy hả??

Con bé càng tức giận Cự Giải lại càng thấy buồn cười. Thế rồi nén lại một chút, mỉm cười như một cách kiềm chế, Cự Giải bắt đầu liên tưởng. Ngốc này thì cảm nắng ai được đây? Nghĩ lại thấy buồn cười. Trong 11A1 bây giờ, công bằng mà nói thì đối tượng được nhiều theo đuổi nhất chỉ có Cự Giải cậu, Triệu Sư Tử, với Nguyễn Thiên Bình mà thôi. Và Nguyễn Duy Anh nữa. Trong đầu bỗng xuất hiện cái tên Phong Cự Giải, điều đó càng làm cậu cười hơn vì nhớ lại câu nói :"Bao giờ tôi sủa thay vì nói thì lúc đó mới thích cậu! Đúng hơn có chó mới đi thích cậu". Bản tính khá dị và những suy nghĩ kì lạ vốn là thứ luôn thường trực trong đầu Bảo Bình. Bản thân cô nhóc là một con người tự do và không gì gò bó được, cho nên khi có cảm giác với ai đó, tự nhiên Bảo Bình sẽ muốn xua người ta đi, cũng như không muốn cho ai biết cả, cho dù thích người ta và muốn tiếp cận, nhưng ngoài mặt chắc chắn tỏ ra không có cảm xúc gì, phải thân Cự Giải lắm nó mới tiết lộ đây. Con nhóc bản tính kì quặc lại như đàn ông thế này, chẳng có vẻ gì là lại đi cảm nắng ai đó. Nhất là celeb thì càng không, người như Triệu Sư Tử thậm chí còn là kiểu mà Bảo Bình ghét nhất.

- Thiên Bình à ? - Cầm chai nước bằng một tay, Cự Giải đưa lên miệng uống rồi cau mày, chắc vì nắng, điềm nhiên hỏi.

Bảo Bình giật bắn cả mình mẩy, liệng xe qua một bên rồi đi chậm lại làm Cự Giải cũng hơi giật mình đi chậm lại theo. Quay đầu lại nhìn ra chiều khó hiểu, rồi như chợt nhận ra điều gì, nhướn mày lên, một bên môi cong lên thành nụ cười nửa miệng, rồi từ đó rộ lên thành một nụ cười lớn:

- Này, con bé kia, thật sự là cậu... - Cự Giải cười ngặt nghẽo, cười đến chết mất thôi, nhìn cái bản mặt đỏ bừng của con bé kìa, không ngờ nói vu vơ mà hoá ra lại đúng, cười chết mất thôi, thì ra con nhóc này cũng một dạng thấy đẹp là mờ mắt, hại cậu cười một phen sặc sụa... Phản xạ thuộc hàng thượng thừa, Cự Giải đưa tay bắt lấy chai nước bay từ tay con nhóc với khuôn mặt bừng bừng nộ khí đến hòng để lại trên khuôn mặt ngàn vàng của cậu một cái hickey đáng yêu khiêu gợi.

- Từ từ...haha, cậu thật sự... - Cự Giải chống khuỷu tay lên tay lái, cười sặc sụa mà gục cả đầu xuống vì thật quá là khôi hài.

- Ừ ừ thế đấy thì làm sao?! - Bảo Bình nhắm tịt mặt, đỏ bừng mặt hét lên. Lườm cái tên đang cười ngặt nghẽo kia một cái rách mắt, trên mặt con bé xuất hiện hai sắc thái màu khác nhau: đỏ lựng vì bị nhắm trúng tim đen, tím tái vì ức chế nhưng không làm gì được. Bằng chuyển động đầy cục súc, giận cá chém thớt, cô nhóc trút hết giận lên chiếc xe đạp vô tội, cố tình đạp một cách cay cú để phát ra âm thanh cho tên kia nghe được. Không thèm chờ Cự Giải đang dừng xe đấy mà cười, Bảo Bình tức tối phóng xe hết tốc lực vượt lên trước.

- Này, haha... Chờ tôi!

