Chap 19: Zombie tiến hóa mạnh
Ánh sáng rực rỡ từ đèn pin lướt qua hàng ghế dài phủ bụi trong khu nghiên cứu cũ. Dưới nền đất, từng vết cào vẫn còn hằn sâu, máu đã khô quánh thành mảng, in dấu như lời nguyền không thể rửa trôi.
Xử Nữ cúi xuống, dùng một thiết bị nhỏ quét qua mẫu máu. Màn hình phát ra tiếng "tít" đều đều, trước khi hiện lên thông số khiến cô khựng lại.
"...Cấu trúc tế bào thay đổi lần thứ ba chỉ trong bốn mươi tám giờ." – cô lẩm bẩm, nhíu mày. – "Chúng đang... thích nghi nhanh đến mức này sao?"
"Thích nghi?" – Thiên Yết đứng phía sau, lạnh lùng nhắc lại từ đó. – "Không phải quá giống tiến hóa à?"
"Có thể gọi là như vậy." – Xử Nữ đứng thẳng dậy, phủi bụi khỏi áo blouse. – "Hoặc tệ hơn, là học hỏi từ con người."
Bạch Dương bật đèn pin lia khắp phòng. Trong một góc, cậu dừng lại, ánh mắt bỗng sẫm xuống. "Lại nữa."
Sư Tử bước đến xem. Trên vách tường lở loét là những hình vẽ bằng máu – dòng ký hiệu kỳ dị được vạch nguệch ngoạc theo hình xoắn ốc, nhưng lần này... rõ ràng hơn, có cấu trúc logic.
"Hình như chúng đang... viết." – Sư Tử nói, giọng nghi ngờ. – "Dù là gì đi nữa, lũ này chắc chắn không còn là zombie thông thường."
"Chúng mô phỏng chữ viết." – Thiên Bình bổ sung, mắt không rời khỏi ký hiệu. – "Ở đây có lặp lại chữ cái 'R' và 'S' rất nhiều lần, giống như... học vần cơ bản."
Nhân Mã huýt sáo khẽ. "Chúng không chỉ ăn thịt nữa, mà còn học đọc?"
"Không đùa đâu." – Xử Nữ ngắt lời. – "Lần trước khi tụi mình giao chiến ở hành lang tầng ba, tôi đã để lại một bẫy mìn áp lực ở góc tường. Lần này quay lại... bẫy còn nguyên. Zombie không dính."
Bạch Dương chớp mắt. "Cô chắc là không có ai đi trước?"
"Chắc." – Xử Nữ gằn giọng. – "Hệ thống nhận diện dấu vết còn ghi rõ – không có dấu chân người, chỉ có vết trượt nhỏ... như dấu chân trần... và tránh được bẫy."
Không ai nói gì thêm.
Không khí trong phòng nặng như có gì đè lên.
Một tiếng "cạch" vang lên từ phía sau.
Cả nhóm đồng loạt xoay người – Xử Nữ giơ tay ra hiệu im lặng.
Từ cánh cửa lối thoát hiểm phía cuối hành lang, một cái bóng di chuyển. Nhẹ. Chậm. Nhưng rõ ràng – có chủ đích.
Không ai dám thở mạnh.
Sư Tử ra hiệu bằng tay, Bạch Dương vòng phải, Nhân Mã vòng trái. Người kia và Thiên Yết đứng chính diện, sẵn sàng ứng chiến.
Tiếng bước chân dừng lại sau cánh cửa.
...Im lặng.
Một người còn lại chạm ngón tay vào khẩu súng bên hông.
ẦM!
Cánh cửa bật mở – nhưng không có ai.
Chỉ là một con gấu bông cũ kỹ rơi lăn trên sàn.
"Là bẫy?" – Nhân Mã cau mày.
Không ai kịp đáp.
Một giây sau – tiếng gào rú vang lên từ trần nhà. Một thân hình bật xuống từ trần, bám chặt vào tường như nhện, đôi mắt phản chiếu ánh sáng đỏ ngầu như than hồng.
Zombie.
Nhưng không phải loại thường.
Cái đầu nó nghiêng sang bên, quan sát cả nhóm như đang phân tích chiến lược. Tay nó cầm một khúc sắt, dùng như vũ khí – và đánh chuẩn xác về phía Bạch Dương, trúng vào cánh tay khiến cậu loạng choạng.
"CÁI ĐÓ HỌC CÁCH DÙNG VŨ KHÍ RỒI!!" – Sư Tử hét lên.
Nhân Mã liền dựng tường khí, ngăn con quái đập tiếp. Thiên Yết phóng lao bóng tối, xuyên thủng vai nó – nhưng nó không ngã.
"Còn biết tránh chỗ yếu!" – Thiên Yết rít lên.
Zombie thét một tiếng, rồi... chạy mất.
Không phải lao vào tấn công vô tội vạ như trước.
Nó biết khi nào cần rút lui.
5 phút sau
Cả nhóm đứng giữa căn phòng trống, chỉ còn lại dấu máu và vết tường bị nứt.
Xử Nữ lặng lẽ ghi chép lại. Tay cậu run nhẹ.
"Chúng bắt đầu... học chiến thuật. Ghi nhớ đội hình. Biết chọn mục tiêu yếu nhất. Biết sử dụng vật dụng làm công cụ chiến đấu. Và quan trọng nhất... biết khi nào nên dừng."
"Có nghĩa là...?" – Bạch Dương hỏi, tay quấn băng gạc.
"Có nghĩa là chúng đã vượt khỏi định nghĩa 'zombie'." – cậu nói, mắt chạm vào ánh nhìn đầy u uất của Sư Tử. – "Chúng không chỉ là đám xác sống vô thức. Mà là... sinh vật có hệ tư duy đang hình thành."
Phòng họp tạm thời, 1 giờ sau
Một tấm bảng lớn được treo trên tường, chi chít các ký hiệu, ảnh chụp hiện trường và biểu đồ. Ở giữa bảng là ảnh chụp gần: một zombie đang dùng tay quệt máu viết chữ "S" trên nền xi măng.
Thiên Bình nhìn chăm chăm vào hình ảnh, tay siết chặt.
"Luna đang tạo ra một giống loài mới." – cậu thì thầm. – "Không phải zombie. Không phải người. Mà là thứ gì đó nằm giữa ranh giới."
Xử Nữ đứng bên, ánh mắt phức tạp.
"Chúng đang... quan sát chúng ta." – cậu nói. – "Từng bước. Từng phản ứng. Có thể... từng câu nói."
"Và nếu một ngày..." – Nhân Mã nuốt khan. – "Chúng bắt đầu bắt chước cách... suy nghĩ của con người thì sao?"
Xử Nữ không trả lời. Nhưng cậu lặng lẽ đặt lên bàn một tập hồ sơ: bản đồ các cuộc chạm trán với zombie học hỏi hành vi con người – hành vi đọc, hành vi trốn, hành vi tổ chức.
Khi ánh đèn chớp nhẹ lần nữa, không ai trong nhóm cười nữa.
Thứ họ đang đối đầu, không chỉ là một cơn đại dịch.
---End---
12:25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com