chương 04; mặt đồng hồ
Tên lạ mặt nhởn nhơ chờ đợi con mồi tiếp theo tiến lên. Có chút cảnh giác khi thấy gã đàn ông với thứ khí chất đáng bị nguyền rủa đến gần mà không cầm bất kì vũ khí nào.
Ma Kết cất chất giọng như từ mười mấy tầng địa ngục vọng về: "Ta nghĩ không nên để ngươi đắc ý thêm chút nữa. Ngươi đã giết hơn một nửa đồng đội của ta."
Đối phương hơi lùi lại một chút nhưng Ma Kết đã mở mắt ra.
Ở góc độ của Thiên Yết và Xà Phu sẽ không nhìn thấy rõ Ma Kết đã làm điều gì với tên kia. À nhưng cô biết, không cần nhìn cũng biết, biết rất rõ là đằng khác.
Tên lạ mặt nhìn vào đồng tử đỏ quạnh của Ma Kết. Run rẩy lẩm bẩm mấy từ không rõ nghĩa, đại loại như "quỷ...có quỷ..." hay là "đỏ quá...", bầu không khí xung quanh dần trùng xuống.
Tim của những người có mặt lẫn Xà Phu đều bị hẫng một nhịp trước cái áp lực quỷ dị này. Thậm chí, có những cái bóng từ trên nóc tòa nhà đã không trụ vững nữa mà rơi tự do xuống nền tuyết lạnh với cái đầu vỡ nát và vũng máu nhuộm đỏ khung nền trắng.
Tên lạ mặt từ một kẻ đắc ý với chiến công của mình trở thành một tên điên loạn thứ thiệt chỉ vì nhìn vào đôi mắt đỏ quái gở đang phát sáng đó.
Tề Ma Kết vốn đã u ám, nhưng sẽ đặc biệt khủng khiếp với đôi mắt đỏ. Không ai biết gã sử dụng năng lực gì, chỉ biết đó là sức mạnh của gã. Bình thường, đồng tử của gã không có gì khác biệt, xám tro với cái nhìn vô hồn chết chóc. Dù có ban cho khuôn mặt đó một đôi mắt có sắc màu thì nó cũng sẽ trở thành như thế này đây.
Chưa dừng lại ở đó, sau khi mất trí, tên lạ mặt lập tức cảm thấy bên trong của mình bị đảo lộn và cấu xé, chỉ mấy giây trước khi toàn bộ nội tạng đều bục ra ngoài. Máu văng lên cả vạt áo sơ mi của Ma Kết khiến gã nhíu mày như bị phiền nhiễu.
Tên lạ mặt vẫn chưa chết nhưng hắn chịu mọi nỗi đau đến từ việc cơ thể bị xé rách. Hắn gào thét tuyệt vọng cho đến khi tiếng gào chỉ còn là những tiếng ú ớ vô nghĩa và toàn bộ thân xác trở thành một vũng máu thịt lộn xộn trên mặt đất.
"Ah...đúng là nghệ thuật..."
Xà Phu còn đang trải qua cảm giác rợn gáy, khi nghe tiếng người con gái bên cạnh mới bừng tỉnh. Nhưng lời nói của Thiên Yết lại có phần quỷ quái.
"Cô đang bảo...đó là nghệ thuật..."
Thiên Yết nghiêng đầu nhìn cậu: "Không phải sao? Ma Kết là kẻ có mắt nhìn nhất trong những người tôi quen đấy. Còn Phục Song Ngư thì lúc nào cũng làm mọi thứ rối tung cả lên."
"Bây giờ có phải lúc nói những chuyện đó không vậy, thưa cô...?" - Xà Phu cảm thấy hơi sai sai rồi đấy.
Đúng như cậu nghĩ, cái đám người này không có lấy được một mống bình thường. Tam quan thì lệch lạc, tâm thần thì điên loạn, đã vậy còn hay đụng tay đụng chân, sơ hở sẽ sẵn sàng đồ sát cả thế giới.
Thiên Yết lập tức trở lại chủ đề như cậu mong muốn: "Đúng rồi ha, quên mất. Đến lượt của cậu rồi, tôi phải giám sát cho thật kĩ chứ nhỉ?"
