Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm

Ma Kết lái chiếc xe ô tô màu đen của mình ra khỏi hầm gửi xe tòa nhà, thoáng thấy bóng một chiếc phân khối lớn vụt đi với tà áo váy của người ngồi sau còn vụt bay lên khi tăng tốc đột ngột. Ánh mắt gã đăm chiêu nhìn theo. Không muốn thừa nhận đó là lí do gã bị từ chối.

Câu chuyện chỉ xảy ra trong vòng một tiếng nhưng gã vẫn chưa thể nghĩ thông. Gã và Thiên Yết gặp nhau cỡ hai năm trước, khi cô đến công ty gã thực tập.

Thiên Yết là người nhanh nhạy và thông minh, với con mắt nhìn người của mình, Ma Kết tin rằng gã không nhìn lầm người, cô gái đó chắc chắn có tài. Gã đã đưa ra quyết định khiến nhiều người ngạc nhiên khi sắp xếp cho cô vị trí thư kí riêng của mình. Cũng từ đó, ngoài lịch trình ra, Ma Kết còn cảm thấy cô ấy nắm khá rõ cảm xúc của gã.

Người con gái đó biết lúc nào gã không vui, cũng hiểu ý rất nhanh. Ma Kết cứ tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ cho đến ngày kì thực tập của Thiên Yết kết thúc và cô ấy quyết định đi du học. Trong thời gian vị trí thư kí còn trống, có nhiều người đã đến ứng tuyển nhưng đều không làm được lâu, chắc do gã quen với cách làm việc của cô thực tập sinh trẻ tuổi kia rồi.

Và biến cố gia đình cứ thế diễn ra, trong suốt nửa năm qua không có ngày nào Ma Kết ngủ yên. Về nhà thì phải sống trong cảm giác lúc nào cũng cẩn thận dè chừng mà ra ngoài cũng chẳng thể ngủ nổi với mấy cuộc gọi điện hỏi han, hết vợ hợp đồng cho đến lũ người lớn trong nhà.

Trình Ma Kết có một người vợ, là tiểu thư con nhà quyền quý. Đặt cô ta lên bàn cân so sánh với gia thế của gã, hoàn toàn môn đăng hộ đối, quyền lực hai gia đình một chín một mười, là một cuộc hôn nhân chính trị hùng mạnh.

Cha mẹ của Ma Kết từng là người ủng hộ gã trên bất cứ con đường nào mà gã đi. Họ nói, ngay cả khi gã không muốn nhận quyền thừa kế và làm cái công việc gã không thích thì họ cũng sẽ tìm cách để xử lí ổn thỏa. Họ là người tử tế, cũng là người hắn ngưỡng mộ. . .

Nhưng, người có quyền lực để quyết định tất cả - cha gã thì lại qua đời một cách đột ngột khi gã vừa mới ra trường.

Ma Kết bất đắc dĩ chấp nhận quyền thừa kế và ngồi vào cái ghế Tổng giám đốc tập đoàn. Sau này, mẹ gã cũng vì lí do bất minh mà qua đời, cái ghế Chủ tịch lại nhường cho gã. Gã biết, đằng sau cái chết của hai người có lắm kẻ giật dây, trong đó, cái lũ cáo già trong gia tộc thì lúc nào cũng lăm le khối tài sản khổng lồ mà gã đang nắm giữ.

Lúc đó, mọi người đều đồng thuận khuyên hắn phải cưới vợ, cái kiểu như thể nếu hắn không lập gia đình và sớm sinh người thừa kế thì sẽ bị bọn họ ép tới bước đường phải nhượng quyền Chủ tịch. Để củng cố quyền lực hay nói đúng hơn là bị ép, hắn cưới về đại tiểu thư của một gia đình mạnh về chính trị.

Dao Xử Nữ vô tội nhưng đó là khi cô ta không lấy hắn. Khi cô ta nhờ vào sự thúc đẩy của những kẻ thao túng ngầm nội bộ các gia tộc kia để vào được cửa nhà họ Trình thì cô ta đã không còn là cô gái thanh cao và quý giá như cái cách Ma Kết lần đầu gặp lúc họ đều còn là những thiếu niên trẻ tuổi bồng bột nữa rồi.

Khi phải đối diện với bàn cờ có quá nhiều người tham vấn cho phe đối địch mà Ma Kết chỉ có một mình, Thiên Yết như một sự an ủi vậy. Hơn nữa, trong mắt gã, đứa trẻ ấy ngoan ngoãn và cách rất xa cuộc đời đầy cạm bẫy của giới thượng lưu, như một bông bách hợp vậy.

