Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❛ CHƯƠNG 14.

Chiều tà rũ xuống Lăng Môn, họa trên gương mặt chàng đường nét nhàn hạ. Ánh nhìn xa xăm, đôi ngươi sâu thẳm, chàng lặng nhìn khung cảnh biến đổi chỉ trong chốc lát. Tiêu Bạch Dương xuất thành chưa đến một ngày, Lăng Đô đã vội vàng phủ tấm áo mới. Mảng tuyết trắng xóa, ngây thơ tựa thuở ban mai. Tuyết trời rơi lẻ tẻ, dần chôn vùi hết thảy nhân gian kể cả những điều nhỏ nhặt nhất. Ngụy công công ở sau tiến bước, khoác lên người chàng áo choàng lông. Sực tỉnh hồi lâu, chàng tùy tiện buông nụ cười nhạt bên khóe miệng. Bỗng nhớ cơ sự hai năm trước, nàng vượt qua hàng lớp thị vệ, lẻn vào cung cấm để khấu đầu cầu xin đường sống cho Kỳ Quan Song Tử. Hoàn toàn đem tình nghĩa thơ ấu bấy lâu coi như chưa từng hiện diện, tự xưng tiểu nữ, vạch rõ ranh giới cùng quân vương.

“Bệ hạ.”

Bạch y nữ tử nhuốm máu, mùi tanh nồng nặc đến nỗi ngay cả hương liệu bay bổng trong điện cũng không thể xóa nhòa phần nào. Nàng một mảnh phục trang mỏng manh, trên người không khoác áo choàng lông. Tuyết trời bên ngoài chẳng ngừng rơi, lạnh đến độ dễ dàng trông thấy thân thể nàng đang run rẩy. Đầu tóc phủ lớp sắc trắng, gương mặt xanh xao họa đường huyết thù. Nàng hành đại lễ, quỳ gối trước mắt chàng, dùng lễ để đối đáp. Nàng vốn biết chàng trong thế kìm kẹp, tứ phương bát hướng đều có kẻ to gan với ý đồ tạo phản. Nay thế lực trong triều không đồng nhất, những năm qua nhờ Kỳ Vương đứng trước mũi sào, lấy danh buông rèm nhiếp chính để bồi dưỡng quân vương khi xưa tuổi còn nhỏ. Chàng nhẫn nhục chịu đựng, lại giấu mình ngần ấy năm... nàng vì một tên Thái giám cỏn con muốn chàng cứu hắn.

“A Dương, bảo hổ lột da. Từ đầu chí cuối, ta vẫn đinh ninh câu nói này.”

Cách tấm màn mỏng, Lan Lăng Thiên Nhãn yên vị trên long sàn. Tuy không khoác hoàng bào nhưng vẫn toát lên sự áp bức nặng nề. Mi mắt động đậy, tâm tự rung chuyển. Nếu không phải bí quá hóa liều, nàng hà tất phải làm khó chàng. Nay cục diện rối ren. Vốn muốn cùng hắn đón tuyết đầu mùa, chắp tay cầu khởi đầu mới bình an. Đợi trận tuyết qua đi, mai đỏ nở sắc thắm, nàng liền có thể định tội nịnh thần Tất Đắc Huyên trước văn võ bá quan, trực tiếp chặt đứt cánh tay đắc lực của Thừa Tướng. Đáng tiếc, thiếu một chút nữa, hắn lại không thể chờ. Rốt cuộc phải bị dồn đến giới hạn nào mới khiến hắn không màng sống chết của bản thân chỉ để giết chết ông ta?

Cổng sau khép hờ, nàng đẩy nhẹ. Mùi máu tanh tưởi nhanh chóng xông vào mũi, khiến nàng lập tức cau chặt mày. Tuyết thấm sắc đỏ, trường kiếm nhỏ giọt. Nàng từng bước chậm rãi, thoắt chạy đến gần đẩy hắn ra, cố dùng tay che miệng vết thương Tất Đắc Huyên. Chung quy người này vẫn chết, chẳng qua không đáng để kéo theo hắn đồng quy vu tận. Nàng ngồi hẳn, ngước lên nhìn hắn. Đôi ngươi đen láy sâu thẳm, khó định hình. Gương mặt vấy máu, ánh nhìn không thể tả thành lời. Tội giết mệnh quan triều đình chỉ có con đường chết. Những năm qua hắn đều sống trong bóng tối ngập tràn, nàng không nỡ đứng nhìn hắn bị phán tội.

Lạc Minh Lư chĩa kiếm về phía nàng, cất tiếng: “Hoặc là rời khỏi đây, xem như chưa thấy thứ gì. Hoặc là người bỏ mạng tại đây, không lời oán thán.”

Đông Xưởng so với địa ngục trần ai chẳng khác là bao. Chốn tăm tối tựa vũng bùn lầy ấy, khi đã sa chân liền không thể vãn hồi. Hắn biết rõ bản thân đấu tranh vì điều gì. Nàng từng nói sẽ giúp hắn lật đổ Tất Đắc Huyên, hoàn trả tự do cho những người bị ông ta giam cầm và áp bức. Hắn tất nhiên tin, chính vì hai chữ tin tưởng mới cắn răng chịu đựng. Nàng vốn thuộc về vầng sáng, khó soi ra dưới lớp bùn liệu có mấy phần dơ bẩn ẩn giấu. Người theo hắn không ít, cùng hắn dấn mình vào hiểm nguy, thậm chí hy sinh cả tính mạng. Nhiều đến mức khiến hắn hoài nghi, quyết định chờ đợi và tin tưởng thật sự đúng?

