Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn

Sư Tử để xe moto lại tầng hầm một tòa nhà chung cư xập xệ, sau đó lại đi lên bằng cầu thang máy đến tầng 7 thì cửa mở. Ở ngay đầu hành lang, ba bốn tên giang hồ đang ngồi tụm lại hút thuốc bấm điện thoại, nhìn thấy hắn thì liền hỏi chuyện:

"Đi đâu?"

"Tiêu Nhân Mã, có hẹn trước, thanh toán rồi." - hắn đáp gọn lỏn, sau đó thì bỏ qua cái nhìn ngờ vực của mấy tên bặm trợn mà đi thẳng đến căn phòng hắn muốn tới.

.

.

.

Cửa phòng bật mở, Tiêu Nhân Mã đang ngồi ở bàn trang điểm cũng giật mình nhìn người đàn ông bước vào.

"Anh...? Sao đến được...đây?"

"Cô em nghĩ trốn về ổ của mình thì tôi không tìm ra được à?" - hắn cười khẩy. - "Mà kệ, tôi đã trả tiền thuê cả ngày hôm nay của cô em rồi. Cô em không vui sao, tiếp có một vị khách mà ăn được cả ngày."

Ánh mắt Nhân Mã thoáng sợ sệt: "Nếu...nếu anh đến đây để thủ tiêu tôi...tôi...thì...thì– Anh...anh phải biết quy tắc...quy tắc trong giới rồi chứ...?"

Sư Tử đung đưa con dao găm trong tay, ngồi phịch xuống giường, ánh mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của cô gái trước mặt:

"Thứ cô đang nói là việc hội quán Down thuộc bên thứ ba trung gian không được đụng vào phải không? Tôi đây chả quan tâm mấy thứ đó đâu cô em à, với lại cũng là khách hàng thôi, sao cô em lại tỏ thái độ bài xích vậy? Chẳng phải việc của cô em là tiếp khách à?"

Nhân Mã vẫn nhớ in cái đêm kinh hoàng khi gã đàn ông nhà giàu có đang ở cùng cô bị hắn thẳng tay giết chết trong khi vẫn còn làm tình với cô. Cảnh tượng đầu hắn bị bổ đôi, máu văng lên mặt và chảy lênh láng trên cơ thể trần trụi của cô vẫn không ngừng ám ảnh. Ngay cả khi sau đó cô có cố tắm bao nhiêu lần đi chăng nữa, cả người vẫn luôn thoang thoảng mùi máu tanh nồng.

Quản lí dẫu biết sự việc vẫn không hề đả động gì, thậm chí cô là nhân chứng, đáng lí phải được bảo vệ dù cô biết làm cái nghề này không thể nhờ cậy vào pháp luật nhưng chí ít cô cũng mong được đảm bảo an toàn, ai dè chính tên quản lí đó lại là người đưa hắn ta đến đây ngày hôm nay.

"Đừng sợ. Tôi làm ăn đàng hoàng, chỉ muốn giao dịch với cô thôi."

"Anh muốn gì ở tôi?" - Nhân Mã thu người lại nơi bàn trang điểm, cố gắng né xa hắn được bao nhiêu càng tốt nhưng căn phòng nhỏ hẹp này thì né đi chỗ nào.

Sư Tử giơ một ngón tay lên, bắt đầu câu chuyện: "Tôi cần thông tin của một người. . ."

.

.

.

Vài giờ đồng hồ sau, khi Nhân Mã mở mắt ra, cô ta thấy bản thân vẫn còn nằm trong chăn ấm với trạng thái khỏa thân. Người đàn ông đã thức giấc từ lâu, mắt không hề rời màn hình điện thoại, tay cầm điếu thuốc vẫn còn tỏa khói nhưng hắn biết:

"Sao cô không ngủ thêm?"

"Anh tính ở đây cả ngày sao?" - sau khi thực hiện đúng nghĩa vụ công việc của mình, Nhân Mã vẫn thắc mắc nếu hắn không rời đi thì hắn sẽ làm gì ở đây cả ngày, cô không nghĩ hắn muốn tiếp tục quan hệ với cô, người đàn ông này đến đây vì công việc chứ không phải dục vọng. . .