Thiên Yết nói đúng, ban đầu gã chỉ cảm giác như có một đứa em gái năng động luôn mang lại năng lượng tích cực chạy quẩn quanh bên gã. Nhưng khi cô đi mất và gã rơi vào tình trạng vô cùng tồi tệ nên mới muốn giữ thật chặt lại ở bên cạnh.

Họ đều là những kẻ khốn nạn trong cuộc đời của người khác. Như Ma Kết, như Xử Nữ, như bao kẻ nhà giàu lạnh lùng và tàn nhẫn khác.

Đôi mắt gã dõi theo tốc độ của chiếc phân khối lớn vừa rời đi, có đuổi theo đuôi cũng chẳng thể kịp. So với một chiếc ô tô sang trọng của một người đã có vợ, sẽ hợp lí hơn khi một cô gái trẻ đi cùng một chàng trai trẻ chưa lập gia đình. Gã đánh lái sang cung đường khác, con đường dẫn thẳng về biệt thự của cha mẹ gã để lại.

Dù không muốn nhưng hôm nay gã sẽ về nhà.

.

.

.

Dao Xử Nữ ngồi trên ghế sofa, cơ thể đã thay ra bộ váy ngủ làm bằng lụa nhìn vừa mỏng manh vừa lạnh lẽo. Có người đi vào, cô liếc mắt nhìn qua thì thấy cô trợ lí thân cận cùng cậu vệ sĩ thân tín của mình.

"Chủ tịch vẫn chưa về sao?"

"Phu nhân, cô vào phòng nghỉ trước đi. Có lẽ...hôm nay chủ tịch cũng sẽ không về đâu."

Xử Nữ hết cắn môi rồi lại nghiến chặt răng: "Hôm nay không về, hôm qua cũng không về, hôm trước cũng không về, hôm trước nữa cũng không về! Ngày mai chắc cũng sẽ không về!"

"Xin cô bình tĩnh, hiện tại đã quá khuya rồi, mong cô hãy vì sức khỏe mà nghỉ ngơi đi ạ." - người vệ sĩ cúi đầu nói với giọng trầm ấm. - "Ông bà chủ thấy tình trạng của cô lúc bây giờ cũng sẽ đau lòng lắm."

Cô trợ lí cũng hạ giọng như buồn bã thay chủ: "Hay là ngày mai cô chủ về thăm ông bà chủ đi?"

"Tôi không thể để cha mẹ thêm lo lắng vì bản thân nữa. Ông bà đã già cả rồi." - Xử Nữ nghĩ đến cặp vợ chồng đã ngoài sáu mươi, cô không thể phá hủy chuỗi ngày dưỡng già đáng quý của họ được.

Cả cô trợ lí và cậu vệ sĩ này đều là người theo cô từ lúc cô còn ở nhà bố mẹ đẻ. Sau khi kết hôn, vì không an tâm giao con gái cho những người lạ mặt, họ đã để hai người theo bảo vệ cô như một phần trong của hồi môn. Xử Nữ rất biết ơn khi có hai người bên cạnh, không thì chắc cô cũng chẳng thể tỏ ra yếu đuối như này được đâu.

"Anne, cô có thể vào pha cho tôi một li cafe không?"

Cô trợ lí và cậu vệ sĩ nhìn nhau với ánh mắt ái ngại, sau khoảng mấy giây trao đổi bằng mắt, Anne cũng rời đi.

Xử Nữ vùi mặt vào lòng bàn tay, cô từng là một đóa hoa nở kiêu hãnh với hàng ngàn ánh mắt nhìn lên đầy sự ngưỡng mộ, vậy mà giờ lại kết thúc tàn úa ở một chốn như này. Thật sự không hiểu nổi. Tình yêu là một thứ gì đó...rất đau.

"Cô chủ, ngày mai cô vẫn phải đi gặp gỡ đối tác, cô nên đi nghỉ đi." - cậu vệ sĩ lại cất giọng trầm trầm, dù không chắc có nhiều phần trăm khuyên nhủ được sự cứng đầu của cô.

Xử Nữ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào người trước mắt: "Tôi không xinh đẹp sao?"

"Vâng?" - có vẻ cậu ta chưa hiểu ý cho lắm.

"Trả lời đi!" - Xử Nữ gắt.

"Cô rất xinh đẹp."

Xử Nữ lại hỏi: "Vậy còn tính cách? Có phải đáng ghét không?"

