Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

"Này Song Tử!"

Cô nữ sinh quay lại nhìn hai ba cô bạn mặc đồng phục cùng trường tiến đến, vừa đi vừa vẫy tay.

"Ơi, tao đây."

Một cô bạn trong nhóm trước mặt nghiêng đầu hỏi: "Ớ, em trai mày đâu?"

"Về nhà rồi. Con cưng của ông bà già đâu đi chơi khuya được." - Song Tử nhún vai đáp.

"Chán thế." - một con nhỏ bĩu môi. - "Đã bảo là giới thiệu nó cho bọn tao đi mà."

Song Tử chỉ lườm bọn họ: "Tao không đồng ý với việc bọn mày tán tỉnh nó."

Trước tình hình căng thẳng, một cô gái khác lên tiếng hòa giải: "Rồi, thôi thôi! Không có thằng này thì thằng khác, giờ đi chơi được chưa?"

.

.

.

Cái club có ánh đèn nhấp nháy, nhạc thì xập xình này nằm trên sân thượng của một tòa nhà cao vút ở trung tâm thành phố, rõ là chốn ăn chơi của đám công tử tiểu thư nhà giàu. Song Tử không lạ gì mấy thể loại quán xá kiểu này nên con nhỏ mới tham gia chứ mấy loại quán bình thường nhàm chán tẻ nhạt thì đời nào nó đồng ý.

Đám bạn nhà giàu này đều là những đứa mà Song Tử quen từ trước khi bị đẩy ra nước ngoài du học. Buồn cười ở chỗ trong nước hay ngoài nước cô ta cũng tụ tập bè bạn chơi bời thế này thôi, ông bà già kia có muốn cô di chuyển đi đâu thì cũng chẳng dũa lại được cái nết này của Song Tử.

Người đáng thương nhất có lẽ là Song Ngư, bị kẹt giữa những cuộc tranh cãi không hồi kết ở một bên là cha mẹ ruột, một bên lại là chị gái cùng chung nửa dòng máu mà mình yêu quý. Hiện tại, cha mẹ cả hai lại ra nước ngoài, coi như gián tiếp vẽ đường cho Song Tử thỏa thích làm những điều mình mong muốn.

Song Tử ngồi một chỗ nhàm chán nhìn đám bạn bè gọi điện mời thêm mấy thằng con trai đến chơi. Tất nhiên cô cũng có quen một vài đứa con trai nhà giàu nhưng hình như không lưu lại liên lạc nên khi ra nước ngoài hầu như là mất hết.

"Ê!" - có một con nhỏ đột nhiên lên tiếng.

Song Tử nghe đám bạn mình bàn tán xôn xao cũng quay sang.

"Kia có phải Trình Kim Ngưu không?"

"À, cái thằng đó hả?"

Song Tử ôm má quan sát người mà tụi nó bàn luận: "Đó là ai?"

"Không biết hả? Con hoang của cựu chủ tịch tập đoàn bất động sản Landary của họ Trình đó." - có đứa giải thích.

"Không phải là cái họ Trình mà tao đang nghĩ tới đấy chứ?" - Song Tử nhướn mày, có chút hứng thú với câu chuyện này rồi.

Con nhỏ vừa giải thích lập tức gật đầu cái rụp.

Song Tử nhoẻn miệng cười: "Nghe nói lão vừa mới chết cách đây không lâu, người thừa kế chính thống là Trình Ma Kết mà, lòi ra đâu thêm một thằng con trai nữa vậy?"

"À." - đứa bạn nghe hiểu những gì Song Tử ám chỉ nhưng chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết. - "Chuyện của nhà họ Trình vẫn luôn là những bí ẩn mọi người đồn đại mà, có chuyện gì xác thực đâu. Ngoại trừ việc nhà đó đã công nhận thằng kia là con trai họ Trình."

Đúng lúc, vài ba thằng con trai được lũ con gái kia gọi đến đã tới. Một con nhỏ trong đám hất đầu về phía cậu trai ở cách đó khá xa mà nói với bọn con trai:

"Ê, qua rủ Trình Kim Ngưu sang đây chơi."

