chương 07; dungeon
Kim Ngưu hoài nghi về mục đích khi họ dừng chân tại quận 3. Hình như mấy cái "người lớn" kia bảo đến đây ăn tối mà nhỉ? — Là ăn tối dữ chưa má?
"Xin—xin cho hỏi, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?" - Song Tử bên cạnh dũng cảm nói lên nỗi lòng của cả đám nhóc.
Ma Kết không hồi đáp, từ khi người đàn ông ấy đi đâu đó rồi trở lại thì mọi việc đã cứ diễn biến tiếp thế này mà không một lời giải thích nào rồi.
Nhân Mã là người duy nhất chịu đáp lời đám trẻ, ít nhất còn có anh ta...
"Đang tiếp tục hành trình đó."
"Là đi đâu cơ anh ơi? Làm ơn nói cho em biết đi mà anh ơi!" - Song Tử thực sự hoảng sợ rồi, bọn họ đang chui đầu vào cái chỗ gì mà tối bỏ mẹ thế này vậy trời ơi.
Thiên Yết nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô nhóc, một cách ngẫu hứng và đột ngột khiến Song Tử giật bắn người như thể gặp ma.
"Sắp vào dungeon rồi, nhỏ tiếng chút thôi cô bé."
"Dun—dun...gì cơ...?"
"Dungeon. Là tên gọi của một khái niệm trong game được gọi là "ngục tối" có nhiều tầng với những con boss có độ khó khác nhau càng ngày càng mạnh theo độ sâu của nó."
Xử Nữ bất chợt giải thích, sự cất lời của cô nhóc khiến hơn nửa số người lớn quay lại nhìn. Hình như đó giờ mới nhận ra sự tồn tại của cô bé.
"Nhưng đây...đây đâu phải là game?" - hai bàn tay Song Tử đan chặt vào nhau cố giữ vững trước nhiệt độ môi trường và sự run rẩy.
Nhân Mã lên tiếng thay: "Vì nó là đời thực nên mấy nhóc mới phải cẩn thận một chút đấy."
"Quan trọng là tại sao mấy người lại dắt tụi tôi vào trong đây?" - Kim Ngưu bất mãn lên tiếng, ông cháu hơi bị cáu cái tổ chức này rồi đấy.
"Để mai mốt có đi làm nhiệm vụ cũng đỡ bỡ ngỡ nha." - Nhân Mã nhe răng cười ranh mãnh một cách hả hê khi thấy sắc mặt tụi nhỏ trắng bệch.
Thiên Yết xen vào nhân đôi độ trầm cảm của tụi nhỏ: "Sống qua vụ kia là mấy nhóc được apply thẳng vào việc rồi đó, từ giờ trở đi là nhân viên chính thức rồi."
"Chấm hỏi?" - Kim Ngưu giãy nảy. - "Trong hợp đồng đâu có viết vậy?"
Nhân Mã bật cười ha hả: "Ủa vậy cậu em không đọc dòng cuối trong hợp đồng hả?"
"Những sự cố không có trong hợp đồng phát sinh sau này sẽ được xử lí tùy trường hợp." - Thiên Bình chen vào nhắc lại một câu.
"Đối với cái kì thực tập vừa rồi của mấy đứa đã là sự cố phát sinh rồi đó." - Nhân Mã giải thích thêm.
Thiên Yết cười nhẹ: "Rút kinh nghiệm phải đọc kĩ bất cứ tờ giấy nào mình kí tên vào nha nhóc."
"Adu?" - Kim Ngưu bất lực chửi thề một tiếng.
Nhân Mã lại thêm một chập cười nữa: "Đừng buồn, hồi vừa vào công ty anh cũng bị lừa như vậy. Giờ thì quen rồi. Cỡ một năm sau là nhóc sẽ thấy ngán mấy cái trick của tư bản luôn, cố lên nha."
"Hiểu sao dù là công ty bảo hộ thì vẫn bị đánh giá 2 sao trên google map rồi." - Song Tử tặc lưỡi.