Nhân Mã đã gặp qua không ít loại đàn ông và mục đích của họ khi đến đây. Với loại như tên đối diện mà nói, không chỉ gặp ít lần, cũng cảm nhận được không ít dư vị của nguy hiểm. Đây là những tên không nên bất tuân nhất, cô vẫn còn cần cơ thể này hoặc ít nhất là mạng sống để kiếm tiền.

Sư Tử tỏ ra không hài lòng: "Việc của cô là chất vấn khách hàng sao?"

"Anh nghĩ tôi sao mặc kệ mọi thứ cứ diễn ra vậy được? Đây là không gian riêng tư của tôi mà!" - Nhân Mã lập tức phản đối.

"Cô không dắt khách về đây sao?"

Nhân Mã nói với giọng oan ức: "Anh nghĩ tôi là loại gì? Loại mà ở bất kể nơi chốn nào cũng chỉ biết phục vụ đàn ông à? Hay là loại não chỉ có tình dục?"

"Ha, đừng có tức giận, tôi không biết mới hỏi."

"Anh có thể tinh tế một chút không?"

Sư Tử cong môi cười đầy ý tứ: "Rất tiếc là cô chưa đủ."

Chẳng cần phải nói tiếp, Nhân Mã cũng thừa biết gã đàn ông này đang ám chỉ điều gì. Hắn nói cô không đủ là không đủ quan trọng để gã phải xem xét từ lời ăn tiếng nói. Là loại gái điếm thấp kém không có quyền yêu cầu hắn.

Cô thì mong chờ gì ở một gã đàn ông lạ mặt và giết người không ghê tay như hắn. Nhân Mã thề đấy, ngoài cái mã đẹp trai cùng gu ăn mặc thời thượng và cái cách hắn thể hiện trên giường thì cô chẳng thể ưa hắn thêm ở điểm nào nữa.

Mà, suy cho cùng, Nhân Mã có thể trông đợi gì hơn ngoài những thứ cô hài lòng ở trên? Nhân cách của đám đàn ông này à? Mắc cười ghê...

"Nói gì thì nói, anh cũng là kẻ đầu tiên làm dơ phòng tôi đấy. Liệu mà cư xử đàng hoàng, không thì tôi kêu đám giang hồ đá đít anh ra khỏi hội quán."

Sư Tử cợt nhả đáp lại: "Vậy lần sau tới đây cô vẫn tiếp được đúng không?"

"Mẹ thằng khốn!"

Sau đó họ lại làm thêm vài hiệp nữa cho đến tối muộn Sư Tử mới gọi đồ ăn từ nhân viên quản lí.

Nhân Mã nhìn một bàn đầy đồ dinh dưỡng thì cảm thán: "Ừ thì anh là thằng khốn với cái mã ngoài đẹp trai và bên trong nhiều tiền."

"Cô chỉ nên ngậm miệng lại và ăn. À quên, và nói những gì tôi cần nghe thôi cô em à." - Sư Tử liếc cô một cái như để cảnh cáo.

Nhân Mã bật cười, chí ít thì hắn ta đáng chơi hơn những lão già khác nhiều, cô ta cũng muốn bấu víu vào một chút: "Chỉ cần anh cho tôi tiền và vật chất thì sau này cứ tới tự nhiên, việc gì anh muốn tôi cũng có thể làm được, khó hơn cả việc mà anh giao kèo với tôi cũng làm được."

"Cô giữ được tự tin là tốt." - Sư Tử cười khẩy, sau đó liền nắm lấy tóc trên đỉnh đầu cô mà giật ngược ra sau, hắn ghé sát mặt và thì thầm: "Mong cô vẫn giữ được thái độ đó khi cô làm việc cho tôi."

Nhân Mã thoáng kinh sợ, bất chợt não bộ lại tự tải hình ảnh gã đàn ông cầm cây búa kim loại được cọ sáng loáng đó. Trong bóng tối, hắn ta xuất hiện như một bóng ma và giáng một cú thẳng vào đầu gã già nọ, kẻ vẫn đang cùng mây mưa với cô, thậm chí gã còn chưa kịp rút ra trước khi bị hắn giết.

Lại lén nhìn thái độ của đối phương, Sư Tử ngồi xuống cái ghế đối diện với cô, hắn hất đầu về phía một bàn đầy thức ăn ra hiệu cho cô dùng bữa. Nhân Mã vẫn duy trì thái độ cảnh giác, cô dè dặt hỏi trước:

"Đây, anh cũng ăn cùng đi." - Nhân Mã đưa chén đũa cho đối phương.