Lũ con trai liền cười cợt: "Sao thế? Chẳng phải hôm nay đặc biệt mở tiệc đón tiểu thư của chúng ta về sao?"

Song Tử nghe xướng tên đến mình thì liền lườm nguýt tụi nó: "Bảo qua mời thì qua mời đi."

"Ơ hay, sao mấy bà không mời?"

"Tụi này thích vậy đó, không chịu buộc chịu!"

.

.

.

Trình Kim Ngưu nhìn màn hình điện thoại sáng đèn và dòng tin nhắn vừa được gửi đến. Thở dài một cái, bằng cách nào đó cuối cùng thì kẻ kia lại là kẻ mở lời trước. Điều đó làm cho cậu ta khó xử hơn biết ơn nhiều.

"Này!"

Kim Ngưu cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn toán con trai đang tiến lại gần chỗ mình.

"Tôi có quen các cậu à?"

"À..." - một đứa con trai trong bọn gãi đầu cười trừ: "Lúc trước chưa quen nhưng sau này sẽ quen thôi. Cậu bạn rất là nổi tiếng trong giới của tụi tôi luôn đấy nhé?"

Một thằng con trai khác lên tiếng: "Đi! Lại chỗ tụi tôi nói chuyện, hôm nay được đại gia bao đấy, cậu cũng qua chơi một chút đi."

"Xin lỗi nhưng tôi không đi đâu." - Kim Ngưu xua tay từ chối.

Đứa con trai lên tiếng lúc đầu liền chỉ về bàn nơi có mấy cô gái đang ngồi sẵn và quan sát bọn họ: "Không được đâu, tụi này mà về tay không là bị đại gia cắt chầu nhậu liền. Cậu đi với tụi này đi, năn nỉ đó."

"Các người—" - Kim Ngưu nghẹn họng trước trò ép buộc của bọn này.

Cuối cùng, cậu vẫn là người xuống nước cùng bọn con trai tiến đến chỗ những cô gái đang đợi sẵn. Theo mắt nhìn của một kẻ như Kim Ngưu, bọn trai gái này chẳng phải những quý tộc bình thường đâu, ít nhất cũng cỡ đẳng cấp thượng lưu. Nếu cậu ta gây sự hay làm phật họ thêm một chút thì "người kia" sẽ gặp rắc rối thêm một chút. Quan hệ giữa bọn họ đã không phải dạng dễ nhìn mặt nhau rồi...

.

.

.

Song Tử ngẩng đầu, nhìn kĩ người mà bọn bạn nhà giàu của cô ba hoa nãy giờ, trong lòng thầm nhủ rằng cậu ta cũng có chút nhan sắc. Cô từng nhìn thấy mặt Trình Ma Kết, lại nhìn cậu trai này, quả nhiên là gen họ Trình rất mạnh.

Đối phương lại được đám bạn sắp xếp khéo léo ngồi cạnh Song Tử, cô cảm giác làn da có chút bỏng rát, tránh tiếp xúc thân thể nhất là khi trong một không gian hẹp kiểu này.

"Được rồi, nâng li chào đón Lam Song Tử trở về nước nào." - một đứa đứng lên chủ trì bầu không khí náo nhiệt.

"Không say không về!" - cả đám đành hùa theo.

Kì thực, đám bạn ngoại quốc của Song Tử không tệ nhưng đám bạn ở cố hương cũng chẳng tồi chút nào. Dù những cậu ấm cô chiêu này có vẻ nổi loạn và tỏ ra hư hỏng nhưng thực chất cả đám chơi với nhau rất tốt. Ngoài Lam Song Ngư, có lẽ bạn bè là cả thời niên thiếu lẫn thanh xuân của Song Tử chứ không phải gia đình.

Chỉ duy có người vừa bị đám bạn ép nhập cuộc là chẳng động đậy gì. Song Tử thiết nghĩ có lẽ cậu ta cũng không biết mình sẽ giữ vai trò gì trong bữa tiệc lộn xộn này. Cô kéo lấy cánh tay của đối phương, buộc cậu ta phải đứng dậy.

