Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Thanh quốc. Năm Chiêu Ly thứ hai mươi. Thanh Hoa cung.

Sáng sớm, giờ Thìn, mặt trời còn chưa tỏ. Chỉ có vệt sáng nhè nhẹ phía Đông. Tiểu Bạch đã vội vã đem thau nước đến, mục đích muốn Ngạn Kim Ngưu kịp thời diện kiến thái hậu.

- Nương nương, nương nương!

- Tiểu Bạch, để ta ngủ thêm chút nữa. Đừng náo a!

Kim Ngưu vẫn còn đang đặc biệt say giấc, nàng dạo đây vì muốn nhanh chóng xuất cung liền đem toàn bộ việc của hậu cung trước và sau ra đọc cùng xử lí toàn bộ liên tục mấy ngày liền.

Hậu cung sao lại lắm việc như vậy? Ngày ngày đều có công sự, phải phê chuẩn, phải giải quyết từ dưới đi lên. Chưa kể đám oanh oanh yến yến trong cung lúc nào cũng ồn ào. Thật phiền phức.

Doãn Bảo Bình! Ngươi thử đi, tấu sớ trên bàn ngươi so với trên bàn lão nương đây xem chừng còn chưa được bán nửa!

- Nương nương, đừng ngủ nữa. Mau dậy!

- Ta không dậy. Ta muốn ngủ. Ngươi lui xuống đi!

Kim Ngưu vẫn còn rất buồn ngủ, nàng mặc kệ Tiểu Bạch, tự mình vùi đầu vào trong chăn.

- Nương nương! Thái hậu gọi người đến diện kiến ở Tư Hàm cung.

Nàng đang buồn ngủ muốn chết. Diện kiến cái gì kia? Gọi nàng đến diện kiến sao? Hừ, nàng mới không... Khoan đã!

- Thái hậu? Tư Hàm cung? Tiểu Bạch! Sao ngươi không nói sớm? Mau, mau chải lại tóc cho ta!

- Dạ.

Sáng sớm như vậy, hai mẫu tử này gọi nàng đến là muốn làm cái gì đây? Muốn xem nàng diễn phu thê son sắc với con trai cưng sao? Sẽ không chứ?

Kim Ngưu cùng tiểu Bạch nhanh chóng đến Tư Hàm cung. Thời gian vừa vặn một khắc, tốc độ không tệ.

- Ngưu nhi thỉnh an thái hậu, thỉnh an hoàng thượng.

Lần này nàng đã có chuẩn bị, bằng không sẽ phải nghe thuyết giáo nữ, cung quy, giáo huấn đến hết ngày e rằng chịu không nổi.

- Bình thân, ngồi xuống đi.

Bảo Bình ra lệnh cho nàng. Kim Ngưu liếc mắt nhìn hắn, liền phát hiện có điểm không đúng. Y phục hắn có chút lộn xộn.

Xem ra hắn còn thảm hơn nàng. Đang ngủ, thái hậu đã đến nhỉ?

Kim Ngưu ngồi xuống bên cạnh Bảo Bình, trước mắt là một bàn nhỏ được bày sẵn đồ ăn, có vẻ là bữa sáng. Thịnh soạn thật nha, trước kia, nàng chưa từng có bữa sáng nào đầy đủ như vậy.

- Ta hồi cung cũng đã hai, ba ngày, Ngưu nhi sao con không qua thăm ta? - Thái hậu có ý quở phạt nàng.

Thái hậu hồi cung, nào có ai không biết. Dù Kim Ngưu thật sự không biết cũng sẽ có cung nữ nói cho nàng. Vậy mà, cả hậu cung, Hiền phi, Đức phi, Lý quý nhân, Dương phu nhân cùng cung nữ xếp thành hàng kéo đến. Chỉ có nàng, hoàng hậu đứng đầu tam cung lục viện, một sợi tóc cũng không thổi tới.

- Ngưu nhi có lỗi không dám biện lí do. Xin thái hậu đừng giận Ngưu nhi.

- Được rồi, nhận lỗi là tốt. Ai gia biết con thân bất do kỷ, không thế đến được. Hôm nay, ta muốn cùng hai con dùng thiện, được chứ?

- Đương nhiên được. Mẫu hậu, nếu như người muốn, con và Ngưu nhi ngày nào cũng đến thăm người. Ưm...