Nhưng Sư Tử chưa kịp nhận thì đã có cuộc gọi tới làm gián đoạn. Nhân Mã chỉ ngồi lẳng lặng quan sát thái độ của hắn ta. Những chuyện hắn giao thiệp qua điện thoại đều không để lộ cho cô biết, đây là lần đầu tiên trong ngày hắn nghe điện thoại trực tiếp trong phòng.

"Sao thế? Tưởng đằng ấy bận ra nước ngoài tận hưởng cuộc sống xa hoa rồi?"

Xem chừng là người bạn nào đó...

"Còn."

Nhân Mã không quan tâm nữa, cô tập trung vào đống đồ ăn trước mặt.

Sư Tử quay lại nhưng không phải để ngồi xuống cùng dùng bữa tối. Hắn ta lấy cái áo khoác da màu đen được vắt trên ghế ngồi bàn trang điểm rồi nói nhanh: "Tôi có việc phải đi rồi. Và nhớ lấy giao kèo của chúng ta, tôi sẽ còn đến tìm cô em đấy."

"Gấp vậy à? Mua cả ngày của tôi cho phí rồi bỏ đi chi vậy?"

Thực ra, trong lòng cô vẫn có chút tổn thương, gã đàn ông nào cũng vậy cả thôi, đến rồi đi nhưng Nhân Mã cảm thấy khó chịu nhất là dạng người bỏ đi ngang chừng với lí do có việc bận, bỏ một số tiền lớn ra mua thời gian và sự phục vụ của cô như thế cũng không tiếc. Người tiếc hộ là cô đây này. Hơn nữa, cứ có cảm giác không được tôn trọng...dù công việc của cô cũng chẳng vẻ vang chút nào.

"Chủ nhà tới đòi nợ rồi, phải đi đây." - Sư Tử ngoái đầu lại nói một câu khó hiểu rồi đóng cửa cái rầm bỏ đi.

Nhân Mã chau mày muốn tìm lời giải đáp, càng tò mò về gã đàn ông kia hơn. Giàu có như vậy mà cũng đi ở nhà thuê á? Nghe có hơi vô lí...

Cô thấy hắn để lại một tấm danh thiếp trên bàn trang điểm, có đề tên một công ty tín dụng đen. Nhân Mã cầm lên ngắm nghía cả hai mặt, không có gì nhiều hơn tên và địa chỉ liên lạc của công ty. Ngay cả danh thiếp riêng của hắn cũng tiếc rẻ không thèm đưa cho cô.

Lại nhớ về công việc mà cô đã đồng ý giao dịch với hắn, cô nhìn mình trong chiếc gương hình bầu dục trước mặt rồi bắt đầu suy nghĩ đến chuyện làm sao để bắt đầu nó.

.

Thiên Yết chọn một trạm đón xe buýt cách chỗ khách sạn không xa để đứng đợi, tránh trường hợp có người từ trong Lympus ra lại nhìn thấy bản thân. Đứng dưới ánh đèn đường sáng vàng vọt, cái bóng cô ta đổ dài.

Hai tay vẫn nắm vào quai túi xách, thực sự băn khoăn với nước cờ vừa rồi. Cô ta rõ biết, nếu để Ma Kết quan tâm mình theo "cách khác" mà nói trắng ra là có tình cảm đặc biệt thì kế hoạch sẽ bị xáo trộn. Cái Thiên Yết cần là sự tín nhiệm theo cái nhìn một bề tôi trung thành.

Cô ta không muốn lại phải thay đổi thân phận này một lần nữa. Đã quá nhiều lần trong vòng một năm đổ lại đây khiến cô ta kiệt sức khi cứ phải nhận những "vai diễn" quá nặng đô. Bực mình ở chỗ, thời cơ chưa tới nên Thiên Yết càng không thể ra tay. Điều này liên quan đến cả một tổ chức chứ không phải chỉ riêng bản thân cô ta.

Dù cô ta có sống vô độ quá mức trong cuộc sống cá nhân thì vẫn phải có nguyên tắc khi làm việc với tập thể.

Có tiếng phanh xe rít lên trước mặt mình, Thiên Yết ngẩng đầu lên nhìn. Đối phương đội mũ bảo hiểm to, chạy xe phân khối lớn và cách ăn mặc độc đáo dễ nhận dạng. Sư Tử kéo kính bảo hộ của mũ lên để nhìn cho rõ người trước mặt:

"Hôm nay cô đi hẹn hò hay gì mà trưng diện vậy?"

