Chương 12
Thanh quốc, Tư Hàm cung.
Nửa đêm chính là thời gian yên tĩnh nhất cũng là thời khắc hành sự mà thần không biết quỷ không hay.
Bảo Bình mặc sam y đơn giản, dưới ánh trăng lại tỏa ra kim sắc, mờ mờ hiện ra hoa văn tinh xảo. Trâm 4 trên đầu càng tôn lên vẻ băng khiết của hắn nhưng cũng không giấu đi sự cô độc của một quân vương.
Vốn dĩ lúc này, nếu hắn không an giấc thì sẽ tiếp tục phê chuẩn tấu chương. Hà cớ gì lại một mình rời khỏi phòng? Hơn nữa, hắn cũng không để Chung công công đi theo bên người.
Nắm rõ đường đi trong lòng bàn tay, Bảo Bình nhanh chóng ra tới phía sau Tư Hàm cung, một khoảng đất trống không người canh gác.
Lúc này, khoảng đất trống ấy sớm đã có vài hắc y nhân xuất hiện, còn có bị ép quỳ trên mặt đất là một bạch y thiếu niên, tuổi tác chừng mười bảy, mười tám, ngũ quan tuấn tú.
Thiếu niên nhíu chặt lông mày nhìn chằm chằm Bảo Bình.
- Bái kiến hoàng thượng!
Một người trong đám hắc y nhân tiến lên hành lễ, không ai khác lại chính là Triệu Nhân Mã.
- Không cần đa lễ. Là hắn sao? - Bảo Bình đứng cách bạch y thiếu niên năm bước, đánh giá hắn.
- Vâng. Chính là hắn, thần đã từng gặp qua...
Lời còn chưa nói hết, lồng ngực bỗng nhiên truyền lên một cơn đau nhói khiến Nhân Mã không thể không ngừng lại.
- Ngươi bị thương sao?
- Không đáng ngại. - Nhân Mã ôm ngực lắc đầu, ánh mắt lưu chuyển ngừng lại trên đỉnh đầu nam tử quỳ dưới đất - Thân pháp của hắn không đơn giản, hơn nữa lai lịch cũng không rõ ràng.
- Được, ta biết rồi. - Bảo Bình khoát tay, hắn tiến lên hai bước, hơi cúi người hỏi - Tiểu tử, ngươi hình như rất có tài. - Bảo Bình tán thưởng một câu - Ngươi chắc hẳn biết vì sao bị bắt, thế nên trẫm sẽ hỏi thẳng ngươi. Vì sao tiếp cận hoàng muội của trẫm?
Bạch y thiếu niên ngẩng đầu, khóe miệng bị rách chảy máu, gồng người muốn thoát ra nhưng không địch lại được sức lực to lớn của ba tên áo đen.
- Ta không tiếp cận muội ấy. Ta vốn cũng không biết muội ấy có thân phận này.
Ngoài cái tên, Song Tử cũng chưa từng kể thêm gì cho hắn, hắn cũng chưa từng hỏi sao có thể biết một nữ nhi đơn thuần, trong sáng chưa lớn lại là Chiêu Hồng quận chúa?
- Trẫm sao có thể tin ngươi?
- Tin hay không, không quan trọng. Hoàng muội của người không nằm trong tay tiện dân. Thay vì tốn thời gian vàng bạc này để tra hỏi một kẻ không liên quan, người không phải nên làm việc quan trọng là tìm người sao?
- Ha, ngươi rất thông minh. - Bảo Bình cười nhạt - Nói không sai, vẫn là tìm người quan trọng. Nhưng ta vẫn không hiểu, ngươi tại sao vô duyên vô cớ đem hoàng muội của ta tránh khỏi tầm quan sát?
- Tiểu dân và Chiêu Hồng quận chúa tuy chỉ là bình thủy tương phùng, nhưng tiểu dân... - Bạch y thiếu niên ngừng lại một hơi - ... đối với quận chúa là nhất kiến chung tình. Cho nên mới giúp nàng.
"Nhất kiến chung tình"? Bảo Bình trong lòng nhẩm đi nhẩm lại bốn chữ này. Càng nghĩ càng cảm thấy... thật ấu trĩ.
Bởi hắn cho rằng cái gọi là nhất kiến chung tình gì đó hoàn toàn là phi lí.
- Ngươi tên gì?
- Cố Song Ngư.
- Tốt. Cố Song Ngư, nói cho ngươi biết một tin, hoàng muội của trẫm đã có hôn sự, ngươi tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ, muốn cũng đừng muốn, quên nó đi.
Nhắc nhở một câu, Bảo Bình sai Nhân Mã thả người. Nhân Mã chắp tay nhận lệnh, tay áo phất lên, mấy tên thuộc hạ phía sau lập tức hiểu ý, bịt mắt Cố Song Ngư bằng một dải khăn trắng, lôi đi.
- Triệu tướng quân.
- Có thần.
- Phái thêm mật thám tìm kiếm tung tích của Quận chúa ở Cơ quốc, Trần quốc và Vu quốc. Ta có linh cảm, nha đầu ngốc này sớm đã không còn ở địa phận Thanh quốc rồi.
- Thần tuân chỉ!
.
.
.
Ngự hoa viên. Giờ Mão, một khắc.
- Dạo một vòng không ngờ lại có phúc gặp tỷ tỷ ở đây. Muội muội thỉnh an tỷ tỷ.
