Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Mật mã trắng

Mặt trời đã ngả màu cam nhạt khi nhóm giải cứu cuối cùng cũng đưa được Bạch Dương và Sư Tử ra xe. Xử Nữ lập tức kiểm tra lại hệ tuần hoàn, sau đó chuyển sang xử lý phản ứng chéo của thuốc ức chế mà Bạch Dương sử dụng trước đó. Tình hình tuy ổn định, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời họ dù chỉ một giây.

Ma Kết không nói nhiều, anh chỉ đứng sau bảo vệ và cảnh giới khu vực xung quanh. Từ khi bước vào chiến dịch, nét mặt anh chưa một lần buông lỏng.

Còn Bảo Bình—cậu lại đứng lặng phía sau xe, mắt hướng về rìa cánh rừng tăm tối.

Một tần số.

Không rõ ràng, không giống bất kỳ tín hiệu sinh học hay máy móc nào từng qua tay cậu. Nó giống như... một tiếng thì thầm, rất xa, vừa như sóng não sống, vừa như âm thanh của trí tuệ máy móc đang cố truyền thông điệp nào đó xuyên qua hỗn loạn.

Bầu trời sẩm tối nhanh hơn thường lệ. Sương mù lạnh như vệt khói loang dần giữa tán rừng đổ bóng, nuốt trọn lối đi trở về căn cứ.

"Chú về trước đi. Cháu có chút việc phải xử lý."
Giọng Bảo Bình vẫn là kiểu lạnh lùng quen thuộc, nhưng chứa đựng điều gì đó không giống thường ngày. Trước khi Ma Kết kịp lên tiếng, cậu đã lùi lại, hòa vào màn sương xám của khu rừng phía Đông.

Ma Kết đau đầu nhíu mày, thở dài...hắn chỉ nghĩ Bảo Bình sẽ làm gì đó xung quanh nhưng không...

"Cậu ấy đi đâu rồi?" – Xử Nữ nhíu mày, nhìn quanh khi ba người còn lại đã ổn định trên xe địa hình.

Ma Kết không trả lời. Đôi mắt xám sắc bén thoáng qua ý niệm xấu.

Anh lập tức quay người.

"Anh đi đâu vậy?" – Sư Tử bật dậy.

"Đừng lo." – Giọng Ma Kết trầm đục. "Tôi quay lại tìm một kẻ phiền phức chưa biết tự lượng sức mình."

Trong rừng, tiếng lá khô vỡ vụn dưới bước chân gấp gáp của Bảo Bình. Dưới màn che nhiễu từ tín hiệu không gian, cậu bắt được một chuỗi xung âm tần thấp lạ thường. Nó không phải từ thiết bị nào được biết đến, cũng không thuộc về sinh vật sống—thứ ấy như thể đang... gọi cậu.

Một cột đá phủ rêu hiện ra giữa lùm cây. Trên mặt nó khắc một biểu tượng dạng xoắn kép lồng trong ba vòng tròn—dấu hiệu cũ kỹ, gần như không ai còn nhớ. Nhưng Bảo Bình thì biết.

Ký hiệu của Luna, từ giai đoạn nghiên cứu khởi đầu virus.

Cậu quỳ xuống, khẽ đặt tay lên đá. Một luồng sóng điện sinh học truyền ngược vào cơ thể, kích hoạt chuỗi phản ứng dữ liệu.

Một hốc đá mở ra, bên trong là một thiết bị cầm tay cũ kỹ. Trên màn hình nhấp nháy hai chữ:

MẬT MÃ TRẮNG.

Cùng lúc đó, Ma Kết đã lần theo dấu bước còn lại, len lỏi trong rừng tối.

Ánh đèn từ ống nhìn đêm quét qua tán cây, phản chiếu lên những vệt dấu chân mới in. Anh dừng lại bên gốc cây cổ thụ, cúi xuống kiểm tra một vệt xước nhỏ trên thân cây.

"Làm trò gì trong này vậy chứ..." – Anh lẩm bẩm, rồi nhanh chóng tiến bước.

