Chap 26: Ba ơi
Đứa trẻ đó sau khi tiếp xúc nhiều với Bảo Bình, Xử Nữ và những nhân viên nghiên cứu bắt đầu biết nói và cư xử giống với con người hơn.
Phòng nghỉ nhân viên.
"Bảo Bình... Bảo Bình, dậy đi, tới giờ kiểm tra sinh học rồi."
Giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn một chút trách móc khiến cậu hé mắt. Trước mặt là Xử Nữ với tách trà nóng và ánh mắt đầy mệt mỏi – nhưng chẳng ai trong căn cứ kiên nhẫn với cậu bằng Xử Nữ cả.
Bảo Bình dụi mắt, nhìn đồng hồ sinh học: "Chết, tôi ngủ quên mất mấy giờ rồi hả?"
"Bốn tiếng. Hơn những ngày trước rồi đấy." – Xử Nữ đặt tách trà xuống bàn làm việc trong khu. "Mắt cậu có quầng thâm. Đừng để bị nhốt phòng y tế như tôi tuần trước."
"Không thể yên tâm nếu thằng bé chưa ổn định." – Bảo Bình thở dài.
Như thể được nhắc đến, cánh cửa phòng tách cách mở ra. Đứa trẻ được Nhân Mã gọi là "bé Z" bước vào, trên người mặc bộ đồ vải mềm mới tinh do Xử Nữ đích chọn. Mái tóc được cắt gọn, đôi mắt to tròn không còn mờ đục mà dường như đã học được cách nhìn người khác.
Nó nhìn quanh, rồi chạy lại chỗ Bảo Bình.
Và lần đầu tiên, giọng nói non nớt vang lên:
"Ba!"
Cả phòng im phăng phắc.
Bảo Bình thì đang uống trà, sặc một ngụm suýt nữa chết tại chỗ. Xử Nữ đứng kế bên cũng khựng lại, tay run nhẹ.
"...Gì cơ?" – Bảo Bình ho sặc sụa. "Em gọi tôi là gì???"
"Ba." – Đứa trẻ lại cười, chỉ vào cậu – rồi quay sang Nhân Mã, nghiêng đầu nhìn Xử Nữ – "...Chú."
Một giây, hai giây trôi qua...
"Ủa? Vậy còn anh Xử Nữ? Không phải người à? Em phân biệt kiểu gì vậy hả?" – Bảo Bình tròn mắt, chỉ tay sang Xử Nữ.
Xử Nữ nhìn cậu, hờ hững đáp: "Chắc do anh là người cho nó tiêm thuốc, còn em thì ngày nào cũng kể truyện cổ tích. Não non như trẻ con, đương nhiên chọn theo cảm xúc."
"Cái này là thiên vị! Quá thiên vị!"
Đứa trẻ không hiểu gì, nhưng lại cười khanh khách khi thấy hai người "ba – chú" bắt đầu cãi nhau. Tiếng cười đó, mới ngày đầu còn không thể phát ra, giờ đây vang lên khắp phòng như ánh nắng sớm trong căn cứ lạnh lẽo.
Thay vì tiếp tục tranh cãi, Xử Nữ nhanh chóng cầm bảng theo dõi và yêu cầu kiểm tra dị năng hàng ngày. Nhưng hôm nay có điều lạ.
Khi Bảo Bình đưa ra một cục năng lượng điện tử – như mọi hôm để kiểm tra phản ứng – đứa trẻ không hấp thu như trước, mà vươn tay tạo ra một quả cầu nho nhỏ... giống hệt.
"Cái đó... là bắt chước?" – Bảo Bình thì thào.
Cả hai nhà nghiên cứu cùng lúc mở cảm ứng lực dao động xung quanh đứa trẻ. Bức xạ sinh học phát ra từ cơ thể nó gần như trùng khớp với cậu – đồng nghĩa nó không chỉ hấp thu, mà bắt chước cấu trúc năng lượng của người khác.
"Khả năng đồng bộ năng lượng ngoại giới... Đây là dị năng loại mô phỏng?" – Xử Nữ ghi chú nhanh tay, tim đập mạnh. "Nếu nó có thể học cách tạo cấu trúc năng lượng tương tự, thì trong môi trường chiến đấu, chẳng phải..."
"...nó có thể dùng được dị năng của cả địch lẫn ta." – Bảo Bình hoàn tất phần còn lại, mặt tái mét.
"Anh sợ con người em rồi đó." - Bảo Bình
Một dị năng đặc biệt. Có tiềm năng lật lại toàn bộ cán cân của chiến trường, nếu rơi vào tay sai người.
"Ba... Ba thấy đẹp không?" – Đứa trẻ nói, giơ quả cầu lên, mắt long lanh.
Bảo Bình giật mình. Trong một giây, cậu quên mất việc mình là nhà nghiên cứu, quên luôn cả mục tiêu gốc là "quan sát đối tượng".
Cậu mỉm cười, xoa đầu thằng bé: "Ừ. Rất đẹp."
Tối hôm đó, sau khi đưa bé Z trở lại khu nuôi dưỡng, Bảo Bình và Xử Nữ cùng ngồi trong phòng họp nhỏ, ánh đèn xanh dịu hắt lên gương mặt trầm tư của cả hai.
"Cậu có nghĩ..." – Xử Nữ lặng lẽ – "...nó thực sự coi cậu là ba không?"
"Không rõ." – Bảo Bình thành thật. "Em mới 21 tuổi, đẹp zai ngời ngời ai chả thích"
Xử Nữ gật nhẹ, giọng rất khẽ: "Dù gì đi nữa... nếu có ai đó xứng đáng làm người dạy nó cách làm người, anh nghĩ, là cậu."
Bảo Bình im lặng nhìn ánh sáng nhạt trên mặt bàn, nơi quả cầu năng lượng cuối cùng của đứa trẻ vẫn đang mờ mờ tỏa sáng.
"Vậy mai tôi gọi 'thầy' tôi qua dạy nó làm người ha." - Bảo Bình
"Người bình thường là tốt lắm rồi. Như cậu anh sợ." - Xử Nữ
"Mẹ kiếp, chưa gì đã là bố đơn thân. Em còn trẻ!!!!!!!" - Bảo Bình
"Trời đánh đấy."
"Mai em cần tĩnh dưỡng, khỏi đi làm đi."
---End---
20:38
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com