"Cô chủ là người rất nghiêm túc với công việc cũng là người đối xử tốt với mọi người xung quanh."

Cô khựng lại một chút trước câu trả lời, sau đó liền tiếp tục: "Vậy tại sao tôi mãi không có được tình yêu của một người đàn ông? Cậu cũng là đàn ông mà, tại sao cái nhìn của cậu về tôi và cái nhìn của anh ấy về tôi lại trái ngược nhau?"

"..."

"Tại sao lúc nào cũng tỏ ra cọc cằn và khinh miệt tôi? Tôi đã làm gì sai? Chỉ vì hôn nhân chúng tôi xuất phát với mục đích chính trị sao? Nhưng tôi yêu anh ấy thật lòng, đã yêu từ rất lâu rồi! Cậu có biết là khi tôi nhận được hôn ước này đã hạnh phúc thế nào không? Vậy thì tại sao?"

"..." - không có lời đáp trả, bởi vì một người ngoài cuộc không thể tùy tiện phán xét mọi chuyện.

Xử Nữ ôm mặt: "Tôi không thể hiểu nổi nữa! Rốt cuộc tại sao tôi phải chịu đựng sự tàn nhẫn này? Tôi chưa từng hay có ý định hại một ai. Tôi đối xử rất công bằng và sòng phẳng với bạn bè, cố gắng làm một người tốt như lời bố mẹ dạy bảo. Họ nói chỉ cần mình đối xử với người ta thật lòng thì họ sẽ hiểu. Vậy tại sao tôi lại không hạnh phúc dù đã trao đi tình yêu từ tận đáy lòng mình?"

Người vệ sĩ hơi cúi đầu dường như không muốn bị lôi vào những câu chất vấn đó.

"Bạch Dương, cậu nói xem cuộc đời có phải bất công quá rồi không?" - sau khi gào thét những uất ức trong lòng, Xử Nữ hạ giọng bật cười một cách chua chát.

.

.

.

Ma Kết bước vào nhà, phòng khách hay đúng hơn là cả tòa biệt thự vẫn điện đóm sáng trưng làm gã có hơi ngạc nhiên.

Vừa vào đến, vừa kịp nghe mấy lời oán trách của người bên trong thì liền cười khẩy. Đang oán trách gã đấy à?

Gã bước qua ngưỡng cửa, đi thẳng vào giữa căn phòng nơi đặt bộ bàn ghế sofa. Hơi liếc nhìn biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt cậu vệ sĩ trẻ của cô ta.

"Cô muốn biết tại sao tôi lại đối xử với cô như vậy ư? Để tôi nói cho cô biết. Vì tôi không yêu cô, dù cô có yêu tôi thì cũng chẳng làm được gì khi tôi chẳng có chút thiện cảm nào với cô. Li hôn đi, giải thoát cho nhau đi!"

Xử Nữ sửng sốt, người chồng gần nửa tháng không về nhà lấy một lần vừa mới quay về đã đòi li hôn.

"Ha, anh li hôn tôi để đến với cái cô ả tình nhân bé nhỏ của anh đấy à? Đừng có mơ! Khi tôi vẫn còn ở đây, anh sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục cuộc hôn nhân này."

Bạch Dương đứng ở góc phòng, cảm thấy tai ương lại sắp ập đến nữa, cậu ta tự biết thân biết phận lùi ra sau. Hôm nay có thể họ sẽ cãi nhau rất to...chuyện của nhà giàu, cậu tốt nhất cũng tự biết bản thân không nên nhìn tiếp.

Sau khi Ma Kết thấy căn phòng chỉ còn lại hai người, gã buông lời: "Dù tôi không có tình nhân bên ngoài cũng đã chán ngấy khi phải nhìn mặt cô mỗi khi về nhà rồi. Nhà cha mẹ để lại cho tôi, sao tôi lại phải ở bên ngoài vì cái ngữ như cô nhỉ? Li hôn và cuốn gói khỏi đây đi, về nhà cha mẹ đẻ để mà được cưng chiều như công chúa. Ở đây người hầu cũng không chịu nổi tính cách của cô đâu."

"Anh đừng có mà vô lí đùng đùng như thế!" - Xử Nữ chỉ thẳng mặt gã mà nói. - "Nói cho anh biết, bây giờ địa vị của anh vừa mới được củng cố thì em trai cùng cha khác mẹ lại xuất hiện. Không có tôi, xem anh giữ công ty này lại thế nào."

