Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Tự nguyện đăng xuất

Tiếng máy móc vẫn mạnh mẽ vang nên phá đám không khí lãng mạn giữa hai người khiến Xử Nữ dùng sức đẩy Song Ngư ra để tiến về phía giường bệnh của Bảo Bình. Nhưng không thể có lẽ từ ngày được cậu chăm sóc thì Song Ngư đã quyết tâm, thay đổi bản thân để trở thành một beta lực điền. Trùm ngành y ngồi mát ăn cơm công ti như cậu sao chống lại được.

"Buông ra đi, đừng quậy nữa."

"Kệ đi, dù sao Bảo Bình cũng đâu tự chết được mà phải không. Dị năng của em đã kiểm tra qua rồi"

"Không được, đây là nơi công cộng-" 

Chưa kịp dứt lời thì Song Ngư đã đặt một nụ hôn để chặn môi Xử Nữ. HAi người cứ vậy mà nhắm mắt dây dưa đắm đuối trong căn phòng ... đầy mùi thuốc sát trùng. Một khoảng thời gian sau khi mặt Xử Nữ chuyển màu đỏ như quả cà chua thì Song Ngư mới buông tha mà liếm nhẹ môi anh vài cái.

....Bảo Bình mơ màng mở mắt, miệng thì thào: "Đù má chả lẽ chuyển sinh thành bóng đèn trong tiểu thuyết tình cảm máu chó rồi sao..."

Song Ngư bật cười, còn Xử Nữ lập tức đứng bật dậy, đỏ mặt quay đi.

"Cậu tỉnh rồi thì đừng nói linh tinh!" Cậu gắt nhẹ, cố giấu đi vành tai đang đỏ rực.

Bảo Bình nhắm mắt lại lần nữa, môi nhếch lên thành nụ cười mệt mỏi. "Có lẽ đăng nhập nhầm sever rồi..."

Rồi cậu nằm xuống nhắm mắt lại và không nói gì nữa...Xử Nữ hốt hoảng chạy lại thì thấy máy móc bên cạnh chạy thành một đường thẳng!

"Trời ơi, này tính là tự xác không?" Cậu thốt lên

"Cậu ấy... ngất thật rồi hả?" Song Ngư hỏi, tay chống nạnh, lắc đầu nhìn Bảo Bình.

Xử Nữ đang luống cuống bên giường bệnh, mặt đỏ như trái cà chua chín. "Tại... tại vì anh với em... thì... hôn có một cái thôi mà! Sao lại yếu tim vậy?!"

"Thì dù sao cũng là lần đầu thấy bạn thân 'được hôn'," Song Ngư khoanh tay, nở nụ cười đầy ác ý. "Chắc bị sốc văn hóa tình cảm quá đà."

"Bảo Bình này chắc chưa học hết quyển giáo dục giới tính đâu nhỉ?"

Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở.

"BAAAA!!!" Kỳ Quân lao vào như một cơn gió lốc, mắt sáng như đèn pha ô tô, tóc rối tung vì mới thức dậy. "Ba sao thế?! Sao ba nằm đó không nói gì hết thế?! Ba giận con hả?! Con có ăn vụng kẹo trong tủ lạnh thiệt nhưng con chia cho chú Xử Nữ một miếng rồi mà!!!"

Xử Nữ đang định nói thì bị kéo giật tay lại — Kỳ Quân đã nắm lấy cổ tay anh, mắt lấp lánh như có lửa.

"Chú Xử Nữ, cứu ba đi! Ba mà không dậy là con sẽ buồn lắm á!"

"Ờ thì... cậu ấy chỉ... hơi ngất một tí..." Xử Nữ gãi đầu.

Kỳ Quân chớp mắt, rồi bất ngờ thốt lên: "Con có cách!"

"Khoan–" Xử Nữ chưa kịp ngăn thì cậu bé đã lao đến túi mình lục lục rồi rút ra... một con gấu bông zombie màu hồng, đầu lệch hẳn sang một bên và một mắt bị vẽ thành hình trái tim bằng bút dạ quang.

"Đây là vũ khí bí mật của con!" Kỳ Quân dõng dạc, đứng nghiêm như đang ra trận. "Con đặt tên nó là 'Zombie hường cứu ba'. Bảo đảm tỉnh!"

Song Ngư nhịn cười không nổi, xoay mặt đi, vai run run vì sắp cười to "Chắc vài ngày nữa lớn khoảng 20 tuổi thấy này nhục lắm. Há Há há há há......!!!"