"Bảo đi làm việc anh sẽ tin chắc?" - Thiên Yết hừ lạnh.

Sư Tử cười khẩy: "Tất nhiên là không rồi."

Thiên Yết nhanh chóng trèo lên yên sau nhưng đang chật vật điều chỉnh váy thì bỗng thấy từ hầm gửi xe của tòa nhà khách sạn xa xa kia có một chiếc ô tô đang đi lên trông thật quen thuộc.

"Chết mẹ rồi!" - cô ta rú lên như giật kinh phong, bấu vào vai hắn ta cũng chẳng quan tâm đến việc ngồi thế nào nữa mà chỉ thúc giục: "Nhanh lên, chạy đi!"

Sư Tử nhíu mày nhìn qua gương chiếu hậu, hắn ta đặc biệt chỉnh lại gương mỗi lần chở cô gái này, chắc để nhìn biểu cảm thú vị của cô ta mỗi khi cả hai nói chuyện: "Sao vậy? Bị ma dí hay gì?"

"Thì là ma đó! Sắp bị phát hiện rồi! Đuổi tới rồi kìa đụ mẹ!" - Thiên Yết lớn tiếng giục giã.

Sư Tử chỉ mất vài giây để nhìn ra chiếc ô tô màu đen đang chạy từ đằng sau tới, khoảng cách không xa không gần nhưng hắn dường như hiểu được hàm ý trong lời nói của cô ta. Không một động tác thừa, hắn rồ ga khiến con moto lao vút lên phía trước còn Thiên Yết phía đằng sau thì suýt văng xuống đường vì chưa ổn định vị trí ngồi.

Chạy được một khoảng, khi nhìn lại con đường tối ở khu nhà giàu vắng vẻ chỉ còn ánh đèn pha của một chiếc phân khối lớn, Sư Tử mới giảm tốc độ lại.

"Bà mẹ!" - Thiên Yết đấm mạnh vào lưng hắn. - "Anh có thù với tôi à?"

"Tôi giết được cô cũng coi như là đạt được thành tựu lớn đấy." - Sư Tử cười khẩy. - "Cô không muốn nói gì à?"

Thiên Yết giả đò: "Nói gì?"

"Đừng có nghĩ tôi bị ngu." - Sư Tử cười khẩy. - "Đó là xe của Trình Ma Kết."

"..."

"Sao không mở miệng ra nói nữa đi?"

"Anh là đàn bà à? Có thằng đàn ông nào đi so đo chất vấn về công việc của phụ nữ không?" - Thiên Yết mỉa mai.

Sư Tử bất ngờ đánh tay lái bất ngờ nhưng lần này Thiên Yết đã ngồi vững. Hắn ta bày tỏ sự bất mãn: "Cô nên nhớ là ai đang chở cô đấy."

"Rồi sao? Anh bắt đầu xen vào công việc của tôi à? Tôi đã bảo tôi sẽ không "xử" anh nếu anh không ngáng đường hoặc là mục tiêu của tôi, những người khác cũng vậy. Đó chỉ là "nếu" thôi."

Sư Tử liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu: "Mắc gì tôi phải xen vào việc của cô? Tôi chỉ muốn hỏi tại sao cô lại muốn trốn chạy khi nhìn thấy xe anh ta thôi."

"Vì tính chất công việc, ok?"

"Cô chẳng thú vị chút nào." - Sư Tử nhại lại lời của Thiên Yết.

"Anh nghĩ mình sẽ nghe được một câu chuyện tình lâm li bi đát hay gì?" - Thiên Yết chợt bật cười mỉa mai.

Sư Tử hỏi lại: "Giữa cô và Trình Ma Kết?"

"Ừ."

"Không đời nào." - Sư Tử cũng bật cười theo.

"Thế sao còn hỏi?"

Sư Tử nhún vai: "Thích thì hỏi."

Thiên Yết vỗ vai hắn ta mấy cái: "Tôi nghĩ anh đừng đến nhà tôi ở nhờ nữa, chuyển hộ khẩu hẳn vào viện tâm thần luôn đi. Cỡ anh là người ta xét duyệt rồi cấp phòng ở cái một luôn á."

"Hôm nay tôi ở lại nha?"

