Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Giải cứu


Hai ngày. Không nhận được thêm tín hiệu của Sư Tử và Bạch Dương...

Đó là khoảng thời gian đủ dài để biến một tin nhắn trễ thành một lời từ biệt.

Xử Nữ đứng lặng trước màn hình chính, đôi mắt sắc lạnh ẩn dưới cặp kính mỏng khẽ co giật. Trên màn hình chỉ còn tín hiệu sinh học mờ nhạt – sót lại từ vòng tay sinh học của Bạch Dương và Sư Tử – tín hiệu yếu đến mức gần như vô vọng.

"Không còn thời gian nữa." – Anh lên tiếng, dứt khoát. – "Tôi sẽ đi."

"Chờ đã." Ma Kết bước tới, khoác áo chiến thuật. "Tôi đi cùng. Khu vực đó nằm gần ranh giới của cụm zombie tổ chức hóa. Đi một mình là tự sát."

"Và tôi cũng không để các người đi mà không có dữ liệu." – Bảo Bình từ sau lưng bước đến, tay đeo găng thao tác trên màn hình ảo. "Tôi có thể điều khiển vệ tinh phụ cũ của Luna. Nếu có bất kỳ dấu vết nào để lại, tôi sẽ thấy."

"Không ai ngăn ai nữa." – Xử Nữ thở dài. "Đi thôi. Trước khi chúng ta không còn ai để cứu."

Chiếc xe địa hình rẽ xuyên màn sương mù xám lạnh, tiến vào khu vực Đông Bắc – nơi tín hiệu cuối cùng được ghi nhận. Trên đường đi, mọi người đều lặng thinh, chỉ còn âm thanh kim loại va vào nhau khi Xử Nữ kiểm tra dụng cụ y tế, và những nhịp gõ nhẹ của Bảo Bình trên bảng điều khiển cảm ứng.

Bầu không khí nặng nề, như thể mỗi phút trôi qua là một cái gai đâm thẳng vào tim họ.

Bạch Dương có thể nóng nảy, bốc đồng. Nhưng không bao giờ để mất liên lạc quá lâu nếu không có lý do.

Sư Tử thì càng không – cậu cũng khá là kỷ luật ...

Ma Kết bỗng khẽ hỏi: "Nếu... họ không còn?"

Xử Nữ không đáp. Nhưng ngón tay anh siết chặt ống tiêm phản ứng sinh học đến trắng bệch.

Khu vực hoang tàn hiện ra. Những tòa nhà cháy rụi, cây cối mọc chồi từ đất nứt, và dấu máu khô rải rác khắp nền đá xám. Không khí dày đặc mùi tro và xác chết.

"Dừng ở đây." – Bảo Bình hạ tấm kính máy chiếu. "Tôi tìm được một vùng có sóng sinh học bị bóp nghẹt. Có thể là nơi họ từng sử dụng thiết bị ức chế tim."

Ma Kết ra hiệu, cả nhóm tản ra.

Xử Nữ đi đầu.

Chỉ sau vài phút, họ tìm thấy một căn phòng kín đáo, cửa gỗ mục gần như mục nát. Trong đó—hai hình người bất động nằm giữa sàn, máu giả và đất bụi phủ kín người.

"Bạch Dương!" – Xử Nữ lao vào.

Ngay khi anh đặt tay lên cổ tay cậu, một nhịp đập yếu ớt truyền qua da. Lập tức, anh rút kim, tiêm kích thích tuần hoàn.

Sư Tử mở mắt đầu tiên, ho khan. Bạch Dương theo sau, vẫn choáng váng.

"Chúng tôi... giả chết." – Sư Tử thều thào. – "Không còn cách nào khác."

"Lần tới nhớ báo trước một tiếng nếu định chơi trò ngủ đông." – Bảo Bình nhăn mặt, dù nhẹ nhõm ra mặt.

Nhưng khi Ma Kết kéo Sư Tử dậy, anh nhận ra tay người kia run lẩy bẩy.

"Cậu... bị thương?" – Ma Kết cau mày.

"Không, chỉ là... Tôi đã nghĩ chúng tôi không thoát được. Bạch Dương đã không tỉnh suốt tám tiếng. Cứ mỗi phút trôi qua tôi tưởng cậu ấy đã..."

Sư Tử dừng lại.

Một khoảng im lặng.

Bạch Dương chớp mắt, sau đó cười khẽ, dù môi vẫn tái.

"Lúc đó tôi nghĩ 'lỡ như đây là phút cuối đời, người cuối cùng tôi thấy là Sư Tử, thì cũng không tệ'. Đáng lẽ nên nói sớm hơn..."

Câu nói khiến Xử Nữ liếc nhanh sang, nhưng không xen vào.

Ma Kết thì chỉ khẽ nhướng mày.

Sư Tử khựng lại vài giây, rồi bật cười nhỏ. "Cậu vừa nói tôi là người cuối cùng cậu muốn thấy hả? Tình cảm đó cũng không tệ đâu."

Bạch Dương cười khan: "Tôi nói 'không tệ' thôi, đừng có mà tự tin quá mức."

Giữa đống đổ nát, đôi mắt họ chạm nhau. Không ai nói gì thêm, nhưng bầu không khí đã thay đổi.

Xử Nữ chậm rãi đứng dậy. "Ổn rồi. Tôi tạm thời ổn định nhịp tim và hệ miễn dịch. Nhưng vẫn cần đưa họ về căn cứ kiểm tra thêm."

Bảo Bình nói vọng từ thiết bị điều khiển: "Tôi cũng phát hiện một phần dữ liệu mà hai người này khôi phục được trước khi giả chết. Nó bị mã hóa mạnh, nhưng có liên quan đến tổ chức cấp cao."

"Chúng ta sẽ xử lý sau." – Ma Kết ra hiệu. "Giờ phải rút khỏi đây. Chậm nữa, tôi e lần tới sẽ không chỉ có zombie."

Trên đường về.

Không ai nói gì nhiều. Nhưng bầu không khí không còn căng như trước.

Bạch Dương ngồi im lặng trong xe, tựa nhẹ đầu vào cửa kính. Sư Tử lặng lẽ đưa tay, chạm vào vai cậu – không nói gì, không biểu cảm, chỉ là một cái chạm rất khẽ.

Bạch Dương không gạt ra.

Xử Nữ, ngồi ghế lái phụ, thấy hết qua gương chiếu hậu. Anh khẽ thở dài.

---End---

18:42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com