Ma Kết ngoái đầu nhìn bọn nhóc: "Gì thì gì, tí nữa nhớ đi sát người lớn đấy."
"Vâng."
"Mong mấy cái "người lớn" đừng có bỏ tụi em thôi chứ có thể là tụi em bám dính hơn keo dán sắt nữa đó." - Bảo Bình có vẻ không tin mấy người trong tổ đội này, ngoại trừ Ma Kết, cho lắm.
Trước mặt họ là cuối một đường hầm trong thân một cái cây cổ thụ biến dị. Đám nhóc đi theo cũng ngạc nhiên lắm, bởi không ngờ được bên trong thân cây có thể tồn tại một không gian thế này. Người tò mò nhất có lẽ là Xử Nữ, người luôn tìm kiếm lời giải thích cho những thứ dị hoặc xung quanh này.
Ma Kết đứng trước cánh cửa với đầy dây leo phủ kín bề mặt kia, Ma Kết dừng lại sau đó bỗng lùi lại vài bước.
Thiên Yết chạm nhẹ vào vai Xà Phu: "Nhờ cậu, quản lí à."
Dù không rõ cách thức hoạt động của chính bản thân nhưng Xà Phu cảm nhận đằng trước là một nguồn năng lượng bất tận. Phải có thứ gì đó giúp không gian này duy trì đến bây giờ, có lẽ, đó là cốt lõi của tận thế này. Nhưng, nó là sự tồn tại không thể chối bỏ.
Mục đích của họ chẳng có gì khác ngoài đến đây để thu hồi lại nó.
Và, họ cần Xà Phu. Vì bản thân cậu ta chính là tạo vật gắn bó với nó nhất.
Cây kim dài trên mặt đồng hồ bắt đầu di chuyển. Chầm chậm, chầm chậm. Kéo theo sự dịch chuyển của kim ngắn.
Lúc đầu còn từ từ như cách những bánh răng chậm rãi chuyển động sau một thời gian ngừng hoạt động. Sau khi bắt đầu vào thế trơn tru, tốc độ xoay kim nhanh đến chóng mặt.
Một—
Hai chục vòng. Hai cây kim dừng lại đột ngột đi kèm là chuyển động của thực vật phủ kín lên bề mặt cửa vào. Khi đám dây leo được dẹp hết, cánh cửa làm bằng hai khối đá khép chặt vào nhau từ từ chuyển động một cách nặng nề, tạo ra một khoảng trống để bọn họ có thể bước vào.
Ma Kết lại tiếp tục dẫn đoàn. Phía sau im ắng hẳn khi bọn nhóc thật sự cảm nhận được cái lạnh lẽo đến từ dungeon.
Ấy vậy mà khi Bảo Bình nhìn lên, sắc mặt của những người lớn kia không hề thay đổi chút nào. Như là họ đã đến những nơi thế này cả đời rồi vậy.
Song Ngư vẫn bình thản tay gác sau đầu vừa bước theo chân Ma Kết vừa dáo dác ngắm nhìn xung quanh. Những người còn lại như Bạch Dương hay Thiên Bình đều im lặng, nhìn thẳng về phía trước như chỉ muốn làm nhanh cho xong việc để được về nhà.
Nhân Mã và Thiên Yết đi gần bọn họ, điệu bộ thong dong như đang đi khám phá một kì quan thế giới mới mẻ. Không hề cảm thấy sự âu lo dâng lên trong ánh mắt họ. Nhưng ngược lại, đám nhóc lại bị ngợp với không gian kiểu này.
Chỉ mỗi không gian đã đem đến một nguồn năng lượng gì chặt chân họ khiến mỗi bước đều nặng nề.
"Nếu các cô cậu tiếp tục làm việc tại G-corp, có lẽ nên biết một điều." - Thiên Yết khẽ giọng. - "Các cô cậu không chỉ là cleaner, đôi khi mỗi một công việc đó là không đủ. Các cô cậu biết mà, công ty luôn thiếu nhân sự trầm trọng, đặc biệt là sau lần tổn thất vừa rồi."