"Gì? Tại sao?" - Thiên Yết chợt nheo mắt khó hiểu.

Sư Tử cười trừ: "Nhà vừa bị đốt nữa rồi."

"Anh còn không thèm nói là nó bị cháy." - Thiên Yết ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Thông cảm, lũ chó gác của bọn kia dạo này hơi thính, sơ hở động đậy một chút là chúng nó nhảy lên cắn liền."

"Không lẽ vụ nổ khí ga hôm bữa..." - chẳng mất bao lâu để Thiên Yết hình dung sự việc.

Sư Tử đáp lại một cách thản nhiên: "Ừ, nhưng xui cho tụi nó bữa đó tôi đang đi "công tác" không về nhà."

"Ừ..."

Hắn ta lại nhìn qua gương vì chợt cảm thấy thái độ của người đằng sau có chút kì lạ.

.

.

.

"..."

Khi vào căn hộ sang trọng của cô ta, hắn mới hiểu tại sao...

"Tôi chỉ mới không ghé qua hai tuần thôi, nhà cô bị dội bom hay gì vậy?"

Thiên Yết tùy tiện thả đôi giày ở cửa rồi bước vào bật đèn phòng bếp. Cả căn hộ sau khi bật hết đèn thì liền hiện rõ khung cảnh hoang tàn.

"Đã liên lạc với đội sửa chữa rồi nhưng vì thiệt hại quá nặng nề nên người ta còn đang xem xét phương án khắc phục."

Sư Tử tùy ý xem xét các dấu đạn dọc theo các bức tường. Căn bản thì bàn ghế đổ bể đã bị đem đi hết thành ra nhà trống hoác. Cái sofa mà họ hay ngồi cũng bị dính mấy lỗ đạn, làn cho ruột bông bên trong lòi cả ra. Cửa phòng cái thì bị sập, cái thì lủng mấy lỗ. Từ trong ra ngoài không còn chỗ nào nguyên vẹn.

"Cô bỏ ra nhiêu tiền để tu sửa cái chỗ này vậy?"

"Mấy trăm triệu thôi." - Thiên Yết thở dài, chắc cô ta muốn đâu, là do sự đã rồi không đó chớ.

Sư Tử tròn mắt nhìn cái con người vừa thở ra số tiền hàng tỷ mà mặt tỉnh bơ ở đằng kia: "Giỡn à?"

Rồi hắn cảm thấy kì lạ, Sư Tử vội tiến đến trước cánh cửa nhà vệ sinh. Chính xác ở ngay vị trí này, mùi máu tanh nồng nặc vẫn còn đang tỏa ra. Với cánh mũi nhạy vì bệnh nghề nghiệp của hắn, hắn biết ngay khung cảnh đằng sau lớp cửa là thứ gì.

Sư Tử cầm tay nắm cửa mở ra một cách bình thường và đối diện một cách thản nhiên với cảnh ba cái xác bị giết hại thảm thương nằm ở ba vị trí từ trong bồn tắm ra đến mặt sàn hay gục ngã ở góc phòng tắm. Quan sát mặt nạn nhân xong, hắn ta lại khẽ đóng cửa vào.

"Đã ra tín hiệu trước rồi đó." - Thiên Yết bày ra vẻ mặt không phải lỗi của cô ta khi để Sư Tử chứng kiến cảnh tượng kia.

Sư Tử chỉ nghiêm túc phàn nàn cô ta: "Sao cô giết xong không xử lí đi mà còn để đó? Cho nó phân hủy thúi hoắc lên hay gì?"

"Thì đã bảo là tôi ra tín hiệu cho anh rồi mà. Khó chịu thì đừng có mà theo về. Anh biết rõ mà còn mắng tôi? Tất nhiên là chưa có thời gian để làm việc đó rồi."

Sư Tử tặc lưỡi, dù sao hắn cũng là kẻ ở nhờ nhà còn cô ta mới là chủ nhà:

"Giờ có thời gian rồi chứ? Có rồi thì đi dọn liền đi con nhóc!"

"Đừng có gọi tôi như thế!" - Thiên Yết chống hông tỏ ra bất mãn.

Sư Tử liếc xéo cô ta: "Ai bảo cô tự nhận là học sinh? Thì giờ gọi con nhóc mới xứng tầm chứ."

