Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tầng Xám


Cánh cửa dẫn xuống tầng Xám đóng lại phía sau họ bằng một tiếng "keng" sắc lạnh.

Ma Kết đi đầu, đèn pin gắn ở vai áo chiếu rọi một đường sáng mờ xuyên qua lớp bụi dày. Theo sau là Thiên Yết – lặng lẽ như bóng ma, Nhân Mã đang kiểm tra lại máy ghi hình dị năng, và Song Ngư — người duy nhất run nhẹ, hai tay siết chặt thiết bị dò sóng cảm ứng.

"Tầng Xám," Nhân Mã lên tiếng, "đây vốn là nơi chứa xác những mẫu zombie thí nghiệm hỏng, bị phân hủy một phần và vẫn còn năng lượng sinh học sót lại. Không ai xuống đây từ bốn tháng trước."

"Nhưng đến hôm qua," Ma Kết đẩy một cánh cửa sắt méo mó, "khi một thiết bị ở tầng này... được bật lại. Tên nhóc nhà khoa học kia không biết thấy thứ gì nữa.'

Họ bước vào căn phòng đầu tiên.

Trên tường là hàng chữ "Chúng ta vẫn ở đây." — được viết bằng máu loang, từng nét uốn lượn như đang mỉm cười chế nhạo.

Trong khi đó, ở tầng ba trung tâm nghiên cứu, Bảo Bình đang ngồi trong phòng giám sát, gác chân lên bàn điều khiển màn hình được chiếu sáng bằng ánh đèn xanh mát lạnh.

Hình ảnh thu từ drone và camera gắn trên người Ma Kết truyền trực tiếp về màn hình chính.

"Zoom vào dòng chữ," Bảo Bình yêu cầu. Một AI phụ tá vâng lệnh.

Bên tai cậu là giọng Xử Nữ, bác sĩ và cũng người giúp đỡ nghiên cứu cấp cao. "Thật ra, tôi không nghĩ em nên dính sâu vào mớ này. Zombie không có ký ức, không thể viết chữ."

"Trừ khi..." Bảo Bình ngắt lời, mắt sáng lên, "...đây không phải zombie thường. Hoặc thứ ta gọi là zombie đã tiến hóa vượt giới hạn định nghĩa sinh học cũ."

"Cũng không hẳn, có thể là do một tổ chức nhỏ đã bị tiêu diệt khi cố tiến vào lấy trộm mẫu vật."

"Đến cả em còn không muốn bước chân vào người thường sao dám."

"Chắc gì đã là người thường."

Trở lại tầng Xám.

"Chỗ này từng là phòng quan sát thần kinh của MERC," Nhân Mã liếc quanh, máy dò trong tay bắt đầu nhấp nháy. "Có sóng... nhưng tần số lạ quá."

"Không phải pheromone," Song Ngư lẩm bẩm. "Là... tần số cảm xúc."

Thiên Yết cau mày. "Ý cậu là gì?"

"Giống như... tôi cảm nhận được chúng. Chúng nhớ. Và đau."

"Trong này còn người sống!?"

"Không thể nào, không có khả năng." Ma Kết nói 

Đột ngột, đèn nhấp nháy.

Từ cuối hành lang vang lên tiếng lạch cạch, như ai đó đang kéo lê một vật kim loại. Theo sau là tiếng... thì thầm.

"Từng đứa trong các ngươi... đều là bọn phản bội..."

Giọng nói đó... rõ ràng. Đủ từ ngữ. Không khản đặc như zombie thường.

"Chuẩn bị súng điện," Ma Kết ra lệnh. "Không dùng đạn thường. Nếu đây là mẫu tiến hóa, tôi muốn mang nó về nguyên vẹn."

"Hoặc ít nhất," Thiên Yết lầm bầm, "còn đầu để xét nghiệm."