"Tôi?" - Xà Phu tự chỉ về phía bản thân.
"Phải, là cậu đó X.à.P.h.u...!" - cô ta chỉ thẳng vào cậu mà khẳng định.
Xà Phu hoang mang, "tíc tắc" mấy tiếng như thể còn đang bị sốc: "Nhưng tôi phải làm gì?"
Thiên Yết vội nắm lấy hai bàn tay của cậu: "Cậu biết p.h.ả.i.l.à.m.g.ì.m.à... Đây là số phận của cậu Xà Phu, làm như cách cách cậu đã từng rất quen thuộc."
Xà Phu ôm lấy đầu, đau nhói, kí ức của cậu là một mảng trống rỗng. Cậu không nhớ gì cả. Khi tỉnh dậy, cậu không biết bản thân là ai, cũng chẳng biết mình đang làm gì, không rõ mình đang ở đâu và hợp đồng với tổ chức là thế nào. Xà Phu hoàn toàn đã mất mọi kí ức về quá khứ.
Nhưng, cô gái này, Hạ Du Thiên Yết, có lẽ biết rõ về quá khứ của cậu ta. Xà Phu muốn hỏi cô ta nhiều hơn nữa nhưng Thiên Yết không có vẻ gì như là sẽ tiết lộ cho cậu mọi chuyện một cách chân thực. Cậu chỉ có cảm giác, bản thân đang được cô ta dẫn dắt để hoàn thành mục đích phía sau của ai đó (có thể là tổ chức hoặc là của riêng cô ta)...
Đối với loại người trống rỗng như Xà Phu, thứ duy nhất cậu có thể làm là...làm theo bản năng...
Và rồi, cậu nhắm mắt lại, cảm thấy quặn thắt ở lồng ngực một chút và cảm giác lâng lâng khó hiểu.
Bàn tay Thiên Yết đã rời đi, cơn lạnh giá lại lùa vào dù cậu ta có trang bị găng tay đàng hoàng. Xà Phu mở mắt, cái nền trắng xóa trước mặt không đổi nhưng...
Nhưng,
Xà Phu nhìn thấy tất cả bọn họ. Những Gracer đã chết, họ đã sống lại. Một số vẫn còn ngồi dưới đất, trên chính vũng máu vừa rồi của bản thân. Một số thì đã rời khỏi, đang di chuyển tụ lại thành một nhóm với Ma Kết.
"Đó là số phận của cậu, Xà Phu."
Cậu nghe có tiếng Thiên Yết vang lên bên tai.
"Nhưng...tôi làm sao... Họ có thể sống lại..." - mấy tiếng "tíc tắc" liên tục mà Xà Phu phát ra tượng trưng cho sự bấn loạn của cậu về khả năng diệu kì hay đúng hơn là có chút đáng sợ này.
Thiên Yết bật cười, cậu ta làm cho cả một góc ồn ào phải biết, có lẽ những người phía đằng kia cũng có thể nghe được.
Nhân Mã là người đến đầu tiên: "Quả nhiên nha. Tôi biết cậu có cái năng lực gì đó đáng sợ lắm rồi mà."
"Nhưng mà tôi... Aaaaaa...thế này là thế quái nào?"
Có lẽ cậu ta hơi ồn. Mấy tiếng "tíc tắc" và cả tiếng chuông đánh "keng keng" liên tục vọng vào tai bọn họ cũng thực sự đặc sắc.
Nhân Mã lại nhìn Thiên Yết đầy thâm ý: "Nói rồi mà, cô sẽ là người còn sống cuối cùng."
"..." - Thiên Yết không đáp, cảm thấy bản thân không có lí do gì để trả lời Nhân Mã.
Thiên Bình đứng đó từ bao giờ, cô nàng liếc nhìn Thiên Yết lại nói với Xà Phu: "Tôi cũng muốn biết rốt cuộc cậu là cái quái gì, nhưng có vẻ người duy nhất hiểu biết về cậu là Thiên Yết — sẽ không chịu mở miệng. Nên, làm ơn, đừng có mà gào thét nữa. Mấy cái tiếng kim đồng hồ chạy của cậu làm tôi phát điên lên được!"
