Chap 17: Trở về
Hai ngày.
Bốn mươi tám tiếng đồng hồ trôi qua trong sự im lặng chết người của hệ thống theo dõi. Không một tín hiệu sống, không một manh mối khả dĩ. Cả căn cứ như bị phủ lên một lớp sương nặng trĩu. Các nhóm trinh sát thay phiên nhau đi tìm, nhưng vô vọng.
Cho đến khi, một tín hiệu mờ nhạt xuất hiện ở rìa phía tây khu nhiễm tầng ba.
"Là tần số phụ của Nhân Mã," một lính trạm kiểm soát báo, giọng run run. "Không ổn định, nhưng vẫn còn sống."
Ma Kết gần như giật phắt dậy khỏi ghế, ánh mắt rực lên tia sáng đầu tiên sau nhiều giờ. "Phát lệnh tập trung. Đội cứu viện theo tôi."
Chiếc phi thuyền nhỏ lơ lửng giữa hoang tàn, đậu lại nơi cách căn cứ Luna cũ không xa. Bên trong là bốn thân ảnh lặng lẽ, nằm sát nhau để giữ ấm và che chắn những vết thương vẫn còn rỉ máu.
Cửa phi thuyền vừa mở, Sư Tử ngẩng đầu lên, đôi mắt dù mờ mịt nhưng vẫn ánh lên sự sống. "Chú... Ma Kết...?"
Anh chưa nói xong đã ngất lịm.
"Trời đất—" Cự Giải là người đầu tiên lao vào, kiểm tra từng người.
Thiên Yết bị thương ở bụng, băng thấm đẫm máu đen đã đông lại. Bạch Dương bị gãy xương tay và rạn xương vai, khuôn mặt trắng bệch vì mất máu. Nhân Mã là người ít thương nhất, nhưng đôi mắt cậu trũng sâu vì hai ngày không ngủ, vẫn cố gắng giữ tinh thần cho mọi người.
"Bọn em... không kịp... thoát vòng vây," Nhân Mã thì thầm. "Có ai... sống sót không?"
"Cả bọn đều sống sót, đứa ngốc," Xử Nữ nghiêm giọng từ phía sau, nhưng ánh mắt cậu khẽ run. "Ngủ đi. Còn chuyện gì, đợi tỉnh lại rồi mắng sau."
Trạm y tế trung tâm của căn cứ chính gần như bị lấp đầy. Bốn giường bệnh đặc biệt được đưa vào hàng đầu. Xử Nữ mặc áo blouse trắng, ánh mắt nghiêm nghị không chút lơi lỏng.
"Tránh ra. Tôi cần khâu vết thương cho Thiên Yết ngay, nội tạng bị chèn ép. Nếu để lâu hơn..."
Cự Giải bước đến, đặt tay lên vai cậu, truyền một dòng năng lượng ổn định vào thân thể Thiên Yết. "Giữ máu chảy chậm lại rồi, khâu đi."
Sự phối hợp giữa hai người trôi chảy như thể đã làm cùng nhau hàng trăm lần. Không ai nói, chỉ hành động.
Ở giường bên, Bạch Dương lẩm bẩm trong mơ. "Đừng... đụng Nhân Mã... đừng bắt cậu ấy..."
Ma Kết đứng sau tấm kính, cả người căng cứng. Dù biết họ đã an toàn, nhưng anh vẫn không thể quên được khoảnh khắc khi thấy con tàu nhỏ bốc khói ở phía xa. Bốn đứa trẻ anh nuôi dạy, huấn luyện, tin tưởng – suýt nữa đã vĩnh viễn không về.
"Chú có thể vào rồi đấy," Bảo Bình xuất hiện bên cạnh, đưa cho anh một cốc cà phê nóng.
Ma Kết lắc đầu. "Chúng cần nghỉ ngơi."
"Còn chú?"
"Tôi không quan trọng."
Bảo Bình lặng im. Một lát sau, anh thở dài, khẽ tựa vào kính: "Cháu đã nói mà... Chúng là kiểu người sẽ liều chết để bảo vệ nhau. Như chú vậy thôi."
Sáng hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên le lói qua các khe cửa trạm y tế, Thiên Yết tỉnh dậy đầu tiên. Cả người nặng như đeo chì, nhưng cậu vẫn chậm rãi quay đầu, thấy Sư Tử nằm ngay bên, mặt băng trắng quấn chằng chịt.
"Cậu..." Thiên Yết mấp máy môi, giọng khàn khàn. "Sống rồi à?"
"Còn cậu?" Sư Tử nhếch mép cười yếu ớt.
Ở góc giường gần đó, Bạch Dương mở mắt, khò khè vì ống thở. "Chưa chết à? Thiệt tình, ngủ cũng không yên."
Nhân Mã ngồi tựa bên tường, trông tiều tụy nhưng tỉnh táo nhất. Cậu gãi đầu, bật cười: "Ừ, tụi mình chưa chết. May thật."
Cự Giải bước vào đúng lúc ấy, tay cầm một khay thuốc. "Mấy người ồn quá, mới tỉnh mà đòi đấu khẩu à? Ai mở miệng nữa tôi cho uống thuốc đắng thay nước truyền."
"Chị dữ quá à..." Bạch Dương nhăn nhó.
"Còn nói nữa?"
Cả nhóm phá lên cười – yếu ớt, nhưng chân thật.
Tiếng cười ấy làm Ma Kết khựng lại ngay trước cửa. Anh không bước vào, chỉ đứng nhìn một lúc lâu. Khi quay người rời đi, nét mặt anh vẫn nghiêm nhưng đôi mắt đã dịu đi phần nào.
"Chú không vô thăm tụi nhỏ à?" Bảo Bình hỏi khi gặp lại Ma Kết ở hành lang.
"Chúng cần được nghỉ ngơi."
"Lần này tụi nó sống là nhờ gì, chú biết không?" Bảo Bình đột ngột hỏi.
Ma Kết cau mày. "Vì chúng kiên cường."
"Cũng đúng. Nhưng còn một lý do khác—vì tụi nó tin rằng có người nhất định sẽ tìm thấy."
Ma Kết không đáp.
Bảo Bình khẽ cười, ánh mắt mơ màng: "Chú là tòa tháp canh. Là chốn để người khác trở về."
Ma Kết lặng thinh, nhưng trong lòng như có điều gì đang mềm đi từng chút một.
---End---
12:19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com