"Anh–"

"Giờ thì nghỉ học rồi nên đổi qua đi làm đấy à?" - Sư Tử biết ngay nước đi tiếp theo của cô ta là gì nên đã chặn học trước.

Thiên Yết cắn môi hậm hực nhìn đối phương: "Bớt bóc mẽ chuyện người khác đi."

Sư Tử tiến lại gần, nâng cằm cô ta lên, quan sát gương mặt trước mắt: "Trông cô trẻ đẹp như này... Aizzz, không biết lần này lại vào vai gì đây và sẽ có bao nhiêu kẻ xấu số nữa nhỉ...?"

Thiên Yết nắm lấy cổ áo hắn xách lên, đẩy ngược khiến lưng hắn đập vào tường cái rầm. Đến khổ, cái tường còn chưa đủ thảm hại sau cơn bão đạn sao?

Từ khi quen biết đến giờ, đây là lần đầu tiên Sư Tử cảm nhận được sức mạnh của cô ta, dẫu hắn vẫn luôn biết Thiên Yết là kẻ nguy hiểm nhưng cả hai hầu như không xích mích về mặt vật lí lần nào.

Chỉ là lần này bị ghim lên tường với một ánh mắt sắc lẻm như dao thế, hắn không khỏi háo hức muốn thử chơi một trò vui vẻ, một trò giải trí cảm giác mạnh.

"Nói cho mà rõ đi, anh chắc chẳng muốn tôi đến tận hang ổ của anh quậy một trận ra trò chứ?" - Thiên Yết cong môi cười thật tươi, xem chừng cũng đã nhịn lại cảm giác muốn va chạm này lâu lắm rồi.

Sư Tử giơ hai tay lên trời, kí hiệu của việc đầu hàng: "Như thể cô đã điều tra tất cả vậy? Làm vậy là vi phạm quy luật ngầm giữa chúng ta rồi."

"Là anh thể hiện rõ anh là ai cho tôi thấy mà đúng chứ? Loại như anh ấy mà, làm sao mà tôi không hiểu được, còn chẳng cần phải tốn công điều tra." - Thiên Yết cuối cùng cũng thả hắn ta ra mà phủi tay như chạm vào thứ gì đáng kinh tởm lắm vậy.

Sư Tử chỉnh lại cổ áo vừa bị nắm đến nhăn nhúm của mình: "Nói chuyện với người cùng tần số thích thật."

"Muốn gì?" - Thiên Yết đứng dựa vào bức tường đối diện, khoanh tay nhìn hắn như thể chờ đợi.

"Cô có muốn nhận một ủy thác không, tiểu thư thám tử đại tài?" - Sư Tử chìa tay ra với mong muốn được hợp tác.

Thiên Yết bắt chéo tay thành chữ "X" thẳng thừng từ chối: "Không!"

"Tại sao? Nghĩ lại đi, hợp tác với tôi luôn là một món hời."

"Vấn đề không nằm ở hời hay không hời." - Thiên Yết nhìn thẳng vào Sư Tử như đang đọc vị hắn. - "Tôi sẽ không nhận chuyện mình không muốn làm."

"Vậy cô muốn làm gì?"

Thiên Yết nhún vai: "Thích gì làm nấy."

"Ha, cứ tưởng tôi hiểu được cô, cô bí ẩn lắm, thật sự đấy."

"Thì tôi cũng đâu bảo hiểu anh?" - Thiên Yết nghiêng đầu đáp lại. - "Và tôi cũng không bao giờ muốn biết những điều đó. Aizzz đừng lầm, những điều tôi vô tình biết được chỉ là sự cố thôi. Ai bảo não tôi hoạt động quá năng suất làm gì..."

Sư Tử bật cười: "Vậy thì chúng ta lại quá giống nhau đi. Đôi khi chỉ là vô tình phát hiện mọi thứ trong một tình huống không mong muốn thôi. Chuyện của Trình Ma Kết chắc phải cáo lỗi với cô rồi."

"Vậy thôi, không bàn về nó nữa." - Thiên Yết xoay đầu bỏ đi. - "À, nếu rảnh thì anh có thể xử lí đám xác chết đó giúp tôi không?"

Sư Tử nói theo: "Tôi có thể xem đó là một lời nài nỉ không?"

"Cứ tự nhiên."

"Nhưng cô phải trả công chứ?"

Sau câu nói, Thiên Yết liền quay phắt lại nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực: "Ý gì đây?"