Song Ngư gần như nhảy lên người cậu, sờ nắn vai, tay rồi lại mần mò đến cái mặt đồng hồ với vẻ phấn khích cùng cực: "Cái đồng hồ này tuyệt thật đấy! Ma Kết, em có thể có một cái không?"
"Cậu ta là sinh vật sống!" - Thiên Yết giơ chân đạp vào lưng hắn ta một cái.
"Sống hay chết hay là vật vô tri gì cũng được. Em muốn có một cái, đại ca!"
Song Ngư ngoái đầu nhìn Ma Kết đang tiến lại gần bọn họ và bị gã một tay bóp miệng cho không thể nói ra bất kì câu nào đàng hoàng được nữa.
"Hình như tôi phải giải thích, hoặc là cô, Thiên Yết."
Thiên Yết nhún vai, đùn đẩy trách nhiệm: "Với vai trò chỉ huy của mình, tôi nghĩ anh là tốt nhất."
Ma Kết lại thở dài, đưa tay bóp lấy chóp mũi của mình: "Như các người biết, tổ chức có phát minh ra công nghệ quay ngược thời gian. Ai trong số các cô cậu chắc cũng từng thấy qua chiếc máy đó rồi nhỉ?"
"Tất nhiên rồi. Tụi em sống đến giờ này mà." - Bạch Dương là người duy nhất phụ họa cho Ma Kết.
"Đó là công cụ mà chỉ khi về trụ sở chúng ta mới thực hiện được và mất rất nhiều thời gian." - Ma Kết đáp. - "Về vấn đề của thế giới này thì ai cũng hiểu rõ rồi nên tôi sẽ không nói lại. Tôi chỉ sẽ nói về cái công nghệ đó, để phát minh được phải cần đến Timer. Và Xà Phu là một trong số đó. Vì vấn đề di chuyển của chúng ta, tôi đã đề nghị được đưa theo Timer vì không thể sơ hở là cứ chạy về tổ chức được."
Song Ngư vẫn chưa buông Xà Phu ra: "Nói vậy thì cậu này cũng phải trải qua nhiều chuyện "thú vị" lắm rồi nhỉ."
"Mày quá trớn rồi đó, xích lên giùm đi Song Ngư!" - Thiên Bình táng vào đầu hắn một cái rồi xách cổ áo hắn lôi ra khỏi người Xà Phu.
Nhân Mã chỉ vào Xà Phu với vẻ mặt tò mò: "Tôi chỉ thắc mắc thôi, tại sao cậu ta lại có hình dạng như thế này nhỉ?"
"Đã nói là trải qua một vài cuộc phẫu thuật và thí nghiệm rồi mà." - Thiên Yết thấy tình hình không ổn bèn lên tiếng.
"Rồi rồi, đừng tức giận mà, nó không làm da mặt em đẹp lên đâu." - Nhân Mã cười nhẹ, anh sẽ không nói về vấn đề này nữa vậy...
Thiên Bình nhìn Ma Kết với vẻ hoài nghi: "Sao anh không nói nữa?"
"Hết rồi."
"Hả?" - đang đùa với cô đấy à?
Tề Ma Kết tặc lưỡi, không nhìn Thiên Bình mà liếc về nữ nhân còn lại trong đội đang đứng phía bên kia: "Cô tưởng tôi biết nhiều hơn cô sao? Tôi cũng như cô thôi, tốt nhất cô đi mà hỏi bạn thân cô."
Vì gã biết, Hạ Du Thiên Yết sẽ không bao giờ tiết lộ bất cứ điều gì. Cô ta đã như vậy kể từ những ngày đầu vào trong tổ chức rồi. Cô ta nói chuyện gì đó với cấp trên, tham gia những buổi họp bí mật, giữ số liên lạc riêng của sếp tổng và gần như nhúng tay vào mọi câu chuyện sâu thẳm trong cái tổ chức này.
Nói cho đúng đi, địa vị thật sự của Hạ Du Thiên Yết trong tổ chức này còn cao hơn cả gã.