Nhân Mã khẽ mắng người đi cạnh mình: "Đừng dọa bọn trẻ."
"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Và, sự thật chỉ ra rằng đến cả nhân sự chiến đấu còn không đủ thì lấy đâu ra hiện trường để nhân sự dọn dẹp làm việc. Nên là, ai rồi cũng sẽ bị đẩy ra chiến trường thôi." - Thiên Yết nghiễm nhiên đáp lại, không một chút do dự. - "Sự thật tiếp theo, Gracer thì cũng chỉ là con người thôi. Dù có thêm cả Xà Phu thì việc quản lí toàn bộ các khu vực cũng quá khó."
Thiên Bình đi phía trên xen vào một cách mệt mỏi: "Và mày đang nói những lời mà đến cả tao cũng không muốn nghe."
"Mày là người nên nghe nhất đó. Đừng có ôm mộng chiếm lấy vị trí giám đốc của sếp Vương nữa, nhìn vào bài toán thực tế đi bạn tôi ơi."
Thiên Bình bặm môi bực dọc: "Mày dẹp hơi bị nhiều cái mộng của tao rồi đó. Có ngày tao bóp chết mày đấy, Thiên Yết."
"Sự thật là tháng trước bà đã bẻ cổ bả rồi còn gì?" - Bạch Dương ngán ngẩm lên tiếng.
Kim Ngưu nheo mắt. Câu chuyện tranh chấp nơi công sở này có thể không nghe được không? Sao mà cứ có cái mùi sơ hở là lôi nhau ra chém vậy? — Làm vậy tốn đồng nghiệp lắm, có biết không?
"Đã bảo là cấm làm ồn rồi mà chẳng đứa nào nghe lời tao hết ha?" - Ma Kết ngoái đầu lại nhìn họ một cách kinh dị vô cùng, đồng tử màu đỏ máu của gã luôn khiến ai nhìn trực diện cảm thấy ớn lạnh.
Bất chợt, có tiếng xé gió vụt ngang giữa khe hở của đoàn người.
Ma Kết quay đầu lại nhìn phía trước, trong lúc, Song Ngư phản ứng rất nhanh. Hắn ta bật tung người lên cao, đón đầu thứ vô hình đó mà đạp nó văng ngược xuống đất. Thứ gì đó va chạm với mặt đất khiến bụi đất bắt đầu lan ra tứ phía một cách bẩn thỉu.
Thiên Bình nheo mắt: "Chưa gì đã bị tập kích rồi."
Thứ sinh vật vô hình nọ sau khi bị đo đất bắt đầu hiện ra một cách lộ liễu. Có lẽ, lớp phòng ngự kia đã biến mất.
"Tới đây, tới đây."
Song Ngư chả quan tâm con quái vật biến dị bị hắn đạp một cước ngã lăn ra đó. Hắn chỉ lao về phía trước, dao từ đâu đó xuất hiện bay loạn xạ về tứ phía.
Thiên Bình nheo mắt nhìn Bạch Dương kết liễu cái thứ bị Song Ngư bỏ lại mà càm ràm: "Mong là nó đừng có ném dao ngược lại đây..."
"Sợ gì, dao mà trúng mình thì mình trụng nó thôi." - Thiên Yết cười khẩy.
Ok, Kim Ngưu đánh giá đúng rồi. Cái tổ độ này không có ba má nào bình thường hết.
Nhìn lại nguyên một con đường hẹp dài trước mặt họ. Xác lũ tạo vật biến dị dần dần hiện ra, tất cả chỉ lại là một đống máu thịt không nhìn ra hình dạng gì.
"Một—một mình anh ta...giết hết đám đó rồi." - Bảo Bình hơi lùi lại một chút khi nhìn lại thi thể cũng những thứ kia.
Nhân Mã đẩy lưng cậu nhóc: "Đi tiếp đi, không có thời gian ngắm chúng đâu."