Khó luận đúng sai, chỉ cần lòng này an yên. Lấy mạng của Tất Đắc Huyên bái tế cho vong linh của các huynh đệ, để họ dưới chín suối tâm tự thanh thản. Quyết định này vốn không do hắn tự mình đề ra, bất giác bùng phát, huynh đệ Đông Xưởng liền rút kiếm sát phạt. Chính vì lẽ ấy, huynh đệ họ Lạc và cả hắn đều không mong nàng dính dáng đến việc này. Nàng có thể không màng thanh danh nữ tử nhưng phải nghĩ tới cớ sự trước mắt sẽ quy là đồng phạm. Nhưng người trọng tình trọng nghĩa, sáng trong, thích sự minh bạch như nàng đã phóng lao liền cùng theo lao.

Thoáng chiều rực rỡ, tuyết trời lại bắt đầu rơi. Từng chút chậm rãi, bao trùm khắp mọi ngóc ngách Đông Xưởng. Kỳ Quan Song Tử đứng dưới gốc mai, cứ dạo đầu mùa lại nhớ đến cảnh tượng hai năm trước. Tiêu Bạch Dương cuối cùng có thể tự do theo đuổi giang hồ, lấy bốn bể làm nhà. Từ nay không bị xiềng xích của hoàng thành giam cầm đôi cánh. Nàng vốn thuộc về bầu trời rộng lớn, không nên bị kìm kẹp trong thế đường cùng. Năm xưa kiên quyết đưa tay cứu hắn, hoàn toàn trọn tình trọn nghĩa. Nghĩ lại từ đầu chí cuối là nàng không ngần ngại đương đầu trợ giúp trước khi thúc ngựa xuất thành.

Tuyết rơi. Ô lướt ngang đầu, khó phủ sắc trắng trên làn tóc đen tuyền. Dòng suy nghĩ của hắn bị đứt đoạn, ngoảnh đầu trông thấy người phía sau chìa ô về phía hắn lại là Diệu A Vũ. Có cơ hội để trốn thoát cùng Diêu Lãng Ma Kết nhưng một mực dung thân chốn này. Hắn không hiểu, chẳng buồn bận tâm. Nếu nàng muốn lưu lại, hắn chớ ngại chừa nàng một gian. Nhưng hắn là kẻ mưu cầu lợi ích, nàng không thể đáp ứng cho hắn giao dịch, hắn tuyệt đối sẽ tống khứ nàng đi. Chiều gió hướng qua, thổi bay tóc mai mỏng nhẹ. Nàng sắc tịnh tựa tâm, trong ngoài vốn thể đồng nhất. Tuy đôi ngươi đượm buồn nhưng không giấu nổi sự giảo hoạt.

“Bổn giám không nuôi kẻ nhàn hạ.”

Nàng ngước mắt nhìn hắn. Đến khắc này, nàng mới ngắm hắn kĩ càng. Mỹ mạo kiệt xuất, vẻ riêng khó so bì với bất kỳ ai. Đáng tiếc kẻ này lại là Thái Giám, đường nét có phần mềm mại. Nếu đổi thành nam tử, sợ rằng vô số tiểu cô nương sẽ bị hớp hồn. Mắt sắc kẻ đỏ, làn môi vương màu. Nàng bèn cười nhạt. Không chỉ đường nét, ngay cả hắn cũng coi trọng ngoại hình bản thân, diêm dúa không khác nữ tử là bao. Nhưng, dường như trời sinh khí lực hắc ám cho nên luôn toát lên vẻ lạnh lẽo. Sát khí ngút trời, lưỡi kiếm chính là hạng vô tình lãnh khốc. Đối phương nếu không có định lực sẽ bị hắn dọa sợ đến xanh mặt mày. Chẳng qua nàng từng trải qua sinh tử, đánh mất mọi thứ... cái chết trái lại không đáng sợ tựa ban đầu. Hơn nữa lúc ở huyện Thanh là hắn để tay nàng vấy máu, làm nàng mau chóng tỉnh ngộ.

“Giao dịch, thế nào?”

Hắn liền cười khẩy: “Thông suốt rồi?”

Mắt nàng không động, trực tiếp dán lên người hắn. Diêu Lãng Ma Kết cứu nàng một mạng, cho nàng chốn dung thân, bắt đầu trong môi trường mới. Cái giá phải trả chính là không được trả thù cực đoan. Lúc chàng gặp phải nàng, mưa trời không ngừng rơi, mùi máu tanh vẫn còn thoang thoảng. Nỗi sợ khi trông thấy hai thi thể mất đầu vốn khó tan biến. Họ lại còn là người có ơn nuôi dưỡng với nàng. Công lý của chàng nằm trên danh phái chính nghĩa, dùng lý để thanh trừng những kẻ tàn ác. Nhưng Kỳ Quan Song Tử thì khác, lưỡi kiếm của hắn chính là công lý. Phàm là kẻ không thuận mắt, hắn lập tức thanh trừng khỏi nhân gian.

221224

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com