Trong mắt Ma Kết, Dao Xử Nữ và đám người cáo già trong dòng họ chẳng khác nhau là mấy. Gã hận tất cả, bọn chúng ai nấy cũng đều thi nhau lấy công ty cha mẹ để lại cho gã ra hù dọa. Gã cười gằn:

"Cô mới ăn chay hay sao mà phước tới liền vậy?" - gã khinh khỉnh. - "Vừa mới hết viện được cớ lấy hôn nhân ra để củng cố vị trí trong tập đoàn của tôi được xong là đã có cớ khác để kéo dài cái hợp đồng hôn nhân đáng kinh tởm này rồi."

"Anh—"

Xử Nữ định phản bác lại nhưng nhìn thấy thái độ ghét bỏ của gã thì liền hạ giọng cảnh cáo:

"Anh đừng có mà quá đáng!"

"Ha, hết bài rồi thì nhanh chóng kí đơn li hôn và cuốn xéo khỏi đây giùm, cảm ơn trước."

Khi Ma Kết quay lưng chuẩn bị rời đi thì Xử Nữ mới lớn tiếng: "Tôi sẽ không li hôn! Cũng không để anh vui vẻ hạnh phúc bên ai khác. Nếu như tôi không có được hạnh phúc, tôi cũng sẽ không để anh có được nó dễ như thế đâu!"

Ma Kết ngoái đầu lườm cô bằng ánh mắt căm phẫn: "Cô cứ thử xem. Thách thức giới hạn của tôi không phải là điều cô nên làm đâu, đại tiểu thư à."

.

.

.

Bạch Dương rời khỏi phòng khách nhưng cậu ta chọn một vị trí đứng bên ngoài bức tường mà chờ đợi. Nghe rõ mồn một toàn bộ cuộc cãi vã mà trầm tư. Khi Ma Kết bước ra, ánh mắt cả hai người lại vô tình lướt nhìn nhau, cậu thấy gã ta cười khẩy một cái rồi đi thẳng về phía khu nhà phụ dành cho khách.

Lại nhìn vào bên trong ô cửa sổ, nơi có người phụ nữ phút trước còn mạnh mẽ nói những lời làm phật ý người khác thì giờ đang ôm mặt khóc nhưng cũng chẳng dám kêu gào mà khóc cho thật to. Đúng lúc, Anne từ khu nhà phụ mới quay về: "Ủa Bạch Dương? Sao cậu ra đây đứng?"

"Chồng cô ấy vừa về..." - cậu cũng không nói rõ nhưng cách ẩn ý đó chắc chắn ai cũng hiểu.

Anne cũng nhìn vào ô cửa sổ, sau đó xót xa khi chủ nhân của mình đang khóc thảm thương một mình: "Lại cãi nhau à?"

"Chị nói xem, bọn họ gặp nhau có lần nào vui vẻ không?"

"Tại sao vậy nhỉ?" - Anne đứng dựa vào bức tường, ngay cạnh Bạch Dương. - "Hôn nhân chính trị dù không có tình yêu nhưng cũng không cần làm đến mức này chứ? Vẫn có thể giữ thái độ tôn trọng với đối phương mà. Tôi không hiểu giới nhà giàu, có lẽ vì tôi không thuộc tầng lớp cao sang như họ chăng."

Bạch Dương cười khổ: "Chúng ta đều không hiểu. Không hiểu vì sao một người lại có thể tỏ ra bài xích người vợ hợp pháp của mình đến mức sỉ nhục cô ấy như thế. Cũng không hiểu vì sao một người có thể vì tình yêu mà bỏ qua bao nhiêu sự tổn thương chỉ để giữ lại người chồng chưa hề yêu mình một giây phút nào như vậy."

"Haizzz, người như chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu."

Sau đó, căn biệt thự tắt đèn, cả một khoảng không gian tối đen rơi vào tĩnh lặng. Anne cũng không đưa li cafe đến cho Xử Nữ nữa, cứ thế để cô chủ tự quyết định đi nghỉ ngơi vào lúc nào cô ấy cảm thấy ổn hơn. Bạch Dương thì đã tan làm.

.

.

.

Về đến căn hộ nhỏ chật hẹp nhưng đầy đủ tiện nghi của mình, Bạch Dương treo cái áo vest lên giá quần áo ngay cạnh cửa ra vào. Ngẫm đi ngẫm lại chuyện vừa rồi, lại còn bao nhiêu chuyện lúc trước nữa, cậu lấy điện thoại ra, đột nhiên một cái tên lại chợt lóe lên trong bộ nhớ.

