Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Quá khứ


Trưa hôm ấy, nắng đổ xuống mái hiên biệt thự nhà Bảo Bình thành từng vệt vàng uể oải. Hàng cây cao trước sân rì rào trong gió, khẽ lay động như cố gắng đánh thức ký ức đã phủ bụi thời gian.

Trong phòng khách tầng hai, Ma Kết đứng cạnh cửa sổ, mắt nhìn xa xăm. Bảo Bình bước vào từ phía sau, không gõ cửa như thường lệ.

"Chú cứ đứng đó hoài làm gì vậy?" – Giọng cậu vang lên lười nhác, nhưng không giấu được chút tò mò. – "Đang hoài niệm à?"

Ma Kết không quay lại. Anh chỉ buông một tiếng thở dài. "Cậu có bao giờ nghĩ... nếu năm đó tôi từ chối, thì giờ mọi chuyện sẽ khác không?"

"Ồ, đang nói tới 'năm đó' nào đây? Có vẻ chú có nhiều 'năm đó' lắm đấy." – Bảo Bình nhướn mày, ngồi xuống ghế sô-pha, vắt chân lên bàn như thể căn phòng này là chốn thiên đường riêng của mình. Thực ra thì đúng là như vậy.

Ma Kết chậm rãi nhắm mắt. Trong đầu anh lại hiện về một buổi chiều hè mười năm trước.

Mười năm trước – Căn cứ chỉ huy quân đội Liên Minh miền Bắc

Đại tướng Bảo Quốc – một trong những nhân vật quyền lực nhất trong hội đồng quân sự – khi ấy đã đứng trước anh, tay khoanh sau lưng, ánh mắt nặng trĩu.

"Thằng nhóc đó... thông minh đấy," ông nói, giọng trầm ngâm. "Nhưng nó quá lạnh lùng, quá tách biệt với thế giới. Nó không có bạn, không tin ai, lúc nào cũng hành xử như thể ai cũng thấp kém hơn nó."

"Vì nó đúng là vậy." – Ma Kết trả lời thẳng. "Tôi đã đọc hồ sơ. Chỉ số IQ của cậu ta vượt ngưỡng cho phép trong kiểm tra ban đầu. Nhưng phần trăm đồng cảm... bằng không."

Đại tướng cười nhạt. "Thế nên tôi mới giao nó cho cậu."

"...Giao?"

"Dạy dỗ. Kèm cặp. Làm sao cũng được. Nhưng đến năm mười sáu tuổi, tôi muốn nó đủ điều kiện để gia nhập viện nghiên cứu đặc biệt của Liên Minh."

Ma Kết cau mày. "Tôi không phải bảo mẫu."

"Tôi không cần cậu làm bảo mẫu. Tôi cần một người nó không khinh thường."

Chỉ một câu, và mệnh lệnh được ấn xuống như lưỡi dao sắc bén.

Hiện tại

Bảo Bình nhìn Ma Kết, khẽ nghiêng đầu: "Chú đang nhớ lần đầu gặp cháu à? Khi ấy cháu mặc áo sơ mi trắng, tóc rối như tổ quạ, mắt thì trừng trừng nhìn chú như thể chú là robot từ hành tinh khác vậy."

Ma Kết rời mắt khỏi cửa sổ, cuối cùng cũng quay lại nhìn cậu. "Vì cậu lúc đó đúng là một con mèo hoang. Bướng, ngạo mạn, và không biết sợ là gì."

"Thế mà cuối cùng vẫn bị chú dạy cho tử tế nhỉ?"

"Chưa bao giờ." Ma Kết lắc đầu. "Tôi chưa bao giờ dạy được cậu điều gì. Tôi chỉ... không rời đi khi cậu nổi loạn."

Bảo Bình hơi khựng lại. Ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt cứng rắn của Ma Kết, thấy những đường nét ấy vẫn y hệt năm xưa – trầm tĩnh, điềm đạm, và vững chãi như ngọn núi không bao giờ lung lay.

Hai năm sau – Phòng thí nghiệm ngầm tầng 6

Bảo Bình 16 tuổi, đã vượt qua kỳ kiểm tra đầu vào của Viện Nghiên cứu chỉ trong một phần ba thời gian tiêu chuẩn. Nhưng vấn đề là – cậu không tuân lệnh ai. Không hợp tác, không nghe lời, và luôn làm theo cách của mình.

Hội đồng nghiên cứu đâm đầu đau khổ, cho đến khi Ma Kết bước vào phòng.

"Cậu không được phép thử nghiệm mẫu thuốc này, nghe rõ chưa?" – Anh nói, giọng trầm thấp.

"Lý do?"

"Vì nếu cậu sai, nó sẽ giết chết cậu."

"Chú cũng biết cháu đâu có sợ chết."

"Nhưng tôi thì có."

Bảo Bình khựng lại, lần đầu tiên trong hai năm, nhìn Ma Kết như thể người đó không phải một cái bóng được gán theo để giám sát mình.

"Chú đang sợ cháu chết?"

"Không." Ma Kết lắc đầu. "Tôi sợ... mình không kịp ngăn cản."

Từ khoảnh khắc đó, mọi thứ thay đổi.

Hiện tại

"Chú từng nghĩ sẽ rời đi không?" – Bảo Bình hỏi, ánh mắt không còn đùa cợt nữa.

Ma Kết không trả lời ngay. Anh nhìn cậu – người thiếu niên năm xưa giờ đã trưởng thành, là một nhà nghiên cứu bậc thầy, là một mắt xích không thể thiếu của tổ chức, và... là một người mà anh chẳng thể dứt ra nổi.

"Tôi từng muốn rời đi. Vài lần." Anh thừa nhận. "Nhưng mỗi lần quay lưng, tôi lại thấy hình ảnh cậu – ngồi trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo, gặm nhấm một bữa ăn quên ngày tháng. Hoặc đứng trên sân thượng giữa đêm đông, nhìn trời mà chẳng biết bản thân đang đợi gì."

Bảo Bình bật cười khẽ. "Chú thương hại cháu à?"

"Không." Ma Kết đáp. "Tôi nghĩ... tôi đã quen với việc nhìn thấy cậu mỗi ngày."

Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người. Chỉ có tiếng gió luồn qua khe cửa, và tiếng lá cây xào xạc như kể lại từng mảnh ký ức chưa kịp gọi tên.

Bảo Bình cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói:

"Thế thì sau này, dù cháu có đi đâu, làm gì... cũng phải có chú giám sát nhé?"

Ma Kết nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ gật đầu.

"Ừ, nhóc con. Tôi vẫn sẽ là người theo dõi cậu."

---End---

12:17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com