Một cô bạn khác đưa li cho Trình Kim Ngưu: "Và, giới thiệu thành viên mới gia nhập hôm nay."

Song Tử chợt bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt khó coi của đối tượng được nhắm đến, có vẻ cậu ta cũng cam chịu khiếp dù tự nhiên khi không bị một đám con cái nhà giàu lôi kéo vào nhóm cùng.

"Cậu ta còn chưa đồng ý đấy." - Song Tử nháy mắt với đám con trai đối diện như một tín hiệu mật giữa bọn họ.

Một thằng con trai liền lên tiếng giải vây cho cậu ta: "Cần gì? Cậu chắc chắn sẽ đồng ý đúng không hả, Trình Kim Ngưu?"

Tuyệt chiêu chèn ép người khác thế này, bọn con trai dùng đến mức Song Tử chẳng còn buồn bận tâm. Dù sao, cô biết hôm nay Trình Kim Ngưu cũng không thể ra về sớm thế đâu.

.

.

.

Khi bọn họ chán ngấy với trò uống rượu và ôn chuyện cũ với Song Tử, đám con gái liền lái qua đối tượng mới.

"Này Kim Ngưu, nghe nói cậu được nhà họ Trình nhận thân rồi? Vậy Trình Ma Kết có nói gì không? Tụi này cá việc nhận huyết thống là ý của đám già trưởng bối."

Kim Ngưu hơi căng thẳng khi chuyện bản thân bị khơi gợi ra.

"Ha, tất nhiên là không vui vẻ gì rồi." - Song Tử chợt nói sau khi cười lên một tiếng. - "Nghĩ mà xem, chung một nửa dòng máu thì sẽ còn xa cách hơn cả người lạ. Chẳng ai muốn tự nhiên mọc ra một đối thủ nữa cả."

Đám con gái liền nín bặt, tự biết bản thân đang chọc vào cùng một nỗi đau của hai người. Nếu Song Tử phải chung một nửa dòng máu với Lam Song Ngư, người nhận được mọi thứ đáng lẽ của cô. Thì, Kim Ngưu phải chạm mặt với Trình Ma Kết, người có mọi thứ và đang cảm thấy cậu ta là chướng ngại.

Dù tình huống có vẻ trái ngược nhưng ai biết được, họ có chung một nỗi bất hạnh đó là không được chính gia đình mình yêu thương.

Cuộc vui cứ như vậy mà trầm xuống. Đám bạn biết đã phá vỡ sự vui vẻ liền kiếm cớ ra sàn nhảy để tránh mặt. Chỗ ngồi đông đúc ban nãy, giờ cũng chỉ còn lại hai người.

Song Tử lên tiếng trước: "Xin lỗi nha, không phải tôi cố ý tọc mạch chuyện riêng của cậu. Mọi người bàn luận về nó quá nhiều, tôi thì lại không bỏ ngoài tai, có phải đụng chạm gì đến cậu rồi không?"

"Không sao đâu." - Kim Ngưu trầm giọng đáp lại. - "Dù sao thì nó cũng không phải chuyện riêng tư gì, mọi người vẫn nói trước mặt tôi vậy thôi, tôi cũng không cảm thấy lạ hay khó chịu."

Song Tử dựa người ra lưng ghế, ánh mắt hướng lên cái đèn vũ trường đủ màu sắc đang quay liên tục kia: "Hẳn là cậu cũng không muốn nó xảy ra. Cậu đang có một cuộc sống yên bình với cha mẹ nuôi mà."

"Ừ thì..." - Kim Ngưu thầm cảm thán vì cô tiểu thư trước mặt quá tinh tế. - "Từ khi "họ" biết đến sự tồn tại của tôi, tôi đã trở thành quân cờ của "họ" rồi. Việc tôi được sắp xếp đưa cho người ngoài nuôi dưỡng chỉ là giấu tôi đi như con bài ẩn để "họ" thao túng trong tương lai thôi. Bổn phận của tôi là phải trở thành đứa con hoang có thể làm lay động vị trí chủ tịch tập đoàn họ Trình mà."

