no spoilers please
xử nữ thả điện thoại xuống giường rồi lười biếng nằm một chỗ, ánh mắt nó hướng lên trần nhà, không biết tự dưng nghĩ ngợi linh tinh cái gì mà lại nhắn cho song ngư nữa chứ, chẳng biết song ngư có cảm thấy phiền không.. cái cảm giác chết tiệt này cứ giày vò xử nữ mãi, nhìn kiểu gì cũng ra song ngư là người cho đi nhiều hơn, chăm sóc nó cũng nhiều hơn, nó thích có mặt thì chắc chắn song ngư sẽ có mặt ở đó, nó muốn nhõng nhẽo cỡ nào song ngư cũng sẽ luôn chiều chuộng, không để nó thiệt thòi bất cứ thứ gì.
càng nghĩ, xử nữ càng ghét cái cách mình luôn dựa dẫm vào song ngư, rõ ràng là bản thân có thể tự lập tốt kia mà. nó chẳng thể hiểu nổi nữa, liệu nó đã làm cái gì để bù đắp cho song ngư chưa? quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là làm phiền cậu ấy.
xử nữ muốn hỏi rằng song ngư có thấy mình phiền không, và nó thật sự hỏi như thế.
anh chấp nhận để bạn làm phiền anh mà.
#
cánh cửa phòng bệnh mở ra, mang theo âm sắc trầm tư, cự giải quay đầu, nhìn về phía cánh cửa đang kêu lên tiếng cạch nhẹ nhàng, khi nhận ra người bước vào không phải bóng hình đang hằn trong trí nhớ ngắn hạn của nó, tim nó càng quặn thắt lại, nó không biết phải diễn tả cảm giác này như nào nữa: thất vọng? chẳng đời nào nó lại thất vọng chỉ vì tên đáng ghét ấy không đến, chỉ là quá cô đơn thôi.
mấy ngày gần đây, nhân mã cũng hay đến thăm nó, cùng ngồi chơi game, trò chuyện, rồi đi kết bạn với mấy bệnh nhân khác, năng lượng tích cực của nhân mã thật sự khiến nó tạm quên đi mọi nỗi buồn đang bủa vây, kể cả nỗi sợ đang ngự trị trong lồng ngực không thể nào thở ra. nhưng cái gì tạm thời vẫn sẽ chỉ là tạm thời, khi nhân mã rời đi, nó muốn níu kéo, mà đành chịu thua thôi, bản tính nó vốn hèn nhát.
cơn ác mộng liên miên trong bóng tối khiến nó khó vào giấc, xung quanh như một tấm màn đêm ngăn cách ánh sáng với nó, tấm màn ấy càng xuất hiện, nó càng lo sợ một điều khủng khiếp xảy ra.
nó bỗng nhớ tới lời nhắc nhở của nhân mã về kì thi ngày mai, rằng nó phải ngủ sớm để chuẩn bị thật tốt, mà bây giờ nó vẫn còn thức, chắc là ngày mai nó sẽ xuất hiện thậm tệ lắm đây. cự giải đành hạ mình xuống, suy nghĩ nên ngày mai nên đối phó thế nào với mấy cái bài thi khi chỉ tự học trong bệnh viện. tiếng tin nhắn vang lên, là của ông lão hàng xóm hay sang rủ bố nó uống rượu.
thằng bố mày chết rồi.
#
thi xong nhớ về nhà.
triệu ma kết nhìn dòng tin nhắn lạnh lùng hiện lên từ một số điện thoại xa lạ, nhưng với người đã quen cảm nhận được ý tứ xa cách trong từng câu nói, điều này không quá xa lạ. nó không định trả lời, bởi vì người kia chỉ nhắn với nó đúng một câu khi cần thiết, còn nó nhắn bao nhiêu thì người đó cũng chẳng thèm để ý lấy một lần.
mấy ngày nay cơn đau đầu cũ lại tái phát, hình ảnh người phụ nữ đó cứ ẩn hiện, mập mờ như đang trêu ngươi nó vậy, càng lúc càng khiến nó phát điên. một điều buồn cười là, nó đang đi tìm chân tướng về người mẹ thật sự của nó, người mà giống nó tới vài phần, người đã ở bên nó từ lúc nó được sinh ra, tồn tại mơ hồ trong trí nhớ nhỏ bé của nó, nhưng càng tìm, thì mọi bằng chứng nó có được đều là hình ảnh người phụ nữ quái quỷ đó, nó càng rơi vào mơ hồ.
- ủa ma kết, đứng đây làm gì thế?
tiếng gọi của bảo bình thành công đánh thức nó khỏi cơn ác mộng nó tự gieo xuống đầu mình.
- suy nghĩ vài thứ thôi, không quá quan trọng.
- người như mày còn biết suy nghĩ nữa hả?
- ý mày là tao đéo biết suy nghĩ?
- nhầm.
- hai thằng kia cút mẹ lên phòng thi đi, đừng làm thằng bố mày mất thêm thời gian nữa.
- ớ bạn thiên yết mới sáng ra đã cọc thế hỏ?
- hỏ cái mẹ mày chứ hỏ, cút.
bảo bình lôi ma kết đi theo, trong khi cái thằng được lôi thì sắc mặt không thay đổi dù chỉ một chút. thiên yết gạch đi tên của bảo bình và ma kết trên danh sách lớp, cũng là hai cái tên cuối cùng cậu ta thấy có mặt.
đường bạch dương (vắng).
hoàng kim ngưu (vắng).
𓏻
#toikhongbietgihet,toibiep.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com