Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: -1 một đồng đội


Khi cả nhóm chạy ra ngoài bầu trời xám xịt, phủ một màu chì nặng trĩu như thể báo hiệu điều gì đó chẳng lành. Song Ngư đứng bên cạnh chiếc xe bọc thép, tay ôm chặt tập hồ sơ còn vương mùi thuốc khử trùng của bệnh viện pháp y. Dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, gương mặt cậu hơi tái, nhưng ánh mắt lại sáng lên đầy cảnh giác.

"Đi sát sau tôi," Ma Kết nói, giọng đều đều, không chứa bất kỳ sắc thái cảm xúc nào.

Cả nhóm lên xe bọc thép di chuyển tới khu vực thu thập mẫu vật thứ 2 mà Bảo Bình yêu cầu thu thập. Ban nãy ở trong tầng Xám Song Ngư được chứng kiến nhiều điều đáng sợ lên giờ vẫn hơi hoảng.

Song Ngư khẽ gật đầu, cố gắng không để lộ vẻ căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia một cuộc thu thập mẫu vật thật sự với đội trọng điểm, và lại là dưới trướng của Ma Kết—thượng tướng lạnh lùng nổi danh với cái đầu sắt thép và kỷ luật quân đội. Nói cách khác, một bước sai cũng đủ để cậu bị đuổi về văn phòng với hàng đống giấy tờ chờ ký.

Khu vực thu thập tiếp theo là một nhà kho bỏ hoang ở rìa thành phố, nơi phát hiện ra ba xác chết không rõ danh tính bị trói chặt và để trong tư thế kỳ dị. Thứ mùi ám ảnh nhất không phải là máu, mà là cái lạnh thê lương tràn ngập trong không khí. Như thể nơi này không còn thuộc về thế giới của người sống nữa.

"Cẩn thận phía trước có mảnh kính vỡ," một giọng khác vang lên—Xử Nữ, kỹ thuật viên hiện trường, đang cúi người kiểm tra một dấu vết trên sàn nhà.

"Ồ bác sĩ đến rồi à? Tên nhóc đưa ra yêu cầu đâu." Ma Kết

Song Ngư bước chậm lại, mắt quét một vòng xung quanh. Cậu bỗng khựng lại trước một vệt máu mờ kéo dài từ vách tường đến cửa sổ phía cuối kho. Trong lòng dâng lên một linh cảm chẳng lành. Không nói một lời, cậu rẽ sang hướng đó, tách khỏi đội hình.

"Song Ngư!" Ma Kết quát khẽ, quay đầu nhìn theo, nhưng cậu đã khuất sau một đống thùng hàng mục nát.

Phía sau vách gỗ cũ kỹ là một căn phòng nhỏ tối tăm, cửa sổ bị chặn bởi lưới sắt han gỉ. Song Ngư nín thở bước vào. Đúng như cậu đoán, vệt máu dẫn tới một hình thù kỳ quái nằm giữa sàn nhà. Đó là một biểu tượng được vẽ bằng máu—cánh hoa sen sáu cánh, ở giữa là một vòng tròn đen tuyền. Không thể nào là ngẫu nhiên.

Bất giác, một tiếng lách cách vang lên phía sau.

Cậu quay đầu—quá chậm.

Một cú đánh bất ngờ từ vật cứng giáng mạnh vào vai Song Ngư khiến cậu ngã nhào xuống đất. Đầu va vào góc thùng gỗ, ánh sáng loé lên rồi vụt tắt như chiếc đèn cũ chập chờn. Tai ù đi, cơn đau nhói dọc sống lưng.

Một bóng người đen kịt lao vút qua, biến mất về phía cửa sau.

"Khụ—Ma Kết!" Song Ngư cố kêu lên, giọng vỡ vụn như bị bóp nghẹt. Đôi tay run rẩy bấu vào sàn nhà, để lại dấu vết máu loang lổ.

Khi Ma Kết xô cửa xông vào, cảnh tượng đầu tiên anh thấy là Song Ngư nằm sõng soài giữa biểu tượng máu đỏ. Ánh mắt cậu mờ đục, nhưng vẫn cố chớp lấy ý thức.