Song Tử đưa tay lên che miệng, ánh mắt bộc lộ rõ sự cảm thông: "Ý của cậu khi nói về "họ" có phải là những bậc tiền bối không?"

Kim Ngưu chợt mỉm cười, một nụ cười có phần nhẹ nhõm (?)

"Cậu cũng đoán ra à?"

"Cậu trông tôi giống dạng ăn chơi lêu lổng ngu si đần độn lắm à?" - Song Tử liếc nhẹ.

"Ừ thì..."

Kim Ngưu không nói nhưng biểu cảm của cậu ta quá thành thật...

Song Tử tặc lưỡi: "Ai cũng nói vậy hết nên cậu tốt nhất là cậu không cần dối lòng làm gì. Tôi biết thừa cả thôi."

"Tôi tưởng "đại gia" mà mọi người nói là cậu? Có vẻ cuộc sống của cậu cũng hay bế tắc lắm ha?" - Kim Ngưu nhướn mày chờ câu trả lời.

Song Tử nhún vai: "Bế tắc hay không giờ không quan trọng nữa. Tôi thì không có bổn phận làm gậy thọc bánh xe giống cậu. Có thể trong tương lai họ sẽ dùng tôi làm quân cờ chính trị theo kiểu khác nhưng tôi cũng không dễ dàng để cuộc sống của mình bị thao túng vậy đâu. Tôi vốn dĩ không cần quyền lực hay sự giàu sang này."

"Vậy cậu đang sống tốt đấy chứ?" - Kim Ngưu cao giọng.

"Ừ, hiện tại thì đang sống rất tốt..." - Song Tử trả lời dù biết thời gian cũng không còn bao nhiêu nữa, rồi một ngày nào đó cha và mẹ kế về nước, họ sẽ tính toán đến chuyện của cô.

Kim Ngưu với lấy hai li rượu trên bàn: "Thế này đi, tôi mời cậu rượu vì chúng ta có vẻ đồng cảnh ngộ."

"Cậu thật sự không phải loại người nhàm chán như bọn họ kể." - Song Tử nhận xét, sau đó lại theo thói quen nhìn quanh để coi bạn bè đang ở đâu.

"Bọn họ bảo tôi vậy sao?"

Song Tử xua tay: "Quên đi, chắc tại cậu chưa thể hiện thôi."

"Từ khi mang lấy cái họ Trình này, tôi đã thay đổi kha khá thói quen và sở thích. Chắc là để phù hợp với thân phận mới hơn...và cũng để tránh tai bay vạ gió từ nhiều thứ khác." - cậu ta đáp.

"Vậy là chúng ta trái ngược rồi." - Song Tử kết luận.

Bởi lẽ, Song Tử là loại người sẽ không ngại đạp lên tất cả chỉ để sống thật với bản thân mình. Còn, Kim Ngưu theo lời cậu ta tự nhận thì có vẻ là loại người kiềm chế bản thân để có được cuộc sống yên bình.

"Hmmm, trái dấu thường hút nhau chăng?"

Song Tử che miệng cười khúc khích, người bạn mới này cũng thú vị không kém đám bạn cũ: "Mấy lời đó mà cậu cũng tin được à?"

"Kệ vậy, tôi sống theo quan điểm cái gì làm mình thấy ổn thì cứ theo thôi."

"Chẳng có lập trường gì cả." - Song Tử bĩu môi.

Kim Ngưu nhìn điện thoại trên bàn cứ nhấp nháy nãy giờ của Song Tử, cũng tốt bụng nhắc cô: "Này, có vẻ ai đó đang tìm cậu đấy, gọi điện nhắn tin từ nãy đến giờ rồi."

Song Tử bây giờ mới để ý đến đồng hồ điện tử hiển thị trên màn hình điện thoại vừa lóe sáng thêm lần nữa. Giật mình vì đã quá trễ: "Ôi chết, về nhà sẽ bị thằng nhóc đó dạy dỗ ra trò mất thôi."