Lục tìm trong danh bạ một lúc, Bạch Dương mới tìm thấy số của người đó. Cậu bấm nút gọi, chuông đổ một hồi lâu nhưng không có người trả lời.

"Đổi số rồi à? Thay điện thoại mới?"

Cậu hoài nghi nhưng vẫn cố gọi lại một lần nữa. Lần này, sau một lúc lâu đổ chuông, cuối cùng cũng có người nghe máy:

"Alo?"

"Lâu rồi mới nghe giọng cô nhỉ?"

"Sao vậy? Cậu nhớ tôi rồi à?"

"Ha, vì công việc có chút áp lực thôi."

"Gì căng vậy? Sau khi cả hai chúng ta nhận nhiệm vụ, cậu chưa liên lạc với tôi lần nào. Giờ mới nhớ ra tôi thì tồi quá đấy."

"Chỉ muốn hỏi han tình hình bên đó một chút thôi."

"Không giống cậu, Bạch Dương. Cậu có thói quen hỏi han công việc người khác từ bao giờ vậy?"

"Chắc vì tôi đã bị những thứ khác chi phối nên dần hình thành một số thói quen khó bỏ."

"Tốt rồi nhỉ? Cậu đang sống tốt chứ? Miễn là đừng giữ thói quen cũ là được."

"Cái đó..."

"Haha, chưa bỏ được à?"

"À mà, nghe nói dạo này cô đang trong nhiệm vụ quan trọng đúng không?"

"Đúng rồi."

"Mục tiêu là Trình Ma Kết à?"

"Sao biết hay vậy?"

"Cô đã làm gì tên đó?"

"Có liên quan đến cậu sao? Hôm nay gọi với thái độ lạ quá đấy, Bạch Dương."

"Dù sao thì, tôi cũng không mong là cô dính dáng quá sâu với tên đó."

"Sao? Cậu muốn đổi nhiệm vụ với tôi à? Hay cậu có cảm xúc sâu đậm gì với hắn? À quên, thực sự cậu có cảm xúc đó với hắn mà nhỉ? Xin lỗi nha, nhiệm vụ thì không thể tùy tiện được rồi."

"Chỉ muốn nhắc cô hắn là một tên siêu-khốn-nạn thôi. Nếu cô vẫn ổn thì tốt, chúc may mắn."

"À ừ... Cậu cũng vậy."

Trong lúc đầu dây bên kia có chút bối rối, Bạch Dương cúp máy trước. Nếu thực sự "người ấy" nhắm vào Trình Ma Kết, thì mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi. Cũng hiểu tại sao tên chủ tịch đó lại cư xử như vậy với Dao Xử Nữ. Cái cách người đó ra tay, con mồi sẽ lọt lưới mà chẳng bao giờ thoát ra được.

Bạch Dương thở dài. Cậu có muốn giúp thì giúp được gì nữa bây giờ? Chính cậu cũng muốn giết Trình Ma Kết rồi trưng bày thi thể hắn ta ở giữa sảnh công ty một cách man rợ nhất để mọi người cùng chiêm ngưỡng mà.

Liệu, cậu có kịp kết liễu hắn không nhỉ? Người kia sẽ ra tay trước nên không có cơ hội để cậu làm điều đó. Nếu cậu muốn chính tay giết chết hắn, có lẽ phải nài nỉ người kia nhường lại phần cho mình. Hoặc là. . .xử lí cả đối phương (?) một lựa chọn không tồi.

Trình Ma Kết.

Cái tên phải trả giá rất nhiều vì quá khứ, hiện tại và tương lai của những kẻ xung quanh mình.

Cậu chợt nhớ đến cô tiểu thư đang làm chủ thuê mình, bất chợt bật cười khinh khi.

"Ha, mắc cái giống gì mà mọi người xung quanh mình cứ chật vật đau khổ với tình yêu mãi thế? Sống cuộc đời làm chính mình chẳng phải sướng hơn sao?"

Cậu không hiểu tình yêu, cũng chẳng bao giờ muốn hiểu. Bởi vì đó không phải là mục đích cậu tồn tại trong cuộc đời này. Cả cậu, cả những người trong thế giới của cậu cũng vậy. Với Bạch Dương, thế giới của Ma Kết hay Xử Nữ là cái gì đó rất xa vời và vượt sức tưởng tượng.

