Chương 11
Đoong...Đoong...
Tiếng chuông chùa dường như vang vọng đến bên tai. Cự Giải buồn chán ngồi trước hành lang, hai chân buông thõng đung đưa trước không trung.
Đại sư từ sớm đã đi rồi, không biết là đang làm gì đây.
Đúng lúc buồn chán như vậy, nàng liền thấy bóng dáng của một tiểu đồng lấp ló đúng sau bức tường cũ kĩ.
- Nhóc con, đệ làm gì ở đó vậy?
Tiểu đồng, đầu cũng trọc lóc, ánh mắt to tròn nhìn nàng, giọng ngây thơ nói:
- Phương trượng sai đệ xuống núi mua một vài thứ, tỷ tỷ xinh đẹp có muốn đi không?
Nhóc con này hóa ra muốn nàng đi cùng? Trẻ con thật đáng yêu nha.
Đến đây cũng đã mấy ngày, chi bằng mở mang một chút về nơi này cũng không tồi.
- Vậy, nhờ đệ đó.
.
.
.
Trương Phủ. Sáng sớm.
- Sư phụ tỷ tỷ, đi đâu vậy?
Tử Song ngồi trên ghế tròn trong phòng sư phụ, tay này vân vê tách trà hoa cúc, tay kia nâng miếng bánh hoa sen kề miệng chuẩn bị cắn một miếng.
Đằng kia, sau bức bình phong sơn thủy, Ma Kết chậm rãi thay y phục. Khác với loại y phục đơn giản nhưng tinh tế mà nàng hay mặc, hôm nay nàng chỉ vẫn một bộ cẩm y vải thô, màu sắc không mấy nổi bật, khá thanh nhã, lại còn là giả nam trang. Suối tóc búi cao, dùng mũ quan chùm lên, cố định bằng trâm ngọc đơn giản. Nhìn qua, với vóc dáng của nàng vận y phục kiểu này cũng không thể tính là nam nhân đặc hiệu, nhưng sơ qua cũng không thấy nét nào nữ tính. Đơn đơn giản giản như một công tử khá giả thế gia nào đó.
- Nhìn được không?
Tử Song mắt mở to, ngắm nhìn.
- Sư phụ tỷ tỷ, thật soái a! Nhưng mà... sao phải giả nam trang? - Tử Song vừa hỏi vừa nhìn, xem ra vẫn chưa dứt được sự chú ý khỏi bộ y phục của nàng.
- Ta cùng hoàng thượng thị sát Bắc thành mấy ngày, thường phục bất tiện, vẫn là giả nam trang dễ hành sự hơn, muốn đeo kiếm bên người cũng không ai để ý.
Tử Song ồ một tiếng rồi lại khen ngợi Ma Kết không ngớt khiến nàng không thể không bật cười.
- Chỉ giỏi vuốt đuôi ngựa. - Ma Kết cầm quạt điểm nhẹ lên trán Tử Song, đoạn nói - Mấy ngày ta đi, nếu buồn chán thì dắt Tiểu Lan theo hoặc tìm Đinh vương, ba bữa ăn đầy đủ, không được bỏ luyện tập, nhớ chưa?
Tử Song ôm thắt lưng nàng gật gật.
- Nhớ rồi! Muội sẽ thật chăm chỉ, không thiếu một ngày! Muội thề đó! - Tử Song làm bộ giơ tay ra, ba ngón trắng nõn làm ra bộ dáng thề thốt.
- Được, trở về nhất định xem muội học đến đâu. Đạt được nguyện vọng của ta, nhất định có thưởng.
- Sư phụ tỷ tỷ nói đó nha!
.
.
.
- Hoàng thượng, thần tới trễ.
Ma Kết nhanh chóng xuống ngựa, hướng Thiên Yết hành lễ.
- Ái khanh bình thân. Không trễ, rất vừa lúc.
Thiên Yết đưa tay nâng hai tay nàng đứng lên, nụ cười nhẹ nhàng, có chút ấm áp hiện trên gương mặt vừa hay chỉ có nàng thấy.
Ma Kết thu tay lại, trong lòng lại có mấy điểm hoài nghi không khỏi suy nghĩ một phen. Lần nào có công sự gì, mỗi khi nàng tới nơi dù sớm hơn một khắc hay đúng giờ, đoàn đội và hoàng thượng đều chờ sẵn nàng. Điều này khiến nàng áy náy không ít lần a! Một hai lần có thể là vô tình. Nhưng tính ra sự việc như vậy xảy ra không ít lần rồi. Hoàng thượng là đang cố ý phải không?
Nhìn Thiên Yết được Ngô công công đỡ lên xe ngựa, Ma Kết cũng phi thân mình lên hắc mã, ở phía sau cưỡi ngựa theo.
Đoàn xe rời khỏi kinh thành, tiến về phía bắc, dự tình thời gian đi đến Bắc thành mất một ngày rưỡi nếu ban đêm không dừng lại nghỉ chân, vừa tròn hai ngày nếu nghỉ lại.
Ra khỏi kinh thành, âm thanh đông đúc ồn ào kia cũng như bốc hơi, không còn nghe thấy nữa. Từ kinh thành tới Bắc thành sẽ đi qua khá nhiều thị trấn nhỏ, dân cư không đông đúc như kinh thanh mà vừa vặn đồng đều như nhau. Cuộc sống bách tính lúc này có thể coi là thiên hạ thái bình.
Đi được một đoạn, thanh âm quen thuộc từ xe ngựa phát ra:
- Trương tướng quân.
- Có thần! - Ma Kết dường như là ngay lập tức đáp lại.
- Ta có chuyện muốn cùng ngươi bàn bạc, lên xe đi.