Xử Nữ gập người, lấy tay che mặt. "Cái... gì vậy trời..."

Kỳ Quân nghiêm túc lôi con gấu đặt lên ngực Bảo Bình, nghiêng đầu một góc 37 độ và thì thầm bằng giọng trầm thấp đến kỳ quặc: "Ba... con là Kỳ Quân. Con không làm đổ trà lên máy tính của ba đâu... lần đó là chú Xử Nữ làm á..."

"Cái gì?!" Xử Nữ giật mình ngẩng phắt lên.

"Con thấy hết mà." Kỳ Quân quay sang, gật đầu nghiêm trang như một trưởng lão.

Song Ngư không nhịn được nữa, phá ra cười như nắc nẻ. "Trời ơi... Xử Nữ lộ hết rồi..."

"Ai đánh mà nhóc khai!" Xử Nữ đỏ mặt, định giải thích thì Kỳ Quân đã bắt đầu giai đoạn hai.

Cậu bé ngồi xổm bên giường, lôi ra thêm một chiếc hộp carton tự gấp, bên trên ghi nguệch ngoạc: "CẢNH BÁO: ....!" (xấu quá Xử Nữ không dịch nổi)

Rồi — trước ánh mắt sốc toàn tập của Song Ngư và Xử Nữ — Kỳ Quân... chui đầu vào cái hộp đó, chân chổng ngược lên trời, rồi bắt đầu... xoay.

"Con là thần đèn!!!" tiếng hét vang lên từ bên trong hộp. "Dậy đi ba ơi!!!"

"Thần đằng thì có" Xử Nữ thì thào, mặt như tượng đá.

"Chắc lần đầu thấy zombie cũng choáng giống tôi," Song Ngư cố thở giữa cơn cười.

Không biết là do hiệu ứng xoay vòng hay năng lượng cảm xúc quá mạnh, Bảo Bình đột nhiên nấc nhẹ một cái.

Mắt Xử Nữ sáng rực. "Cậu ấy... cử động rồi!"

Kỳ Quân lập tức bật khỏi cái hộp như lò xo, lao đến, hai tay vỗ bôm bốp vào má Bảo Bình.

"Ba ơi dậy đi! Dậy đi còn cho con ăn bánh bông lan kìa!!! Con không lấy phần của chú Xử Nữ đâu!!!"

"Con có biết nói thêm là tôi ăn nhiều thì không ai tin không..." Xử Nữ lẩm bẩm.

Bảo Bình khẽ mở mắt, nheo nheo như thể bị ánh sáng làm chói. Đôi môi khô run rẩy mở ra: "... Ai... ai vừa hét vào mặt tôi vậy..."

"CON!!!" Kỳ Quân hô như sấm. "Con gọi ba dậy bằng cả trái tim con á!"

"Choáng..." Bảo Bình nhắm mắt lại. "Tôi thà ngất tiếp còn hơn..."

"KHÔNG ĐƯỢC!" cả ba người còn lại hét lên.

Xử Nữ chồm tới, giữ vai cậu. "Không được ngất nữa. Cậu phải ở lại. Vì... vì còn cái máy chủ cậu sửa dở dang..."

"Và còn con nữa!" Kỳ Quân chen vào. "Con chưa nói con nhớ ba hôm qua đâu!"

Song Ngư vừa vỗ tay vừa nói như MC tổng kết: "Cậu mà không dậy, thì sẽ còn thêm màn thứ hai: zombie nhảy disco mặc váy hồng. Do chính Kỳ Quân biểu diễn."

Bảo Bình rên lên. "Tôi tỉnh. Tôi tỉnh rồi. Đừng... thêm màn nào nữa..."

Cả ba người còn lại thở phào như vừa thắng boss cuối.

Bầu không khí cuối cùng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Dù là giữa chiến tranh, dù hiểm họa vẫn lởn vởn khắp nơi, nhưng khoảnh khắc ấy — căn phòng y tế bé nhỏ này — vẫn là một nơi ấm áp nhất. Với tiếng cười, ánh mắt ướt nước và trái tim đang đập vì những điều không thể thay thế.

---End---

20:57

Bệnh nhân khổ nhất tận thế=))))))

Xin được giới thiệu siêu thảm họa mới của mình khi dấn thân vào phong cách viết truyện Việt Nam đầu thế kỷ XX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com