Cự Giải vừa đuổi theo cái bóng dáng tức tối đang cong mông đạp hết sức, vừa nín cười nhưng đôi lúc vẫn bật thành tiếng. Đoạn, cậu mỉm cười nhẹ, chân mày khẽ nhíu. Cũng đến là không ngờ con nhóc đó lại tiết lộ vào hôm nay, cậu cũng chưa nghĩ lại là hôm nay. Càng không nghĩ Hạ Bảo Bình vừa ngu ngốc vừa ngáo ngơ vừa đốp chát, lập dị chẳng giống ai mà Cự Giải quen biết lâu nay lại đi cảm nắng Thiên Bình. Thất vọng quá đi, cứ tưởng bản lĩnh với khẩu vị con bé này cao hơn các bạn nữ bình thường chứ. Phong Cự Giải cũng là đánh giá Bảo Bình hơi cao rồi.

Dù có là buồn cười, đánh giá hay là thế nào thì bên cạnh cảm giác hài hước khi đứa bạn mà kể từ khi bắt đầu thân đến giờ mới thích thêm một người khác nào đó, thì đôi môi mỏng vẫn cong lên một nụ cười nhạt, có phần khiên cưỡng. Thoáng chốc lại gạt đi, chắc là vì cảm giác ghen tuông, lỡ hôm nay hôm mai con bé ngáo đó làm thế nào yêu trúng Thiên Bình kia, chả phải sẽ dành ít thời gian hơn cho thằng bạn thân như cậu thì sao? Cự Giải nhướn cao hàng mày, chắc là như thế.

Hoàng Song Ngư có lẽ cũng là một trong những cái tên mà nghe đến thôi cũng khiến các cánh bướm trong trường ghen tị điên lên. Về gia thế, con gái duy nhất của hai doanh nhân thành đạt ơi là thành đạt, nghe đâu phụ huynh kinh doanh bất động sản, nay lại thành lập công ty riêng, lấn sân sang kinh doanh luôn cả nhà hàng và đang trong quá trình đầu tư xây dựng khách sạn. Nói chung là, về thế lực thì tuy là Ma Kết và Bạch Dương có một ông bố làm rất to, cụ thể là Giám đốc Kinh doanh chi nhánh tại Việt Nam của Shellaton Group, nhưng xét về quan hệ trong nước thì gia đình của Hoàng Song Ngư cân cả thế giới. Về ngoại hình, Song Ngư ở trường Hải Vũ từ khi vào trường đến nay đã làm không biết bao con tim điêu đứng vì tính cách hoà đồng thân thiện, và đặc biệt, người ta gọi Song Ngư là visual trong hội bạn thân chỉ vì ngoại hình quá ư xuất sắc, bạn bè cũng ké được chút fame. Về tài năng và học lực, vì tính cách ngốc nghếch thích làm trò con bò, Song Ngư không mấy mặn mà khoản học tập cho lắm, đổi lại cô nhóc biết bắt đầu khi cần thiết và đại loại rất có sức bật trong học tập. Thêm nữa bố mẹ muốn con gái phát triển toàn diện về mọi mặt nên từ bé Song Ngư đã phải ngồi ì ngày 4 tiếng bên cái piano để hướng đến hình ảnh quý cô thanh lịch, từ ấy tiếng đàn lại một lần nữa làm loài người bất kể giới tính lẽo đẽo theo sau Song Ngư. Về khoản thần thái và phong cách, cho dù tính cách bị lây nhiễm từ bạn bè nhưng bù lại trong người Song Ngư sinh ra đã bánh bèo thì mãi mãi bánh bèo. Từ trên xuống dưới toát ra khí chất tiểu thư đích thực, tuy nhiên không làm người ngoài cảm thấy khó gần hay kiêu hay gì đó. Nói chung là đã chơi cùng trong cái hội đó thì hoa sen cũng phải ngấm mùi bùn, Hoàng tiểu thư có bề thế cỡ mấy thì cũng bị tha hoá thôi.

Phải cái, đường tình của bé này cũng nhiều phần lươn lẹo. Cụ thể cũng không hiểu sao nhưng khi thì tao chưa muốn yêu, khi thì tao thấy không hợp, khi thì táo bạo quá, khi lại rụt rè quá... Nói chung không hiểu ma nào ám chứ chả mống nào trong đám đó có người yêu hoặc từng có người yêu, cả đàn sống đời trinh nữ được 17 năm rồi chứ ít gì.