Miệng thì nói như vậy nhưng tay Song Tử cầm lấy điện thoại rồi thẳng thừng bấm nút tắt nguồn.

"Nhưng lỡ hứa hôm nay không say không về rồi."

"Tôi thấy cậu say rồi đấy."

Song Tử lườm cậu ta: "Say cái gì mà say? Ai bảo cậu tôi say?"

Theo cậu ta thấy thì cô say thật rồi đấy. Có phải do hai người họ uống riêng nhiều quá rồi không?

Kim Ngưu đưa tay vẫy người phục vụ đang đi ngang qua, rồi lại quay sang hỏi: "Cậu có muốn uống cái gì đó cho tỉnh rượu không?"

"Đã nói là không say mà!"

Cậu ta thấy người phục vụ nhìn Song Tử bằng ánh mắt ái ngại thì liền lên tiếng: "Vậy anh làm giúp thứ gì đó giải rượu nhé."

"Vâng." - người phục vụ cúi đầu một cách lịch sự rồi rời đi.

Đúng lúc, điện thoại Kim Ngưu đã nhét sâu trong túi quần lại rung lên từng đợt. Cậu nhìn người bạn mới đang ngồi kế bên mình, sau đó quyết định thò tay vào túi quần bấm nút tắt. Tất nhiên là không thể để một cô gái ngồi lại một mình mà bỏ ra ngoài nghe điện thoại được rồi, hơn nữa cô tiểu thư này có danh phận không tầm thường.

.

"Sao vậy? Anh đã ngồi lại tại bàn để nhìn chiếc điện thoại đó một lúc lâu rồi đấy?"

Ma Kết ngẩng đầu lên, ánh mắt gã có chút sáng khi nhận ra người đối diện: "Sao cô đến đây?"

"Hay anh nên hỏi em là tại sao em quay lại mà không báo cho anh trước chứ?"

Ma Kết day day thái dương nhưng cơ mặt dường như đã dãn ra phần nào: "Đúng lúc lắm."

Cô gái vòng ra sau lưng người đàn ông mặc vest ngồi ở vị trí đầy quyền lực, đưa hai bàn tay xoa bóp đầu cho gã: "Vậy điều gì đã khiến người đàn ông quyền lực của chúng ta phải phiền não?"

Ma Kết nắm lấy cổ tay khiến người nọ không thể tiếp tục công việc, gã kéo cô ta đến trước mặt: "Chu Thiên Yết, đã có ai bảo cô rất biết cách ăn nói chưa?"

"Rất nhiều nhưng em chỉ thích được anh công nhận thôi." - cô ta mỉm cười ranh mãnh.

"Sao cô lại quay về đây? Chẳng phải đi du học rồi sao?" - Ma Kết tò mò, ngay cả hắn cũng chẳng thể liên lạc được với người phụ nữ này nửa năm trời rồi, cô ta đột ngột biến mất chỉ để lại một dòng tin nhắn "đi du học" ngắn ngủi rồi lại đột ngột xuất hiện.

Thiên Yết cười nhẹ: "Việc du học kết thúc sớm hơn em dự định, em đã chuyển về đại học trong nước để tiếp tục. Từ nay anh không cần phải kiếm em nữa đâu, em sẽ ở lại thành phố."

"Thật tốt." - Ma Kết không giấu nổi sự vui vẻ. - "Mai cô lại đến công ty làm trợ lí cho tôi đi, vị trí đấy tôi vẫn còn để trống cho cô."

"Anh quên rồi?" - Thiên Yết nghiêng mặt ra vẻ thắc mắc. - "Em đã kết thúc kì thực tập trước khi em đi du học rồi, chính phó giám đốc đã kí tên đóng dấu, bây giờ em về trường chỉ để hoàn thành nốt cả môn thi cuối và thủ tục tốt nghiệp thôi."

