Chap 41: Nhiệm vụ mới
Họ không rời nhau vác vào hẳn khu tẩy rửa ở cổng thành khiến Bảo Bình cùng tham gia muốn gãy mắt cùng cặp Dương Tử mà!
"Này hai cậu còn coi ai ra gì không vậy"!
"Cậu không có nên ghen tị à" Song Ngư thản nhiên đáp khiến Bảo Bình câm nín đúng là cậu không có thật đúng sát thương 0%, sỉ nhục 100%.
Cậu quay đầu đi để không phải nhìn đôi uyên ương rút điện thoại gọi cho bố mình:
"? Mày còn nhớ là con người đã phát minh ra điện thoại sao"
"Thôi mà bố, giờ con muốn chuyển một người ra biên giới làm việc cả đời còn một người vào nhà thổ thì khu nào chứa"
"Hả!?Nhà thổ"
"Đúng rồi cha, tên đó phạm tội nặng lắm"
Sư Tử cùng Bạch Dương gửi mùi kèo thơm liền vây Bảo Bình lại nói ké:
"Cỡ tao là sẽ ban chết luôn đó"
"Đúng đúng, âm dương xem tụi nó cơm chó thế nào"
Bố Bảo từ điện thoại có vẻ cũng nghe hiểu vấn đề liền muốn tắt điện thoại cho đỡ phiền.
"Liệu hồn mà tìm Ma Kết nhận nhiệm vụ huấn luyện mới. Đừng làm việc vô nghĩa nữa- " rồi tắt máy kệ ba người bên kia thất vọng.
Sư Tử nghe mà khổ hộ Bảo "Đội trưởng, đội trưởng suốt ngày đội trưởng làm như con rể tương lai không bằng"
"Nín tao mà chấp nhận cha già đó, tao thề tụi mày cũng thành một cặp được rồi" Cậu chỉ Sư Tử với Bạch Dương.
Hai tên kia nhìn nhau kinh tởm, gì lấy ví dụ kinh vậy đội trưởng nghiên cứu.
"Đẹp ngay đi!" Bạch Dương nói to.
Bảo Bình đá hai người ở lại cùng đôi uyên ương mà theo lời bố mình đi nhận nhiệm vụ.
Khu vực chỉ huy của Ma Kết luôn là nơi mà mọi người – từ các chỉ huy cấp cao đến binh sĩ cấp thấp – đều rón rén bước vào. Bàn làm việc gỗ đen, ánh đèn trắng lạnh lẽo, và khí chất khiến người khác tự động đứng thẳng lưng dù chưa ai quát.
Chỉ trừ một người.
Bảo Bình đá cửa cái “rầm!”, hai tay đút túi áo blouse, miệng đang nhóp nhép miếng kẹo cao su bạc hà.
“Ê chú! Bố kêu cháu đến có việc gì đây? Cháu đang ngủ ngon phết đấy.” Cậu kéo ghế ngồi phịch xuống đối diện Ma Kết, chân còn bắt chéo như đang cà phê vỉa hè.
Ma Kết ngẩng đầu, bình thản đặt bút xuống, cười nửa miệng.
“Bảo Bình.”
“Dạ?”
“Nếu còn nói cái kiểu láo nháo đó thêm một lần nữa,” anh nói nhẹ nhàng, “tao sẽ ký giấy điều chuyển cậu vào khu ổ dịch hạng 4, đóng giả làm Omega tiếp khách. Đặc biệt là ở cái nhà thổ do quân đội dựng lên để kiểm tra phản ứng pheromone zombie.”
Bảo Bình cứng họng. Trong đầu nghĩ giả làm Ở thì làm éo gì có pheromone mà phản với cả ứng nhưng vẫn phải nhịn.
“...Thật ra chú cứ gọi cháu là nhóc thôi cũng được, đừng thân thương quá.” Cậu ho khan, chỉnh lại tư thế, rút chân về ngồi ngay ngắn.
Ma Kết đẩy một tập hồ sơ dày như xấp đề thi đại học sang phía đối diện.
