Chap 46: Bị cắn
Tiếng chân rầm rập, hơi thở gấp gáp và mùi tanh nồng của xác rữa tràn khắp khoảng rừng tối. Cự Giải vừa bắn vừa lùi, tim đập thình thịch, nhưng do sơ sẩy, một bóng đen to lớn từ bên hông lao tới xô ngã Cự Giải xuống nền đất.
"Á—!" Cậu bị hất ngã, lưng đập mạnh xuống đất, khẩu súng văng ra xa. Con zombie há rộng cái miệng răng vàng khè, hơi thở tanh lợm phả thẳng vào mặt. Cự Giải vùng vẫy, nhưng sức lực của một Omega hoàn toàn không thể chống lại đôi tay đầy cơ bắp kia kinh tởm .
"Bỏ cậu ấy ra!" Giọng Kim Ngưu vang lên như sấm, kèm theo tiếng thép xé gió. Anh lao tới, dùng cả thân mình đẩy bật con zombie khỏi Cự Giải. Không chần chừ, Kim Ngưu vung dao chém ngang cổ, rồi quay lại kéo Cự Giải dậy.
Nhưng chưa kịp nói gì, một bóng khác từ phía sau lưng Kim Ngưu nhào tới. Cự Giải chỉ kịp hoảng hốt kêu: "Kim Ngưu! Cẩn thận—!" thì hàm răng của nó đã cắm sâu vào bắp tay anh.
Kim Ngưu rít lên vì đau, nhưng thay vì lùi lại, anh quay phắt người, tay trái ghì cổ nó, tay phải vung dao đâm thẳng vào mắt, nhổ phăng ra con dao rồi tiếp tục xoay người diệt sạch những con khác đang lảng vảng xung quanh.
Mấy con zombie còn lại thưa thớt, không chịu nổi sức tấn công hung mãnh của anh, lần lượt bị đánh tan xác.
Cự Giải quỳ xuống bên Kim Ngưu, bàn tay run run chạm vào cánh tay đã bị răng zombie cắm sâu. "Cậu... cậu bị cắn rồi..." Giọng cậu nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe.
"Không sao đâu mà." Kim Ngưu cố gắng gượng cười, nhưng sắc mặt đã hơi tái đi.
Cự Giải cắn môi, nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh. "Thật ra...thật ra...tôi... tôi thích cậu! Rất thích... Ngay từ lần đầu gặp...nhưng...nhưng giờ cậu sắp đi rồi. Tôi phải làm sao!" Giọng cậu run run, như sợ nếu không nói ra bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Kim Ngưu hơi sững lại, nhưng chưa kịp đáp thì tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng đến. Song Tử, Thiên Bình và Song Ngư quay lại, vũ khí sẵn sàng.
Song Ngư nhìn vết cắn trên tay Kim Ngưu, mặt lập tức tái mét. "Anh ấy... bị cắn rồi...không lẽ" Cậu lùi lại một bước, rõ ràng không biết phải làm gì.
Thiên Bình đặt tay lên vai Song Ngư, giọng bình tĩnh nhưng chắc nịch: "Bình tĩnh. Đây là Kim Ngưu – cậu ấy mang gen biến dị. Virus trong cơ thể zombie có thể bị trung hòa và đánh bại khi xâm nhập vào cậu ấy. Hiện tại, không cần quá lo cho việc Kim Ngưu có thể biến thành zombie."
Mọi người thoáng chết lặng, ánh mắt đổ dồn về Thiên Bình như vừa nghe điều gì không tưởng.
Cậu tiếp tục: "Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm và cứu Nhân Mã với Thiên Yết. Nếu họ vẫn còn bị kẹt ngoài kia, cả nhiệm vụ lẫn mạng sống đều sẽ mất."
Kim Ngưu nhếch môi, dù mồ hôi đã ướt đẫm trán. "Nghe chưa? Tôi chưa chết được đâu. Đi mau đi người thích tôi."
Cự Giải siết chặt tay anh, đôi mắt vẫn đỏ nhưng ánh nhìn kiên quyết hơn. "Vậy thì... tôi sẽ không để cậu bị bỏ lại."
Cả nhóm siết chặt hàng ngũ, tiến vào bóng tối rừng sâu, nơi tiếng gào của zombie vẫn vang vọng, và số phận của Nhân Mã – Thiên Yết vẫn còn là ẩn số.
---End---
13:43
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com