"Có... người ở đây... hắn..." Song Ngư thều thào, mùi máu từ miệng cậu khiến người nghe lạnh gáy.

Ma Kết không nói gì, lập tức bấm bộ đàm gọi Xử Nữ rồi ngồi xuống, đỡ cậu dựa vào vai mình. Một tay cởi áo khoác, ấn chặt lên vết thương vai phải đang chảy máu không ngừng.

"Đã nói đừng tách khỏi đội hình," anh nói, giọng khẽ nhưng gằn lên rõ ràng.

Song Ngư khẽ cười, dù môi cậu đang run. "Em thấy... thứ gì đó... cần xác nhận."

"Thứ đó không quan trọng bằng cái mạng của cậu."

Lần đầu tiên, ánh mắt Ma Kết xuất hiện một tia giận dữ... hai tay xoa mi tâm. Anh không chắc. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh sáng từ chiếc đèn pin quét qua mặt Song Ngư, làm nổi bật từng vệt máu trên gương mặt nhợt nhạt ấy—và cả biểu tượng máu kỳ quái bên cạnh.

Anh thầm nguyền rủa chính mình. Không phải vì Song Ngư liều lĩnh, mà vì anh đã để một người non kinh nghiệm như cậu mạo hiểm vào nơi như thế này mà không trông chừng sát sao.

Tại bệnh viện, cơn đau tạm lui sau khi vết thương được khâu và truyền thuốc. Song Ngư nằm im lặng trên giường, ánh mắt mơ màng nhìn trần nhà trắng lạnh. Cánh tay phải bị cố định trong nẹp, băng trắng quấn quanh vai và trán.

Cánh cửa mở ra.

Xử Nữ bước vào. Trong tay anh là tập hồ sơ khám nghiệm mới nhất. Vẫn bộ dáng lạnh như cũ, nhưng Song Ngư nhận ra một điều khác thường—anh không nhìn vào hồ sơ, mà nhìn thẳng vào cậu.

"Cậu đã đúng. Biểu tượng máu đó... là dấu hiệu của tổ chức 'Mẫu Đơn Đen'. Một trong những tổ chức bí ẩn nhất dính đến các vụ giết người hàng loạt từ mười năm trước." Ma Kết ngừng lại. "Và cậu vừa trở thành người đầu tiên sống sót sau khi thấy biểu tượng đó."

Xử Nữ nhăn mặt "Im đi, nói cái đó cũng vô ích. Công lao là tôi ở gần đó và cứu kịp."

Song Ngư sững người. Trái tim đập loạn trong lồng ngực.

"Em...cảm ơn anh Xử Nữ"

Ma Kết ném tập hồ sơ lên bàn "Cậu đã làm tốt," Ma Kết nói khẽ. "Nhưng lần sau, đừng mạo hiểm một mình."

Song Ngư cười nhẹ, giọng lạc đi: "Lần sau... là vẫn còn được đi theo đội à?"

Ma Kết không đáp. Anh chỉ đặt hồ sơ lên bàn, quay đi. Nhưng trước khi bước ra cửa, anh dừng lại một giây, như đang suy nghĩ. Mẹ kiếp lần sau tôi sẽ lôi tên kiêu ngạo nào đó ra lệch đi trước.

"Tuỳ tình huống."

Cánh cửa khép lại.

Xử Nữ khinh bỉ nhìn theo bóng lưng Ma Kết: "Tuyệt thật ha...đừng có về mà trút giận lên ai đó đấy."

Ma Kết nói vọng lại "còn lâu mới muốn gặp"

Xử Nữ trở lại với bệnh nhân, cười nhìn Song Ngư "Đừng có chơi với tên đó"

"Tại sao vậy?"

"Hắn xấu tính vcl, chơi chỉ thiệt. Nhìn mặt này đừng bảo thích hắn nha."

Song ngư hơi chột dạ đúng là cậu hơi rung động trước vẻ ngầu lòi đấy. Cúi đầu

"Này, đừng bảo" Nói rồi Xử Nữ thở dài "Thà thích tôi còn hơn này."

---End---

20:14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com