Chap 10: Làm quen
Con đường dẫn tới trạm quan sát phía Bắc đầy bụi và mảnh vụn. Sau một ngày di chuyển không ngừng, Ma Kết cuối cùng ra hiệu cho đội nghỉ lại.
"Giải lao mười lăm phút," anh cộc lốc. Không cần hỏi, mọi người tản ra, tìm chỗ dựa tạm để thở.
Bụi mịn lơ lửng giữa rừng phế tích, mùi sắt gỉ, mùi xác thịt thối rữa nhè nhẹ hòa quyện trong không khí.
Tàn tích của một khu dân cư cũ, giờ chỉ còn là nghĩa địa đứng thẳng. Đoàn khảo sát nhỏ dựng trạm tạm dưới một nhà kho mục nát.
Ma Kết đứng cách đó một đoạn, tay cầm chai nước lọc lạnh, mắt hướng về phía khu rừng đã bị hoang hóa. Cảnh tượng yên bình hiếm hoi giữa thời tận thế.
Trong khi đó, Bảo Bình đang bên trong đắp một tấm chăn mỏng mà ngủ. Còn Nhân Mã, thiếu niên duy nhất trong nhóm, đang chạy vòng quanh để kiểm tra cảm biến ngoại vi như thể đó là một trò chơi.
Bầu không khí đang yên ổn thì một bóng người đen tuyền xuất hiện ngoài cửa kho.
"Người nào?" Nhân Mã rút vũ khí, cơ thể xoay 180 độ như bản năng.
"Đừng hoảng," Ma Kết trầm giọng. "Người của chúng ta."
Thiên Yết bước vào. Ánh nắng chiều rọi một bên mặt, để lộ ánh mắt âm trầm không dao động.
"Ma Kết."
Ma Kết gật đầu, rời mắt khỏi màn hình. "Cậu đến nhanh hơn tôi tưởng."
"Tôi không thích phí thời gian," Thiên Yết đáp, mắt đảo qua trạm tạm. Khi nhìn thấy Bảo Bình, ánh mắt hắn thoáng chậm lại vài giây, nhưng không nói gì.
"Đây là Nhân Mã – người phụ trách khu vực phía Bắc. Cậu này vừa nghịch vừa giỏi."
"Ơ..." Nhân Mã nhíu mày, cảm thấy mình bị gọi là nhóc. Nhưng rồi lập tức cười tươi, chìa tay ra. "Tôi biết anh! Người ta đồn Thiên Yết là sát thủ lạnh nhất của tuyến phòng thủ. Gặp rồi mới thấy không lạnh đến thế đâu."
Thiên Yết nhìn tay Nhân Mã, rồi... không bắt. Chỉ gật đầu thay cho cái bắt tay.
"À... Được rồi," Nhân Mã thu tay lại, không chút ngại ngùng. "Vậy tôi sẽ là người phá lớp băng này nha?"
Ma Kết khẽ liếc nhìn hai người, một hơi trầm thấp bật ra từ cổ họng – nửa như cười, nửa như bất đắc dĩ.
Một giờ sau, Bảo Bình và Thiên Yết rút vào khu máy móc để phân tích dữ liệu zombie.
Ma Kết tranh thủ ra ngoài, đứng hút một điếu thuốc trong góc khu trống.
Anh nhìn thấy vết xước nhỏ trên nền xi măng – những dấu chân rất mới, và... không thuộc đội mình.
Ma Kết cúi người, lướt tay dọc theo dấu in đó. Vết bùn còn ẩm.
Một tổ chức khác?
Đúng lúc ấy, từ khu nhà bên cạnh, anh nghe tiếng xì xào rất nhỏ – không phải zombie. Người.
Ma Kết ngưng đọng không khí tạo ra một tảng băng nhọn, di chuyển không phát ra tiếng động. Anh nấp sau bức tường xi măng đã sụp một nửa, lặng lẽ quan sát.
Bên trong có bốn người mặc áo choàng đen không phù hiệu, đang bao quanh một bể thủy tinh – bên trong là... một cá thể zombie chưa hoàn toàn biến đổi.
Một trong số họ thấp giọng:
"Tiêm thêm tế bào alpha vào. Nếu lần này nó không kháng, chúng ta có thể đẩy giai đoạn hai."
"Chúng mày đang chơi với lửa," Ma Kết siết tảng băng.
Anh cẩn thận chụp ảnh, ghi lại vị trí rồi quay lại trạm. Không thể hành động đơn độc – nơi này gần như không có viện binh.
Khi quay về, Ma Kết không nói với ai. Nhưng ánh mắt anh tối lại.
Ở trong trạm, Thiên Yết đang ngồi cạnh Nhân Mã, người thì thảnh thơi vẽ vời trên bảng dữ liệu, người thì chẳng hiểu từ lúc nào mà... chịu ngồi yên nghe thiếu niên líu lo.
"Vậy là anh từng một mình đánh bại sáu zombie trưởng thành à? Ghê gớm quá!"
"Không phải sáu. Là năm. Một con chết vì nổ đầu khi tôi chưa chạm vào."
"Thế cũng tính là anh dọa nó chết chứ nhỉ?" Nhân Mã cười giòn.
Thiên Yết nhếch môi. "Cậu nói nhiều thật đấy."
"Nhưng dễ thương đúng không?" Nhân Mã nháy mắt.
Thiên Yết im lặng, rồi nhìn sang chỗ khác – nhưng khóe môi thoáng giãn.
Ma Kết đặt tay lên bàn, khiến cả hai cùng nhìn lên.
"Chúng ta có vấn đề lớn rồi," anh nói, giọng nghiêm lại. "Tôi vừa thấy một nhóm người đang thí nghiệm zombie trái phép ở khu đối diện."
"Gì cơ?" Bảo Bình vội ngẩng lên.
"Chắc chắn là tổ chức tự do hoạt động ngoài vùng kiểm soát." Ma Kết ném ảnh lên màn hình. "Họ đang tiêm thứ gì đó vào zombie – tôi nghi là tế bào alpha thuần hóa."
Thiên Yết đứng dậy. "Chúng ta có can thiệp không?"
"Chưa. Chúng ta cần thu thập thêm bằng chứng. Và..." – ánh mắt anh quét sang Nhân Mã – "nhóc, lần này cậu theo Thiên Yết. Hỗ trợ di chuyển, tránh bị phát hiện."
Nhân Mã vui vẻ đứng bật dậy. "Tôi thích đi với anh lạnh như băng này hơn anh già như chú đó!"
Ma Kết cau mày. "Tôi nghe rõ đấy."
"Thì tôi nói to mà," Nhân Mã nhún vai.
Bảo Bình hai tay chống cằm "Vậy còn tôi? Được về căn cứ chưa, tôi muốn ngủ"
Ma Kết thở dài được rồi tôi sẽ về cùng cậu để chỉnh đốn căn cứ.
"Vậy là anh bỏ rơi tụi tôi?" Nhân Mã
"Còn có tôi mà" Thiên Yết
---End---
20:41
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com