Ma Kết chợt ngẩng cao đầu nhìn cô ta, có lẽ chính gã cũng không nhớ hoặc không biết vì gã còn quá nhiều thứ để lo toan.

"Vậy tôi tuyển dụng cô sớm một chút, bằng tốt nghiệp có thể dời hạn nộp. Dù sao tôi cũng không thích người khác, hết kẻ này kẻ nọ toàn một lũ vô dụng!"

Cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên: "Anh định tuyển thẳng em sao? Còn hồ sơ, phỏng vấn rồi mấy thứ khác nữa?"

"Cô không vui sao?" - Ma Kết nheo mắt nhìn cô ta dò xét. - "Người khác cầu được đặc ân này mà không có đấy."

Thiên Yết liền chạm nhẹ lên vai gã như vuốt giận: "Không phải đâu, em sao có thể đắc tội với anh chứ? Anh nói vậy thì là vậy, em mà lỡ lời cãi thì với quyền lực đó anh sẽ triệt đường sống của em ở thủ đô mất."

Ma Kết bật cười: "Chỉ có cô là luôn ví tôi như lũ ác bá cường quyền ức hiếp cấp dưới và người thấp kém hơn vậy."

"Em đã nói rồi mà," - Thiên Yết giơ ngón trỏ lên, mỉm cười một cách khó hiểu. - "Anh nói sao thì là thế."

Ma Kết rời khỏi bàn làm việc, tiện thể cầm cái túi xách mà Thiên Yết đã vô tình quăng lên bàn làm việc của gã: "Đi ăn tối thôi, tôi mời cô."

"Anh không về nhà ăn cơm với vợ sao? Vẫn ăn ngoài à? Em đã nói thói quen đó không tốt cho sức khỏe rồi mà." - Thiên Yết theo sau lưng gã đàn ông ra khỏi văn phòng làm việc.

"Không, tôi không thích về căn nhà đó, thà ăn cơm ngoài còn hơn." - Ma Kết cười khẩy như đang mỉa mai.

Thiên Yết chắp tay sau lưng, tiến lên đi song song với gã đàn ông quyền lực, nghiêng đầu mà nhìn gã: "Anh lại chiến tranh lạnh với vợ và giờ lấy em ra làm lá chắn?"

Ma Kết dừng lại, gã nắm lấy tay cô ta mà tiếp tục đi về phía chiếc xe của mình: "Cô có hiểu điều cơ bản của một cuộc hôn nhân là gì không?"

"Hmmm, theo như anh nói thì là tình yêu."

"Ừ, cô biết rồi đấy. Hôn nhân chính trị thì không có tình yêu."

Thiên Yết chợt cười: "Sao anh biết?"

"..."

"Đừng bi quan như vậy chứ."

"..."

Ma Kết mở cửa xe để Thiên Yết ngồi vào ghế lái phụ rồi mới về vị trí của mình. Sau khi gã khởi động xe, gã mới đáp lại lời nói của cô ta: "Cô còn trẻ, không hiểu đâu."

Thiên Yết quay đầu nhìn ra ngoài qua ô đang đóng kín của chiếc ô tô, làm vậy để gã không thấy biểu cảm trên khuôn mặt mình lúc này: "Anh đang chê em còn nhỏ nên không hiểu sự đời à?"

"Tôi chỉ bảo cô còn trẻ." - Ma Kết nhẹ nhàng như đang dỗ một con mèo giận dỗi.

Thiên Yết đột ngột quay qua, mỉm cười nhìn gã: "Tất nhiên là em còn trẻ rồi! Thế nên em mới nhìn cuộc đời đầy màu hồng như vậy đấy, chả hiểu được người già như anh lo lắng cái gì."

"Haizzz, cô đó!"

"Người già như anh không chấp trẻ con đâu ha."

Ma Kết đưa tay xoa đầu cô nhưng Thiên Yết cảm tưởng như gã đang trả đũa, tóc xổ ra hết rồi...

"Tôi không chấp."

"Anh chấp!"

"Tôi không chấp."

"Anh chấp!"