À nhưng mà, mấy ngày nay, visual lại thấy bộc phát trong người cảm giác mới lạ. Cô nhớ như in, chiều hôm ấy, một nắng xuân, một gió xuân, không khí thanh tân và không vướng bận lấy một chút sầu lo, khi trong lòng run lên chỉ vì bầu không gian gợi lên những cảm xúc trong lành, và dưới bầu trời ấy là một nụ cười sáng hơn cả ánh nắng. Tươi hơn cả trời xuân. Song Ngư cảm giác, chắc là do bản thân quá là nhạy cảm, nhưng cuộc sống nhiều khi cũng thật buồn cười, có những điều bắt buộc phải xảy ra đúng lúc như thế, trùng hợp như thế, lại là trong lúc bản thân mở lòng và bâng khuâng nhất, nhìn thấy một điều tưởng chừng diễn ra ngày ngày nhưng, chỉ vào đúng thời điểm như thế, lại làm tấm lòng dậy lên những cảm xúc lạ. Không-thể-không-rung-động.

- Làm cái gì mà như con ngẫn thế này??!

Giọng cười giễu cợt bông đùa vang to phía sau rồi, chưa kịp phản ứng, một giây có dáng người nhảy bổ đến chợt một vòng tay vòng qua vai. Song Ngư, khỏi cần quay lại nhìn, màu xám tro lướt qua đáy mắt, vương lại mùi hương không lẫn lộn. Đảo mắt một vòng, cô nhóc đanh đá đáp lời:

- Đêm qua thâu đêm cùng anh yêu không ngủ luôn đấy, mày ghen tị đúng không?

Bạch Dương trề môi, bộ mặt khinh bỉ đốp lại:

- Wow sụp pờ raii... - Nó rê dài âm cuối cùng giọng cười. - Tao mỏi mắt chờ anh yêu đến lôi cổ mày đi đấy, à mà quên, bao giờ đến lúc ấy tao bao ăn sập thành phố luôn.

- Mày nhớ cái mồm mày đấy. Còn bây giờ thì cho cái gì vào bụng tao tao nhờ, chưa ăn sáng nữa này, đêm qua hơi mạnh..

- Đang định vào canteen đây, bà mày cũng chưa ăn.

Song Ngư nhướn cao mày, quay sang hỏi:

- Ông anh nhà mày chăm kĩ lắm mà, hôm nay mày bỏ thuốc ông ta à mà sao chưa ăn?

- Tao trốn.

Song Ngư đảo mắt, bật cười ngán ngẩm.

Bạch Dương ôm cổ Song Ngư lôi vào canteen. Buổi sáng ở đây thật rất đông, Song Ngư nhìn sang một bên vai quan sát rồi khéo léo né tránh va chạm, còn con bé Bạch Dương thì cứ hùng hồn đi thẳng, hại cô nhóc phải tránh liên tục. Bạch Dương mặt hớn hở nhìn quanh rồi nói lớn để át tiếng ồn ào:

- Nhân Mã!!

Song Ngư ngừng việc cẩn thận nhìn quanh, ngay lập tức có người va nhẹ vào một bên vai, tóc cafe lượn sóng theo quán tính đung đưa, nhưng cô không để tâm. Màu môi hồng đất lạnh hé mở, mắt chớp nhẹ khi Song Ngư quay đầu lại theo hướng Bạch Dương nhìn, ở đằng kia.

Cảm nắng.

Cậu trai dáng cao, rất cao tựa lưng vào ghế, headphone đặt trên cổ, ngồi gác chân, tóc đen đơn giản nhìn xuống việc thong thả lướt điện thoại. Nghe đến tên mình, cậu ta ngước mắt lên, đập vào mắt là khuôn mặt ương bướng quen thuộc ngày nào cũng thấy đang nhíu nhẹ mắt và cười một cách trâng tráo hơi thách thức. Như một phản xạ có điều kiện, Nhân Mã trả cho Bạch Dương ngay một nụ cười tươi nhất của mình.

- Chậc, bữa giờ chỉ biết có ông anh, quên tôi rồi đấy à? - Nhân Mã tặc lưỡi, hơi nhíu mắt thở dài nhìn theo con bé tóc ngắn kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, giọng nói có phần đùa cợt.

- Tưởng tôi muốn chắc? - Bạch Dương kéo ghế ngồi, nhăn mặt nói lại - Ai bảo ông ta sinh hoạt như cái máy, lành mạnh quá thể lại biết bắt nạt! Tôi phải năn nỉ lắm mới được đi ăn sáng nay với cậu đấy.

