Chap 43: Trốn việc
"Được rồi được rồi, kế hoạch do Ma Kết lập là...:
Chia đội tìm kiếm-đi săn zombie biến dị về nghiên cứu và tìm kiếm những thông tin còn sót lại ở khu vực đó.""
"Ể lỡ mấy zombie ở đó không hợp tác thì sao!?" Nhân Mã
Song Tử đánh giá "Có bao giờ nó biết hợp tác à?"
"Nếu biết cách thì vẫn có đó, nhưng hiếm làm được lắm" Nhân Mã đáp lại mặt ngẩng cao lên trời.
Thiên Yết cốc đầu Nhân Mã "Nghiêm túc đi, Bảo Bình sắp bỏ đi rồi"
"Khỏi cần, tạm biệt" Bảo Bình đã trèo cửa sổ ra ngoài. Mà không thèm quay lại khiến trách nhiệm lại đổ lên đầu chỉ huy team bạn Thiên Bình. Cuộc họp giải tán.
-Tại chỗ tập trung xe-
Song Tử là người đầu tiên xuất hiện bên chiếc xe bọc thép màu đen, tay lắc lắc chìa khóa với nụ cười nửa miệng đầy tự tin. "Hôm nay anh lái, ai phản đối xuống xe đi bộ."
"Láo," Thiên Bình hừ khẽ, tay giật lại chìa khóa. "Em lái. Anh lái là có ngày cả đội xuống mương."
"Cái gì? Tôi lái bao năm rồi chưa bao giờ..." – Song Tử định phản bác, nhưng ánh nhìn chán đời từ Cự Giải và Thiên Yết phía xa khiến hắn tự biết điều. "Thôi được, chia phiên."
Trong khi hai người kia giằng co ngồi ghế trước, bầu không khí phía sau lại khác hẳn. Song Ngư đỏ hoe mắt, hai tay bám chặt tay áo Xử Nữ, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc: "Anh không thể không đi được sao? Vừa mới công khai xong, đã phải xa nhau..."
Xử Nữ cúi đầu, bàn tay luống cuống vỗ vỗ đầu cậu bé như đang xoa dịu một con mèo ướt mưa. Anh biết chứ, Song Ngư vốn yếu đuối, lại nhạy cảm. Nhưng nhiệm vụ lần này không thể vắng mặt anh. Dù là y sĩ, anh vẫn nắm giữ nhiều thông tin cần thiết. "Ngư nhi, ngoan nào. Anh sẽ quay lại sớm."
"Anh nói vậy mà người ta lo lắm. Lỡ anh bị gì thì sao?" – Song Ngư gào lên, khiến ai nấy đều quay lại nhìn. Bạch Dương đứng cách đó vài bước nhướn mày, ra hiệu cho Sư Tử. Sư Tử lập tức hiểu ý, vẫy tay gọi: "Ê Xử Nữ! Lại đây chút coi! Dị ứng khó chịu quá."
Song Ngư giật mình, siết chặt tay áo Xử Nữ hơn. "Không đi! Anh không được đi đâu hết!"
Bạch Dương khoanh tay: "Nè nhóc. Cái cảnh này tui thấy ba lần rồi. Cưng khóc nữa là tui phạt đứng gác cổng luôn đó."
"Không đứng thì cũng đâu có ai dỗ tui..." – Song Ngư rấm rứt, mắt long lanh như chuẩn bị bật khóc lần nữa.
"Thôi đi má," – Nhân Mã chen vô, tay vừa vác thùng tiếp tế vừa đảo mắt, "Tạm biệt người yêu thôi làm như cưới về rồi đưa ra chiến trường không bằng."
Kim Ngưu phía sau đang kiểm kê đồ cũng góp lời: "Còn thiếu lọ sát trùng. Đừng có khóc nữa, nước mắt cũng là năng lượng, tích kiệm đi."
Thiên Yết nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng: "Chưa đi mà ồn vậy. Đi ra chiến trường thật chắc Song Ngư ngất trước."
Song Ngư lập tức nín khóc, lườm một cái sắc như dao cạo.
Sau khi chào hỏi lằng nhằng hơn nửa tiếng, cả nhóm cuối cùng cũng leo lên xe. Kim Ngưu và Nhân Mã sắp xếp hàng hóa vào khoang sau, Song Tử và Thiên Bình ngồi trước, còn Thiên Yết, Cự Giải cùng Xử Nữ và Song Ngư chia nhau ngồi ở giữa.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, bánh xe phát ra âm thanh trầm đục trên mặt đường bê tông cũ kỹ của căn cứ.
"Khoan đã!" – Một tiếng hét vang lên. Ai nấy ngoái đầu lại. Là Bạch Dương, đang vội vã chạy ra vẫy tay. "Thiếu người! Bảo Bình đâu?"
Cự Giải giật mình: "Cậu ấy không đi chung sao?"
"Không. Tôi tưởng cậu ấy đi trước rồi." – Nhân Mã cau mày.
Thiên Bình lật bảng danh sách kiểm tra trên bảng điều khiển. "Bảo Bình là người nhận nhiệm vụ chính mà. Sao lại vắng mặt?"
Cự Giải rút điện thoại ra gọi. Mười giây sau, giọng thều thào và... lười biếng vang lên trong loa:
"Đừng tìm nữa, tui không đi đâu. Kỳ Quân ở lại căn cứ, tui phải nghiên cứu Mật mã trắng với nó."
"Cái gì?" – Bạch Dương gào lên. "Nó trốn nhiệm vụ kìa!"
"Không phải trốn! Tui đang thực hiện nhiệm vụ cấp cao hơn!" – Giọng Bảo Bình vang vọng, xen lẫn tiếng bánh snack bị bóc.
Cự Giải che trán thấu hồng cảm xúc của ai kia: "Cái mặt cậu ấy hiện rõ ba chữ 'tôi đang dỗi'..."
Song Ngư lập tức vỗ đùi: "Tui biết ngay! Tui thấy lúc trước Ma Kết la cậu ấy, chắc giận luôn rồi!"
Thiên Yết bấm tắt cuộc gọi, lắc đầu: "Cho dù giận, cũng không nên bỏ nhiệm vụ như thế."
Kim Ngưu ngáp một cái rõ dài, thản nhiên: "Kệ đi. Thiếu một người đỡ ồn." nhưng trong lòng thầm vui số đồ mà Bảo Bình được phân đâu phải ít không có mặt thì coi như chia đều.
Nhân Mã thì vỗ vai Song Tử: "Tới lượt cậu làm đội trưởng nhiệm vụ đó. Cố lên."
Song Tử tái mặt: "Tôi á?"
"Ờ, nhiệm vụ giao cho Bảo Bình. Giờ nó trốn rồi, cậu thay." – Thiên Bình cười nhẹ.
"Cho tui xuống xe. Tui về ôm chân Ma Kết năn nỉ đổi người." – Song Tử lẩm bẩm.
"Anh hèn tới vậy sao?" Thiên Bình hất cằm
Tiếng cười bật lên trong xe, xen lẫn cả tiếng cãi vã ầm ĩ. Nhưng dẫu ồn ào hay dỗi hờn, tất cả đều đang cùng tiến về phía trước – nơi những nguy hiểm mới đang chờ đợi họ.
---End---
18:01
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com