Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Ma Kết trở về


Trời chưa sáng hẳn, ánh bình minh bị che mờ bởi mây đen cùng khói khét lẹt từ đống đổ nát. Cả khu vực rung lên từng nhịp bởi tiếng súng và dị năng va chạm dữ dội.

"Tránh sang trái! Đừng để nó nhìn thấy mắt em!" – một chiến binh hét lên.

Ma Kết, mặc áo giáp đen xám, dùng khiên năng lượng đẩy lùi ba con zombie đang phát cuồng. Mắt chúng đỏ lừ, nước dãi nhỏ thành vệt, nhưng không còn lao đến một cách điên cuồng như trước nữa – chúng phối hợp, biết che chắn cho nhau, biết vòng ra sau.

"Khốn kiếp thật..." – Ma Kết rít lên, rồi triệu hồi lưỡi đao từ băng, chém xoẹt một đường giữa ngực con đứng đầu. Cái xác chưa kịp ngã thì dị năng băng đã đóng cứng phần cổ nó.

"Xử lý xong! Rút!" – anh ra lệnh, giọng gắt.

06:00 – Trên trực thăng quân sự trở về căn cứ

Ma Kết cởi áo khoác ngoài đã rách rưới, lau vết máu bắn lên mặt.

"Cấp B." – anh nói ngắn gọn với viên sĩ quan ngồi đối diện. "Những con xuất hiện sáng nay không chỉ biết phối hợp mà còn có dấu hiệu nhận lệnh."

"Ngài chắc chứ?" – sĩ quan nuốt nước bọt.

Ma Kết không trả lời ngay. Anh lấy trong túi ra một con chip sinh học nhỏ – được cấy trong não con zombie vừa bị tiêu diệt. Đèn nhấp nháy tím nhạt, sóng xung quanh nó... hoàn toàn không giống với sóng nhiễu của zombie hoang.

"Nó đang liên lạc với thứ gì đó."

06:47 – Căn cứ Sắt Trắng, Phòng y tế tầng 7

Trực thăng vừa hạ cánh, Ma Kết không dừng lại một giây – đi thẳng đến phòng y tế, nơi báo cáo ghi rõ Bảo Bình đang hồi phục.

Cửa mở ra, mùi thuốc sát trùng trộn cùng hương bạch đàn nhàn nhạt, Ma Kết sững lại. Giường bệnh phía trong, Bảo Bình vẫn bất tỉnh, sắc mặt trắng xanh. Dị năng nén từ cổ tay đang được truyền bằng máy.

Bên giường, Z gục ngủ, tay vẫn nắm chặt lấy ngón tay của Bảo Bình. Gương mặt đứa bé lấm lem nước mắt, mi mắt còn sưng đỏ.

Xử Nữ từ trong bước ra, thấy Ma Kết thì khẽ cúi đầu.

"Cậu ấy chưa tỉnh. Nhưng mạng  ổn định rồi."

"Bao lâu nữa?" – Ma Kết hỏi, giọng khàn đặc sau nhiều giờ chiến đấu.

"Có thể vài tiếng. Hoặc... vài ngày, nếu não bộ không phục hồi đúng tốc độ."

Ma Kết nhìn Z – gương mặt nhỏ xíu gối lên chăn, tay nắm tay người kia đến mức gần như in dấu.

"...Nó gọi Bảo Bình là gì?" – anh hỏi, rất khẽ.

Xử Nữ ngập ngừng.
"'Ba'." – rồi nhìn thẳng anh – "Không do huấn luyện. Là bản năng."

"Bản năng gì chứ, chắc chắn là do Nhân MÃ nén dạy hư nó rồi." Ngừng lại một chút rồi anh gằn giọng "Đem nó tránh xa Bảo Bình ra, nhốt lại cũng được."

"Làm gì khó coi vậy????" Xử Nữ

07:15 – Phòng họp chiến lược, tầng chỉ huy

Một cuộc họp khẩn được triệu tập. Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã đều có mặt. Cự Giải và Kim Ngưu vẫn đang truy lùng. Thiên Yết vắng mặt không rõ lý do. Bảo Bình – bất tỉnh.

Ma Kết ngồi chủ tọa, trước mặt là bản đồ số vừa được cập nhật từ khu phía Đông.

"Chúng ta có vấn đề lớn hơn việc Cự Giải và Kim Ngưu trốn thoát." – anh mở lời, ánh mắt lạnh tanh.

Từng ánh mắt đổ dồn về anh.

"Zombie đã tiến hóa. Tính từ đêm qua đến sáng nay, đã có tổng cộng 17 cá thể cấp B – loại có dấu hiệu nhận lệnh, di chuyển theo đội hình, biết ẩn nấp và đánh lén."

Sư Tử đập bàn. "Cấp B? Chúng không thể lên cấp nếu không có—"

"Chính xác." – Ma Kết ném con chip sinh học lên bàn, nơi hologram lập tức dựng lại hình ảnh sóng não.

"Chúng có thủ lĩnh."

Phòng họp lặng như tờ.

"Chúng ta chưa biết đó là thứ gì – zombie đột biến, hay... một con người bị lây nhưng giữ được trí tuệ. Nhưng rõ ràng – nó đang chỉ đạo chúng. Và nếu không tìm ra nó sớm, mọi chiến lược phòng thủ sẽ vô dụng."

Bạch Dương chau mày. "Còn các điểm sơ tán phía Nam?"

"Liên lạc đứt hoàn toàn lúc 03:17. Cùng thời điểm nhóm Cự Giải rời căn cứ." – Nhân Mã trả lời, vẻ mặt nặng nề.

"Và..." – Ma Kết đan tay. "Chúng ta có khả năng rất cao là kẻ đó đã xâm nhập vào hệ thống điều khiển zombie của Luna. Hoặc chính Luna là một mắt xích của hệ thống đó."

Sư Tử cười nhạt. "Chết tiệt... giờ chúng ta không chỉ chiến đấu với xác sống, mà còn với tổ chức đứng sau chúng?"

"Hoặc thủ lĩnh là một trong những sản phẩm của tổ chức đó." – Ma Kết nhấn mạnh. "Chúng ta đang không chiến đấu với bầy thú hoang – mà là một đội quân có chỉ huy, có mục tiêu."

Nhân Mã gõ gõ bút.
"Chúng đang nhắm tới gì?"

Ma Kết nhìn vào điểm đỏ giữa bản đồ hologram – nơi căn cứ Sắt Trắng nằm.

"Có thể là nơi có công nghệ duy nhất còn kiểm soát được zombie."

Hoặc – anh không nói ra – là đứa bé tên Z.

08:00 – Hành lang phòng y tế

Z vừa tỉnh dậy, dụi mắt nhìn quanh, thấy Bảo Bình vẫn chưa tỉnh, bèn rúc vào ngực cậu, thì thầm:

"Con sẽ ngoan... ba đừng rời con nữa..."

Ở hành lang, Ma Kết đứng lặng một lúc. Ánh mắt sắc như dao nhưng cũng lặng lẽ nghiêng đi khi nghe tiếng gọi "ba" nghẹn ngào của một đứa trẻ không thuộc về thế giới này.

Anh thực sự muốn xách cổ nó rồi ném ra một góc nào đó cho khuất mắt mà thôi.

---End---

21:39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com