Chap 25: Đứa trẻ lai
Chiều hôm đó, khi nắng vừa tắt sau những rặng cây chết cháy vì thuốc diệt virus, một chiếc xe tuần tra bọc thép lăn bánh qua cổng căn cứ với tốc độ khẩn cấp. Cánh cửa xe mở tung, bụi đất cuốn theo từng bước chân vội vã.
Nhân Mã là người bước xuống đầu tiên, gương mặt cậu chưa bao giờ căng thẳng đến vậy.
"Gọi Bảo Bình và Xử Nữ!" – Cậu hô lớn, giọng nghiêm túc khác hẳn thái độ nghịch ngợm thường ngày.
Mọi người tưởng đội tuần tra lại gặp zombie biến dị, nhưng khi đám người tụ tập lại trước khoang chứa sau xe, thứ họ thấy không phải xác chết, cũng không phải mẫu vật.
Là một đứa trẻ.
Một bé trai khoảng chín, mười tuổi, toàn thân lấm lem bùn đất. Mái tóc rối bù và ánh mắt mở to, trống rỗng như mặt hồ đóng băng.
Nó không khóc. Cũng không nói.
Nó chỉ ngồi đó, im lặng nhìn mọi người – như thể thế giới này không còn liên quan đến nó nữa.
Xử Nữ vừa khỏi bệnh, vẫn còn hơi yếu nhưng lập tức đến kiểm tra. Bảo Bình cũng đã quay lại từ phòng thí nghiệm, ánh mắt lấp lánh khi quét tia cảm ứng sinh học.
"Ký sinh sinh học ổn định... nhưng..." – Cậu cau mày – "...dữ liệu máu có tạp nhiễm dị năng virus lớp F4. Đây không phải người thường."
"Có phản ứng tấn công không?" – Ma Kết trầm giọng, đã đến từ lúc nào không hay.
Nhân Mã lắc đầu: "Không. Cậu bé không hề có bất kỳ phản ứng bản năng hay hung tính nào. Nhưng cũng không biểu lộ cảm xúc. Giống như..."
"...một chiếc vỏ rỗng," Xử Nữ tiếp lời. "Chỉ có sự sống, không có linh hồn."
"Chúng tôi tìm thấy nó trong một vùng nhiễm thấp, gần biên giới phía Bắc." – Nhân Mã kể tiếp. "Ban đầu tưởng là ảo giác, vì sóng đo không phát hiện năng lượng đặc biệt. Nhưng khi đến gần, tôi thấy nó cầm một con thỏ bị xé làm đôi... ngồi chơi như đồ chơi."
Không khí lạnh hẳn đi.
Cậu bé lúc này đang được bọc trong chăn cách ly, ngồi trên chiếc ghế nhỏ giữa sân tập. Ánh mắt vẫn không đổi, như đang nhìn xuyên qua mọi thứ.
Bảo Bình tiến lại gần.
Cậu ngồi xổm trước mặt đứa trẻ, không dùng bất kỳ thiết bị nào, chỉ đơn giản đưa tay ra.
"Chào nhóc. tên là Bảo Bình."
Không có phản ứng.
Bảo Bình kiên nhẫn hơn, lần này rút ra một khối năng lượng ánh sáng dưới dạng cầu – một trò thường dùng để thu hút trẻ nhỏ.
Ngay khi quả cầu phát sáng, đứa trẻ khẽ nghiêng đầu, rồi... đưa tay ra.
Nó chạm vào ánh sáng.
Và... cười.
Nụ cười đầu tiên.
Một nụ cười dịu dàng, gần như thiên thần – nếu không phải vì ngay khoảnh khắc đó, quả cầu ánh sáng nổ tung.
Bảo Bình bật người lui lại. Đứa bé nhìn Bảo Bình tiếc nuối.
"Không phải do nó tấn công," cậu nói nhanh, "nó... hấp thụ năng lượng."
Một năng lực hoàn toàn mới.
"Có thể đây là dạng cơ thể dung hợp đầu tiên." – Ma Kết cau mày. "Một con lai... không phải zombie cũng không hoàn toàn là người."
"Hay là... thí nghiệm của Luna thất bại?" – Song Ngư bước đến, tay ôm máy ghi chép. "Nhớ dữ liệu về đợt thử gene loài lai Z-hệ cảm ứng không? Có thể cô ta từng thử tạo mẫu nhân bản mang dị năng – nhưng không hoàn thiện."
"Và nó sống sót?" – Nhân Mã nhíu mày. "Một đứa trẻ như vậy tồn tại được suốt thời gian qua mà không chết vì virus hoặc bị các bầy zombie ăn thịt?"
"Sống sót... hoặc được bảo vệ." – Ma Kết đanh giọng.
Câu nói ấy khiến không khí đột ngột trở nên ngột ngạt.
Bảo Bình liếc nhìn cậu bé. Giờ đây, ánh mắt nó lại trở về trống rỗng, nhưng cậu để ý một điều – nhịp tim đứa trẻ không hề rối loạn khi họ nhắc đến zombie, Luna, hay virus.
Như thể tất cả đều... quen thuộc.
"Phải cách ly." – Xử Nữ tuyên bố. "Tôi sẽ theo dõi hệ sinh học và nhận thức của nó. Không được cho ai lại gần trong bán kính năm mét trừ khi có tôi giám sát."
"Không được sử dụng thiết bị gây mê hay khống chế." – Bảo Bình thêm vào. "Nó không phải mẫu vật."
"Chúng ta không thể chắc chắn."
"Thì cứ để tôi chắc chắn." – Ánh mắt Bảo Bình sắc lạnh. "Tôi sẽ là người giám sát tâm lý cho nó."
Cả căn cứ im lặng một lúc.
Cuối cùng, Ma Kết gật đầu. "Cẩn thận bị ảnh hưởng."
Không ai nói gì.
Song Ngư tiến đến cuối cùng, đưa cho cậu bé một mảnh giấy nhỏ và bút chì màu. Cậu bé chớp mắt, rồi bắt đầu nguệch ngoạc lên đó.
Một căn nhà. Một cái cây. Và một thứ...
Một hình bóng to lớn, đen kịt, có đôi mắt đỏ rực... đứng sau lưng cậu bé, dang tay như đang bảo vệ nó.
"Có khi nào là bố đứa nhỏ là zombie không?" - Bảo Bình
"Ê, này đừng hoang dã quá. Nghĩ thì hơi ấy nha." - Nhân mã
"Cũng có thể, thế giới mà." Xử Nữ
---End---
20:16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com