Kim Ngưu vừa nghe hắn nói hết câu, cả người giật bắn, tay phải theo bản năng đến cấu mạnh vào đùi hắn. Bảo Bình không ngờ nàng đột ngột ra tay như vậy, suýt chút nữa kêu lên. Hắn lườm nàng. Ánh mắt đủ sắc lẹm. "Nàng dám làm vậy nữa xem."

A, đây chắc là lần đầu tiên nàng và hắn mắt đối mắt chân chính.

"Ha ha ngươi nói thật hay quá! Doãn Bảo Bình! Ngươi quên rằng ta còn đang muốn xuất cung hay sao?"

Kim Ngưu ngoài mặt cố giữ nụ cười cứng ngắc, trong lòng không khỏi lo sợ nếu thái hậu thật sự muốn mỗi ngày đều gặp, nàng phải làm sao?

- Được rồi, được rồi. Ai gia biết hai đứa trăm công ngàn sự, rảnh rỗi qua chỗ nghe ta tán gẫu một lúc là được. - Thái hậu nói, rồi gắp lấy cho nàng một miếng cá kho - Mau ăn đi.

- Dạ.

Bảo Bình cũng học theo thái hậu, hắn lấy đũa gắp đồ ăn cho nàng. Gắp đúng một cọng rau? Gắp cho có lệ vậy thôi sao?

"Ngươi có ý, ta cũng có lòng!" Kim Ngưu gắp một khúc gừng thật to trong đĩa cá kho bỏ vào bát của hắn. Nàng nói:

- Tiết trời tuy lập hạ nhưng nhiều gió to, hay mưa, dễ nhiễm hàn. Hoàng thượng ăn gừng không những bồi bổ khí huyết còn có thể chống hàn.

- Được. Vẫn là Ngưu nhi quan tâm ta.

Hắn cười mà như không, gắp lấy khúc gừng bỏ vào miệng ăn, phát ra tiếng rộp rộp khe khẽ.

- Quan tâm là tốt, quan tâm là tốt. Ngưu nhi, con không được quên lời ai gia dặn dò đâu đấy.

- Mẫu hậu, người dặn dò nàng chuyện gì? - Bảo Bình lên tiếng hỏi.

- Chỉ là chuyện nữ nhi thôi, hoàng thượng không cần quan tâm nhiều. A, đồ ăn sắp nguội hết cả rồi, thái hậu, người cũng mau dùng thiện đi.

Gần nửa canh giờ sau, cuối cùng Kim Ngưu nàng cũng được hồi cung. Bất quá còn phải tiễn thái hậu một đoạn đường.

Nàng có ý muốn tránh nhưng thái hậu chính là không muốn để nàng đi, đứng bên cạnh nàng, gần nhất có thể.

- Ta hi vọng con sớm hoài thai thái tử.

Lại là chuyện này.

Giống như phim ảnh trước kia nàng từng xem qua. Trong cung luôn là nội bộ lục đục, trùng trùng lo ngại. Ngươi giết ta, ta giết ngươi.

Hẳn là có thế lực khác gây nguy hại đến quyền lực của thái hậu.

Kim Ngưu nàng đã sớm có tìm hiểu. Túc Thái hậu và Ngạn gia thực chất có quan hệ họ hàng ba đời. Xét theo vai vế, Ngạn Kim Ngưu phải gọi Doãn Bảo Bình một tiếng "biểu ca".

Nhưng bất kể là thời đại thời không nào, hoàng đế đều e ngại thế lực ngoại tộc. Có lẽ vì vậy mà tới bây giờ hắn và Ngạn hoàng hậu trước kia vẫn chưa có hài tử. Phải chăng là cố ý không sủng hạnh?

Liệu hắn muốn tạo bất lợi đối với Ngạn gia?

Còn nữa thế lực của An vương, nghe nói đã to lớn hơn rất nhiều, ước chừng phân nửa quan sai trong triều là tai mắt của hắn.

Thời gian này, nàng sinh một ra hài tử đương nhiên hợp tình hợp lý. Nếu nàng thật sự sinh được con trai, nó chắc chắn được ngồi lên ngôi vị thái tử, lung lay bè phái An vương, thuận lợi củng cố quyền lực Ngạn gia.

Về Doãn Bảo Bình, hắn ở giữa tâm bão, bắt buộc phải lựa chọn. Một bên là chiến tranh đổi bằng xương máu các tướng sĩ. Một bên là trở thành con rối của ngoại tộc.