"Tôi không chấp." - Ma Kết gằn mạnh từng chữ, sau đó lại cảnh cáo: "Để yên cho tôi lái xe nếu cô không muốn ghé thăm bệnh viện!"

Thiên Yết liếc nhẹ gã: "Bây giờ thì đến em không chấp anh, chỉ vì anh đang cầm lái thôi đấy!"

Nhưng dù sao, cô ta cũng thấy được nụ cười nhẹ trên khóe môi gã, bộ dạng cau có khi Thiên Yết lần đầu thấy lúc bước vào phòng làm việc của gã khi nãy cũng biến mất. Với gã đàn ông này...tốt nhất cô ta nên cư xử thật khôn khéo.

.

.

.

Bàn ăn đặt cạnh cửa kính lớn với tầm nhìn đẹp trên tầng cao của tòa nhà cao nhất thành phố. Một bữa ăn tối tại vị trí này có thể đủ để chi trả tiền phí thuê trọ của người làm công ăn lương cả năm.

Thiên Yết bận cắt nhỏ miếng thịt  trên dĩa mà không nhận thấy người đàn ông trước mặt chỉ ngồi yên nhìn cô. Khi cô ngẩng đầu lên chạm mắt với Ma Kết, cô mới thấy có gì đó không ổn: "Anh sao thế?"

"Cô có anh chị em gì không?"

"Hửm?" - Thiên Yết ra chiều khó hiểu nhưng vẫn trả lời. - "Không, em là con một."

Ma Kết cười nhẹ nhưng đó không phải nụ cười mang hàm ý vui vẻ, Thiên Yết không thể nào không nhận ra.

"Tôi có một đứa em trai cùng cha khác mẹ."

"..."

Ma Kết hiểu vì sao đối phương im lặng, có lẽ đang chừa không gian cho gã nói.

"Những người lớn tuổi trong nhà vừa nhận nó về."

"Thì ra đó là những gì anh đã trải qua trong nửa năm qua." - Thiên Yết hạ giọng cảm thông. - "Tôi ước mình có thể ở cạnh nghe anh chia sẻ khoảng thời gian đó, chỉ tiếc..."

Ma Kết lắc đầu: "Không trách cô. Việc học vẫn là thứ quan trọng nhất nhì của cuộc đời mỗi người."

"Vậy là người em trai đó làm anh sầu não?"

"Cô biết gì không?" - Ma Kết vừa nói vừa đè giọng mình xuống, nghe thật nặng nề. - "Họ muốn lấy đứa con hoang đó ra để đe dọa vị trí chủ tịch của tôi. Rõ ràng biết cha đã viết di chúc giao lại quyền thừa kế cho tôi nhưng nếu quyền lực về được tay đứa con hoang đó, đám họ hàng kia sẽ lấy quyền là người giám hộ của nó để can thiệp vào tập đoàn."

Thiên Yết chống cằm đăm chiêu suy nghĩ: "Tức là họ hàng cũng nhắm đến gia tài của cha anh? Sao anh không trở thành người giám hộ của cậu ta?"

"Ha," - Ma Kết cười nhạt. - "Chuyện đó đã được quyết định từ 17 năm trước. Cha mẹ nuôi của cậu ta hiện tại cũng là người của bên họ hàng."

"Kế hoạch này tốn công sức lắm nhỉ? Nhưng anh biết gì không?" - Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt gã. - "Trình Ma Kết mà em biết cũng đâu phải kẻ dễ nhượng bộ?"

Ma Kết lại bật cười nhưng thái độ vui vẻ hơn trước nhiều: "Tôi thật sự không biết mình sẽ phát điên lúc nào nếu em không trở về nữa."

"Anh...?" - Thiên Yết cảm thấy lạ vì cách xưng hô của gã.

"Có người hiểu tôi ở bên thật an toàn. Em yên tâm, tôi sẽ không để một ai đánh cắp những thứ thuộc về tôi. Và em, làm cho tôi cũng không phải chịu thiệt thòi đâu."

Thiên Yết nghiêng đầu: "Anh đang xác định mối quan hệ giữa chúng ta à?"

