Chap 44: Nơi trú ẩn
Dưới ráng chiều buông dần, nhóm người từ hai tổ chức bắt đầu dừng xe tại một vùng đất hoang, cách chỗ làm nhiệm vụ một cây số. Địa hình ở đây đồi núi lởm chởm, nhưng có vài hang đá và rặng cây cổ thụ rậm rạp đủ để làm nơi ẩn náu tạm thời. Kim Ngưu là người đầu tiên bước xuống xe, đôi mắt nhanh nhạy quét một vòng quanh khu vực rồi gật đầu hài lòng.
"Chỗ này khá ổn. Nếu dựng lều ở giữa các tảng đá kia, chúng ta sẽ không dễ bị phát hiện từ trên cao," cậu nói, giọng trầm ổn.
"Cũng đỡ hơn là ngủ trong xe," Nhân Mã nhảy xuống ngay sau Kim Ngưu, tay xách một bao vật dụng vừa nặng vừa cồng kềnh. "Tôi đi kiểm tra phía Tây xem có suối hay nguồn nước gần không, mấy người lo dựng trại đi."
Kim Ngưu hất nhẹ cằm ra hiệu cho Cự Giải và Thiên Yết, đồng thời cũng không quên đá nhẹ Song Tử vẫn đang loay hoay tìm cách bật lều xếp. "Đứng đó làm gì? Phụ dựng lều đi."
"Biết rồi biết rồi, đừng hằn học như kiểu tôi nợ anh vài ba trăm ký thóc thế," Song Tử làu bàu, nhưng vẫn nhanh chóng lăn xả vào công việc. Thiên Bình đi theo sau, mang thêm mấy khung thép hỗ trợ, mặt mũi hơi nhăn nhó nhưng không than vãn lấy một câu.
Trong lúc mọi người bận rộn, Song Ngư vẫn cứ nhớ nhung Xử Nữ, bộ mặt u sầu như sắp khóc lần nữa. "Mình phải cẩn thận đó nha, không được bị thương, không được ăn linh tinh, cũng không được trùm mền kín đầu khi ngủ—"
Song Ngư nắm điện thoại liên lạc với Xử Nữ , ánh mắt long lanh như sắp vỡ ra. "Tôi nhớ cậu lắm luôn á..."
"Cậu chỉ mới rời tôi chưa được nửa ngày."
"...Nhưng tôi thấy như nửa kiếp người."
Xử Nữ thở dài, nhưng cuối cùng cũng cười nhẹ. Song Ngư lúc nào cũng vậy, dù có lúc làm người ta phát bực, nhưng chẳng bao giờ khiến người khác ghét được lâu. Cậu dặn Song Ngư quay sang cùng Song Tử và Thiên Bình tiếp tục căng lều, còn mình thì tắt máy chăm Sư Tử đang dãy đành đạch bên cạnh.
Sau gần hai tiếng làm việc cật lực, cuối cùng một khu trại nhỏ cũng được dựng lên giữa những khối đá. Kim Ngưu kiểm tra xung quanh lần nữa, sau đó đưa cho mỗi người một bộ thiết bị phát tín hiệu ngắn. "Tối nay chia ca gác. Thiên Yết ca đầu, tôi ca giữa, Cự Giải ca sáng. Những người còn lại nghỉ ngơi, lấy sức cho ngày mai."
"Không phải bắt Song Tử canh gác là sai lầm đâu," Thiên Bình nói đùa khi trèo vào lều. "Tên đó mà gác là cả bọn tỉnh dậy giữa đàn zombie."
"Tôi nghe thấy hết đấy!" Song Tử hét vọng từ bên kia trại, nhưng giọng mang nhiều tiếng cười hơn giận dỗi.
"Đúng là hai người này ngày càng yêu nhau lắm cắn nhau đau, thiếu mỗi cái rạp cưới và bầy con thơ." Cự Giải cảm thán khiến Kim Ngưu bật cười nắm lấy tay cậu.
Đêm dần buông, ánh trăng le lói xuyên qua kẽ lá chiếu xuống trại nhỏ. Thiên Yết ngồi trên mỏm đá, mắt dõi về phía chân trời tối mịt. Cự Giải mang ra cho cậu một ly nước ấm, tay còn cầm quyển sổ nhỏ ghi chú mấy thông tin về nhiệm vụ. "Ngày mai ta sẽ đi sâu vào vùng ảnh hưởng được xác định là của zombie cấp cao, Kim Ngưu nói nên chia nhóm nhỏ để tránh bị phát hiện cùng lúc."
"Ừ," Thiên Yết gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi màn đêm.
"Vẫn nghĩ đến Bảo Bình à?" Cự Giải hỏi nhỏ.
Thiên Yết không đáp, chỉ siết chặt ly nước trong tay. Trong lòng ai cũng hiểu, dù Bảo Bình có nghịch ngợm đến đâu, sự vắng mặt của cậu ta trong lần hành động này khiến mọi người cay cú. Kim Ngưu tuy không nói, nhưng rõ ràng cũng cảm thấy không yên. Thiên Yết tức không? Cay không? rất rất luôn như muốn nhào vô sé người vô trách nhiệm kia thành 8 mảnh rồi ném cho lũ zombie ăn!
Trong lều trung tâm, Song Tử đang chỉnh lại máy phát tín hiệu, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt đầy nét tinh quái của cậu. "Ê Thiên Bình, tí nữa canh tôi ngủ say rồi thì đắp cho tôi cái chăn, đừng để tôi lạnh rồi mộng du, biết đâu lại hôn nhầm ai đó—"
Thiên Bình đang uống nước thì suýt phun ra, quay phắt lại. "Anh thử hôn nhầm tôi xem, tôi ném anh ra khỏi lều."
"Thế nhầm Cự Giải thì sao?"
"Cậu ấy có Kim Ngưu rồi. Cẩn thận bị xử đẹp."
Không khí trong trại dần ấm lại. Tiếng cười nhỏ vang vọng, lẫn vào tiếng gió đêm thổi qua những khe đá. Như mấy tiếng từ cõi âm vọng lại khiến mấy con thú ở gần đó đánh giá.
---End---
19:38
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com