Chap 37: Giấc mơ
Bảo Bình ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường, mắt vẫn còn cay xè vì dư âm cơn sốt. Căn phòng đã yên tĩnh hơn, chỉ còn lại tiếng quạt điều hòa thổi nhẹ và tiếng lật sách khe khẽ - Xử Nữ đang ngồi bên cạnh, đọc hồ sơ y tế, nét mặt nghiêm túc như thường lệ.
Kỳ Quân đang vẽ nguệch ngoạc gì đó trên bảng điện tử, miệng lẩm bẩm bài hát thiếu nhi cậu mới học được từ Song Ngư. Không khí tưởng như bình yên, nhưng trong lòng Bảo Bình lại dấy lên cảm giác bất an.
"Xử Nữ," Bảo Bình khẽ gọi, giọng đã dịu đi nhưng vẫn hơi khàn. "Tôi muốn hỏi về một thứ..."
Xử Nữ lập tức gập tập tài liệu lại. "Cậu thấy không khỏe ở đâu à?"Không phải," Bảo Bình lắc đầu. "Chỉ là... tôi vừa mơ thấy một giấc mơ lạ. Mơ về một khu rừng, nơi mà tất cả zombie đều đứng yên. Không gào thét, không di chuyển. Chúng như đang... đợi ai đó."
Xử Nữ khựng tay. "Và?"
"Ở giữa vòng tròn đó, có một đứa trẻ đứng quay lưng lại, tóc trắng bạc, ánh sáng bao quanh. Nhưng khi tôi bước đến gần - đứa trẻ quay đầu lại - thì đó là Kỳ Quân."
Xử Nữ nhíu mày thật sự muốn túm cổ áo Bảo Bình hỏi chứ không phải là giấc mơ xuyên thành bóng đèn 2000w trong một câu chuyện tình cảm sến súa sao? Rồi cậu nhìn sang đứa bé đang nằm bò dưới sàn, say mê vẽ một con rồng đội mũ bảo hiểm.
"Cậu nghĩ gì?" anh hỏi.
"Lúc tôi nhắc đến giấc mơ, tim tôi đập rất mạnh, nhưng khi liếc sang Kỳ Quân, thằng bé lại nhìn tôi bằng ánh mắt... như biết hết," Bảo Bình thì thầm. "Như thể nó nghe được tất cả. Biết tôi đang nghi ngờ."
Xử Nữ không phản bác. Anh đặt tay lên tay Bảo Bình, siết nhẹ.
"Cậu biết mà... từ đầu chúng ta đã nghi ngờ. Một đứa trẻ nửa người, nửa zombie. Dị năng không giống ai, tốc độ phát triển bất thường, trí tuệ vượt ngưỡng, và... gắn bó đặc biệt với cậu."
Bảo Bình cười khẽ. "Lúc nó gọi tôi là ba, tôi đã mềm lòng mất rồi."Cậu không sai. Cảm xúc là thứ không có quy luật."
Họ im lặng. Cho đến khi Kỳ Quân đột ngột lên tiếng.
"Ba ơi," cậu bé không quay lại, nhưng giọng rõ ràng. "Ba đang nghĩ gì vậy?"
Xử Nữ giật mình. "Kỳ Quân, con không nên xen vào chuyện của người lớn."
"Nhưng con nghe thấy ba..." Kỳ Quân ngoái đầu lại, đôi mắt vẫn hồn nhiên nhưng sâu không tưởng. "Ba nghĩ con không phải con người ạ?"
Bảo Bình sững người. "Con nghe thấy?"
"Không, con cảm thấy." Kỳ Quân chớp mắt. "Con biết khi ba buồn. Biết khi chú Xử Nữ lo. Và biết có gì đó không ổn trong đầu ba."
Không khí trong phòng lập tức trùng xuống. Lần đầu tiên từ khi gặp cậu bé, Bảo Bình cảm thấy... lạnh gáy.Kỳ Quân..." cậu nói, cố giữ giọng bình tĩnh. "Con có nhớ gì không? Trước khi gặp ba?"
Cậu bé cúi đầu, vẽ một đường dài bằng đầu ngón tay trên mặt bàn. "Có ạ. Con nhớ có một nơi rất tối. Nơi đó con không tên, không cha mẹ, không tiếng cười. Chỉ có ánh sáng trắng, giọng nói lạnh lẽo... và đau đớn."
"Ánh sáng trắng?" Xử Nữ hỏi nhỏ.
Kỳ Quân gật đầu. "Con nghe người ta gọi con là 'mẫu vật đặc biệt'. Họ bảo con sinh ra từ... thứ gì đó nguy hiểm. Nhưng con không nhớ là gì."
Bảo Bình cảm thấy trong lòng mình dậy sóng.
"Vậy... con có nhớ giọng nói nào không?" cậu hỏi tiếp.
Cậu bé chớp mắt. "Có một người luôn thì thầm bên tai con. Giọng khàn khàn, rất trầm. Gọi con là 'mảnh ghép còn thiếu'. Dặn con phải sống sót... để trở về."
"Trở về?" Xử Nữ lặp lại, ánh mắt trầm xuống.
"Vâng. Con không biết 'trở về' nghĩa là gì. Nhưng khi con nhìn thấy ông zombie to bự trong tivi, trái tim con nhói lên. Như thể đã từng quen biết."
"Thủ lĩnh zombie..." Bảo Bình lẩm bẩm, tim đập thình thịch.
Kỳ Quân đứng dậy, đến gần giường Bảo Bình, đặt tay lên chân cậu. "Nhưng con không muốn trở về đâu. Con chỉ muốn ở đây. Với ba, và chú Xử Nữ, và mọi người."
Bảo Bình siết tay. Cậu cúi đầu, môi mím chặt, rồi chậm rãi vươn tay xoa đầu Kỳ Quân.
"Ba không sợ con. Dù con là gì... ba vẫn là ba của con."
Kỳ Quân ngước lên, mắt đỏ hoe. "Ba hứa rồi đó nhé. Đừng bỏ con."
Bên ngoài cửa, Song Ngư đứng im nãy giờ, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. Cô khẽ thở dài, rồi xoay người rời đi.
Không gian trong căn phòng vẫn yên ắng, nhưng trong lòng mỗi người đã có cơn giông ngầm chuyển động. Sự thật dường như đã bắt đầu lộ diện -
---End---
20:26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com