Thật ngoài dự đoán, cô ta chỉ không nghĩ Ma Kết tin tưởng cô ta sớm đến mức này.

"Em nghĩ sao?"

"Thực ra, em đang nghĩ, anh có một người vợ, sẽ tốt hơn nếu anh bày tỏ muộn phiền với người ấy thay vì em. Em thì cũng chỉ là từng là trợ lí của anh một thời gian khi thực tập mà thôi."

Ma Kết đan tay lại, nghiêm túc nhìn đối phương: "Em có thể cho tôi một ân huệ không? Khi chúng ta nói chuyện đừng nhắc thêm người đàn bà đó vào."

"Em biết mối quan hệ giữa hai người không tốt nhưng cũng chẳng tưởng tượng nó tệ đến mức này."

Ma Kết nghiến răng nói trong căm phẫn: "Người đàn bà đó cũng là lũ họ hàng đó cài cắm vào chứ chẳng phải người của ai khác hết! Tôi phải giữ gìn những gì cha tôi làm ra, không thể để chúng phá hủy được!"

"Em chấp nhận nghe anh kể chuyện nhưng việc thân thiết với anh hơn cả bổn phận của vợ anh thì em nghĩ là mình không có quyền làm thế. Em từng cho rằng anh coi em như em gái nên mới gần gũi với anh nhưng em không thể để anh vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà biến em thành một kẻ không ra gì."

Thiên Yết nói xong một hơi thì cầm li rượu vang lên nốc sạch. Mẹ kiếp, tốn công cô ta nghĩ ra văn giữ vững quan điểm quá, cô ta chỉ mong trở thành thân tín của gã chứ ai thèm làm tình nhân của gã đâu chứ. May mà trời phú cho cái não nhảy số nhanh. Bây giờ, cô ta chỉ lo sợ rằng gã đàn ông đối diện hiểu sai ý của mình mà nghĩ cô ta đòi danh phận thì khổ. Cô ta còn cần tự do cá nhân để làm nhiều việc khác.

"Vậy em muốn gì?"

"Ý anh là sao?"

"Em muốn gì để trở thành người của tôi? Tôi cam kết sau khi mọi chuyện xong xuôi tôi sẽ li hôn với cô ta."

Thiên Yết cười khinh trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngoan hiền: "Anh đang ra điều kiện để em trở thành tình nhân trong tối của anh? Coi thường em quá đấy. Anh cũng từng nói là mối quan hệ hạnh phúc hay không cũng cần tình yêu mà nhỉ? Cơ mà em đâu có yêu anh? Em chỉ coi anh là anh trai thôi."

Bàn tay của Thiên Yết lén lút nắm chặt lại, không phải vì lo lắng mà là vì ghê rợn sau khi phát ngôn được cái câu đó. Gã chắc không biết đâu, dưới lớp quần áo từng mảng da của cô ta đang nổi lên cục cục, cả người ớn lạnh như sắp nôn. Nếu cần phải có tình yêu để sống thì Thiên Yết đang trong mối quan hệ yêu đương với bản thân đây, cám ơn!

"Xin lỗi nha nhưng em sẽ để anh suy nghĩ và cũng để em ngẫm lại những gì anh đã nói. Tạm thời thì em vẫn sẽ làm theo sự sắp xếp của anh, còn chuyện hôm nay chúng ta cũng đừng nên nhắc lại nữa."

Thiên Yết đứng dậy, xách túi đi về trước.

.

.

.

"Alo? Anh rảnh không vậy, tới khách sạn Lympus đón tôi với."

"Sao thế? Hai tuần không liên lạc, tưởng đằng ấy bận ra nước ngoài hưởng cuộc sống xa hoa rồi?"

"Thế giao kèo có còn tính không?"

"Còn."

"Vậy thì đến đón lẹ, do dự tôi sẽ chết mất!"

_____

Bấm bình chọn cho chương là -1 phút đến thời điểm ra chương mới. Mại dô cả nhà yêu của tui.

Thân ái,

30062025

백시나

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com