Tề Ma Kết cũng tự hiểu, một kẻ chỉ giỏi chuyện giết chóc như gã cũng chỉ là một quân cờ. Kẻ nắm giữ bàn cờ phải là người biết sử dụng bộ não, và mọi yếu tố đó đều tụ họp trên người Hạ Du Thiên Yết. Đôi khi, gã thấy con người này khá đáng sợ vì cô ta quá bí ẩn.
Thế nên mới có chuyện gã yêu cầu cấp trên cho cô ta vào nhóm, chỉ với một mục đích, qua một thời gian lại có thể lột ra một bí mật mà cô ta đang che giấu.
Ma Kết đã sợ một kẻ mơ hồ, không rõ ràng như Thiên Yết sẽ dễ dàng quay lưng lại với tổ chức. Nhưng sau một thời gian, gã cay đắng hiểu ra rằng, Hạ Du Thiên Yết không về bất kì phe nào cả, cô ta làm theo mong muốn của bản thân và tuân thủ hợp đồng của cá nhân mình - thứ mà cô ta tự đặt tay kí tên (thứ cô ta đã lựa chọn).
Tổ chức ắt hẳn phải ăn may lắm mới rước được người như cô ta về làm việc. Gã công nhận sếp tổng là người có tầm nhìn và hành động quyết đoán, nếu chậm một bước nữa, không chừng giờ họ mới là đám người đang gặp rắc rối.
Có được sự trung thành của Hạ Du Thiên Yết dễ như vậy đấy. Không cần phải giúp đỡ cô ta, cũng chẳng cần phải cứu rỗi gì. Muốn chiêu mộ, cứ quăng cho Thiên Yết một bản hợp đồng với lợi ích cao xứng đáng để cô ta chấp nhận và yêu cầu không quá đáng, tự động, cô ta sẽ tuân thủ nó.
Trước đây, Ma Kết chưa hề nghĩ Thiên Yết là con người có nguyên tắc, ừ thì...với cái cách sống bạt mạng của cô ta. Nhưng thật sự...đâu đó, cô ta cũng có chuẩn mực riêng của mình. Hoàn toàn không phải con người bậy đâu làm đó như tên điên Phục Song Ngư.
Ma Kết đã dành nhiều thời gian để quan sát các thành viên của mình. Chỉ quan sát thôi, gã tự nhận bản thân khá giỏi khoản này. Nên gã mới trở thành một vị chỉ huy lí tưởng như vậy.
Song Ngư vẫn là người năng nổ nhất: "Tốt rồi, giờ thì không phải sợ ngỏm giữa đường nữa."
"Đúng rồi. Thoải mái luôn, tới bến đi!" - Bạch Dương đồng tình, họ đã quá mệt mỏi khi cứ phải chạy đi chạy về mỗi ngày rồi.
Và, Ma Kết thực sự không thích cái quan điểm tự do mất mạng như này. Quay ngược thời gian rất tiện lợi, có thể đem người từ cõi chết trở về nhưng nó ảnh hưởng đến quá trình làm việc và hiệu suất chiến đấu của bọn họ.
Chết một hai lần một ngày có thể là chuyện nhỏ. Chết nhiều lần trong 1 trận chiến thì sao? Có còn đủ sức mà đánh sau khi được hồi sinh nữa không? Tất nhiên, việc quay ngược thời gian không bao giờ hồi lại toàn bộ năng lượng mà họ đã mất đi trước khi chết.
Và quan trọng, Xà Phu cũng đâu phải thánh thần. Cậu ta làm việc quá sức rồi lăn ra đó bất tỉnh thì đến Chúa cũng không thể cứu nổi nhé. Vậy đi!
"Tôi không đánh giá cao ý tưởng của cậu đâu, Song Ngư." - Thiên Yết đột nhiên lên tiếng, đồng tử màu hổ phách thường lệ cảm giác hơi phát sáng một chút khi nhìn về phía đối phương. - "Không ai thích phải chết hết, trừ những người như cậu. Thế nên, làm ơn hãy cư xử lịch sự và văn minh khi chúng ta ở cùng nhau. Còn sau khi chúng ta tản ra, cậu muốn làm gì cũng không cản được."
