Chap 13: Đêm không ngủ
Một khu nhà máy bỏ hoang bên rìa vùng cấm được chọn làm căn cứ tạm thời. Không quá gần trung tâm phát tán zombie, cũng chẳng nằm trong bản đồ tuần tra của quân đội, nơi này từ lâu đã trở thành điểm mù trong bản đồ sinh tồn.
"Ít nhất thì mái nhà không thủng," Bạch Dương nói, đặt thùng đạn xuống sàn rỉ sét.
Thiên Yết kiểm tra cửa sổ, ánh mắt luôn cảnh giác như loài sói trong đêm. "Cửa ra vào đã được khoá ba lớp. Lối thông hơi bị bịt. Nhưng không được chủ quan."
"Lúc nào anh cũng nói câu đó," Nhân Mã than nhẹ, tay vẫn dọn sạch mảnh kính trên sàn. "Thật ra tụi mình đã đập nhau với hai kẻ mạnh nhất Luna và vẫn sống. Không đáng tự hào à?"
"Chúng ta không biết họ để lại gì sau lưng," Sư Tử chen vào, ngồi xuống một cái bàn mục, chống cằm. "Tôi không thích kiểu rút lui dễ dàng như vậy."
Không ai đáp. Trong một đêm yên tĩnh, sự bất an lại vang rõ như tiếng gió rít qua lỗ thủng tường.
Một vài giờ sau, nhóm chia ca gác. Nhân Mã đang nằm gác chân trên đống túi ngủ tạm, mắt mơ màng nhìn trần nhà. Thiên Yết ngồi cạnh đống bản đồ, đang viết báo cáo tình hình lên thiết bị lưu trữ.
Sư Tử ngồi gần cửa, tay vẫn đặt lên chuôi vũ khí, còn Bạch Dương đứng ở tầng hai, mắt đảo quanh từng bóng cây ngoài cửa sổ.
Cả bọn không hay biết: Cách đó vài trăm mét, một thiết bị phát tín hiệu nhỏ đang truyền dữ liệu qua vệ tinh ngầm.
Một nội gián vừa rút thẻ nhớ ra khỏi bản đồ cầm tay của Nhân Mã và cắm vào thiết bị không người biết.
Người đó cười khẽ — tiếng cười không có linh hồn.
Nửa đêm.
Tiếng sắt kẽo kẹt vang lên từ bên ngoài.
Thiên Yết mở mắt ngay. "Nghe thấy không?"
Bạch Dương gật đầu, rút dao điện. "Đã có chuyển động."
Sư Tử từ chỗ ngồi bật dậy, lao về phía cửa sổ. Cảnh tượng bên ngoài khiến anh gằn giọng:
"Zombie."
"Bao nhiêu?" Thiên Yết hỏi.
"Ít nhất hai mươi... không, năm mươi, và đang kéo tới." Sư Tử giật mạnh tấm rèm chắn.
Nhân Mã nhảy dựng khỏi chăn. "CÁI GÌ?! Chúng phát hiện chúng ta rồi?!"
Bạch Dương chửi thề, đá tung ghế. "Không thể nào! Chúng ta đã tắt hết tín hiệu phát sóng mà!"
Thiên Yết lao ra hành lang, kiểm tra từng ổ khoá, cảm biến.
"Không phải bị theo dõi," anh nói chậm rãi. "Là bị bán đứng."
"...Có nội gián?" Sư Tử hỏi, đôi mắt vàng ánh lên như dã thú.
Thiên Yết gật. "Rất có thể. Và chúng đang thử phản ứng của chúng ta. Đây không phải zombie đột biến, chỉ là loại bình thường."
"Thử phản ứng?" Nhân Mã lắp đạn. "Tức là sao? Tập thể dục với tụi nó?"
"Không. Tụi nó là để 'mở màn'," Thiên Yết đáp. "Nếu chúng ta chết vì zombie thường, Luna sẽ chẳng cần ra tay. Còn nếu sống, chúng sẽ biết ta đang ở cấp nào."
"Khốn kiếp thật," Bạch Dương nghiến răng. "Tôi ghét làm vật thử."
10 phút sau, giao tranh bắt đầu.
Zombie ùn ùn kéo đến như nước vỡ bờ.
Chúng không nhanh, nhưng số lượng khiến hành lang nhà máy đầy nghẹt mùi máu và thịt thối rữa.
Sư Tử là người mở đường đầu tiên — vũ khí rực cháy trong tay như một vì sao nhỏ giữa bóng tối. Anh lướt qua đám xác sống như một cơn bão, tung cú đá khiến xương sọ vỡ nát.
Bạch Dương theo sát sau, găng tay điện từ phát ra dòng năng lượng làm lũ zombie bốc cháy.
"Đủ rồi nhé, xếp hàng đi mà chết!" cậu hét.
Nhân Mã chọn vị trí cao, từ tầng hai nã súng hỗ trợ. Mỗi viên đạn của cậu đều chính xác đến đáng kinh ngạc — bắn xuyên đầu, bắn trúng tim.
"Còn bao nhiêu?" cậu hét xuống.
"Không rõ!" Thiên Yết đáp, vừa xiên dao vào cổ một con zombie cao gầy vừa che chắn cửa sau. "Chúng đang chia đội!"
Quả thật, một nhóm khác đang vòng sang cửa hậu.
Thiên Yết cắn răng. "Chúng có người điều hướng từ ngoài. Không phải ngẫu nhiên. Đánh phân tâm."
Bạch Dương ngừng tay. "Vậy để tôi giữ mặt trước. Mấy người lo phía sau."
Sư Tử gật đầu. "Nhanh lên!"
Bên trong bóng tối ngoài rìa căn cứ, hai bóng người mặc áo choàng đang quan sát qua ống nhòm quân sự.
"Chúng xử lý zombie thường quá nhanh," người thứ nhất nói — là Song Tử.
Người còn lại, tóc dài buộc cao, chính là Thiên Bình — một trong các thành viên cấp cao của Luna.
"Đủ thông tin rồi," Thiên Bình đáp. "Nội gián làm tốt việc. Giờ chỉ cần thả phần thú vị hơn xuống..."
Bên trong, zombie bắt đầu giảm bớt.
Nhưng không ai trong bốn người dám thở phào. Nhân Mã vẫn còn run khi thấy một con xác sống cố kéo chân mình xuống qua lan can tầng hai.
"Cậu ổn chứ?" Thiên Yết hỏi.
"Ừ... tôi ổn..." Nhân Mã nuốt nước bọt. "Nhưng nếu còn đợt hai, tôi đổi ca canh gác vĩnh viễn luôn."
Bạch Dương ngồi xuống sàn, mặt dính máu và khói. "Ai làm rò dữ liệu? Trong nhóm này không có người ngoài."
Câu hỏi đó treo lơ lửng trong không gian.
Sư Tử nhíu mày, nhìn từng người một. "Tôi không thích nghi ngờ đồng đội... nhưng nếu có kẻ phản bội thật, thì..."
"...Tôi sẽ xử lý," Thiên Yết lạnh lùng.
Bên ngoài, trời vẫn tối. Nhưng trong căn cứ, không khí đang ngột ngạt hơn bao giờ hết.
---End---
21:28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com