Dù thế nào, hắn cũng là kẻ thiệt thòi nhất, cũng đáng thương nhất.

- Thái hậu,... Ngưu nhi biết tình thế cấp bách, vì Ngạn gia, con đương nhiên hoàn thành bổn phận. Nhưng hiện giờ quận chúa mất tích đã nửa tháng, con là tẩu tẩu không thể không lo. Xin thái hậu chờ Ngưu nhi tìm được quận chúa, sẽ toàn tâm toàn ý theo ý người.

- Con không được đi. - Thái hậu nghiêm nghị nhìn nàng - Về quận chúa, hoàng thượng tự co cách tìm nó về. Không tìm được cũng chẳng sao.

Kim Ngưu cười nhạt. Phải rồi, tiểu quận chúa đâu phải con ruột thái hậu. Tiểu Bạch trước có kể Song Tử chỉ là con của tì thiếp bên cạnh thái hậu sinh ra.

Năm đó, tiên hoàng truyền ngôi sớm, an an tĩnh tĩnh làm thái hoàng dưỡng bệnh. Vậy mà lại sủng hạnh một tì nữ. Năm Doãn Bảo Bình tám tuổi, Song Tử được sinh ra, tì nữ kia khó sinh mà chết, theo ý muốn của thái hoàng được phong làm Đào thái phi.

Đây có lẽ là mối nhục lớn nhất trong đời thái hậu.

- Ý ta đã quyết, con đừng có bất kì suy nghĩ phản kháng nào, bằng không, đừng trách ta!

Thái hậu phẩy tay áo bước đi, bỏ mặc nàng phía sau. Xem ra nàng không thể xuất cung rồi.

Tiểu quận chúa à tiểu quận chúa! Không biết giờ nhóc con này đang ở đâu a?

.
.
.

Cơ quốc. Năm Dự Luân thứ năm.
Trương phủ. Luyện các.

- Tiểu nha đầu, tay trái ngươi cầm thấp hơn tay phải rồi!

Ma Kết ngồi trên sàng lau kiếm, nàng thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn lại phát hiện ai kia không chú tâm luyện tập.

- Sư phụ, muội mỏi tay!

- Không được đặt xuống. - Ma Kết nghiêm khắc ra lệnh.

Thân thể tiểu nha đầu này qua đánh giá của nàng thật sự rất yếu, nếu không qua rèn luyện thì làm sao học được? Tiểu nha đầu còn là nữ tử đầu tiên được nàng nhận làm đồ đệ, đương nhiên có rất nhiều thứ muốn truyền lại.

Nhưng với tiến độ rèn luyện như vậy. Không biết bao lâu mới có thể cho cầm kiếm giương cung đây?

- Sư đồ hai người đang chơi trò gì vậy?

- Thiên Bình ca ca! - Tử Song lên tiếng.

- Đinh vương! Ngươi đến đây làm gì? - Ma Kết bất ngờ thấy Tề Thiên Bình xuất hiện, hẳn là tiểu Lan không chặn nổi hắn đi.

- Ta đến đưa tiểu mít ướt đi chơi a. - Nói đoạn, hắn vẫy tay với Tử Song - Qua đây.

Tử Song nghe lời răm rắp, đặt hai thùng nước xuống, chạy lại chỗ hắn. Ma Kết nhìn theo liền có suy nghĩ nếu tiểu nha đầu có đuôi cún hẳn là sẽ vẫy vô cùng sung sướng a!

- Tập luyện có mệt không?

Tiểu nha đầu lắc đầu nguây nguẩy, tập luyện cực khổ là chuyện thường mà. Bù lại, sư phụ tỷ tỷ đối nàng rất tốt, rất yêu thương nàng nha.

- Ta dẫn muội đi chơi, được không?

- Được! A... Sư phụ tỷ tỷ...

Ma Kết nhìn tiểu nha đầu mặt như cún con xin xỏ nàng. Thật là, nàng lại thực sự xiêu lòng cho phép.

- Đa tạ sư phụ tỷ tỷ!

- Vậy chúng ta đi.

"Tề Thiên Bình, ngươi ngàn vạn lần đừng làm hư tiểu đồ đệ của ta!"

- Tiểu thư, đại thiếu gia có thư gửi về rồi!

- Huynh trưởng? Thật tốt, mau đưa ta!

_Hết chương 10_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com