Cô ta cố ý muốn nhắc nhở Song Ngư hạn chế gây sự với các thành viên khác rồi chém giết lẫn nhau. Điều này rất rắc rối. Nhớ lại vài ngày đầu khi họ lập nhóm, bọn họ đánh nhau còn nhiều hơn ăn cơm và lần nào tổ chức cũng phải tốn công tốn của xử lí mớ hậu họa của họ.
Tuy bây giờ thì ít rồi nhưng nào ai dám chắc Phục Song Ngư sẽ không làm gì. Và rồi thì, Giang Thiên Bình hay Lam Duệ Nhân Mã, thậm chí là Hồ Bạch Dương và Tề Ma Kết cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Dẫn đến một cuộc chiến là điều tồi tệ, nhất là khi cả bọn không hề nể mặt nhau chút nào.
Ma Kết không nói tiếp khi Thiên Yết đã lên tiếng hộ. Gã ngoắc tay ra lệnh: "Đi tiếp thôi. Vẫn còn đám quái vật và một cuộc tìm kiếm nữa cần được xử lí."
"Tôi sẽ đưa Xà Phu đi tìm xung quanh. Mọi người bắt đầu "dọn dẹp" là được rồi." - Thiên Yết đáp.
Thiên Bình hỏi lại: "Chắc không? Hay để tao cho."
"Tao cần đảm bảo Xà Phu biết cách thực hiện nó, cậu ta có chút vụng về..." - Thiên Yết vỗ vai người kế bên rồi từ chối Thiên Bình.
Nhân Mã liền xen vô, kéo Thiên Bình rồi đẩy về phía mấy người còn lại: "Đúng rồi đó, chủ lực số một thì nên đi giết quái vật. Chuyện hộ tống để tôi là được rồi."
"Đụ má, quay lại ngay Lam Duệ Nhân Mã!" - Thiên Bình gào lên tức tối nhưng mấy người bọn họ đã bỏ đi xa.
Ai là chủ lực số một chứ?
Giang Thiên Bình đã cạnh tranh vị trí này với Lam Duệ Nhân Mã từ ngày cái nhóm này được thành lập, hơn hai năm rồi, rốt cuộc kết quả cũng chỉ có một. Cô chỉ có thể dừng lại ở vị trí số hai, cái ghế của Nhân Mã quá vững chắc. Thi thoảng, Nhân Mã sẽ nhường lại cho cô cái danh dự đó nhưng Thiên Bình thật sự không cần kiểu bố thí ấy.
Có lần, cô than thở với Thiên Yết về anh ta và Thiên Yết đã mỉm cười khuyên cô bỏ cuộc. Ngay cả một kẻ ngạo mạn như Thiên Yết đã mở miệng, cô cũng sớm bỏ cuộc rồi.
Tề Ma Kết nhíu mày: "Ồn ào quá."
Thế là cả bọn lại đóng vai diễn viên kịch câm. Họ có thể coi nhẹ lời nói của Ma Kết lúc thông thường chứ không thể không nghe lời trước khi gã thật sự tức giận. Họ biết mà, tốt nhất không nên để Ma Kết nổi cáu.
Ma Kết thường không tham gia phân công nhiệm vụ. Quá phiền phức để gã lo lắng thêm một điều gì đó bên cạnh một đống việc gã phải xử lí. Gã sẽ để những cá nhân xuất sắc trong cái tập thể này tùy tiện hành động. Nếu đồng đội chết, gã cho người hồi sinh, còn gã, không thể cáng đáng thêm bất kì rắc rối nào khác.
Nhưng, hợp đồng của gã rất tàn ác. Dường như là một cái hợp đồng vô thời hạn, không có thời gian nghỉ nên việc gã mang họ "Lào" cũng dễ hiểu thôi, lào gì cũng tôn.
.
Thiên Yết và Nhân Mã chụm đầu kiểm tra mấy cái xác bị đông cứng. Cuối cùng, Nhân Mã cũng rút ra được một cái căn cước công dân từ túi áo cậu thiếu niên trẻ tuổi nọ.
"Thôi bỏ mẹ rồi." - anh ta cảm thán một cái.
Ngay lập tức, thu hút sự chú của hai người còn lại. Thiên Yết là người vào cuộc trước: "Gì vậy?"
