Chương 7 (2)
Trương phủ.
- Ma Kết. Ma Kết...
Trương Lữ Quan đứng trước cửa phòng, đem cố gắng cả đời gọi muội muội ra ngoài. Nha đầu này tính cách phóng khoáng, hơi vô tâm vô phế một chút lại hiếm khi nào biết giận dữ. Vậy mà lần này, chỉ bằng một chuyện nhỏ đã dấy lên biết bao nhiêu uất ức cùng phẫn nộ trong lòng.
- Tiểu Lan, bảo nhị tiểu thư ra ngoài gặp ta!
- Nô tỳ... nô tỳ...
Tiểu Lan nắm chặt tay bối rối. Thân phận nha hoàn như nàng khổ nhất chính là lúc bị sai khiến mà lại không có cách nào làm được. Thân là đại tướng quân đức cao vọng trọng, đại thiếu gia danh tiếng đồn xa còn không nói được nhị tiểu thư. Nàng thân nô tỳ thấp bé, không có chỗ đứng, lời nói ra thì xứng đáng được mấy quan tiền?
- Nô tỳ đáng trách, vô dụng không giúp được phần nào. - Tiểu Lan quỳ bệt xuống lớp gạch nhấp nhô mà xin nhận phạt. - Tiểu thư nói không muốn gặp ai hết, đại thiếu gia hãy cứ rời đi trước, ngày mai tâm tình qua đi, tiểu thư ắt sẽ đến gặp người.
Thở dài một tiếng, Trương Lữ Quan cho phép tiểu Lan đứng dậy, ánh mắt dịu dàng hướng về khuê phòng.
- Ma Kết, chuyến này ta nhất định phải đi, muội đừng tranh với ta, ca ca này cũng không nỡ để muội thay mà.
Trương Lữ Quan đặt bao giấy lên thềm cửa, nhẹ nhàng phân giải.
- Hoàng thượng, làm gì cũng có lí của người. Muội bình tâm suy nghĩ một chút sẽ hiểu thôi. À... ta có mua cho muội mấy thứ. Muốn ăn thì mở cửa ra liền thấy, ca về thư phòng, sẽ không làm phiền muội nữa.
Trương Lữ Quan rời đi, cánh cửa phòng liền lập tức hé mở một khe nhỏ, tiểu Lan bắt gặp như thói quen muốn kiêu lên hai tiếng "Tiểu thư!" nhưng Ma Kết đã kịp ra hiệu cho nàng không được nói gì cả. Nàng chộp lấy bao giấy rồi lại tự đóng cửa nhốt bản thân bên trong.
Vừa cầm lấy đã thấy thơm nức mùi hoa quả cùng mấy loại bánh ngọt, ca ca quả nhiên biết rõ nàng thích ăn những thứ này nên cố tình mua rất nhiều. Nếm thử một chút, bánh hoa ăn vào liền tan ngay, vị ngọt thanh thanh đọng lại, uống kèm với một ly trà, không mỹ vị nào bằng được cảm giác này.
Thật ra nàng không hề giận dữ, hiện tại trong lòng chỉ toàn là hổ thẹn với bản thân.
Ca ca nàng chức trách là đại tướng uy danh vang khắp thiên hạ, tiến về phía nam trấn thủ, giữ nguyên phần đất cho Cơ quốc lại là chuyện đương nhiên dù cho chặng đường gặp không ít hiểm nguy. Nàng tranh với ca ca, không ai nghĩ đến tấm lòng lo lắng của nàng, người ngoài chỉ nghĩ rằng đại tướng quân dùng không được nữa hay sao?
Nàng càng sai khi lúc ấy đem toàn bộ phẫn nộ của bản thân bày ra. Với hành xử bồng bột, lỗ mãng của tiểu quân thần, người chỉ thu lại một phần lính nhỏ trong tay nàng, cũng chỉ nhẹ nhàng ra lệnh cấm túc một tháng. Hoàng thượng làm gì cũng có cái lí của người. Nếu không phạt nàng, đám quan văn kia nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đặc biệt là lão tể tướng Lương Bằng, miệng nam mô, bụng bồ dao găm.
- Tiểu Lan!
- Dạ tiểu thư, người cho gọi?
- Mang roi da đến đây.
Roi da? Tiểu thư nói đến loại roi trước kia lão gia hay dùng để trách phạt người mắc tội của Trương phủ? Tiểu... tiểu thư a, người muốn làm gì?
- Đừng suy nghĩ nhiều, ta bảo ngươi làm thì ngươi cứ việc làm theo là được.
Thư phòng.
