Chap 48: Bí mật
Thành phố bỏ hoang lạnh lẽo phủ một lớp sương xám mỏng như tấm màn tang chế. Bầu trời xám ngoét, gió thổi qua những con phố hoang vu gào rít từng cơn như tiếng than khóc. Đoàn người mệt mỏi dừng chân dưới một tòa nhà nứt nẻ, tìm chỗ nghỉ qua đêm sau một chặng dài lang thang tìm hộp sơ cứu cho Kim Ngưu.
"Không có ai theo dõi... chắc là vậy," Song Tử nói nhỏ, tay đặt lên báng dao sẵn sàng. Cậu nhìn ra ngoài con hẻm vắng, mắt cảnh giác từng chuyển động.
Thiên Bình cúi xuống đắp lại chăn cho Kim Ngưu đang nằm thở dốc trong góc, vẻ mặt lo lắng. Vết cắn đã được sơ cứu tạm thời, nhưng không ai biết điều gì sẽ đến khi máu của Kim Ngưu mang theo dấu vết virus.
"Chúng ta không thể ở lâu..." Song Ngư nói, giọng run run. "Nếu Kim Ngưu sốt cao hơn nữa mà không có thuốc..."
"Im lặng!" Song Tử đột nhiên lên tiếng, bàn tay giơ lên ra hiệu dừng nói.
Từ góc khuất của con phố, một cái bóng khập khiễng xuất hiện. Không tiếng gầm gừ, không cuồng loạn. Chỉ là một bước đi nặng nề, khó nhọc.
Một con zombie.
Nhưng có gì đó... khác thường.
Nó không lao vào họ như mọi con zombie từng gặp. Nó chỉ đứng đó. Đôi mắt đục ngầu, ánh lên tia nhìn... như có ý thức. Nó ngước nhìn Song Tử, rồi nhìn qua những người khác. Trong tay nó cầm một tấm biển mòn mép, từng dòng chữ ngoằn ngoèo được viết bằng máu khô: "Theo tôi."
Thiên Bình lùi lại, tay đã rút súng, nhưng Song Ngư giữ anh lại. "Khoan đã... nó không tấn công."
"Zombie thì không biết viết chữ..." Cự Giải thì thào, run run.
"Không bình thường." Song Tử gật nhẹ, ánh mắt sắc lạnh chuyển sang tò mò. "Tôi sẽ đi theo nó. Ai không sợ thì đi cùng."
Sau vài phút ngập ngừng, cả nhóm quyết định đi theo con zombie kỳ lạ. Nó khập khiễng dẫn họ băng qua mấy khu nhà đổ nát, rẽ trái ở ngã tư có trạm điện gãy nát rồi dừng trước một cánh cổng han rỉ, nửa bị chôn vùi dưới đống gạch.
Dưới tấm bảng đã rơi mất một nửa, vẫn còn mờ mờ dòng chữ: "Viện nghiên cứu Gen - Chi nhánh Bắc"
"Trước đây từng nghe nói nơi này bị xóa sổ ngay sau khi nghiên cứu được một chút về thuốc giải..." Song Tử nói khẽ. "Chỉ có nhân viên cấp cao mới được biết vị trí chính xác."
Con zombie lặng lẽ đi sâu vào bên trong, tránh né những đống bê tông sập. Đến một phòng thí nghiệm vỡ toang, nó dừng lại trước đống sắt vụn. Một cái két sắt loại lớn bị vùi một nửa bên dưới dầm sắt cong vẹo.
Con zombie dùng tay kéo, khẽ rên một tiếng như gọi giúp đỡ.
"Trông nó như... đang cố đưa cái két này ra ngoài?" Nhân Mã cau mày.
"Đây là thứ nó muốn chỉ cho chúng ta," Thiên Bình gật đầu, rồi cùng Song Tử và Kim Ngưu dốc sức kéo dầm thép ra.
Sau nửa tiếng vật lộn, cuối cùng cánh két cũng mở được. Bên trong là một hộp thép kín khí, được niêm phong bằng khóa số và ba lớp bọc nhựa chống cháy.
Song Ngư cẩn trọng mở ra, tay run run khi rút ra một ổ USB bạc sáng lấp lánh, kèm vài cuộn băng và một tập hồ sơ dày đặc chữ viết tay đã ngả vàng.
"Cái này... là dữ liệu." Cự Giải thì thầm, mắt mở lớn khi lật trang đầu hồ sơ. "Kết quả thí nghiệm gen trên cơ thể sống... có ghi ngày, tên bệnh nhân, mã số dự án..."
"Đây là những gì họ từng làm để tìm cách khống chế virus." Thiên Bình nói, mặt tái đi. "Có thể... là cả dữ liệu biến zombie thành người."
"Nhưng sao con zombie đó biết chỗ này?" Song Tử hỏi, mắt dán vào bóng dáng đang khẽ run rẩy của nó bên cửa.
"Nhìn cổ tay nó đi..." Thiên Bình khẽ nói.
Một vòng dây đeo nhựa rách nát, mờ chữ: "Bệnh nhân thử nghiệm: Sera – Mẫu Gen số 17"
Không ai nói gì thêm. Mọi người lặng người, nhìn về phía zombie mang tên Sera – người từng là con người, một bệnh nhân, một đối tượng thử nghiệm... và giờ, là hy vọng cuối cùng để cứu lấy những người còn lại.
Kim Ngưu rên một tiếng, máu tràn ra từ vết thương đã chuyển sang tím đen. Cự Giải nhào tới, áp khăn lên giữ lại dòng máu rỉ ra, mắt ngấn lệ.
Thiên Bình siết chặt ổ USB trong tay. "Chúng ta phải trở lại trạm liên lạc. Gửi thứ này đi. Dù phải đánh đổi mọi thứ."
Con zombie tên Sera ngước mắt nhìn họ thêm một lần. Trong ánh mắt mờ đục ấy, thấp thoáng chút... thanh thản. Mọi người cảm thấy đau lòng cho con zombie này...nhưng bọn họ phải rời đi, nơi đây quá đổ nát khiến bọn họ nhanh chóng di chuyển cùng với Kim Ngưu bị thương rất nguy hiểm.
---End---
13:51
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com