"Ừm... Coi tôi tìm ra ai nè." - Nhân Mã đưa cái căn cước cho cô.
"Rồi xong." - Thiên Yết chau mày khi nhìn thấy nó, ngán ngẩm. - "Biết ngay mà. Trong cái tình huống vừa thời tiết vừa quái vật còn vừa có bên thứ ba. Không chết mới là lạ đó."
Nhân Mã bật cười: "Đúng ha, đâu phải ai cũng là nhân vật chính."
Thiên Yết ngoái đầu nhìn Xà Phu đang đứng phía sau bọn họ chờ đợi.
"Cậu có thể chỉnh đồng hồ một lần nữa được không?" - cô kiên nhẫn hỏi.
Xà Phu ấp úng: "Tôi không chắc nữa... Rốt cuộc thì tôi làm điều đó mà không có bất kì ý tưởng gì, nó chỉ—đơn giản là tự nhiên nó vậy ấy..."
"Hmmm, có chút vụng về mà em nói..." - Nhân Mã bình phẩm. - "Thực ra lại là có chút trục trặc kĩ thuật nhỉ..."
Thiên Yết liếc nhẹ một cái: "Tôi không nghĩ ai cũng là thiên tài bẩm sinh như anh, Nhân Mã à."
"Nó gọi là thiên phú á." - anh ta cười một cách đáng ghét nhưng Thiên Yết không chấp, loại người như anh ta rơi vào số 0,01% phần còn lại của thế giới.
Cô không biết phải hên như thế nào mới xui được vậy, gặp được Nhân Mã, 0,01% còn lại của thế giới rõ là một kì tích. Cô không nên nhắc đến điều này, nói ra lại thấy tự ái. Thiên Yết thấy anh ta phải lùi lại cả khúc mới tới vạch đích, một người từ khi sinh ra đã được ban phước và đi trên con đường dát vàng.
Không có ý tị nạnh đâu. Đôi lúc, cô muốn mổ xẻ Nhân Mã ra. Tất nhiên, đều là vì mục đích nghiên cứu khoa học, không có ý tưởng gì khác. Cô thề!
Nhân Mã không cần cố gắng để giỏi lên, anh ta chỉ cần cố gắng hoàn thành phận sự của mình. Cũng có cái ngạo nghễ để người khác phải ganh tị, là một người đáng ngưỡng mộ.
Cô gạt Nhân Mã qua một bên mà tập trung vào Xà Phu, vươn tay ra nắm lấy bàn tay cậu ta mà nhắc nhở: "Nhắm mắt lại và nghĩ đến chuyện mình muốn làm. Cậu biết cách làm mà, đúng chứ? Cậu cần phải biết nó."
Xà Phu đã nhắm mắt lại nhưng đến lượt Nhân Mã làm phiền:
"Còn có nghi thức nắm tay truyền động lực này nữa hả? Anh cũng muốn, cho anh tham gia với!"
Thiên Yết thực sự đã chẻ đầu anh ta ra làm đôi nếu không vướng bận phía Xà Phu.
"Nhích ra kia giùm cái đi!"
May cho cô vì anh ta không phải là kẻ cứng đầu. Nhân Mã đứng qua một bên, khoanh tay quan sát tình hình.
"Từ giờ chỉ có tiếng nói của tôi chạm đến cậu. Mở mắt ra và nhìn đi Xà Phu, xem đó là nơi nào."
.
Cảm giác lạ lẫm nhưng quen thuộc một lần nữa xuất hiện. Cậu mở mắt ra nhưng trước mặt không phải là Thiên Yết. Nó là một không gian trắng muốt, không có gì cả, một không gian trắng muốt... Rồi những con số dần xuất hiện, những chữ số la mã và tiếng tích tắc của hàng trăm cái đồng hồ vang lên cùng một lúc.
Đầu óc Xà Phu choáng váng trước tổ hợp âm thanh hỗn loạn kia. Tầm nhìn cũng loạn cả lên vì màu sắc và những con số càng ngày xuất hiện càng nhiều, xuất hiện chằng chịt, chen chúc, thậm chí đè lên nhau.
