Chap 6: Tiền bối - Hậu bối
Nay chỗ các bro có mưa không, tui đang mưa rào nek.
-------
Phòng điều phối chính nằm ở tầng cao nhất của khu nghiên cứu Alpha, nơi chỉ có những Beta cấp cao hoặc Alpha được phê chuẩn mới được phép ra vào. Đúng tám giờ ba mươi sáng, cửa kính mờ bật mở với tiếng "xẹt" lạnh lẽo, và một người bước vào không cần quét thẻ—tấm lưng thẳng như lưỡi kiếm, quân phục rằn ri chỉnh tề, giày quân đội đạp thẳng lên sàn như một mệnh lệnh im lặng.
Ma Kết.
Trong phòng, mấy nhà khoa học dừng tay, ai cũng vô thức siết lưng thẳng lại. Nhưng ánh mắt của Ma Kết không liếc sang họ, chỉ thẳng đến chiếc bàn lớn bên cửa sổ, nơi Bảo Bình đang ngồi khoanh chân trên ghế xoay, tay lướt màn hình holo dựng đứng, xung quanh là bốn, năm màn hình khác đang chạy dữ liệu.
Cậu không ngẩng đầu. "Nếu không có xác lệnh hoặc giấy chỉ định, xin trung tá quay lại bằng cửa chính."
Giọng đều đều, không hề kiêng nể. Vài kỹ thuật viên hít vào thầm lặng. Ai cũng biết tính Bảo Bình quái đản, nhưng không phải ai cũng dám "đá xoáy" một Ma Kết từ quân đội.
Ma Kết nhếch môi, bước đến sát bàn cậu. "Giấy chỉ định? Tôi chính là người ký."
Bảo Bình ngẩng đầu, mái tóc bạc ánh vàng mờ dưới ánh đèn, cặp kính gọng mỏng khẽ trượt xuống sống mũi, ánh mắt sắc bén hơn bất cứ thiết bị phân tích nào.
"Ồ? Vậy ngài muốn gì từ một Beta cấp R&D hạng 2?"
"Cậu sẽ theo tôi đến khu ngoại vi phía Đông. Chúng tôi cần đối chiếu trực tiếp dữ liệu mẫu vật loại C biến dị với mô hình AI của cậu."
Bảo Bình nheo mắt. "Tôi không rảnh."
"Là lệnh."
"Tôi không thuộc biên chế quân sự."
"Còn nhớ ai cấp phép đặc biệt cho cậu thí nghiệm trên drone cảm biến tại khu cấm không?" Ma Kết gằn giọng, tay khoanh trước ngực. "Nếu tôi muốn, có thể tạm đình chỉ toàn bộ dự án tự động hoá của cậu trong ba giây."
Bảo Bình đứng dậy, từng động tác chậm rãi và có phần... khiêu khích. "Tôi không thích bị đe doạ. Nếu muốn tôi sẽ bảo ba tôi phát lệnh"
"Không phải đe doạ," Ma Kết cúi người, giọng trầm thấp sát bên tai cậu, "mà là nhắc nhở: gọi tôi là chú."
Không khí trong phòng đông cứng. Vài người suýt nữa đánh rơi dụng cụ. Bảo Bình hơi lùi lại một bước, nhướn mày.
"Chú cái gì? Anh bị điên à?"
"Tôi hơn cậu tám tuổi. Theo quan hệ tôi gọi bố cậu là anh, cậu phải gọi tôi là chú." Ma Kết
Bảo Bình bật cười thành tiếng, sắc lạnh. "Chú Ma Kết ơi, chú có thể tự đi mà đọ mẫu vật đi, cháu bận lắm."
Ma Kết siết hàm. "Cậu nghĩ mình là ai? Một cậu nhóc ôm đống dữ liệu khô khan và mấy con robot đồ chơi, mà dám đứng đó khua môi múa mép với sĩ quan chiến đấu?"
"Còn chú?" Bảo Bình phản pháo. "Một Alpha bảo thủ, sống sót nhờ bóp nghẹt mọi ý tưởng đổi mới. Định lấy thói quân đội áp chế nghiên cứu à? Xưa rồi chú ơi."
Họ đối mặt, giữa căn phòng đầy người đang nín thở.
Ma Kết nhìn sâu vào đôi mắt cậu, thứ ánh nhìn cứng đầu đầy bất cần. Trong một giây, anh nhớ lại lần đầu nghe đến tên "Bảo Bình" – thiên tài công nghệ trẻ tuổi, người dám lập trình lại AI phòng thủ theo dạng phi tuyến chỉ để chứng minh "trực giác" máy móc có thể vượt qua mệnh lệnh con người.
"Được," Ma Kết nói, giọng nguy hiểm hơn cả lúc nổi giận. "Cậu không đi cũng được. Tôi sẽ đích thân niêm phong phòng thí nghiệm này trong vòng 24 tiếng. Mọi nghiên cứu sẽ bị kiểm tra giao thoa với dữ liệu quân đội. Cậu nghĩ thử đi, có bao nhiêu 'lỗi' trong lịch sử truy cập mà tôi có thể viện dẫn?"
Bảo Bình cứng người. Không phải vì sợ, mà vì biết... hắn ta hoàn toàn có thể làm thật. Và ba cậu sẽ bênh hắn.
"...Khốn nạn," cậu nghiến răng, rồi quay gót.
"Cậu nói gì?"
Bảo Bình dừng bước, không ngoái lại. "Tôi nói là: dạ, cháu nghe rồi... chú."
Ma Kết hơi khựng. Những người trong phòng cố nhịn cười, nhưng có ai dám cười ra tiếng?
Bảo Bình đi trước, không nói lời nào nữa, cơn giận như luồng điện chạy ngầm dưới da. Ma Kết chậm rãi theo sau, mắt không rời bóng lưng ấy. Một phần trong anh thấy bực bội, nhưng một phần khác—rất nhỏ thôi—cảm thấy... thú vị.
Chẳng dễ trị như mấy Beta y lệnh. Hiểu sao mà Đại Tướng lại muốn mình coi chặt.
Cửa tự động khép lại sau lưng họ, để lại một phòng đầy xì xào.
Một kỹ thuật viên thấp giọng: "Tôi tưởng Bảo Bình là kiểu ngoan ngoãn..."
Người khác thì thầm lại: "Ngoan ngoãn? Với ai chứ?"
Một nữ kỹ sư đỏ mặt cười khúc khích: "Tui ship rồi đó... chú với cháu, cơ mà cháu ngỗ ngược..."
"Cẩn thận đi, Bảo Bình là do Đại Tướng đích thân nhà Ma Kết chông coi giúp."
"Dù là beta nhưng cũng rất tuyệt."
Bên ngoài, trời đổ nắng vàng rực. Hai cái bóng, một dài một ngắn, rời khu nghiên cứu, đi về phía vùng đất nơi thây ma không chỉ biết ăn thịt—mà bắt đầu biết... nói chuyện.
---End---
21:15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com