Cuối cùng, một ánh sáng mờ từ thiết bị phát tín hiệu dẫn anh đến một khe núi nhỏ. Ma Kết vừa bước vào thì mặt đất rung nhẹ, một mảng đá phía sau sụp xuống, chặn lối ra.

"Đệt—" Anh buột miệng, bật đèn khẩn cấp.

"Chú đến rồi à?" – Giọng Bảo Bình vang lên từ bóng tối, thản nhiên như thể hai người đang họp trong văn phòng.

"Cậu điên à? Một mình mò vào đây để chết chắc?" – Ma Kết cau mày, bước tới.

"Cháu không chết dễ thế đâu." – Bảo Bình giơ thiết bị lên, đôi mắt lóe sáng phía sau kính dữ liệu. – "Cháu tìm được cái này."

Ma Kết liếc nhìn màn hình. Dòng mã trắng chảy liên tục, mỗi chuỗi đều được mã hóa bằng lớp thuật toán không hề thuộc về bất kỳ hệ dữ liệu nào hiện tại.

"Mật mã trắng..." – Ma Kết thở mạnh. "Nghe giống thứ mà quân đội cấp cao từng nhắc đến. Bị niêm phong cùng với dự án nguồn virus gốc, đúng không?"

"Chính xác. Không ai có quyền truy cập, trừ hệ thống AI đầu tiên của Luna." – Bảo Bình dừng một chút, rồi khẽ nói. – "Và cháu... đã từng học về lập trình hệ lõi sơ khai của nó khi 16 tuổi."

Ma Kết quay đầu nhìn cậu thật kỹ.

"Đừng nói là cậu..."

"Cháu có thể giải nó. Nhưng không phải bây giờ." – Bảo Bình thở dài, ngồi bệt xuống nền đá. "Mã này quá phức tạp. Có một tầng bảo mật sinh trắc học đi kèm cảm xúc—một công nghệ cũ mà chỉ Luna mới dùng."

"Cảm xúc?" – Ma Kết nhíu mày.

"Ừ. Nó phản ứng theo biến động sinh học người dùng. Nếu quá lạnh lùng hoặc quá hoảng loạn, nó sẽ xóa toàn bộ dữ liệu."

Ma Kết nhìn cậu, im lặng trong vài giây rồi ngồi xuống cạnh. Không khí trong khe đá hẹp trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng vang vọng và nhịp thở của hai người.

"Một mình không giải được đâu. Cần người kiểm tra môi trường, đánh giá biến đổi từ trường, canh giữ đề phòng zombie hoặc bẫy..." – Ma Kết chậm rãi nói. – "Nên lần sau, nhớ gọi chú."

Bảo Bình ngẩng đầu nhìn anh, bất ngờ. Rồi cười nhẹ.

"Chú lo cho cháu à?"

Ma Kết trừng mắt. "Đừng có mơ tưởng linh tinh. Tôi lo cho cái mạng của nhóm."

"Vậy... nếu cháu chết ở đây, chú sẽ nhớ cháu không?"

"Không. Nhưng tôi sẽ báo cáo bố cậu, và làm cho ông ấy thêm vài nếp nhăn."

Bảo Bình cười, rồi dựa lưng vào tảng đá lạnh phía sau.

Đêm rừng lạnh thấu da, nhưng giữa khe đá khô cằn ấy, Ma Kết ngồi bên cạnh, lặng im như thể là thứ duy nhất giữ cậu khỏi nỗi cô độc vô hình nào đó đã theo đuổi cậu nhiều năm.

Rạng sáng hôm sau, đội hậu viện phá được lớp đá chắn và tìm thấy hai người.

Bảo Bình vẫn ôm thiết bị chứa Mật mã trắng trong tay, mắt vẫn chưa dứt khỏi chuỗi dữ liệu.

Ma Kết lặng lẽ đi sau, không nói một lời, nhưng ánh mắt dõi theo Bảo Bình rất lâu.

---End---

18:49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com