"Chắc gì não bọn này nằm trên đầu." Nhân Mã

Họ tiến tới, và trước mắt là một cảnh tượng khiến cả nhóm dừng lại.

Một xác sống — nửa thân người, cột sống kéo dài như đuôi rắn, đang nằm lấp ló dưới bàn mổ. Nó không tấn công. Không gào thét. Chỉ ngẩng đầu nhìn họ bằng đôi mắt... biết đau.

"Các ngươi... bỏ lại ta..." Nó nói.

Ma Kết nín thở.

Zombie không biết nói. Không thể sử dụng đại từ nhân xưng.

Song Ngư thì thào: "Hắn là... người trước đây?"

"Thì con nào trước trả là người." Nhân Mã

"Không còn là người," Thiên Yết rút dao điện, "nhưng vẫn nhớ từng là người."

Trong lúc đó, ở trung tâm dữ liệu, Bảo Bình bỗng đứng bật dậy.

"Quay lại đoạn giọng nói." Giọng cậu trở nên nghiêm nghị.

Một hệ thống xử lý bắt đầu chạy. Sóng âm được phân tích từng lớp.

"Không thể nào..." Bảo Bình thì thầm. "Tần số sóng thần kinh... khớp với mẫu não từng được lưu trữ từ dự án SCP-NG01. Người từng tham gia... chính là một trong các nhà nghiên cứu bị mất tích bốn tháng trước."

Xử Nữ nghe vậy, ánh mắt trầm xuống. "Em nói hắn là đồng nghiệp của chúng ta?"

"Không. Hắn là... tàn tích của một người từng có tên."

Ma Kết đang định ra hiệu thu hồi xác thì zombie cất giọng một lần nữa.

"Ma Kết..."

Cả nhóm cứng người. Không ai từng tiết lộ tên anh trong nhiệm vụ này.

"Chúng ta... lại gặp... người gác cổng lạnh lùng..."

Ma Kết siết chặt tay.

"Chết tiệt!" – Bảo Bình đập bàn, "Không thể để hắn tiếp xúc lâu hơn!"

"Không thể?" – Xử Nữ ngạc nhiên.

"Vì nếu hắn nhớ được người, thì hắn đang tìm cách khơi lại quá khứ. Một ký ức có thể làm nhiễu bất kỳ dị năng tâm linh nào. Song Ngư không đủ kiểm soát."

Đúng lúc đó, Song Ngư bỗng lảo đảo, ôm đầu. "Không... không phải giọng mình... là ai đó khác..."

"Mắt cậu ấy!" Thiên Yết kéo Song Ngư lại. Đồng tử cô đang rung động kỳ lạ.

Ma Kết giơ tay ra hiệu. "Rút lui. Mang mẫu về. Dừng thu thập."

Nhân Mã gấp rút đóng nắp hộp cách ly, trong khi zombie vẫn... mỉm cười.

"Chúng ta... sẽ nói chuyện sau..."

Cửa thép tầng Xám khép lại phía sau nhóm, ánh đèn đỏ báo động nhẹ rung.

Trong phòng giám sát, Bảo Bình vẫn chăm chú nhìn biểu đồ sóng não của mẫu zombie.

"Tôi cần thêm dữ liệu." – Cậu nói khẽ.

Xử Nữ nhìn cậu, giọng nhẹ hơn thường ngày. "Em sợ điều gì nhất, Bảo Bình?"

Cậu lặng im một lúc.

"...Tôi sợ... một ngày nào đó, những thứ không còn là con người sẽ hiểu con người hơn chính chúng ta."

"Chứ không phải sợ Ma Kết phạt nữa à."

Bảo Bình nhíu mày đến lỗi nông mày sắp hôn nhau "Anh nói gì khó coi vậy"

"Thấy em căng thẳng anh sợ tối về nghĩ nóng não mai không đi làm được." Xử Nữ vỗ vai cậu "Em mới vào nghề có 5 năm à, đi sớm phí lắm"

---End---

19:29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com