Chap 31: Giải cứu (3)
Bọn họ vừa nhắc phi cơ lên cao hơn thì lập tức bị hệ thống hỏa lực tự động truy đuổi. Thiên Bình không bất ngừo mà nghiêm tức lái phi cơ nhưng miệng vẫn không khỏi chửi thầm.
"Chết tiệc tên Bảo Bình đó là Beta mà nhanh thật mới có 2 phút."
"Nghiêm túc lái ra khỏi đây." Song Tử
"May mắn là khu nghiên cứu phụ, khu chính chắc chắn sẽ không kịp mà bị nhốt lại." Thiên Bình cau mày "Đành phải để đứa trẻ lai kia ở lại."
Song Tử giúp Cự Giải và KIm Ngưu băng bó sơ qua vết thương rồi dứt khoát lấy khẩu pháo sáng bắng về phía hề thống phòng thủ mong làm nhiễm đôi chút tầm nhìn để cả đội thoát thân.
---------
Tiếng cảnh báo đỏ vẫn chưa dứt hẳn, nhưng trong căn phòng vừa được hệ thống tái khởi động, mọi thứ lặng như tờ.
Bảo Bình ngồi gục trên ghế điều khiển, hai tay run rẩy. Những đường dẫn năng lượng dọc theo cổ tay cậu nhấp nháy yếu ớt. Hệ thần kinh vừa bị ép tải liên tục gần ba phút, lượng sóng dị năng xử lý vượt giới hạn bình thường gấp 3.4 lần – điều mà ngay cả một dị năng công nghệ cấp cao như cậu cũng không thể chịu đựng mãi.
Tiếng điện vang rền nhỏ một cái cuối cùng – rồi một vệt máu từ mũi Bảo Bình nhỏ xuống áo.
"Kh... không sao..." – cậu thều thào, nhưng không ai đáp lại.
Ngón tay cuối cùng run run nhấn lệnh phục hồi hoàn chỉnh hệ thống trung tâm.
Tầng 7: Hệ thống khởi động lại 100%
Chế độ bảo mật: Tái lập
Sóng năng lượng: Ổn định
Chân cậu bước một bước – loạng choạng. Cả thân người nghiêng về trước... rồi đổ sập xuống sàn.
Z nằm trong lòng Xử Nữ, khuôn mặt nhợt nhạt sau cơn dị năng bộc phát. Ánh mắt vẫn mơ màng. Lúc trước là sợ hãi, nhưng giờ là mơ hồ tội lỗi.
Z không biết mình đã làm gì.
Chỉ nhớ những mảnh chớp nhoáng – Thiên Bình bước vào, Song Tử kéo cậu chạy, gió rít quanh tai, rồi... một giọng nói cậu quen thuộc biến mất.
"Ba..." – Z thì thào, nhỏ như một hơi thở.
Xử Nữ ngẩn ra, cúi xuống, nắm lấy bàn tay bé con. "Bé con, con đang nói gì?"
Z bỗng nhìn quanh – như vừa nhớ ra điều gì đó. Cậu bé hất tay Xử Nữ, lảo đảo trèo khỏi giường.
"Ba... ba đâu...?" – giọng nghẹn lại.
Giây tiếp theo – cậu nhìn thấy Bảo Bình nằm trên sàn.
"BA!!"
Tiếng hét xé toạc căn phòng.
Z lao đến, quỳ sụp xuống bên Bảo Bình. Đôi bàn tay bé nhỏ run lẩy bẩy đưa lên chạm vào mặt cậu – cảm thấy máu vẫn còn đang rỉ ra từ mũi.
"Ba! Ba dậy đi mà... con xin lỗi... con không cố ý..."
Cậu bé vừa lay, vừa khóc, nước mắt tuôn ròng ròng, rơi xuống mặt người nằm bất động.
Xử Nữ cuối cùng cũng đuổi kịp, thở dốc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
"Z, lùi lại! Bác phải kiểm tra—"
"KHÔNG! Đừng chạm vào ba cháu!!" – Z hét lên, dị năng bùng phát một vòng bảo vệ nhỏ, đủ để đẩy Xử Nữ ngã lùi ra sau.
Đôi mắt của Z – một bên tím đậm, một bên lấp lánh ánh bạc – ngập tràn hỗn loạn và đau đớn.
"Con không nhớ đã làm gì... nhưng con biết... nếu ba bị vậy... chắc là tại con... tại con rồi!"
Cậu bé vùi mặt vào vai Bảo Bình, gào khóc như chưa từng biết khóc là gì.
Xử Nữ cẩn thận tiến lại, lần này hạ dị năng thấp đến mức gần như không còn phát ra dao động.
"Z. Bác chỉ muốn kiểm tra ba cháu thôi. Cháu yêu quý cậu ấy, bác cũng vậy."
Z không trả lời. Cậu bé chỉ run rẩy gật đầu, vẫn ngồi bệt, ôm chặt lấy cổ Bảo Bình – dị năng đã tắt, chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ.
Xử Nữ quỳ xuống, khẽ lấy tay bắt mạch, xem huyết áp.
"Ổn. Nhưng kiệt sức nghiêm trọng, gần rơi vào hôn mê dị năng. Phải chuyển về y tế ngay."
Z ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng thì thào:
"Con sẽ ngoan... chỉ cần ba dậy..."
---------
Sư Tử và Bạch Dương đang khẩn cấp rà soát từng hành lang theo lệnh phản ứng khẩn cấp.
"Tôi vừa quét qua cổng phía Tây, ba phút trước có dấu hiệu đột nhập rồi thoát ra." – Bạch Dương báo.
Sư Tử cau mày, hai mắt ánh lên sắc lạnh.
"Nhóm nào thoát được?"
Bạch Dương mở danh sách sinh học ra, cắn răng:
"Cự Giải và Kim Ngưu. Hai người duy nhất rời khỏi phạm vi cảm biến sau khi hệ thống bị tê liệt."
"Chết tiệt..." – Sư Tử siết chặt tay.
"Hệ thống vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Nhưng—" – Bạch Dương ngừng lại, ánh mắt sáng lên khi nhìn vào bảng điều khiển. "—người đã phục hồi hầu hết thuật toán lõi là... Bảo Bình."
04:00 – Phòng y tế trung tâm
Bảo Bình được chuyển đến giường dưỡng năng lượng. Mạch não đã dần ổn định, máy truyền dị năng hoạt động liên tục.
Z không rời nửa bước. Dù người lớn có dỗ thế nào, cậu bé vẫn ngồi bên cạnh, tay nắm tay người kia, mắt không rời.
"Ba phải tỉnh lại. Ba chưa mắng con xong mà..."
"Sợ tí Đại tướng tới rước ba con về còn không kịp nói gì tới mắng."
---End---
21:21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com