Rồi ở trên cao đó, có một người đang ngồi...hừm, trên một cánh cổng màu trắng sáng như không gian này vậy.
"Ngươi lại quay về rồi."
Người có dáng hình thon gọn, từ trên xuống dưới đều trắng, từ màu da đến cả bộ trang phục. Điểm nhấn duy nhất là mắt, có cả chục con mắt trên đôi cánh mọc ra từ phía sau đầu vị ấy đang nhìn lấy cậu.
Không có dáng vẻ của con người.
Nó giống như một sinh vật "bề trên" hơn.
Đối phương có vẻ thích thú khi thấy Xà Phu: "Ngươi đến trả lễ cho ta sao? Bỏ cuộc sớm quá."
"Không! Để cho tôi đi, tôi không đến đây vì ngài!"
"Tất nhiên rồi." - người kia co một chân lại, ngồi vắt vẻo trên đỉnh cánh cổng với giọng điệu hờn dỗi. - "Ngươi chẳng bao giờ đến đây vì ta."
"..."
"Ngươi có câu hỏi gì à?"
Xà Phu chần chừ nhưng rồi vẫn đưa ra điều đã luôn ghim vào cậu từ lúc cậu mở mắt một lần nữa đến giờ: "Tôi là ai?"
"Xà Phu." - vị kia chỉ đáp nhẹ. - "Ngươi phải tự tìm ra."
"Nhưng— tôi—!" - còn chưa nói hết thì vị kia đã vung tay một cái, khung cảnh xung quanh đổ rạp.
.
Xà Phu nhắm mắt lại khi cảm thấy mình đang rớt vào một cái hố sâu không đáy để rồi mở mắt ra và nhìn thấy Nhân Mã đang đỡ mình còn Thiên Yết thì ở bên cạnh.
"Oh." - cô như hiểu ra gì đó. - "Làm việc quá sức rồi hả?"
Xà Phu phân trần: "Không... À, ý tôi là tôi vẫn ổn..."
"Tốt thôi, cậu tự dưng lăn ra đó. Nếu có vấn đề thì phiền lắm." - Nhân Mã mỉm cười kéo cậu đứng thẳng dậy.
Thiên Yết hất đầu về phía mấy đứa trẻ: "Nhìn đi, chúng trở lại rồi."
"Vậy bây giờ chúng ta đưa chúng về xe trước nhỉ?"
Thiên Yết nhìn mảng trời tuyết trắng xóa trước mặt, nhắc nhở Nhân Mã: "Tốt nhất thì anh nên ở lại. Tôi sẽ đánh thức chúng rồi dẫn về xe. Lũ quái vật còn ở nguyên đây đấy."
Nhân Mã vuốt lại mái tóc đang có dấu hiệu bị xù của mình mà than vãn: "Mẹ nó, nguyên cả một cái thành phố như này, làm sao dọn hết trong một ngày đây."
.
Kim Ngưu tỉnh lại từ cơn ác mộng khủng khiếp nhất cuộc đời mình chỉ để gặp một cơn ác mộng khác không hơn không kém.
"Xin chào. Tôi đến từ G-corp, đội Grace. Cậu có vẻ ngủ rất ngon."
Người phụ nữ trước mặt này là ai? Từ G-corp? Vậy là cuối cùng họ cũng đến kịp ấy hả?
Phải mất một lúc, cậu mới lấy lại được giọng nói: "Um...tôi tưởng mình đã chết..."
"Ừ, cậu được xác định là đã chết." - Thiên Yết mỉm cười, mong nói ra điều này không làm cậu ta sốc chết.
Kim Ngưu tròn mắt kinh ngạc, tự véo thân thể mình một hồi và cảm thấy toàn thân đau điếng: "Vậy tôi đang ở đâu đây? Thiên đường? Địa ngục?"
"Cậu đang ở thực tại." - Thiên Yết không vội vàng đáp trả. - "Vì cậu vừa mới được tái sinh."
"Cô đang nói cái quái gì vậy?" - Kim Ngưu thực sự sốc đến mức không nhớ ra việc mình đang vô lễ với người lớn tuổi hơn.
