Chap 38: Quá khứ
Căn phòng trong lòng căn cứ ngầm của Luna tối và chật. Ánh đèn đỏ cam nhấp nháy từng nhịp, như tim người đang dần rối loạn. Không khí ẩm và nặng mùi thuốc khử trùng, càng làm đầu óc Thiên Bình quay cuồng thêm.
Cậu siết chặt mép áo, môi khô khốc. Hơi thở dồn dập, tim đập như trống trận. Mùi máu, mùi thuốc, mùi... pheromone Alpha xung quanh khiến Omega trong người cậu réo gọi, dữ dội và hỗn loạn.
“Chết tiệt...” Thiên Bình khụy xuống bên mép giường, toàn thân run rẩy, lưng áo ướt sũng mồ hôi.
Phát tình.
Cậu cắn môi, đến bật máu.
Lẽ ra cậu phải dự đoán được. Cơ thể cậu vốn không ổn định từ trước, nhưng từ khi thủ lĩnh zombie xuất hiện, dị năng rối loạn, cảm xúc dồn nén, stress cao độ… tất cả đẩy cậu vào thời điểm tồi tệ nhất.
Pheromone lan ra như sương độc. Trong vài phút, cả dãy hành lang phía sau căn cứ đã bị phong tỏa để tránh kích thích các Alpha khác.
Song Tử là người đầu tiên phá cửa xông vào.
“Thiên Bình!!” Cậu kêu lên, vội đóng cửa lại, lấy lọ ức chế xịt khẩn cấp trong túi ném lên giường. Nhưng chưa kịp tới gần, ánh mắt của Thiên Bình đã khiến Song Tử khựng lại.
Thiên Bình ngẩng đầu — đôi mắt ướt nước, nhưng không phải kiểu yếu đuối — là đau đớn, giằng xé, khát khao, và… cầu xin.
“Đừng lại gần,” Thiên Bình thì thào. “Tôi không muốn cậu… bị cuốn vào.”
Song Tử nuốt khan. Họng cậu nghẹn lại.
Cậu muốn lại gần.
Cậu muốn ôm người kia.
Nhưng chân lại không thể bước tiếp.
“Bình…” Cậu gọi tên khẽ như gió thoảng.
Thiên Bình cười, nhưng lệ rơi trên má.
“Tôi biết mà. Cậu không muốn chạm vào tôi. Không ai muốn chạm vào một Omega bất ổn, sắp phát điên vì pheromone như tôi…”
“Không phải vậy!” Song Tử bật thốt, nhưng lời nói yếu ớt, như chống đỡ một điều gì khác nặng hơn.
“Vậy tại sao không lại gần?” Giọng Thiên Bình rạn vỡ. “Tại sao không ôm tôi? Cậu nghĩ tôi dơ bẩn lắm sao?”
Câu hỏi ấy, như một nhát dao, xuyên thẳng vào lồng ngực Song Tử.
Cậu quay đi. Bàn tay nắm chặt đến bật máu mà không hề hay.
“Tôi xin lỗi…” Song Tử nói. “Tôi không thể…”
Thiên Bình bật cười khan. Một tiếng cười nghẹn đắng, như người sắp chết đuối giãy giụa.
“Tôi hiểu rồi… hóa ra dù sống bên nhau bao năm… tôi vẫn chỉ là… một Omega bất tiện.”
Song Tử lao ra ngoài, như trốn chạy. Thiên Bình không đuổi theo. Cậu chỉ ngồi đó, một mình, giữa mùi pheromone đang dày đặc như thuốc độc. Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu cảm thấy chính bản thân mình thật thừa thãi.
Song Tử đi lạc giữa hành lang, như bóng ma. Cậu không nhớ nổi đã đi bao xa, chỉ biết tim vẫn đập nhanh đến đau. Trán rịn mồ hôi, nhưng là vì kí ức, không phải pheromone.
Hình ảnh Thiên Bình với ánh mắt đau đớn ấy cứ hiện lại trong đầu. Gọi cậu. Trách cậu. Van xin cậu.
Và cậu lại… chạy trốn.
Như năm đó.
Năm mười tuổi.
Trong một trại huấn luyện kín, nơi trẻ em dị năng được gom về nghiên cứu như súc vật. Một kẻ được gọi là “huấn luyện viên” đã chọn Song Tử trong những đêm vắng.
“Cậu ngoan lắm. Cậu không nói, đúng không? Đừng sợ…”
Đôi bàn tay bẩn thỉu. Hơi thở hôi tanh. Vết máu chảy giữa hai chân non nớt. Và nỗi sợ — lớn hơn bất cứ zombie nào.
Cậu từng nghĩ đã vượt qua.
Nhưng hôm nay, khi Thiên Bình phát tình — và cần cậu — tất cả quay lại.
Cậu sợ.
Sợ cảm xúc. Sợ gần gũi. Sợ thân mật.
Sợ... nếu để bản thân tiến thêm, cậu sẽ kéo người khác vào cái hố đen mình không bao giờ thoát được.
Song Tử ngồi bệt xuống sàn, đầu gối rút sát vào ngực.
“Xin lỗi… Thiên Bình…”
Trong bóng tối, cậu bật khóc — không tiếng động, như thể muốn tự trừng phạt.
---End---
18:47
Nay bên mình mưa quá trời luôn, gió muốn bay cái người. Vậy nên hôm nay sẽ là một câu chuyện buồn😇💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com