Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Tin tình báo


Trụ sở chính của Tổ chức Luna là một khối kiến trúc ngầm ẩn dưới lòng đất – sâu tới mức không tín hiệu nào có thể phát hiện, và cũng không ánh sáng mặt trời nào có thể chạm tới.

Trong một căn phòng họp lạnh lẽo, Thiên Bình bước vào đầu tiên, dáng người cao gầy, áo choàng đen dài chạm gót, từng bước đi như được tính toán kỹ lưỡng. Ngay sau lưng anh là Song Tử, khuôn mặt mang vẻ đùa cợt cố hữu, và Kim Ngưu, im lặng, cứng cỏi như một bức tượng đồng di động.

Căn phòng chỉ có một người đang chờ họ.

Cự Giải.

Hắn đang ngồi nghiêng người trên ghế, tay xoay nhẹ một chiếc USB màu bạc, nụ cười mơ hồ như đang nghe một bản nhạc cổ xưa mà chỉ mình hắn hiểu. Nhưng khi ba người bước vào, hắn dừng tay, mắt ánh lên một tia sắc lạnh.

"Các người về rồi à."

"Phải," Thiên Bình gật đầu, không tỏ thái độ. "Nhóm Sư Tử đã dựng căn cứ tạm bên rìa vùng nhiễm. Chúng phản ứng đúng như mong đợi."

Kim Ngưu không nói gì, chỉ gật khẽ. Song Tử thì thổi sáo miệng một cách thiếu nghiêm túc.

Cự Giải chống khuỷu tay lên bàn, đan các ngón tay vào nhau. "Có điều... tôi vừa nhận được thông tin khá thú vị."

Thiên Bình liếc sang. "Ồ?"

Cự Giải đặt chiếc USB xuống bàn, đẩy nhẹ về phía Thiên Bình. "Dữ liệu thu thập được từ hệ thống định vị ngoại vi. Khu căn cứ trung tâm của Ma Kết có chút... bất thường."

"Bất thường thế nào?" Kim Ngưu trầm giọng.

"Không thấy Bảo Bình xuất hiện trong bán kính năm dặm tính từ trung tâm căn cứ trong hai ngày gần đây. Người đó vốn không phải kiểu hay rời vị trí lâu đến vậy."

"Có thể nhiệm vụ ngoài," Thiên Bình nói, nhưng ánh mắt bắt đầu nghiêm túc hơn.

"Không," Cự Giải ngắt lời. "Nếu là nhiệm vụ, sẽ có tín hiệu mã hoá. Nhưng ở đây hoàn toàn trống rỗng. Còn Ma Kết, dù di chuyển liên tục, nhưng cũng có dấu hiệu... lạ."

Song Tử khoanh tay, ngả người dựa vào tường. "Lạ là thế nào? Đừng úp mở chứ."

Cự Giải đưa một tấm bản đồ điện tử lên màn hình. "Ma Kết xuất hiện cùng Bảo Bình tại rìa tây vùng nhiễm hai hôm trước. Nhưng chỉ có Ma Kết trở lại. Không hề có tín hiệu nhiệt hay vị trí nào từ Bảo Bình sau đó."

Một khoảng im lặng chậm rãi trôi qua.

Kim Ngưu lên tiếng, trầm thấp: "Có thể bị thương?"

"Cũng có thể... biến mất," Cự Giải nhấn mạnh. "Và tôi không tin một người như Ma Kết lại để bạn đồng hành mất tích mà không báo cáo."

Song Tử cười khẩy. "Vậy ngài đang nghi ngờ Ma Kết?"

"Không chỉ thế." Cự Giải hạ thấp giọng. "Tôi nghi ngờ căn cứ của họ đang chứa đựng một thứ gì đó — hoặc ai đó — mà họ muốn giấu."

Lúc này, Thiên Bình mới thật sự mở miệng, giọng không cao không thấp: "Ngươi nghĩ Bảo Bình đang nghiên cứu riêng điều gì đó mà không báo lên hệ thống chung."

"Đúng. Và Ma Kết đang bao che."

Song Tử phì cười. "Thú vị thật. Chuyện nội gián bên kia, giờ quay lại thành nghi ngờ nội bộ à?"

"Chúng ta đang trong một cuộc chiến hai tầng," Thiên Bình trầm giọng. "Một tầng là với đám zombie ngoài kia. Tầng còn lại là giữa chính con người."

Kim Ngưu gật. "Tôi không tin Ma Kết là loại người dễ bị thao túng. Nhưng nếu hắn thấy rằng hệ thống này không còn đáng tin, hắn sẽ lập tức quay lưng."

Cự Giải búng nhẹ ngón tay. "Và nếu đúng như vậy, chúng ta cần chuẩn bị trước. Ma Kết là kiểu người khi đã chống lại thì sẽ không chừa đường sống cho ai."

"Còn Bảo Bình?" Thiên Bình hỏi, mắt ánh lên sự sắc bén.

"Người đó là nhân tố không thể đoán được," Cự Giải chậm rãi đáp. "Lặng lẽ. Khoa học gia thiên tài. Có năng lực công nghệ vượt cả Luna hiện tại. Và với tôi... một kẻ như thế đột nhiên biến mất, không phải ngẫu nhiên."

Song Tử nhíu mày. "Ý ngươi là..."

"Nếu Bảo Bình tự rút khỏi hệ thống, tức là đang chuẩn bị thứ gì đó. Và thứ đó rất có thể chống lại cả Luna."

Trong góc phòng, ánh đèn đỏ từ thiết bị liên lạc chớp nhẹ.

Kim Ngưu bước lại kiểm tra rồi nói nhỏ: "Có tín hiệu mật từ phía Bắc. Mã hóa ba lớp, cấp khẩn A."

Thiên Bình hạ thấp tấm khăn choàng, gật đầu. "Giải mã ngay. Nếu Luna sắp trở thành kẻ bị săn, tôi muốn là người đầu tiên biết trước."

Cự Giải nheo mắt, cười mà như không cười: "Tôi chỉ mong, chúng ta không phải ra tay trước với một người từng là đồng minh..."

"Trong chiến tranh," Thiên Bình nói, đứng dậy, giọng nhẹ mà lạnh, "khái niệm đồng minh hay phản bội chỉ là chuyện của hôm qua. Còn hôm nay, là sống hay chết."

---End---

21:38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com