Kim Ngưu thấy thằng nhóc đứng yên thì liền nhanh chóng bước đến nắm lấy cổ tay kéo đi. Bởi lẽ, cậu hiểu rõ sự nguy hiểm trong trường hợp của bọn họ hơn bao giờ hết. Một lần thì thôi, lần nãy cậu sẽ không để Bảo Bình báo tiếp đâu.
"Nhưng mấy thứ đó là gì vậy chứ—?" - Xử Nữ ngoái đầu nhìn, sự tò mò trong ánh mắt nhiều hơn sợ hãi.
Thiên Yết nghiêng đầu để phù hợp với chiều cao cô bé mà nói nhỏ một cách dụ hoặc: "Chúng có thể từng là sinh vật sống, động vật hoặc—con người. Không biết nữa, nhưng chúng mới chỉ là lũ tôm tép dễ giết nhất trong số những thứ biến dị. Nếu cô bé hứng thú đến vậy thì lần sau đến phòng thí nghiệm của công ty đi. Có nhiều thứ hay ho lắm."
"Bớt đầu độc trẻ nhỏ đi!" - Nhân Mã cào nhẹ vào vai cô ta một cái.
Thiên Yết liếc anh ta: "Tòa không chơi tòa không hiểu đâu. Mà đã vậy thì xin tòa đừng có mà ý kiến, ý cò."
Thiên Bình giành lấy cơ hội trả thù nhỏ bạn lâu năm: "Đừng ngu muội tin nó em ơi, con nhỏ này là tay chân tư bản đấy. Ai cũng tín riêng nó với ông Kết thì không em à, chỉ có mấy bé ngoan mới bị lừa vào tròng thôi. Chị thật tâm khuyên em đấy."
Kim Ngưu nghe xong câu đó, trong lòng thầm thả like cho chị gái kia liên tục. Có người nói ra hộ nỗi lòng, tốt quá, thì ra không chỉ mỗi cậu ta có tư thù với đám lừa bịp kia!
"Đừng có thọc gậy bánh xe tao." - Thiên Yết nghiến răng nhìn đứa cốt của mình, biết tỏng nó sẽ phá hủy cơ hội tuyển dụng của mình.
Xử Nữ nắm lấy tay Thiên Yết một cách phấn khởi: "Em—em sẽ xem xét ạ!"
"Tốt!" - Thiên Yết gần như reo lên. - "Phòng thí nghiệm luôn hoan nghênh những đứa trẻ ham học hỏi."
Bạch Dương đi bên cạnh Thiên Bình cứ vài phút lại lắc đầu một lần, bất lực với cái đám người này. Lắc riết rồi cái cổ cậu ta còn ổn không vậy?
Phía trước đột nhiên dừng lại, đám người đằng sau liền tập trung quan sát.
Đứng trước hai lối rẽ, đến Ma Kết cũng phải quay người hỏi ý kiến của Xà Phu. Thì, trước khi Xà Phu đến họ vẫn sống tốt, tuy rằng nếu chọn sai thì có thể là rơi vào địa ngục.
Nhưng, Gracer là đám người đã được định sẵn dù mọi người xung quanh có chết hết thì họ cũng phải lê lết bò qua. Là địa ngục hay vạc dầu chảo lửa hoặc bất kì nơi nguy hiểm nào khác cũng không có gì khác biệt.
Chỉ là lần này vấn đề quan trọng không còn nằm ở tính mạng bọn họ nữa mà là những đứa nhóc vẫn chưa được tuyên chính thức từ nhân viên thực tập thành nhân viên chính thức kia. Họ phải đem bọn chúng về tổ chức thành công nhưng lại không muốn bỏ lỡ cơ hội xử lí xong ủy thác ở B-corp này.
Xà Phu xuất hiện trên chuyến đi này vì những mục đích như vậy. — Vì, cậu ta là cá thể đặc biệt của thế giới này.