Nhân Mã phì cười nửa miệng, cười có lẽ luôn là từ khoá và cũng là thương hiệu của cậu rồi. Bỗng Nhân Mã đánh cái nhìn sang người ngồi bên cạnh Bạch Dương. Một cô gái xinh. Rất xinh là đằng khác. Nãy giờ Nhân Mã cảm thấy như cứ nhìn mình thế, bắt gặp ánh mắt của cậu liền chớp chớp mắt. Nhướn cao hàng mày, hơi hếch cằm, đôi môi cong lên nụ cười mỉm có phần dễ gần và đôi chút tinh quái:

- Song Ngư 11A6 đúng không?

- Bingo! - Bạch Dương cười hề hề, bỏ miếng bánh vào miệng rồi đánh mắt nhìn Song Ngư, rồi lại quay sang Nhân Mã - Xinh chưa?

Song Ngư nghe Nhân Mã nhắc tên mình, hơi giật mình một chút. Nhưng ngay lập tức nhớ ra một chân lý, đó là e thẹn ngại ngùng là xưa lắm rồi, bây giờ mà thể hiện như thế là mất điểm ngay. Cô nhóc đưa ánh mắt đến con người đang nhướn hàng mày kèm nụ cười mỉm rộng đến mang tai nhìn mình, đúng cái vẻ mặt hồn nhiên ngơ ngác không biết cái gì mới ghét, rồi chống hai khuỷu tay lên bàn, ngồi thẳng người về phía Nhân Mã, cố gắng tự nhiên nhất:

- Cậu thân với con Bạch Dương đấy nhỉ, bọn tôi nghe nó kể về cậu chán cả hai cái lỗ tai. - Vừa nói cô nhóc vừa lặp lại cách đảo mắt quen thuộc ra vẻ ngán ngẩm, vừa tều môi ra, nói chung là làm ra vẻ bình thản nhất. Thật ra, cảm giác nói chuyện thế này, tuy tim trong ngực nhảy lap dance tưng bừng cả, khi nhìn thấy cái nụ cười đó, quả thật chưa bao giờ thấy nụ cười cuốn hút như thế, "toả nắng" đúng nghĩa, vẫn tốt hơn là bày ra khía cạnh ngại ngùng thì chán chết đi được.

Song Ngư cũng mừng thầm trong lòng hôm nay may mắn có Bạch Dương ở đây vì cái sự tự nhiên lại mặn ơi là mặn của nó, cứ kiếm được chuyện để nói, để cô tự gặp thế lại chả đơ ra đấy, có Bạch Dương đồng nghĩa sự mặn mòi của Song Ngư mới được kích lên, nên lúc đó mới thấy thoải mái mà nói chuyện như thế.

Bạch Dương đang lố lăng cười kể cho Nhân Mã với Song Ngư chuyện nó mới chim lợn được, tự nhiên có điện thoại từ Nguyệt Anh.

- Gì đấy? Chưa ăn hả, ờ con mẹ mày hôm sau bao tao ăn trả công nhớ chưa.

Trề môi tắt điện thoại, Bạch Dương tặc lưỡi chẹp miệng nói với Nhân Mã và Song Ngư:

- Con Nguyệt Anh với Kim Ngưu hôm nay lại nướng cháy khét ra nên chưa kịp ăn sáng, lại còn màu mè chê bánh mỳ canteen dở, bảo tao ra ngoài mua cho nó để nó đến cho kịp giờ. Hai con này đã đi học chung rồi còn chuyên dậy muộn, thôi hai đứa làm quen dần đi nhá, tao đi trước.

Nhân Mã vẫn nụ cười mỉm rộng đến mang tai, gật gật đầu với Bạch Dương nhìn nó đi nhanh ra khỏi canteen. Còn Song Ngư, đương nhiên, lâm vào tình trạng hồi hộp vô cùng, vì bây giờ chỉ còn mỗi cô nhóc và con người kia, một phần vì tự hỏi Bạch Dương rời đi rồi thì ai vẽ ra chuyện để nói. Nhưng rất nhanh, Song Ngư nhớ lại việc của cô nhóc là cư xử thế nào cho tự nhiên nhất, bèn giả vờ nhìn theo Bạch Dương đi ra ngoài một cách khinh bỉ khi Nhân Mã đã quay lại phía mình.