Tôn Thái Phi Yên không biết từ đâu đi tới. Y phục hoa lệ còn muốn nổi bật hơn Kim Ngưu mấy phần. Nàng nhìn Hiền phi trước mặt, càng nhìn càng cảm thấy hoa mắt.
- Muội muội tới đúng lúc, tỷ tỷ đang buồn chán, muốn có người bầu bạn bên cạnh.
Kim Ngưu nâng khăn che miệng nói, diễn ra bộ dáng buồn bã ủy khuất.
Hiền phi cũng không ngại diễn với nàng, nàng ta nâng tà áo đỏ rực, ngồi xuống, đối diện nàng - Tô Xử Nữ, ngươi đến gảy một khúc đi.
Tô Xử Nữ đứng phía sau, nhanh chóng vâng dạ, ôm cây cầm ngồi về chỗ của mình, ngón tay thon dài trắng nõn chạm lên dây đàn, gảy ra từng âm điệu.
Không tệ. Kim Ngưu tán thưởng trong lòng.
- Bệ hạ cho phép muội muội tùy ý dùng người của Nhạc Ty viện, không biết tỷ tỷ có thích Nhạc nữ nào, muội muội có thể cho tỷ cung nữ đó để giải sầu.
- Đa tạ muội muội.
Lời đa tạ ở đầu môi thốt ra dễ dàng là thế. Nhưng trong lòng nàng lại không ngừng có một dòng suy tiêu cực. Tiểu Bạch nói qua, quan hệ của Hiền phi và hoàng hậu vốn dĩ không tốt, đều chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Điều này càng đốt lên nghi ngờ trong lòng nàng, người khiến Ngạn Kim Ngưu chết không rõ lí do có phải nàng ta.
- Tỷ tỷ? Tỷ tỷ?
- À...? Muội nói gì?
- Không có gì. Tự nhiên muội muội thấy tỷ mất hồn. Mệt mỏi quá sao? Nếu mệt, tỷ tỷ mau về Thanh Hoa cung, đừng ra ngoài nữa. - Tôn Thái Phi Yên đặt chén trà xuống, câu chữ trong lời nói nghe có vài phần khinh thường.
- Không mệt. - Kim Ngưu cười đáp trả - Ban nãy muội nói, ta thích ai, muội muội đều có thể cho?
Tôn Thái Phi Yên cười nhẹ - Đương nhiên rồi.
- Vậy... để Tô Xử Nữ theo ta.
- Chuyện này... - Tôn Thái Phi Yên cứng người - Tô Xử Nữ là Nhạc nữ mới của Nhạc Ty viện, kinh nghiệm chắc chắn không nhiều, hay là ta chọn cho tỷ tỷ người khác.
- Không, ta chính là muốn Tô Xử Nữ. - Kim Ngưu cười nhẹ - Sao thế? Muội muội không cho ta được sao? Lời ban nãy mời nói mà đã như gió thoảng mây bay, muội muội khiến ta thật buồn quá!
Xử Nữ vẫn thản nhiên gảy cầm, nàng căn bản không phải không nghe thấy mà là cố tình làm như nghe không được. Nhưng nếu đi theo hoàng hậu, nàng cảm thấy... không thiệt thân chút nào.
- Tỷ tỷ thích, muội muội nào dám không cho. Tô Xử Nữ này từ nay, là cung nữ của tỷ tỷ.
- Tốt. - Kim Ngưu nhấp một ngụm, vui vẻ đặt ly trà xuống. - Ta thấy mệt rồi. Muội muội cứ ở đây thưởng trà. Tiểu Bạch, Xử Nữ, hồi Thanh Hoa cung.
Tôn Thái Phi Yên khóe mắt hơi giật, nở nụ cười méo mó đáp lễ.
.
.
.
- Hựm...
- Ngươi tỉnh rồi? Đừng động, thuốc còn đang đắp dở trên người ngươi.
Cố Song Ngư từ từ tỉnh lại, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là mùi hương thảo dược, vô cùng nồng. Hơn nữa số thuốc đó còn được đắp trực tiếp lên trước ngực hắn.
Đôi mắt nhắm đi nhắm lại nhiều lần cuối cùng cũng nhìn được rõ ràng, hắn quay đầu nhìn người vừa nói chuyện với hắn. Lại chỉ thấy mái tóc đen dài vấn một nửa phía sau đầu, là một nữ y nhân đeo khăn che mặt.
- Ngươi cứu ta?
- Ngươi bị thương đến phát ngốc sao? - Nữ nhân che mặt vừa đắp thuốc, vừa nói chuyện với hắn - Rõ ràng là nửa đêm canh ba ngươi bò đến y quán của bọn ta.
- Đây là y quán? - Cố Song Ngư mờ mờ nhớ lại, quả thực là hắn tự bò đến.
- Là Phụng Tâm y quán. - Nữ nhân che mặt tặc tặc lưỡi - Thương thế của ngươi không nhẹ, chịu được từng này chắc võ công không tồi.
- Đúng là không tồi. - Song Ngư cười tự khen bản thân - Đa tạ.
- Thu lại đi, ngươi không chết là phúc của ta, đại phu cứu người mà không cứu được sẽ bị phỉ nhổ đấy.
_Hết chương 12_
Huhu xuống tay quá T^T hẹn các nàng giữa tháng 7 nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com