Sau khi cảm nhận thật kĩ, Xà Phu chỉ vào cánh cửa màu đỏ bên trái: "Mở nó ra đi."
Song Ngư xáp người lại gần vị quản lí mới, cười toe toét: "Rõ rồi. Ngài đồng hồ xin hãy lui lại một chút nhé."
Giọng điệu không hề cợt nhả hơn. Trong mắt đầy những ý tưởng mà người thường khó có thể bắt kịp được. Ngay cả Xà Phu, cứ mỗi lần tiếp xúc với con người này lại chợt cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng.
Song Ngư, kẻ mang lại cảm giác lạnh gáy ngay chỉ với một cái nhìn đầu tiên.
Không bất ngờ khi chào đón bọn họ sau cánh cửa nọ là một đợt quái mới. Lần này cả Song Ngư lẫn Bạch Dương đều lao lên dọn sạch con đường trước mắt.
Họ đứng ở đầu bên kia, vẫy tay với đám người chưa bước qua cửa.
"Qua đây đi các đằng ấy ơi. Không có bẫy đâu, chỉ có quái vật thôi hà." - Song Ngư hét to.
"Lựa chọn không tệ." - Nhân Mã đi qua, nháy mắt với vị quản lí mới.
Tầng một đến đây chính thức kết thúc. — Để đến tầng hai.
Nghĩ đến đây là hết rồi? Chưa đâu, chừng này đâu có đủ wow.
.
Tầng thứ hai bắt đầu, họ gặp một nhóm người khác. Tin tốt: vẫn còn là người sống. Tin xấu: không biết đáng tin được mấy phần. Gặp phải ai khác trong dungeon không bao giờ là điềm lành cả.
Đám người may mắn được Bạch Dương cứu trước khi bị một cái cây xương rồng cỡ bự nhai đầu. Trong dungeon thì cái khỉ gì cũng có thể xảy ra, lạy Chúa.
"Cảm ơn...mọi người...rất nhiều..."
Nhưng bọn họ ở trong tình trạng thương tích nặng, nói là cứu sống chứ đâu có nói là mấy người đó còn lành lặn đâu. Có kẻ bị cắn đứt mất một nửa thân người vẫn đang còn chảy máu ròng ròng. Cảnh tượng quá sức máu me, đáng lẽ trẻ con chưa đủ mười tám tuổi không được nhìn nhưng bọn họ không cản được, thời tới quá.
Song Tử che mắt bằng hai bàn tay nhưng vẫn cố quan sát tình hình qua các kẽ ngón tay. Ngược lại, Xử Nữ thì quay hẳn người lại, không dám nhìn cảnh đẫm máu trước mặt, có lẽ nó khiến cô nhóc nhớ lại khoảnh khắc trước khi chết của bản thân.
Kim Ngưu đã nhìn đủ mọi cái chết trên đời. Đồng đội, giáo viên hay cả bạn học lúc trước còn ở trường nữa. Quá nhiều. Mỗi lần nhìn thấy một cái chết nào đó, cảm xúc vẫn như lần đầu không thay đổi nhưng ánh mắt đã chẳng còn tìm cách né tránh nó.
Bảo Bình bên cạnh không dám nhìn lâu chỉ dám nhìn qua một lần rồi ngoảnh mặt đi để không chạm mắt vào cảnh tượng trước mặt nữa.
Bọn chúng là những đứa trẻ đã từng trải qua cửa tử—nhưng bảo bọn chúng đối mặt với cái chết lại quá tàn nhẫn. Sau cùng, bọn chúng cũng chỉ là những đứa trẻ.
"Đưa cho bọn họ một hộp cứu trợ." - Ma Kết vẫy tay gọi Bạch Dương.
Sau khi nhận lấy chiếc hộp chữ nhật có kí hiệu dấu thập đỏ trên nắp, Ma Kết tận tay đưa cho đám bốn người nọ.
"Được rồi, đi tiếp."
"Nhưng—còn họ—?" - Song Tử bất chợt lên tiếng.