“Nhiệm vụ tuần này. Cậu phụ trách phân tích tín hiệu điện sinh học từ ‘Kỳ Quân’, đồng thời phối hợp với Xử Nữ theo dõi ảnh hưởng sóng não của đứa trẻ lên hệ thống phòng thủ căn cứ. Có vẻ... nó đang vô thức điều khiển một vài thiết bị.”
Bảo Bình lật sơ vài trang, gật gù: “Ờ, cái này làm buổi tối cũng được. Mỗi ngày ngủ 12 tiếng thì còn dư 12 tiếng để giải trí với nghiên cứu.”
Ma Kết nhướng mày.
“Cậu ngủ 12 tiếng?”
"Không phải tốt hơn so với việc ngủ thiếu giấc như ai đó rồi.” Bảo Bình bĩu môi, mắt liếc rất công khai vào quầng thâm mắt Ma Kết.
“Cái thằng nhóc này đúng là chán sống.” – Ma Kết nghĩ.
Anh rút trong ngăn kéo một lọ ức chế dị năng hình như đã từ... năm trước.
“Có cần tôi tiêm cậu phát để yên tĩnh trong 48 tiếng không?”
“Cháu dị năng hệ công nghệ nha chú, tiêm sai là cháy máy não đấy.” Bảo Bình bật cười, rướn người ra trước, hai khuỷu tay đặt lên bàn. “Thế... chú gọi cháu lên chỉ để đưa hồ sơ?”
“Không.”
Ma Kết khoanh tay, mắt nhìn thẳng vào cậu với vẻ mặt “đây là giờ bố dạy dỗ”.
“Cậu sẽ tham gia vào đoàn khảo sát ở rìa phía nam – nơi phát hiện ra tín hiệu lạ rất giống với đợt đầu tiên virus phát tán. Có thể liên quan đến mẫu gốc.”
Bảo Bình ngừng nhai kẹo cao su.
“…Không phải chú bảo cháu ở lại căn cứ, tránh nơi nguy hiểm sao?”
“Giờ đổi ý.”
"Không đi đó...Chú có biết là cháu chưa kịp nâng cấp bộ phận phòng vệ xung quanh chân trái không? Nếu cháu bị cắn thì—”
“Thì tôi vứt cậu vào nhà thổ thật luôn. Cho ngồi tiếp khách liên tục, đỡ ồn ào.” Ma Kết khép tập hồ sơ còn lại lại, ném xuống bàn cốp! như dằn mặt.
Bảo Bình cười trừ, lẩm bẩm: “Đúng là đàn ông U40, nóng tính không kém thời tiết phía nam…”
“Gì cơ?” Ma Kết nheo mắt.
“Cháu bảo là sẽ chuẩn bị kỹ càng và lên đường với tinh thần cống hiến hết mình!” Cậu đứng phắt dậy, cúi đầu rất lễ phép.
Ma Kết thở dài, bóp trán. “Ngày mai đi. Đi với đội Sư Tử, Thiên Yết và Song Ngư. Nhớ… kiểm tra lại thiết bị. Và đừng nói láo trước mặt cấp dưới.”
“Rõ, chú yêu.” Bảo Bình chớp mắt, bắn tim bằng tay rồi chuồn ra cửa trước khi Ma Kết chộp được cái cặp cổ áo của cậu.
Ra tới hành lang, Bảo Bình mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực.
“May mà mình đẹp trai. Chứ lỡ bị quăng vô giả làm Omega tiếp khách thì chắc đám người tới tưởng mình là chủ tịch hệ thống luôn á.”
Bên trong, Ma Kết nhìn cánh cửa vừa đóng lại, khẽ lắc đầu.
“Tức chết thật. Nhưng... nó mà không ồn ào như thế thì cũng chẳng còn là Bảo Bình.”
Anh với tay rút hồ sơ tiếp theo, nhưng ánh mắt lại khựng lại vài giây — trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Bảo Bình ngồi cười, chân bắt chéo, miệng nhóp nhép kẹo cao su.
Một nụ cười chói chang giữa căn phòng lạnh lẽo.
Ma Kết thở dài.
“Cái thằng phiền thật.”
Nhưng… môi lại hơi cong lên.
---End---
21:37
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com