Chap 7: Tiền bối - Hậu bối (2)
Khu vực ngoại vi phía Đông hiện lên dưới ánh sáng buổi trưa như một bức tranh bị đốt cháy dở: nền đất cháy xém, xác xe nằm lăn lóc, và tường gạch của những căn nhà từng có người sống nay chỉ còn vết máu khô loang lổ.
Ma Kết bước ra từ xe bọc thép đầu tiên, ánh mắt lướt nhanh khắp khu vực như máy quét. Theo sau anh vài bước là Bảo Bình, tay đút túi áo khoác trắng, khẩu trang công nghệ gắn cảm biến vẫn treo dưới cằm, rõ ràng là không thèm đeo.
"Đây là lần cuối tôi cảnh báo," Ma Kết nói lạnh lùng, "khu này không an toàn. Đeo khẩu trang vào."
Bảo Bình chẳng buồn đáp, chỉ bấm vài lệnh trên tablet khiến hệ thống phòng hộ quanh mình tự động kích hoạt một lớp màng mỏng trong suốt, tách khỏi môi trường bên ngoài.
"Yên tâm. Tôi không ngu đến mức chết vì phổi nhiễm độc." Cậu nhếch môi.
Ma Kết nén thở dài. Mỗi phút đứng gần Bảo Bình là mỗi phút thử thách thần kinh.
Từ xa, một bóng người đang vẫy tay từ tầng hai của một toà nhà bị sập một góc. Tiếng huýt sáo vang lên.
"Ê ê ê, hai ông trời đánh tới rồi kìa!" Nhân Mã từ trên cao nhảy xuống như một con mèo hoang khoẻ mạnh, thân hình cao ráo nhanh nhẹn đáp xuống bãi đất không gây tiếng động nào quá lớn.
Gương mặt lấm tấm bụi nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
"Chào trung tá, chào thiên tài lạnh lùng," Nhân Mã giơ tay bắt tay Ma Kết rồi quay sang nháy mắt với Bảo Bình. "Tôi có tin nóng đây."
"Báo cáo đi," Ma Kết gật đầu.
"Vẫn là nhóm xác sống loại C. Nhưng lần này có vẻ... lũ đó không chỉ biết nói tiếng người. Một tên còn viết chữ vào tường. Dùng máu." Nhân Mã chìa ra một tấm hình.
Bảo Bình lập tức tiến lên xem, mắt sáng lên như vừa tìm thấy mảnh xương khủng long.
"Đây là chữ cổ dạng Latinh. 'Animus' – nghĩa là ý thức hoặc linh hồn." Bảo Bình lẩm bẩm, gõ vài ký hiệu vào bảng điều khiển mini đeo ở cổ tay.
"Có nghĩa chúng không đơn thuần chỉ là đám rối loạn thần kinh nữa..." Cậu thì thào.
Ma Kết khoanh tay, mắt không rời mặt đất. "Cậu chắc chứ? Có thể chỉ là sự trùng hợp. Xác sống biết viết chẳng phải trò hù doạ trẻ con à?"
Bảo Bình nhướn mày. "Tôi không bao giờ chắc 100%, nhưng tôi cũng không kết luận ngu ngốc như chú đâu."
Nhân Mã ho một tiếng nhỏ, ánh mắt chuyển qua lại giữa hai người. "Này, tôi đứng đây mà như đang xem hai thầy giáo cãi nhau ấy."
Ma Kết lạnh giọng. "Tôi không phải thầy. Tôi là chỉ huy. Và cậu ta cần học cách làm việc theo nhóm."
"Còn chú cần học cách tôn trọng người không thuộc bộ máy của mình," Bảo Bình phản đòn, mắt vẫn không rời khỏi bảng dữ liệu. "Chúng tôi không phải lính của chú, không phải đệ tử của chú, càng không phải con nít để bị sai bảo như robot."
"Đủ rồi!" Nhân Mã giang tay đứng giữa hai người, tay trái đẩy Bảo Bình, tay phải chặn Ma Kết. "Tôi hiểu các ông đều có cái lý của mình, nhưng thử hít một hơi không khí có mùi thịt phân huỷ và máu đi, rồi nhớ rằng đây là khu nguy hiểm nhất thành phố hiện tại được không?"
Hai người im lặng trong thoáng chốc.
Bảo Bình hừ nhẹ rồi lùi lại, còn Ma Kết chỉnh lại khẩu trang, trầm giọng: "Nhân Mã, có thể đưa chúng tôi đến vị trí chính xác xác sống đó viết chữ không?"
"Dĩ nhiên. Nhưng phải nhanh. Tụi nó không ở yên một chỗ lâu." Nhân Mã liếc Bảo Bình rồi trêu, "Thiên tài, nhớ đi theo 'chú' cẩn thận, đừng bị giẫm phải bẫy nha."
"Yên tâm. Nếu chết, tôi sẽ hoá thành AI ám luôn hệ thống quân đội của các người," Bảo Bình đáp, mắt lấp lánh.
Cả hai đi theo Nhân Mã tới khu vực thả zombie tự do đứng như lời Nhân Mã nói, lũ xác sống ở đây đã vượt qua khả năng bình thường mà họ biết. Nhân Mã chạy vào với hai bàn tay trắng bắt bừa một con xác sống đang chill guy gần đó.
Bảo Bình kinh hãi "Hoang dã quá."
"Ở lâu lên quen, con này khá hiền đấy đối chiếu đi"
Ma Kết nhíu mày "Cậu làm việc phải cẩn trọng chứ"
"Không sao còn ổn chán."
Không nói được nữa Ma Kết đành bước ra cổng vào khu vực để hút thuốc mặc kệ hai người bên trong đối chiếu kết quả.
Điện thoại trong túi reo lên, là một cuộc gọi báo cáo tình hình giờ này gọi thì có lẽ căn cứ đã xảy ra chuyện gì rồi.
---End---
12:18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com