Ma Kết hơi hạ giọng, trong câu nói kèm theo là cảm giác khó chịu: "Đã bảo đừng có lên tiếng khi tôi chưa cho phép."
"Thôi bé ơi." - Nhân Mã chạm vai cô bé trấn an. - "Tụi mình nói nhỏ với nhau là ổng đã cho qua rồi. Đừng thắc mắc hành động của ổng, ổng ghim đó."
Thiên Bình cũng thêm vào: "Lời nói của ổng hơi bị nặng đô đó, đừng để ý lung tung nữa mà cứ tiến về phía trước thôi. Mục đích chúng ta đến đây đâu phải là để cứu người, đúng không nào?"
Vãi!
Thiên Yết nhìn cái đứa cốt lâu năm đang bày ra bộ mặt dịu dàng chưa bao giờ thấy nọ mà ngứa mồm muốn kháy đểu. Căn cứ vào tình hình hiện tại, có lẽ cô ta sẽ chọc Thiên Bình sau khi họ xong việc ở nơi này, cô cũng không muốn vào tầm ngắm của Ma Kết nếu lại quánh nhau sập cái hang này với Thiên Bình đâu.
Từng người bọn họ lướt qua đám người đang ôm vết thương rên rỉ nọ. Dù đám nhóc có lo lắng cũng không dám ngoái đầu nhìn lại một lần.
Thiên Yết đi gần cuối hàng cùng Nhân Mã.
Sau khi qua khu vực mới, cô ta nhìn lại thì thấy đồng đội đã biến mất rồi. Cô không thông báo cho chỉ huy, chỉ im lặng coi như không biết gì.
— Có một vài thứ, nhìn như vậy nhưng lại không phải vậy. Bọn chúng nhìn như người sống, nhưng thực chất không phải người sống.
Không phải người bị thương nào cũng biến dị, nhưng người biến dị chắc chắn là có dấu vết của việc bị biến đổi, dù nhỏ cỡ nào đi chăng nữa. Chỉ cần kiểm tra là rõ ngay.
Để phòng trừ hậu họa về sau— việc Nhân Mã đột ngột biến mất, Thiên Yết sẽ tạm thời coi như không có chuyện gì xảy ra.
Cách thức mà các Gracer hoạt động đại loại là thế — Tuân thủ mệnh lệnh và bất chấp mệnh lệnh.
Bọn họ bước vào một khu vực giống như phòng thí nghiệm gây giống cây trồng. Những hàng xương rồng cho lồng kính phải đếm được lên tới mười lăm hàng. Cùng một loại với thứ xương rồng to tổ bố họ đã gặp vừa rồi.
Chẳng có gì khó đoán quá đâu. Ma Kết đưa tay ra hiệu cho cấp dưới tản ra xung quanh kiểm tra. Kết quả cho thấy rằng, cây xương rồng vừa rồi chắc chắn đã bị xổng ra trong quá trình sai sót của nhân viên chăm sóc. Những người còn lại không phải là nhà nghiên cứu thì ắt hẳn cũng là bảo vệ khu thí nghiệm này.
Toàn bộ xương rồng ở nơi này đều đang trong tình trạng tốt, tất cả đều biến dị, nhưng đang chìm vào trạng thái "ngủ" mới nhìn giống như thực vật thông thường, điểm khác biệt duy nhất giữa chúng và xương rồng thường thấy là chúng to quá khổ so với loài thực vật ấy trong sách vở.
B-corp nghiên cứu ra thứ này chắc chắn có mục đích phía sau. Và ngay cả họ, đại diện của G-corp đến đây cũng không phải không rõ mục đích ấy.
Nếu kiểm soát tốt lũ thực vật biến dị này, bọn chúng sẽ là những quân cờ hữu dụng, là những con bài thay con người xử lí cá thực thể biến dị nguy hiểm khác. Nhưng, chính bọn chúng cũng sẽ trở thành mối họa nếu lỡ có gì đó bất trắc trong quá trình cải tạo.