Mùi mực mới mài thoang thoảng lan vào không khí trong phòng. Trương Lữ Quan đã thay thường phục, hắn chăm chú đưa bút luyện chữ, bộ dạng không màng thế sự, tìm cách tịnh tâm. Chẳng bao lâu, cửa thư phòng đột nhiên bật mở. Đôi lông mày kiếm khẽ nhíu lại lập tức liền giãn ra.
- Ma Kết!... A, muội làm gì vậy?
Trương Lữ Quan nhìn nàng đột nhiên tiến vào rồi lại đột nhiên quỳ xuống trước mắt hắn, trong lòng cảm thấy như vừa trải qua một hồi hoảng sợ. Đưa tay muốn kéo muội muội đứng dậy, thế nhưng nha đầu này nhất quyết quỳ tại đó vững đến vô cùng.
- Ca, muội biết lỗi!
Biết lỗi là tốt nhưng ca ca nàng cũng không phải phụ thân nàng, đâu có yêu cầu nàng nhận lỗi thì phải quỳ phạt trước mặt như vậy.
- Xét về nghĩa, muội là cánh tay của huynh ắt phải nghe lệnh của huynh, không được phép phá phách.
Xét về tình, muội là em gái lại vô phép ngang ngược. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Trên triều hoàng thượng đã trách phạt, hiện tại, muội chấp nhận chịu phạt ba roi.
- Muội...
Trương Lữ Quan thất thần nhìn roi da trên tay Ma Kết. Kể từ khi phụ thân qua đời, thứ đồ này đã lâu không còn xuất hiện. Suy nghĩ bỗng trôi dạt về khoảng thời gian mười năm về trước.
Mùa đông năm Vị Khương thứ ba mươi, tuyết rơi dày đặc, cái lạnh giá buốt găm vào từng thớ thịt.
Ngày đó, tiểu muội ham chơi cùng thái tử không biết thế nào lạc mất đám hậu vệ, tìm cả ngày vẫn không thấy. Hắn sợ phụ thân trách tội muội muội, liền nói dối rằng mình là kẻ đầu sỏ, bảo muội muội và thái tử trốn đi thật xa, thật kín rồi sẽ đi tìm thế nhưng làm lạc mất. Phụ thân nổi giận, bắt hắn mặc ít quần áo, để đầu gối trần, quỳ xuống nền tuyết lạnh thấu xương. Cha cầm roi da, không phải loại roi da hay dùng để quất vào mông ngựa. Loại roi da này nhìn qua đã thấy từng lớp dây thừng bện vào nhau kín kẽ. Quật một cái lên người liền rách da rách thịt.
Ngày đó, máu chảy ướt đẫm lưng áo, rơi xuống tuyết đỏ rực, tiểu thiếu niên ngất lịm sau hơn hai mươi mấy đòn roi. Phụ thân là người nghiêm khắc, Trương Lữ Quan không hề hối hận khi chịu thay loại đau đớn đó. Đau như vậy, tiểu muội muội đáng yêu của hắn sao chịu nổi đây. Bảo vệ muội muội là điều một ca ca nên làm.
Sau ngày mất tích của tiểu muội và thái tử, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn nhìn thấy loại roi ấy. Chỉ thật không ngờ, sự bảo hộ bao nhiêu năm, bây giờ, chính Ma Kết lại muốn hắn tự tay phạt nàng.
- Chỉ ba roi thôi, muội chịu được! Lỗi lầm này, muội đáng chịu phạt.
- Ma Kết, muội không nhất thiết phải...
- Ca, bắt đầu đi. Ca không được gian lận, nếu không đủ mạnh, muội sẽ tự phạt thêm.
Run rẩy cố gắng nắm chặt sợi roi da trên tay, đứng phía sau tấm lưng nhỏ nhắn mà kiên cường của Ma Kết, hắn quay mặt đi, nhắm mắt một cái, động thủ.
"Chát!" " Chát!" "Chát!"
"Bịch"
Hai thứ tiếng xảy ra liên tiếp, sợi roi da bị quẳng xuống sàn lăn vào một góc, Trương Lữ Quan nhìn thấy đôi vai tiểu muội khẽ run, rõ ràng đau đến như vậy. Vành mắt hắn nóng lên, vươn tay chạm vào mái tóc búi đơn giản, xoa nhẹ.
- Ngày mai ca phải lập tức khởi hành, muội một mình ở đây, chăm sóc bản thân thật tốt. Yên tâm đi, mỗi tháng ca đều viết một bức thư, đừng có buồn, tiểu nha đầu.
