Chap 45: Bị bao vây
Đêm đã về khuya, lều trại chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió luồn qua khe đá và tiếng côn trùng rả rích. Trong khi mọi người có lẽ đang chìm trong giấc ngủ còn Song Tử ngồi ở ngoài cửa lều, tay nghịch con dao gấp, mắt thì lười biếng đảo quanh khu vực. Cậu vừa tự nhủ chắc chẳng có gì xảy ra thì một làn gió lạnh khác thường lùa qua gáy.
Ban đầu chỉ là vài tiếng sột soạt trong bụi rậm, rồi mùi hôi thối nồng nặc của xác rữa ập đến. Song Tử nheo mắt, bật đèn pin quét một vòng—và tim như ngừng đập một nhịp. Từ khoảng tối, hàng chục cặp mắt xanh nhạt lóe lên, lấp ló giữa những thân cây.
"Zombie!" Cậu hét lớn, giọng vang khắp trại. "Tất cả dậy ngay! Bọn zombie tới rồi! Chúng ta đã bị bao vây!!!Quá nhiều rồi chứ"
Tiếng zip mở lều lách cách, bóng người lồm cồm bò ra. Kim Ngưu mơ màng nhưng lập tức vơ lấy súng, ánh mắt sắc như dao. Thiên Yết lao về phía trước, rút kiếm ra khỏi vỏ, giọng trầm trầm: "Bám theo đội hình! Không được tách!"
Chưa kịp xếp đội hình, đàn zombie đã ào tới như thủy triều vỡ bờ. Chúng di chuyển nhanh bất thường, giống như có ai đó đang thúc ép từ phía xa—một sự điều khiển vô hình nhưng đầy uy lực. Cự Giải vừa bắn vừa lùi, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. "Chúng nó... giống như có chiến thuật!Chắc chắn là đã bị người gọi là 'thủ lĩnh zombie' kia điều khiển"
Tiếng gầm vang vọng khắp nơi, âm vang đến gai người. Song Tử thoăn thoắt di chuyển, dùng dao chém ngã một con lao thẳng vào lều, rồi hét với Thiên Bình: "Dẫn mọi người rút về hướng thành phố bỏ hoang phía Bắc! Ở đây chắc chắn không trụ được!"
Song Tử đỡ cho Thiên Bình một cú vồ từ bên hông, rồi gằn giọng: "Đi mau!"
Nhưng đường rút lui đã bắt đầu bị chặn. Zombie kéo tới càng lúc càng đông, lớp này ngã xuống thì lớp khác tràn lên, máu đen đặc quánh nhuộm cả mặt đất. Tiếng súng, tiếng thép va chạm, tiếng gầm rống hòa vào nhau tạo nên một bản nhạc hỗn loạn và tuyệt vọng.
Nhân Mã vừa bắn vừa cố chạy, nhưng khi lùi qua một gốc cây lớn, chân cậu bất ngờ vướng vào rễ cây trồi lên, cả người ngã chúi về trước. Một con zombie cấp cao gần đó lập tức xoay đầu, đôi mắt đỏ lòm nhắm thẳng cậu mà lao đến.
"Nhân Mã!" Thiên Yết quay phắt lại. Không chút do dự, anh phóng tới, chém một nhát ngang cổ con zombie, rồi cúi xuống bế xốc Nhân Mã lên ôm kín vào trong lòng.
"Anh... bỏ em xuống... chạy đi..." Nhân Mã thở dốc, súng trên tay vẫn bóp cò liên tục.
"Câm miệng!" Thiên Yết gằn giọng, bước chân càng lúc càng nhanh. Nhưng chỉ vài giây sau, một đàn zombie mới từ bên sườn tràn ra, chắn ngang đường của hai người.
Bên kia, nhóm chính do Kim Ngưu dẫn đầu đã bắt đầu rút xa, từng tiếng súng lác đác vang vọng lại. Song Tử quay đầu nhìn, nhận ra khoảng cách giữa họ và Thiên Yết – Nhân Mã đã bị cắt đứt hoàn toàn bởi biển xác sống.
"Thiên Yết! Nhân Mã!" Cậu gào lên, nhưng Kim Ngưu đã kéo tay lại: "Không được quay lại! Chúng ta sẽ chết hết nếu không rút ngay!"
Song Tử cắn chặt răng, quay phắt đi theo nhóm. Nhưng trong lòng ai cũng biết, việc Thiên Yết và Nhân Mã bị tách đoàn giữa biển zombie điều khiển kia... chính là một điều cực kì nguy hiểm có tỉ lệ bỏ mạng rất cao.
Trong rừng tối, tiếng gào rống của zombie vẫn vang vọng, và ở một nơi nào đó rất xa, thủ lĩnh của chúng chắc chắn đang quan sát với nụ cười đầy ẩn ý. Trong một khu kì lạ bị bao trùm bởi màu tối đên, tên được mạnh danh là thủ lĩnh zombie ngồi đó đôi mắt đỏ rực rỡ như chứa cả biển máu môi nhếch lên chế diễu những con người yếu đuối đang chạy trốn.
---End---
13:35
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com