Bạch Dương chẳng hề thay đồ, chỉ nới lỏng cà vạt rồi ngả người trên chiếc giường êm ái, dang hai tay hai chân ra, thư thả đi vào trong giấc mộng.

.

Kim Ngưu nhìn điện thoại sáng đèn tin nhắn kia. Cậu còn thức khuya thế này là để học bài mà có ai đó cứ nhắn tin làm phiền riết. Rốt cuộc, cũng đủ kiên trì để làm Kim Ngưu buông bút xuống, mở điện thoại ra xem.

Khi nhìn thấy mấy dòng tin nhắn, khuôn mặt cậu từ ngạc nhiên chuyển qua sửng sốt.

"Không...không thể nào..."

Cậu vội nhắn lại nhưng rồi không chờ được mà bấm nút gọi điện:

"Mẹ!"

"Ừ, mẹ đây."

"Mẹ nói có thật không? Thông tin về "mẹ ruột" của con..."

"Mẹ chưa nói cho cha biết đâu. Ông ấy hẳn sẽ không đồng ý, rồi họ sẽ lại dùng con như một con rối nữa, mẹ đau lòng lắm."

"Mẹ! Có thật là mẹ ruột con vẫn còn sống không?"

"Ừ, người đó vừa liên lạc với mẹ. Vì bọn mẹ đã gặp nhau một lần trước khi con bị nhà họ Trình giao cho cha mẹ nuôi, dù đã rất lâu rồi nhưng mẹ không lầm được đâu."

"Vậy..." - cậu hồi hộp. - "Con có thể gặp không?"

"Mẹ sẽ sắp xếp, con đợi tin nhé."

"Mẹ ơi." - trong giọng nói của cậu ta không giấu nổi sự hạnh phúc. - "Con thật sự rất biết ơn!"

"Cái thằng bé này! Dù họ Trình có nhận lại con thì con vẫn là con của mẹ, có chạy đi đâu đâu mà lo. Được rồi, cha con tắm xong rồi, mẹ cúp máy đây không lại lộ chuyện."

Kim Ngưu đặt điện thoại xuống, đập tay lên bàn vì phấn khích. Cậu đã tìm kiếm tung tích "mẹ ruột" từ lâu lắm rồi, có lẽ vì mẹ nuôi lén tiết lộ cho cậu toàn bộ sự thật nên Kim Ngưu mới có thái độ như ngày hôm nay.

Cha nuôi của cậu là người của những bậc tiền bối nhà họ Trình. Ông nuôi dưỡng cậu vì ông nhận được nhiệm vụ đó và tiền chu cấp từ bọn họ. Cậu biết, ông cũng yêu thương cậu nhưng so về mặt lợi ích thì ông vẫn sẽ đặt họ Trình lên hàng đầu. Chỉ có mẹ nuôi là vẫn luôn lén lút thông báo cho cậu mọi chuyện.

Cũng chính vì thế mà hiện tại cậu mới biết cách xử sự với đám người đó sao cho phải phép. Và, còn cả một người "anh trai" cùng cha khác mẹ luôn đem lại cho cậu cảm giác vô cùng áp lực nữa.

Cậu sẽ kể cho mẹ ruột hết tất cả. Cậu muốn bà nhận lại cậu. Cậu không muốn trở thành con cháu nhà giàu, cậu chỉ muốn một cuộc sống bình yên bên những người thân yêu ruột thịt mà thôi. Tài sản hay quyền thừa kế gì đó, Kim Ngưu thực sự chưa từng nghĩ đến dù cậu đã nghe về kế hoạch lấy cậu ra làm quân cờ để giành giật địa vị của Trình Ma Kết từ miệng mẹ nuôi.

Một tin nhắn được gửi đến cho Kim Ngưu: Con đã biết tên người phụ nữ ấy chưa?

Cậu nheo mày chưa kịp phản hồi thì một tin nhắn khác lại được gửi đến: Lưu Thanh Thanh.

Cậu nhẩm theo: "Lưu Thanh Thanh... Lưu Thanh Thanh..."

Có lẽ tối nay không thể nhồi thêm kiến thức nào vào não bộ được nữa rồi. Kim Ngưu cầm điện thoại nằm lên giường, lăn qua lăn lại nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng mà mẹ nuôi gửi đến. Mẹ ruột của cậu tên là Lưu Thanh Thanh. Là Lưu Thanh Thanh.

_____

Bấm bình chọn cho chương là -1 phút đến thời điểm ra chương mới. Mại dô cả nhà yêu của tui.

Thân ái,

25072025

백시나

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com