Thiên Yết vỗ vai cậu ta hai cái: "Cuộc đời này còn dài lắm, cậu còn phải chết thêm vài lần nữa là ít."
"Làm quái gì có chuyện người chết sống lại chứ!" - cậu vẫn là không chấp nhận được.
"Cậu không biết à?" - Thiên Yết cười khẩy, ngoái đầu nhìn cậu ta một cái. - "Nếu vậy thì thế giới này bây giờ đã không đầy rẫy quái vật rồi."
Nghe cũng có lí...nhưng mà vẫn cấn cấn...
Thiên Yết nói qua chuyện khác: "Nhờ cậu đánh thức những người bạn còn lại giúp tôi nhé. Chúng ta phải nhanh rời đi trước khi những cuộc giao tranh đằng xa xa kia lan rộng đến đây."
Quả thật từ đằng xa có tiếng ồn ào vang vọng trở lại, giữa không gian tĩnh lặng này, mọi âm thanh đều có thể được khuếch tán mạnh mẽ.
Kim Ngưu sực nhớ ra gì đó, chạy về phía người phụ nữ với vẻ mặt lo lắng nhưng khi cậu ta thấy Xà Phu thì gần như muốn tự tát mình để kiểm tra thêm một lần nữa.
Thiên Yết cười trừ, rốt cuộc cũng phải giải thích một vòng đầu đuôi câu chuyện lại lần nữa cho cậu nhóc. Rồi cô nhìn cậu: "Cậu muốn nói gì?"
"Đúng rồi!" - bây giờ cậu mới nhớ mục đích của mình, chỉ về phía tòa nhà mà họ đã từng vào, nơi có cửa hàng tiện lợi đó. - "Bên đó! Ở đó có một cái lò ấp trứng, không quá lớn nhưng đây là cái đầu tiên tôi thấy khi lục tung khu vực này. Có một con quái vật...ừm...tôi không biết mô tả làm sao nữa...nhưng nó có vẻ ngoài khác...và nó...là chủ của cái tổ đó..."
Nét mặt Thiên Yết thoáng ngạc nhiên khi đứa nhóc này vừa trải qua quá nhiều cú sốc mà vẫn lễ phép nói với cô những thông tin nó biết, cô đưa tay xoa đầu cậu nhóc: "Chắc là nhóc được dạy dỗ đàng hoàng lắm nhỉ."
Kim Ngưu không hiểu vì sao người phụ nữ này lại thản nhiên như vậy, cậu túm lấy cánh tay của cô ta mà lắc mạnh: "Cô phải kêu người tới nhanh lên đi! Trứng mà nở ra thì đi tong cả đám đấy!"
"Tôi hiểu rồi." - Thiên Yết bật cười. - "Nhờ cậu một việc được chứ?"
Kim Ngưu gật đầu.
"Đánh thức bạn của cậu rồi theo cái anh "đồng hồ" kia quay trở lại xe chuyên dụng của chúng tôi. Nó nằm ở ngay cổng vào thành phố, hầu như không có quái vật quanh khu đó. Khá an toàn." - Thiên Yết chỉ về phía Xà Phu, vừa nhắc nhở thằng nhóc vừa như giao cho Xà Phu một sứ mệnh khác.
Kim Ngưu đồng ý ngay. Xà Phu cũng tự hiểu bổn phận của mình, cậu ta giúp Kim Ngưu gọi những người khác dậy. Và bắt đầu rời đi.
Thiên Yết nhìn bọn họ trước khi đi: "À đúng rồi, nếu gặp chuyện thì cứ tùy ý sử dụng công cụ trên xe nhé. Tài xế chắc chắn biết cách."
Cô có ý muốn nhắc đến đám người lạ mặt. Dù có vẻ như Ma Kết đã xử lí hết bọn chúng nhưng đâu biết chúng có phải là "đám duy nhất" có mặt ở đây hay không.
Sau khi bọn họ đi khỏi, Thiên Yết mới nhìn về phía cửa hàng tiện lợi, nơi Kim Ngưu vừa chỉ:
"Chắc phải ghé thăm một chút xem tình hình thế nào rồi..."
_____
Thân ái,
백시나
04..2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com