Đang giữa lại bảo nàng lên xe, có ý gì chứ? Ma Kết liền do dự một hồi.
Không nghe được câu trả lời, Thiên Yết có chút không hài lòng, hỏi thêm một câu:
- Ngươi... không muốn lên sao?
- Không phải như vậy, vi thần lập tức tới.
Cuối cùng cũng nghe được đáp án hắn mong muốn, vui vẻ ra hiệu ngừng xe, đợi nàng lên.
Ma Kết thuần thục tung người xuống ngựa, vuốt bờm hắc mã, đem dây cương giao lại cho Tôn Dạ dẫn hộ. Tôn Dạ cũng là người của Thiên Chiểu, quan hệ đối với nàng có thể tính là khá tốt. Tôn Dạ tự hiểu ý, gật đầu với nàng, thay nàng trông coi tiểu hắc mã này.
Giao phó xong, nàng tiến tới bên sườn xe, bật người một cái đã có thể đứng trên xe ngựa, vươn tay nhỏ nhắn vén rèm, cúi đầu chui vào.
Không gian bên trong xe ngựa không hề chật hẹp, chỉ có chút hơi thiếu ánh sáng so với bên ngoài. Nàng ngồi một bên, hắn ngồi một bên tựa hồ không hề động chạm thân thể. Ma Kết nhìn hắn, chờ một lúc cũng không thấy hắn mở miệng nói chuyện, trong lòng khẩn trương.
- Hoàng thượng, người không phải có chuyện muốn bàn bạc hay sao?
Thiên Yết mặt đối mặt với nàng cười nhẹ, hắn gác tay lên thành xe, tựa đầu lên nắm tay, lười biếng không trả lời nàng, nhắm mắt tĩnh thần.
Hành vi của Thiên Yết khiến Ma Kết đặc biệt khó hiểu, mày nhíu lại đợi hắn nửa ngày vẫn không nghe được âm thanh nào, chỉ nghe tiếng hắn thở đều đều. Khuôn mặt anh tuấn, đường cằm cương nghị, môi mỏng, mũi cao, tóc mai rủ xuống hai bên thái dương như có chút yêu khí hút người. Một thân hắc bào khí chất ngời ngời, quả nhiên là loại vải thượng hạng, nhìn thôi đến kẻ ăn mày cũng nhận ra thân phận người nọ không hề đơn giản.
Mà Ma Kết lúc này thấy mình không khác ăn mày là bao. Trước lúc khởi hành còn nghĩ bản thân hóa trang thành tuấn tú công tử, bây giờ chẳng là gì cả, sao có thể so được với vóc dáng cùng khí chất kia?
- Nếu hoàng thượng ngủ rồi, vi thần cáo lui.
Ma Kết nói cực kì nhỏ đồng thời từ từ dịch người, muốn rời đi.
- Ngồi xuống.
Còn chưa ngủ sao? Ma Kết bất đắc dĩ lập tức ngồi xuống.
- Hoàng thượng, nếu đã không có việc gì phân phó, thần xin cáo lui, ở đây lâu có chút không tiện.
- Ở đâu không tiện? - Thiên Yết mở mắt nhìn nàng, không đợi nàng trả lời, tiếp tục nói - Bên ngoài trời nắng, dễ ốm, ở lại đi.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả. Đây là lệnh vua.
Ma Kết thở dài, chút nắng gió này có là gì với nàng? Hơn mười tuổi đã theo huynh trưởng tập võ. Dầm mưa dãi nắng cực khổ rèn luyện mấy năm trời. Qua mười sáu tuổi theo huynh trưởng xông pha trận địa lần đầu biết thế nào là tanh mùi máu. Nhưng lòng nàng không hề run sợ, bởi trong thân thể chảy dòng máu của Trương gia, không sợ trời đất, một lòng trung thành với Cơ quốc.
Dựa lưng vào vách xe, Ma Kết bất đắc dĩ tuân mệnh.
.
.
.
Kinh thành Thanh quốc. Huyên náo.
- Nghe nói triều đình treo thưởng nữa kìa!
- Lại treo? Chiêu Hồng quận chúa tìm chưa ra, còn muốn bắt ai nữa?
- Một tên vô danh, nghe nói hắn là kẻ cuối cùng gặp quận chúa. Bắt được hắn thưởng một trăm lượng bạc trắng!
- Nhiều vậy sao?
...
Cách ly với sự huyên náo bên ngoài, Bạch Dương yên tĩnh ngồi một góc. Nàng một thân y phục màu xanh sẫm, đầu đội mũ có màn che bằng vải mỏng dễ dàng nhìn ra mà người ngoài không thể nhìn rõ gương mặt nàng. Ngồi trong quán trọ mấy ngày, ngân lượng tiêu tốn cho việc ăn ngủ quả thực không ít. Nàng quả thực nghi ngờ mình bị lừa, lão chủ khách điếm này có chặt chém giá cả với nàng hay không?
Ngẩng đầu uống cạn ly trà đắng ngắt, Bạch Dương quyết định không thể ngồi đây quan sát mãi được. Thanh quốc, người đông như vậy, muốn tìm không dễ, nàng trước hết nên kiếm việc làm tạm trước.
Xách hộp thuốc bên người, nàng ra khỏi quán trọ, rẽ về một hướng cứ thế đi thẳng một đoạn liền thấy một hàng thuốc treo biển hiệu rất lớn bên trên, gọi là Phụng Tâm Y Quán.
Được, quyết định làm ở nơi này đi.
Chu Niệm, ta đặt cược huynh nhất định có ngày phải tìm đến y quán này tìm thuốc!
_Hết chương 11_
Hơn một tháng mới ra được một chap. Chắc các nàng quên luôn truyện ta như nào rồi 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com