CHap 18: Thức tỉnh
Tiếng còi báo động rú vang xuyên suốt hành lang dài của trạm y tế tạm thời. Một âm thanh gắt gao, rít lên như tiếng thét chết chóc xé tan cả đêm khuya.
Song Tử giật mình bật dậy khỏi ghế, chân loạng choạng vì chưa kịp hoàn toàn hồi phục sau trận chiến trước. "Chuyện quái gì đang xảy ra?"
Không cần ai trả lời.
Ngay khoảnh khắc cậu lao ra khỏi phòng, từ cuối hành lang, một âm thanh gầm gừ vang lên, kéo theo đó là tiếng gào thét và tiếng chân lê lết rợn người. Mùi tanh tưởi của máu, mùi thuốc kháng sinh lẫn mùi thịt thối rữa hòa quyện vào nhau, đập vào mũi như một cú đấm.
"Đám zombie?! Không thể nào...!" – Song Tử thốt lên, ánh mắt lập tức đảo quanh để xác định vị trí các thành viên trong nhóm.
Chỉ kịp thấy một bóng người quen thuộc vụt chạy về hướng cầu thang – là Thiên Bình.
"Cậu ấy vẫn còn yếu!" – Song Tử nghiến răng, rồi lao theo.
Khu B – tầng dưới cùng
Thiên Bình thở dốc, lưng dán vào tường. Cánh tay trái của cậu đã bị cào rách một mảng, máu nhỏ xuống từng giọt thấm đẫm tay áo. Trước mặt cậu, hàng chục bóng đen đang lảo đảo tiến lại – là những zombie được Luna cải tạo, nhanh hơn, mạnh hơn, và... còn biết phân tích đường lui.
Một con trong số đó nhìn cậu chằm chằm, cổ ngoẹo một góc kỳ dị, rồi đột ngột nhe răng cười.
Thiên Bình lùi lại. Tim cậu đập thình thịch.
Không có vũ khí. Dị năng chưa ổn định. Không còn ai khác ở tầng này.
"Tệ thật..." – cậu thì thầm. – "Lẽ ra mình không nên xuống đây một mình..."
Ngay lúc ấy, một tiếng thét xé gió vang lên từ đầu hành lang.
"THIÊN BÌNH!!"
Một bóng người lao tới như mũi tên. Song Tử.
"NGỒI XUỐNG!"
Cậu hét, rồi tung một đòn bùng nổ ánh sáng thẳng vào đám zombie, khiến chúng lùi lại vì bị chói tạm thời. Nhưng cậu biết rõ – loại zombie mới này đã được cải tạo để thích nghi với dị năng tầng một.
Không còn nhiều thời gian.
Song Tử lập tức dựng một tường khí chắn bảo vệ Thiên Bình sau lưng, rồi nắm chặt tay cậu: "Cậu có thể di chuyển được không?"
Thiên Bình lắc đầu, hơi thở dồn dập. "Chân mình... tê rồi..."
"Chết tiệt."
Bọn zombie đang áp sát. Cửa thoát hiểm thì quá xa. Dị năng của Song Tử cũng đã cạn dần sau trận chiến hôm trước – nếu cố gắng thêm, có thể... dẫn đến dị năng phản phệ.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Song Tử nhìn vào mắt Thiên Bình – và cậu biết, cậu không thể để người này chết.
Không phải bây giờ.
Không phải như thế này.
"Nếu trong cơ thể tồn tại một tầng dị năng sâu hơn, chỉ khi bị đẩy đến giới hạn sinh tử mới có thể đột phá."
Lời Xử Nữ từng nói bỗng vang lên trong đầu cậu.
Tầng thức tỉnh.
Song Tử cắn chặt môi, đôi mắt nheo lại.
"Vậy thì... đến đây đi, giới hạn chết tiệt của tao!"
Một luồng khí xoáy dữ dội bùng phát từ lòng bàn tay cậu, vượt qua ranh giới dị năng bình thường, phá vỡ toàn bộ cấu trúc năng lượng vốn có. Ánh sáng xanh đậm cuộn trào, bao trùm cả hành lang như một cơn bão dữ.
Zombie rú lên, bị thổi văng như những chiếc lá khô. Gạch nền nứt ra thành từng mảng. Vách tường chấn động, bụi đá tung bay mịt mù.
Thiên Bình cảm giác như cơ thể mình đang được một nguồn năng lượng lạ bao bọc. Không còn đau đớn, không còn sợ hãi. Chỉ còn ánh sáng – rực rỡ và mãnh liệt – như một ngọn lửa cháy giữa đêm đen.
Khi đợt sóng năng lượng kết thúc, Song Tử quỳ xuống giữa đống đổ nát, thở hổn hển. Lưng áo rách toạc, cánh tay đầy máu, nhưng trong mắt cậu lại sáng rực như chứa cả bầu trời đêm đang bùng cháy.
Zombie – tất cả đều đã tan thành bụi.
Còn Thiên Bình, đang được cậu ôm trong lòng, khẽ ngước mắt.
"...Cậu... cậu làm được rồi..." – Giọng cậu run rẩy.
Song Tử cúi xuống, khẽ chạm trán mình vào trán Thiên Bình.
"Không phải mình làm được." – Cậu thì thầm. – "Là vì cậu đang ở đây."
30 phút sau – Trạm y tế
Người phụ nữ trừng mắt khi thấy hai người được đưa về trên cùng một cáng.
"Cậu phát dị năng tầng hai chỉ để cứu một người?" – cô quát Song Tử, giọng pha lẫn giận dữ và lo lắng.
"Không chỉ là một người." – Song Tử mỉm cười, đầu tựa lên băng ca. – "Là Thiên Bình."
"...Ngốc nghếch." –Cô thở dài, nhưng vẫn nhẹ nhàng lau máu trên trán cậu.
Ở phía bên kia phòng, Thiên Bình tỉnh lại, mắt vẫn còn nhòe nước, nhưng ánh nhìn sáng hơn bao giờ hết.
---End---
12:21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com