- Mõm thế thôi chứ trước đây toàn giờ dây chun, đi muộn như cơm bữa, bây giờ có ông anh quản giờ giấc mới đỡ hơn thôi chứ. - Đoạn cô nhóc quay lại, nhìn Nhân Mã, giọng nói cao lên có phần bông đùa.

- Hôm nào cũng gọi tôi qua đi học cùng, bao nhiêu lần suýt muộn cả hai mà cũng không chừa. - Nhân Mã vừa cười vừa bảo. "Trời ơi giọng đã hay rồi còn vừa cười vừa nói, nghe còn cuốn hút hơn, nghe thích quá đi mất!!" Song Ngư gào thét trong đầu, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra thản nhiên.

- Cậu thân nó lắm à?

- Đúng thế. - Gật gật đầu, hồn nhiên.

- Lắm lắm à?

- Tất nhiên.

- Bằng tôi không? - Song Ngư hơi ngửa người, khoanh tay, mắt nheo lại có ý cười.

- Muốn so à?

Song Ngư mỉm cười nhìn Nhân Mã, và nhận lại được nụ cười có phần đắc ý từ cậu ta.

Chưa đầy ba giây mắt đối mắt, cô nhóc ngay lập tức không thể giả vờ được lâu, ặc ơi, không ngờ cậu ta cười đã đẹp rồi, ánh nhìn cũng cuốn hút như thế, hại cô nhóc đau tim mà chết mất. Bản tính bánh bèo trỗi dậy không kiểm soát nổi. Song Ngư không biết nhìn vào đâu, liền nhìn vào điện thoại rồi đứng dậy ngay.

- Này, sắp vào học chính thức rồi. Chắc tôi phải đi trước.

- Ừ.

Song Ngư hơi mất thăng bằng kéo ghế đứng dậy, tim nhảy hiphop cực sung và mới bước được một bước, cô nhóc đứng giật lại. Quay nhanh người ra phía sau, giọng nói thản nhiên hết mức có thể:

- Này, Nhân Mã!

- Hửm?

- Bạn thân của Bạch Dương cũng tính là bạn thân của tôi, trao đổi số điện thoại đi anh em lập team kéo rank*!

Môi Nhân Mã lập tức vẽ lên cái nụ cười đã hạ gục Song Ngư ngay từ phút đầu, nụ cười tươi rói, như ánh nắng mặt trời. Cậu cực thích kết bạn. Chìa ra điện thoại của mình đồng thời tay kia ngửa ra ra hiệu "đưa của cậu đây", hàng mày nghịch ngợm nhướn cao, mỉm cười.

Song Ngư không rời mắt khỏi khuôn mặt không đổi biểu cảm của Nhân Mã, giật lấy điện thoại của cậu rồi đặt của mình xuống bàn, đẩy cho nó tự trượt đến gần Nhân Mã. Tay bấm bấm liên tục trên màn hình cái smartphone màu đen khá to so với tay cô nhóc, ánh mắt không tự chủ cứ liếc về phía con người kia, cậu ta tập trung nhập số của mình, chẳng hề bận tâm Song Ngư một chút nào cả.

- Được rồi này. - Nhân Mã vẫn ngồi mỉm cười, chìa điện thoại cho Song Ngư đang đứng, hoàn toàn chẳng để ý đến biểu cảm dần mất đi sự giả vờ của cô gái.

Mở danh bạ, Nhân Mã thấy dãy số, bên trên có dòng tên "Song Ngư" hiện ra lớn hơn, phía dưới ghi chú ghi đầy đủ tên trong game, chợt thấy buồn cười. Thân thiết đấy.

Song Ngư nhận lại điện thoại, nhìn vào chỉ thấy số kèm cái tên "Nhân Mã 11A4".

Bước nhanh chân đi, cô nhóc đặt vội vào phần ghi chú icon hình trái tim.



Ghi chú nho nhỏ:
* Cho những ai không chơi mấy tựa game kiểu PUBG, AOV thì trong game sẽ có chế độ đi rank, tức là đấu hạng ý. Đánh thắng thì lên hạng, thường chơi game kéo rank có team đi cùng sẽ vui hơn, mà cũng có rất nhiều trường hợp yêu nhau từ việc đi rank đấy =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com