Chap 35: Tỏ tình
Nào mở bát sự ngọt ngào của cp đầu tiên sau bao ngày khói bụi mịt mờ trên chiến trường nào-)
---------
Phòng y tế lúc này vẫn trầm lặng, chỉ có tiếng máy móc đều đặn phát ra từ thiết bị theo dõi sinh hiệu cạnh giường bệnh. Bảo Bình nằm yên, sắc mặt nhợt nhạt, tay vẫn còn cắm truyền dịch, đôi môi khô khốc hé mở như đang mơ thấy gì đó. Dưới ánh đèn trắng, khuôn mặt cậu vẫn giữ nguyên nét bình yên — một sự yên tĩnh khiến người khác đau lòng.
Xử Nữ đặt tay lên khăn lạnh rồi cẩn thận lau mồ hôi trên trán Bảo Bình. Cậu đã làm thế suốt cả đêm, không rời khỏi phòng dù chỉ một lần. Lòng bàn tay vẫn còn cảm nhận được từng đợt sốt âm ỉ của người đang nằm trước mặt.
"Anh nên nghỉ ngơi đi." Giọng Song Ngư vang lên từ phía cửa, nhẹ nhưng không mềm.
Xử Nữ không nhìn lên. "Tôi ổn."
"Không, anh không ổn chút nào," Song Ngư bước vào, đóng cửa lại. "Hai ngày rồi anh không chợp mắt đúng không?"
"Bảo Bình vẫn chưa tỉnh," Xử Nữ đáp khẽ, như thể đó là lý do duy nhất mình còn tồn tại lúc này.
Song Ngư im lặng một lúc. Rồi cậu bước đến gần, ngồi xuống bên ghế còn lại. Cái bóng dài của cậu trải lên nền gạch sáng, vắt chéo lên chân Xử Nữ, như một liên kết vô hình.
"Tôi biết anh sợ," cậu nói, không vòng vo. "Tôi cũng vậy. Ai mà không sợ mất nhau trong thời buổi này chứ."
Xử Nữ nhắm mắt lại một chút, rồi mở ra nhìn thẳng vào Song Ngư. "Vậy sao cậu còn chọn..."
"Chọn thích anh à?" Song Ngư ngắt lời, môi cong lên thành nụ cười. "Vì anh chính là người bảo tôi nên chọn anh mà. Anh quá ngu ngốc nên tôi không thể không thích."
Xử Nữ đỏ mặt, nhưng không rời mắt. "Song Ngư..."
"Nghe tôi nói đã," cậu nghiêng người lại gần, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết. "Tôi thích anh, Xử Nữ. Tôi thích sự nghiêm túc của anh, sự tận tâm đến mức tự tổn thương bản thân. Cả cái cách anh luôn là người ở lại sau cùng, vá lại những điều người khác phá hỏng."
Xử Nữ nuốt khan. "Nhưng nếu chúng ta yêu nhau... trong lúc này... nếu một ngày cậu rời đi mà không quay lại..."
"Thì ít nhất tôi cũng biết mình đã từng yêu," Song Ngư nói khẽ, giọng nhẹ như hơi thở nhưng sắc như lưỡi dao. "Anh định sống cả đời trong lo sợ sao? Định không bao giờ để mình hạnh phúc chỉ vì sợ đau khổ à?"
Xử Nữ quay đi, như thể đang trốn tránh. Nhưng ánh mắt lại phản chiếu những gì trái tim không nói nổi.
Song Ngư thở dài. "Tôi không cần anh hứa gì cả. Không cần lời thề hay đảm bảo sống chết. Chỉ cần...anh cho tôi một cơ hội."
"Cậu không hiểu đâu," Xử Nữ thì thầm. "Tôi đã từng mất quá nhiều người. Mỗi lần yêu thương ai đó, tôi đều phải nhìn họ biến mất trước mắt mình. Tôi không chịu nổi lần nữa."
"Vậy thì lần này để tôi là người ở lại," Song Ngư nói, tiến thêm một bước, tay nắm lấy bàn tay đang run của cậu. "Nếu phải bảo vệ ai đó, tôi cũng muốn người đó là anh."
Thiên Bình không rút tay lại, nhưng cũng không siết chặt. Anh chỉ nhìn cậu, thật lâu, như thể đang dò tìm thứ gì đó trong mắt người con trai trước mặt.
"...Em thật ngốc." Cậu nói.
"Anh cũng vậy," cậu cười. "Hai đứa ngốc yêu nhau thì hợp lý quá còn gì."
Một phút trôi qua, rồi hai phút. Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng đầu ngày rọi vào. Bảo Bình vẫn ngủ say, nhịp thở đều hơn.
Cuối cùng, Xử Nữ khẽ gật đầu, bàn tay dưới tay Song Ngư khẽ siết lại. "Được rồi... nhưng nếu một trong hai đứa chết, tôi sẽ trách em trước."
Song Ngư cười, lần đầu là một nụ cười thật sự. Song Ngư đứng dậy, cúi người xuống và hôn nhẹ lên trán cậu. "Thỏa thuận."
Ngay lúc đó, tiếng rè rè từ thiết bị y tế vang lên.
Xử Nữ định tiến đến xem xét tình hình của Bảo Bình thì bị Song Ngư giữ lại dùng hai tay ôm chặt Xử Nữ vào trong lòng mà giữ lấy không cho đi. Cậu chỉ về phía Bảo Bình quát:
"Cậu ý có dấu hiệu tỉnh dậy rồi, để yên anh ra xem."
Người kia lông mày nhíu lại như sắp hôn nhau "Thì sao chứ, chúng ta còn chưa nói tiếng yêu nào cho nhau nghe mà đã quan tâm đến người ngoài cuộc!"
"Song Ngư, nghe lời đi. Người ngoài cuộc này làm sao thì hai đứa mình sẽ bị thiến đó."
"??? Bảo Bình quan trọng đến thế sao"
---End---
20:37
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com