"Đây là công việc làm ăn của bọn họ. Tốt nhất mình không nên đụng vào—" - Bạch Dương đưa ra ý kiến của cậu sau khi tường thuật lại tình hình trong phòng thí nghiệm.
Thiên Yết bước tới, giở một nụ cười khó hiểu: "Không, cứ can thiệp đi."
"Chữ "hả" của tao to tới trụ sở công ty còn nghe thấy đấy." - Thiên Bình mỉa mai. - "Mày đâu phải loại người phá hoại một cách tùy hứng vậy đâu."
Cô ta nhoẻn miệng cười: "Nhưng B-corp đã dùng nó để cung cấp năng lượng cho bọn này. Sớm muộn khi chúng ta thu hồi lại nó, bọn quái vật cũng sẽ theo đó mà phát điên thôi. Vốn dĩ, nếu không có nó, chúng ta đâu thể kiểm soát Abnormal như bây giờ. Có lẽ các nhà khoa học của B-corp không thông minh cho lắm đâu."
"Nhìn mày vừa nói ra ý tưởng phá hoại sản phẩm của đối thủ một cách đắc ý cỡ đó, lại vừa lăng mạ hạ nhục các nhà thiên tài của B-corp kìa." - Thiên Bình cười khẩy, đứa cốt này của cô không hề thay đổi tí nào theo thời gian luôn.
Thiên Yết thở dài đưa tay lên đầu hàng, giả vờ vô tội: "Tao chỉ nghĩ đến hậu họa sau này thôi mà. Đâu có ý đồ khác đâu, mày cứ vu oan tao là thế nào?"
Thiên Bình đã quá hiểu cái con nhỏ này đến mức nhìn nó chối đây đẩy cỡ đó cũng chẳng buồn phản ứng lại. Ok, bạn là nhất.
"Oan quá thì viết đơn lên Liên Hiệp Quốc."
"Giờ này mà còn giỡn." - Bạch Dương lườm hai bà chị duy nhất trong cái tổ đội này bằng nửa con mắt. - "Mấy bà còn không thèm hỏi ý kiến của chỉ huy luôn."
Mắc ý kiến quá nên quên tí, làm gì căng? — Họ không căng nhưng Ma Kết căng.
Bỗng nhiễn, một loạt tiếng máy móc vang lên khiến bức tường cảnh giác của bọn họ được dựng trở lại. Nhìn xung quanh, có thể thấy nó phát ra từ những cái loa cũ được gắn trên bốn góc phòng thí nghiệm.
Đã kích hoạt: Mở khóa toàn bộ lồng ấp trong vòng ba mươi giây.
Bắt đầu đếm ngược: Mở khóa trong vòng ba mươi giây,
30—
29, 28, 27—
5, 4, 3, 2—
"Lùi lại!" - Thiên Bình hét lên, kéo lấy cánh tay Song Tử đang đứng ở gần nhất đẩy ngược về phía sau.
1—
Kích hoạt thành công: Mở khóa toàn bộ lồng ấp.
Song Ngư kéo lấy bả vai Xà Phu đang ở gần Ma Kết ngay hàng đầu: "Quý ngài đồng hồ, xin hãy lui về sau đi."
Toàn bộ Gracer có mặt tại đó đứng chắn trước những người không có khả năng chiến đấu.
"Đi trước đây. Chậm chân là tụt kpi ráng chịu à."
Song Ngư nổ phát súng đầu tiên, hắn chẳng quan tâm đồng đội có chiến hay không, hắn sẽ luôn là kẻ lao đầu trước. Cảm giác giết chóc— đúng là không có gì tuyệt hơn.
"Tch—" - Thiên Bình nhíu mày, không muốn thừa nhận Song Ngư đã thành công khiêu khích mình.
Sau khi cô lao lên, Bạch Dương cũng hỗ trợ ngay phía sau.