Thanh quốc, ngoại thành.
Xe ngựa lắc lư tiến vào một tiểu vùng. Bạch Dương xuống xe dắt ngựa, nàng ghé vào một quán bán màn thầu ven đường.
- Bà bà, màn thầu ở đây có những loại nào?
- Cô nương muốn, vị nào cũng có! Đậu sa bao, xà xíu, man đầu,... đều mới được hấp chín, ngon lắm!
- Chỗ này... ta lấy mỗi vị một cái đi!
Một mình nàng ăn đương nhiên không thể tự mình tiêu hóa hết số bánh bao này. Nàng chẳng qua mua chút đồ ăn cho vị tiểu thư lá ngọc cành vàng dám lén lút lẻn vào xe cùng khởi hành lại sợ tiểu tổ tông này ăn không hợp khẩu vị mới bất đắc dĩ mua nhiều.
- A... tiền của bà bà! - Bạch Dương nhận lấy hai túi màn thầu thơm nức, bánh bao được làm cẩn thận nhìn thôi cũng hại cái bụng nàng sôi lên. - Bà bà, từ đây còn bao nhiêu lâu nữa thì đến kinh thành Thanh quốc?
- Chỉ còn mấy chục dặm nữa thôi. Tiểu cô nương, từ đâu mà đến?
- A, ta... chỉ là ngao du khắp nơi. Đa tạ bà bà.
Bạch Dương quay trở về xe ngựa. Có lẽ vì mùi bánh bao quá thơm, cũng là vì cái bụng đói meo mà Cự Giải liền mở ngay màn chắn ra ngoài, nàng với lấy một túi, không cần biết là vị bánh như thế nào liền bỏ ngay vào miệng. Trước giờ nàng thực sự không biết thứ đồ ăn này lại ngon đến như vậy. Sơn hào hải vị đều kém xa.
Bạch Dương nhìn nàng lắc đầu, đương là tiểu thư đài các cao quý nhất mà phải chịu khổ như thế này. Năm ngày qua. Ngày thứ nhất, Bạch Dương không biết Cự Giải trốn trong xe, để nàng chịu đói một hôm. Ngày thứ hai phát hiện thì đã đi khỏi kinh thành khá xa rồi. Từ đó đến giờ, nàng có cái ăn thì Cự Giải mới được no bụng, khi không có, cả hai đều phải chịu nhịn. Thật là...
- Cự Giải, ăn xong, muội cầm số tiền này, đánh xe ngựa tự trở về đi.
Cự Giải nghe vậy, nước mắt lưng tròng, nghẹn không ăn nổi bánh bao nữa. Bỏ trốn khỏi phủ, còn lẻn vào xe của Hoa tỷ, vô tình lưu lạc đến đất khách, hiện tại chưa đến nơi lại bị đuổi đi. Nàng rất sợ một thân một mình.
- Muội đừng giở trò khóc lóc trước mặt ta. Lương Cự Giải, ái nữ của tể tướng Lương Bằng thông minh xinh đẹp, từ nhỏ đã thích ngao du, trí nhớ siêu phàm, đi đường nào nhớ đường nấy. Muội đừng tưởng ta cái gì cũng không biết.
- Được, được. Muội trở về, lập tức trở về được chưa? Sẽ không làm phiền tỷ.
Bạch Dương gật đầu hài lòng, nàng chỉ đem theo hộp thuốc bên người rồi quay đi, hòa lẫn vào dòng người của phiên chợ. Một lời cáo biệt cũng không nói, quá đáng một chút chỉ là muốn Cự Giải bực bội. Tức giận rồi, nhất định sẽ trở về.
"Cạch... Cạch... Cạch... Đoong..."
- Sư phụ.
A Tử La chắp hai tay, khom lưng cúi chào sư trụ trì, suy đoán xem sư phụ gọi đến có gì muốn chỉ giáo.
- Tử La, con nhìn xem.
Sư trụ trì chỉ về phía chân trời, nơi đó mây đen kéo đến, sấm chớp rầm rầm. Xưa nay sấm chớp xuất hiện nghĩa là có chuyện không lành.
- Sư phụ, chẳng lẽ Thanh quốc gặp nạn sao?
- Thị phúc bất thị họa, thị họa đóa bất quá. Nếu sóng gió hoàng cung không thể dập tắt ắt gian nan ập đến, khó qua, khó qua. A di đà phật.
"Đoong...Đoong..."
- A Thất, hài tử này vẫn chưa trở về, con xuống núi tìm nó xem.
- Dạ, con lập tức đi tìm.
_Hết chương 7 (2)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com