"Ai làm thêm giờ mà cam chịu làm không công đâu, cô ơi cô." - Sư Tử nhìn đăm đăm cô ta với ánh mắt đáng thương.

Thiên Yết thở dài: "Rốt cuộc là vẫn muốn lừa tôi vào bẫy chứ gì? Được, thưởng thì thưởng."

"Thật đấy à?" - giờ đến lượt Sư Tử nheo mắt khó chịu. - "Lời đề nghị của tôi còn không giá trị bằng việc tôi giúp cô dọn xác chết?"

Thiên Yết giơ ngón trỏ lên bắt đầu giải thích: "Nếu tôi chấp nhận lời đề nghị của anh, chẳng phải là tôi chịu hợp tác cùng anh rồi? Trong khi đó, tôi đồng ý đề nghị trả công của anh, có nghĩa là tôi bắt buộc phải chấp thuận yêu cầu của anh do có sự ép buộc. Hai chuyện hoàn toàn khác nhau."

Giờ thì ai mới là người gài bẫy đây. . .

Tuy rằng không ai nói ra nhưng câu chuyện này thực chất chẳng mấy to tát đến nỗi phải nghĩ sâu xa. Đơn giản là đánh vào tâm lý "mắc nợ" và "cảm giác tội lỗi" của đối phương thôi. Ở đó, Thiên Yết sẽ bị buộc rơi vào tình trạng "mắc nợ", còn Sư Tử sẽ bị tròng vào cổ cái "cảm giác tội lỗi" khi đã tính kế cô ta.

Thiên Yết nhìn Sư Tử vừa phân xác bỏ bọc vừa chà sàn nhà vệ sinh, cô nàng ngồi xổm xuống kế bên quan sát và trò chuyện:

"Tôi thì là loại người không thích việc bị coi là đồng minh hoặc đối tác của ai đó."

"Bộ cô bị ai lừa hay sao mà nhạy cảm vậy?" - Sư Tử cười khẩy.

Thiên Yết biết thừa hắn đang đá đểu mình nhưng cũng chẳng thèm chấp: "Vì mọi người thường hay hiểu nhầm rằng tôi làm việc vì ai đó, vì một lí tưởng của ai đó khác. Sai lầm, tôi chỉ làm vì tôi thích, thế thôi."

"Ý là cô không muốn bị hiểu nhầm về quan điểm giết người của mình?"

"Mọi thứ, mọi hành động, mọi việc làm, mọi suy nghĩ, mọi toan tính. Tôi làm vì tôi thích, không làm vì thứ gì khác, tôi chỉ làm vì bản thân thôi." - Thiên Yết với tay lấy cái cưa đang vắt trên bồn rửa tay rồi cũng bắt tay giúp đỡ việc phân xác.

Sư Tử chế giễu: "Cô bị bệnh ái kỷ à?"

"Anh thích nghĩ sao cũng được."

"Xem như tôi lại "vô tình" bóc trần cô thêm chút nữa."

Thiên Yết nhún vai: "Anh có thể hoàn toàn để lời nói đó ngoài tai mà."

"Quan điểm của tôi là tôi sẽ nghiêm túc lắng nghe người khác, còn có đồng cảm hay không thì tùy." - Sư Tử đáp lại một cách cợt nhả.

"Nhìn anh không có vẻ như một người sẽ thấu hiểu cho người khác. Anh giống một tên tâm thần mắc bệnh hoang tưởng hơn," - Thiên Yết đưa ngón trỏ trên bàn tay dính đầy máu lên sát thái dương rồi xoay xoay làm kí hiệu mà ai cũng biết. - "Và cái anh hoang tưởng là một ngày nào đó anh sẽ nắm quyền kiểm soát mọi thứ. Căn bản thì bệnh hoang tưởng của anh cũng không hoang đường lắm, nó có 0,1% thành hiện thực. Cứ thế thôi ha."

Sư Tử cau có khi bị một người phụ nữ khích bác nhưng chẳng hiểu sao trước mặt con nhỏ này hắn lại đặc biệt bình tĩnh, giống như cái kiểu không chấp trẻ con dù hắn biết cô ta không còn là cái kiểu "trẻ con" mà hắn nên bỏ qua nữa. Đúng hơn thì là cảm giác không chấp người bị điên.

"Cô có gì mà chê mục đích của tôi?"