Thiên Yết và Ma Kết đứng nguyên, vẫn ở vị trí phòng thủ, chắn trước những người còn lại.
"Nói thật đi, anh có cơ hội đưa ra mệnh lệnh đó nhưng vẫn chờ điều gì xảy ra, đúng không?"
Ma Kết không tỏ ra tức giận hay khó chịu, đúng hơn là không một biểu cảm trước câu hỏi xoáy đểu của cô cấp dưới rắc rối này: "Cô biết mà, bị động thì vẫn có lợi hơn."
"Ha, trò giả làm nạn nhân của anh lúc nào cũng thành công ha." - Thiên Yết khoanh một tay trước ngực, một tay chống lên đặt dưới cằm ra vẻ như là một bình luận viên đang quan sát một trận đấu trí giữa hai bên.
"Thời buổi này rồi, phải sống dựa trên luật pháp mới có cửa ăn tiền đền bù. Cô rõ điều đó nhất mà." - Ma Kết liếc nhìn cô gái thấp hơn mình một cái đầu (không có nghĩa là bả lùn mà do ổng quá cao). - "Nếu không, cô đâu để lão chính trị gia kia quậy tung phòng khám của mình lên rồi sau đó mới đánh ổng."
Thiên Yết bĩu môi: "Tch, lần này thôi đấy, lần sau anh có biết thì cũng làm ơn ngậm cái mồm vào."
Kim Ngưu nghe câu chuyện mập mờ của họ, nửa hiểu nửa lại không hiểu. Chưa kịp nói gì, Song Tử đã lên tiếng trước:
"Không hiểu họ nói gì cho lắm. Chỉ là tôi thấy họ giống như mấy đại ác ma phản diện trong tiểu thuyết đang bàn kế hoạch gài bẫy phe chính diện vậy."
Bảo Bình gật gù: "Không khác một li."
"Đâu!" - Xử Nữ xen vô. - "Họ giống như mấy nhân vật chính phi anh hùng hơn mà. Tôi ấy là tôi thấy họ cứ thế này lại đặc biệt cuốn."
Kim Ngưu cảm thán: "Trời đất bà nọi ơi, sở thích của chị quái gở quá rồi đó."
"Chứ nhóc không biết giờ xu hướng đang là bias nhân vật phản diện hay sao? Càng ác càng cuốn." - ánh mắt cô bé khi nhìn về bóng lưng hai người đứng trước mặt lại càng dính chặt hơn.
Không phải tư thù với Ma Kết đâu, nhưng Kim Ngưu chả hiểu cái ông chú già kia thì cuốn chỗ nào. Chỗ nào quyến rũ đâu không thấy chỉ thấy sặc mùi lừa đảo.
"Không mấy mình thử chuyển qua thuốc Nam xem sao đi. Chứ tôi là tôi thấy chị vượt mức rồi đó."
Bất chợt, từ màn khói bụi do cuộc xô sát giữa Gracer và đám biến dị kia gây ra, một cái cây xương rồng bất chợt nhảy xổ ra.
Các bạn tưởng là bọn họ đang gặp nguy hiểm ư?— Nếu có bất kì thứ gì bất ngờ nhảy ra từ trong những chỗ khuất tầm nhìn và ăn ngay một bổ vào đầu. Thì, chính xác người bổ đôi cái thứ biến dị ấy ra là Thiên Yết.
"Ma Kết, anh thấy có nên xem xét trừ lương bọn họ không? Tiên phong kiểu gì mà để lọt quái vật vậy?" - Thiên Yết đưa ra đề nghị bằng những lời lẽ nhẹ nhàng nhất.
Ừ, cái lời lẽ ngọt như mật mía ấy lại có nội dung vô cùng tàn ác với những nô lệ của tư bản. Người nói ra được câu đó chắc chắn không còn là con người nữa đâu.
"Đang có ý định—" - Ma Kết trầm giọng đáp lại.
Nhân đôi số con quỷ trà trộn vào tổ đội này.
_____
Thân ái,
백시나
20.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com