Thiên Yết cười nhẹ, cô ta lại chỉ vào thái dương của bản thân: "Tôi có tôi."

"..."

"Xin lỗi nha Leo, à không ý tôi là Sư Tử. Tôi không cố tình biết danh tính thật sự của anh đâu." - Thiên Yết không nhịn được mà cong môi cười đắc ý, trả đũa kiểu này là cách sảng khoái nhất.

Ngược lại với mong đợi của cô ta, Sư Tử có không ngạc nhiên khi cô ta biết thân phận của hắn.

"Sao vậy? Không bất ngờ à? Aizzz, cái tên chết tiệt này! Anh không thể tỏ ra bất ngờ một chút được à?"

Giờ đến lượt hắn ta lộ ra bộ mặt đắc thắng: "Tại sao? Nó không đáng để bất ngờ chút nào."

Thiên Yết thật sự muốn hỏi cái cách hắn chà đạp sự tự tôn của người khác học từ ai nhưng ngẫm lại suốt khoảng thời gian qua hắn tiếp xúc với "ai" để có được thái độ như vậy rồi thì cô ta cũng không nhắc đến nữa... Có thể là lên núi ở với khỉ được luôn.

"Cô mà đi thi đại học thì nộp giấy trắng cũng đậu nữa đó."

"Bớt đi." - Thiên Yết lại nhìn vào cái xác trước mặt, cách cô ta cố lảng tránh là tập trung vào công việc trước mắt. - "Mà sao anh biết?"

Hắn không trách cô gái này vì Sư Tử biết hết sự thật đằng sau. Biết rõ tại sao Thiên Yết lại lần ra thân phận thật của hắn.

"Hôm cô trèo tường trốn học rồi đi vào tòa nhà bỏ hoang để giết thời gian, tôi thấy cả mà."

"À, hôm đó ấy hả."

"Xong cô phát hiện tôi đang giao dịch đúng không?" - Sư Tử tiếp tục. - "Hôm đó thấy trường cô ở ngay vị trí thuận lợi nên tôi đổi địa điểm giao dịch qua đó luôn cho gần, ai dè cô lại làm theo cái kịch bản tôi chẳng muốn nghĩ đến nhất."

Thiên Yết thở dài: "Aizzz, nói chung là xin lỗi nha. Anh cũng chẳng biết tôi khó xử cỡ nào đâu, vì chúng ta đã quy ước rồi mà. Sau khi biết "tên gọi làm ăn" của anh thì mọi thứ khác chẳng còn là ẩn số nữa."

Sư Tử sẽ không kể ra việc hắn còn thấy cô ta luống cuống vội rời khỏi tòa nhà đó như ăn trộm đâu. Hắn thề, quan sát đứa con gái này giải trí phết.

"Nhưng anh biết tôi không phải là học sinh ở ngôi trường đó? Còn biết tôi chuẩn bị nghỉ học?"

Sư Tử cười nhẹ: "Tôi tưởng tôi đã luôn nói rõ rồi chứ? Tôi thấy cô có giống học sinh chỗ nào đâu, họa là mấy đứa con nít chưa trải đời mới bị cô đánh lừa hoặc là mấy người với cuộc sống nhàm chán tầm thường mới bị cô qua mắt thôi chứ sao cô giấu nổi tôi. Tôi còn tưởng cô muốn tôi thấy điều đó nữa cơ."

"Ha, luẩn qua luẩn quẩn cuối cùng là đều lộ hết trơn." - Thiên Yết cười phá lên.

"Đừng lo, tại vì người cô gặp là tôi chứ không phải người khác nên cô mới bị vạch trần thôi. Và cô biết đó, tôi chẳng quan tâm đến việc cô làm đâu."

Thiên Yết khinh bỉ nhìn hắn: "Tôi từng phân vân chữ "hoang tưởng" có nặng với anh quá không nhưng giờ thì hết rồi."

"Vậy nói về việc tôi muốn trả công được rồi chứ, thưa quý chủ nhà?"

"Biết rồi."

Thiên Yết đáp một tiếng rồi cúi đầu chà vết máu đã khô lại trên sàn nhà, đồng thời cũng nghe yêu cầu của Sư Tử.

_____

Bấm bình chọn cho chương là -1 phút đến thời điểm ra chương mới. Mại dô cả nhà yêu của tui.

Thân ái,

13072025

백시나

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com